Hương Mùa Hè

Chương 22:




Bữa trưa “đặc biệt” kết thúc. 4 người chẳng ai nói gì,thản nhiên ăn trong ánh mắt tò mò của tất cả những người có mặt ở nhà ăn. Thùy Vân lặng lẽ quan sát rồi cười khẩy. Xem ra cái đứa xấc xược kia có đối thủ rồi.
Buổi chiều là sẽ lên ý tưởng trên vải.
Vậy thì…
Một nụ cười nham hiểm vẽ trên môi.
- Mệt,mệt
Thy Thy như muốn hét lên với con người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa,còn cô thì hì hục một vùng trong kho xem hàng mẫu. Trước khi lên ý tưởng trên vải,nhóm thiết kế phải kiểm mẫu,việc này giao cho nhóm điểm sổ thấp,sẽ có cơ hội “trau dồi kỹ năng”. Thy Thy không may rơi vào nhóm này,phải tranh thủ lúc mọi người nghỉ trưa,kiểm sẵn để chiều chọn ý tưởng. Thy Thy khi thấy có tên mình thì “than trời trách đất”,con người dửng dưng kia điềm nhiên buông một tiếng “cúp”
- Mình đâu dám như cậu,trừ lương đấy
- Vậy thì làm đi
Đường Đường uể oải “vươn vai”. Cô biết là mệt,không có gan cúp thì cố chịu đi.
Xem lại mấy mẫu phác thảo,cô cần qua tủ đồ lấy thước,vật dụng và một số đồ kẻ để thực hành mẫu.
Mấy thứ đồ được lấy ra,bên tai đã vang lên tiếng của người không ưa. Vì Thy Thy khi kiểm kho hàng đã lấy đồ luôn và lên phòng thực hành,nàng đại tiểu thư Kim Trân yểu điệu còn trong sự nghiệp son phấn chẳng thấy đâu,trong tủ đồ nhóm 4 chỉ còn hai người.
- Cậu to gan thật đấy
Giọng nói từ một người vang lên sau lưng. Oan gia ngõ hẹp,dù không nhìn mặt cô cũng biết là ai
- Cậu đem nhân đôi số lá gan của cậu rồi đấy
Đường Đườnng dùng nửa con mắt nhìn Thùy Vân rồi nhởn nhơ bước đi.
- Định từ chim sẻ biến thành phượng hoàng,quyến rũ ve vãn giám đốc nên cậu mới vênh váo,lên mặt được như này,nhưng,khi nào thành giám đốc phu nhân đã,từ nhân tình lên giám đốc phu nhân còn lâu lắm
Mục đích kéo chân Đường Đường đứng lại hoàn toàn thành công. Đôi mắt đe dọa lạnh lẽo quét qua người Thùy Vân,Đường Đường thẳng tay đánh mặt cô ta lệch sang một bên.
- Cái mồm cô nên chọn từ mà nói. Với những người não ngắn như cô chữ không thể vào đầu nên không cần nói,chỉ cần tìm đường cho nó chui vào thôi.
Tốt lắm,mạnh tay vào,như vậy,mọi người càng tin những gì sắp xảy ra đấy
- Cô,biến khỏi SANDING,cô không ở lại đây được đâu
- Tôi càng ở lại đấy,cô muốn làm gì?- Đường Đường ghé tai- Định nhốt tôi giống bạn tôi hay cô còn làm gì
- Cô làm tôi sợ đấy-Thùy Vân nở nụ cười nham hiểm,tay vơ lấy cái kéo chìa vào cổ mình
Ngu ngốc.
Một đại tiểu thư như cô ta có thể cắt cổ tay tự tử vì cô sao.
Không thể nào
Đường Đường suy nghĩ không hề sai. Cô không muốn dính vào mấy trò nhảm nhí của cô tiểu thư này. Cô ta muốn tự tử muốn chết gì thì mặc cô ta.
Cô vừa khoanh tay định bỏ đi thì tiếng thét vang lên,giữ chặt chân cô lại.
- Cứu tôi với
Tiếng hét rất lớn,thất thanh.
Đường Đường quay lại nhìn,trên cánh tay trắng là một dòng máu. Mọi người đang đổ dồn đến.
Cô ta…định tự tử thật?
Đường Đường quay lại định nắm tay cô ta xem vết thương và đưa vào phòng y tế,khi tay cô chạm vào,rất nhanh chiếc kéo được đẩy vào tay cô. Nụ cười nửa miệng xuất hiện trước khi nó trong tay Đường Đường. Cô ta vừa la hét,vừa chuồi mình ra xa Đường Đường,nhưng bàn tay đẩy đến tay đang đưa về phía cô xem vết thương.
- Cứu tôi với,Miu,cậu,đừng giết tôi
- Cứu tôi với,cứu tôi
Rất nhanh,Đường Đường hiểu ra ý định của người này.
- Camera kìa-Nụ cười nửa miệng kéo dài.
Cô ngước lên,tay dừng việc xem vết thương trên tay cô ta,chiếc kéo một nửa vẫn nằm trên tay Thùy Vân,cô ta ngước mắt lên,khi quay lại Đường Đường đã đứng thẳng lên,mọi người đã tới rất đông. Không khí ồn ào,náo loạn
Thùy Vân nét mặt hoảng sợ,tay dòng dòng vết thương. Đường Đường đứng khoanh tay,nhàn nhã mỉm cười.
- Chuyện gì thế này,cô ta đụng đến Thùy Vân sao
- Cô ta đe dọa Thùy Vân kìa
- Thùy Vân bị thương kìa,chắc do cô ta rồi
- Không phải chứ,kéo trong tay Thùy Vân mà
- Như này là như nào,Miu,có gì từ từ nói
- Hình như không phải,Miu khoanh tay mà,lấy tay đâu ra mà dọa Vân nhỉ
- Này không phải Vân đang…chứ
- Không thể,máu kia mà
- Có thể cô ta làm Vân bị thương rồi ném xuống
- Này bọn mình tới ngay mà,Miu đã ở đấy khoanh tay rồi,không nhanh thế chứ
- Không có cả tiếng kéo rơi
- Chuyện như nào nhỉ
- Vân,có chuyện gì
Đường Đường càng lúc càng nhàn nhã,xem kéo đang ở bên cô ta,cô ta tự cắt vào tay lần nữa hay vào cổ để đổ cho cô
- Không sao,em hiểu lầm thôi
Đường Đường lại cười khẩy rồi quay bước.
Thùy Vân bám bám cửa tủ một chút rồi đứng dậy,đôi mắt đáng sợ dõi theo cái bóng đang bỏ đi,phủi phủi áo. Mọi người còn chưa hết thắc mắc đã xôm xụ bàn tán thái độ quay như chong chóng của Thùy Vân
- Vân,em gặp chị một lát
- Khỏi,không có lần sau
Cô ta nói rồi lạnh lùng mở tủ,sắp xếp đồ.
Lần này coi như cô thông minh.
Lần sau xem cô còn may mắn không
Một người đứng nhàn nhã dựa tủ nhìn câu chuyện,mọi người đã đi rồi,cô mới nhếch môi rồi quay vào cửa tủ,lấy đồ của mình.
- Ngu ngốc
Thùy Vân lãnh trọn câu nói,trợn trừng quay sang Kim Trân
- Còn hơn cô chưa làm gì
- Tại sao tôi phải làm gì
- Đừng bảo đại tiểu thư như cô đến chơi
- Nếu không tôi phải làm gì? Nếu cô nói được lí do tôi sẽ suy nghĩ,tôi không làm chuyện nhảm bao giờ.
- Hào Thiên,đừng nói cô không vì giám đốc,cô ta đang có trái tim anh ấy đấy
- Hào Thiên ?-Kim Trân cười khẩy rồi quay đi
Coi như là lý do. Cô sẽ suy nghĩ.
Thy Thy chạy đi chạy lại loay hoay. Những mẫu ý tưởng đang được ghi lại hoàn chỉnh. Nhóm 4 cùng chung một bộ sưu tập. Nhóm tụ tập những “siêu mẫu” nên bộ sưu tập của họ được mong chờ hơn lúc nào hết
*cộp*
“áaaaaaaa”
- Cậu không sao chứ-một anh chàng mỉm cười tỏa nắng cười với Thy Thy. Dù rất đau,nhưng Thy Thy ngừng 10 giây để nhìn cậu ta.
- Đau-Thy Thy đã trở lại bình thường
- Xin lỗi,mình gấp quá,của cậu làm rơi này
Thy Thy một tay xoa đầu,một tay cầm chiếc đĩa ghi hình cậu ta đưa. Đường Đường nhíu mày lại gần,thấy đôi mắt bạn mình “dán” vào cậu đẹp trai kia,đầu Thy Thy lại bị “đau”
“cốp”
“áaaaaaaâ”
Đường Đường kéo bạn mình về,bạn cô vừa đi theo vừa “ngoái lại”
- Này,mấy khi có trai đẹp đến mà Miu
- Đẹp cái gì,trẻ trâu đau cả mắt
- Đẹp mà,trắng quá,mà sao không thấy cậu ta bao giờ mà
Đường Đường chau mày không đáp rồi bước đi. Nhóm cô toàn nữ mà,chưa thấy cậu ta có gì lạ chứ.
Vậy,cậu ta là ai?
Kết thúc buổi lên ý tưởng,các nhóm đều nhận được mail tổng kết,sẽ đem đĩa ghi hình trình chiếu báo cáo.
Buổi trình chiếu đầu tiên,ban Lãnh đạo đều đến. Việc này rất quan trọng để lên ý tưởng bộ sưu tập sẽ sản xuất hè thực tiễn.
Từng mẫu được chiếu rõ trên màn hình. Mỗi bộ sưu tập của nhóm được ghi tên nhà thiết kế riêng,sẽ lựa chọn mỗi nhóm 4 bộ để đưa vào.
Đến nhóm được chú ý đến,nhóm 4,không khí như ồn ào hơn.
Đôi mắt Đường Đường trở nên to hơn,cô chau mày, nhìn những mẫu ghi tên mình được trình chiếu.
Đôi tay nắm chặt.
Đây,không phải của cô.
Chưa trình chiếu hết,chưa để cô đứng dậy phủ nhận,trợ lí của Hào Thiên bước vào,hốt hoảng,ghé vào tai Hào Thiên. Thiên nhíu mày nhìn cô rồi đứng dậy,cánh cửa phòng họp mở,một nhóm người đi vào. Trong đó có cả cha anh.
Trợ lý mời họ ngồi,rồi Hào Thiên tới,xin lỗi họ.
- Người nào là Miu trong những bộ thiết kế này? Giám đốc Đường,chúng tôi không thể để người công ty ông ăn cắp ý tưởng như vậy
- Con tuyển người như nào vậy?
Người đàn ông bệ vệ đáng sợ gắt lên với Thiên rồi quay sang bên đối tác nói vài lời gì đó. Họ vẫn kiên quyết bật chiếc đĩa họ mang đến
Ông ta cho người mở chiếc đĩa đã được công chiếu trong tuần lễ thời trang Xuân hè năm ngoái. Không khí ồn ào hơn. Những người trong công ty nhìn Đường Đường bàn tán.
Không khó để họ nhận ra những mẫu họ đem đến và những mẫu ghi tên cô trong nhóm họ giống nhau.
- Chủ tịch Đường,ông thấy rồi,những mẫu này rõ ràng của Julia bên tôi
- Trước khi sáng tỏ,mọi người bình tĩnh,chúng tôi sẽ có câu trả lời ổn thỏa
- Còn gì trả lời nữa,đưa cô ta ra đối chứng xem nào.
- Cô gái đó thật quá đáng. Chúng tôi cần gặp cô ta
- Ai là Chery Miu?- Chủ tịch Đường lớn tiếng
- Tôi là Miu ạ
Ánh mắt đáng sợ của Đường Hào Minh quét trên người Đường Đường,đôi mắt ông ta mở lớn,lên tiếng xong ông ta im lặng đến lúc rời đi.
Cô gái này…
Có người giống người đến vậy sao?
- Là cô? Cô có biết việc làm của cô quá đáng và đáng khinh rẻ thế nào không?
- Tôi biết
- Vậy mà cô còn làm,cô không có tư cách đứng ở đây
- Nó không phải của tôi,tôi không làm ra chúng
- Có gì chứng minh không
Đường Đường nắm chặt tay,cô bây giờ mới nhìn thấy chúng,mẫu của cô ở đâu cô còn không biết,chứng minh gì đây chứ
- Bây giờ thì chưa,nhưng tôi dám chắc nó không phải của tôi
- Vậy cô phải chịu trách nhiệm đến khi cô chứng tỏ được nó không phải của cô
- Đi theo chúng tôi.
Hào Thiên nhìn cô,anh nói gì đó với họ rồi họ vào phòng họp. Từ lúc kết thúc buổi họp,anh không hề nhìn cô một lần.
Đường Đường vẫn không hề chau mày,đôi mắt không hề sợ hãi nhưng lạnh lẽo.
Cô bước ra ngoài theo đoàn lãnh đạo.
Một nụ cười lặng lẽ vẽ trên môi Kim Trân.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.