Hương Mùa Hè

Chương 19:




Phòng thiết kế đang đồn thổi tin của Thy Thy với “trưởng phòng”,tất nhiên là chưa đến màng nhĩ Thy Thy. Vừa cùng Đường Đường trở lại phòng làm việc sau bữa trưa,Thy Thy gượng chào nhưng đáp lại cô là những ánh mắt hờ hững,còn có cả những cái nguýt sắc lẻm. Thy Thy chau mày,rốt cuộc cô làm gì sai đâu chứ
“Cốp”
- Áaaaaaaaa
- Xin lỗi xin lỗi,tôi không cố ý-Thy Thy giật mình,khẽ cúi xuống xin lỗi
- Cô bị điên hay tâm thần hả,đứng nghệt cái mặt ra chắn đường
- Phải đó,lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô,giả tạo muốn chết
- Làm gì cũng không xong,chẳng hiểu sao mò được vào đây,ô dù chứ gì
Thy Thy điếng người,chỉ là va chạm thôi,mọi tội danh đã được thiết lập. Có phải cô đáng ghét tới vậy sao,cô làm gì sai sao,tại sao làm gì cũng bị ghét tới vậy. Thy Thy cười lạnh
- Tốt nhất là ô dù,chứ lẳng lơ quyến rũ trưởng phòng để vào mà không mất gì mới là mặt dày đó
- Hoàng Thùy Vân,cậu tự chửi mình thì chửi ở nhà,người khác không có hứng nghe cậu nói đâu-Đường Đường nhếch miệng cao,ánh nhìn khinh bỉ
- Con ranh này nữa,tao nói bạn mày,không liên quan mày,mày điếc sao,biến
- Con ranh? Người chợ búa hàng chợ như cậu sao lại ở đây được- Đường Đường khóe môi cong lên cao hơn,đôi mắt khinh bỉ quét sâu hơn,nắm chặt lấy cánh tay ẻo lả đang vung về phía mình
- Mày dám…
Đám đông xung quanh xôm tụ. Hoàng Thùy Vân vốn là thiên kim tập đoàn Primer,cô xinh đẹp,lả lướt,trong nhóm thiết kế luôn muốn mình đứng đầu,rất chướng mắt ai qua mặt cô. Tập đoàn Primer có địa bàn rất lớn,nên trong nhóm,cô gần như là người đứng đầu.
- Cậu là ai? Chẳng phải vào đây với tư cách là thiên kim Primer sao,đấy không phải cái ô của cậu sao mà còn hỏi đến bạn tôi vào đây bằng gì? Cậu có tư cách sao?
Nụ cười khinh bỉ của Đường Đường càng khoét sâu,những người cùng chướng mắt tính cách kiêu kì,cậy gia thế,tự cho mình quyền phán xét,bắt người ta nghe lời,luôn tỏ vẻ của Thùy Vân thích thú,có người bịt miệng lại cười xem màn đấu khẩu của hai cô nàng,họ vốn không ưa gì cô nàng Thùy Vân,nếu không phải vì tiếng tăm nhà cô ta,cô ta đã bị tẩy chay rồi,nay có người thay họ nói những lời “thay lời muốn nói”,chẳng phải tốt lắm sao
Thùy Vân trừng mắt,giật mạnh cánh tay. Đôi mắt đẹp khoét sâu người dám vượt mặt cô,cô không cho phép,cô muốn nhìn kĩ xem cô ta là ai,sẽ cho cô ta “sống không bằng chết”. Cô ta không biết sợ,còn khoanh tay nhàn nhã tiến đến dần cô,hơi cúi xuống
- Cậu không những dùng ô dù,cậu còn mặc cái váy ngắn gấp đôi Thy Thy,Thùy Vân,cậu tự xúc phạm mình quá đấy
Tràng cười khúc khích vang lên rồi im bặt khi ánh mắt sắc lẻm của Thùy Vân lướt qua họ. Cô ta,cả bạn cô ta nữa,nhất định cô sẽ không bỏ qua. Không biết điều,cánh tay định vung lên,nhưng đôi mắt tròn như búp bê đó,đang nhìn cô,tự tin,sắc lạnh,lạnh đến thấu xương,hàn khí như chạy dọc sống lưng,cánh tay trở nên vô dụng,buông thõng xuống như không còn sức lực. Không khí căng thẳng kết thúc khi cánh cửa bật mở,chị trưởng nhóm của họ bước vào. Chị Hoàng Trâm không lạ gì tính cách tiểu thư của Thùy Vân,khẽ nhướn mày lên tiếng
- Các em thật là,lại xôm tụ gì đây. Qua đây nghe tin mới này. Tối nay 8 giờ 30 họp giao ca tháng đầu tiên,ai không đến Đánh giá yếu nhé
- Xì,lần này nặng tay thế chị
- Không thắc mắc,vì buổi đầu tháng,còn bắt đầu vụ mà,bây giờ chúng ta trở lại công việc thôi,2 giờ rồi
Bàn tán kết thúc. 8h30,như vậy sao cô và Đường Đường kịp quay lại
- Miu,về nhà ăn rồi đến kịp không nhỉ
- Cậu siêu nhân chắc
- Có 3 tiếng đi đi về về,nhưng chắc mệt chết quá,nhưng mình muốn về,không muốn ở lại tí nào,đồ ăn mắc nữa
- Cúp đi
- Cậu không nghe gì à,ĐÁNH GIÁ YẾU nếu nghỉ đấy
- Thì ở lại,không thì sao
- Mình thật sự ghét
Thy Thy mếu máo. Một chiếc chìa khóa ném vào tay cô,theo phản xạ,Thy Thy đỡ lấy,chau mày nhìn Thùy Vân đang “lả lướt” bước đến
- Hết giờ lên phòng tập sự lấy báo cáo,tối còn nộp,nếu cô không cần đi làm thì không cần lên
Thy Thy nuốt khan. Cô chịu đựng đủ rồi,cô ta là ai chứ,nhà cô chẳng liên quan đến cô ta,sao cô phải sợ cái danh hão đấy chứ. Công chúa chẳng phải,còn kênh kiệu hờ hững liếc qua cô,Thy Thy đâu phải dễ chịu thua. Thế là đôi mắt đẹp chau lại,cô nhìn chằm chằm Thùy Vân,cô ta cũng thẳng thừng nhìn lại với nụ cười nhếch lên,Thy Thy lại thản nhiên rời xuống phần dưới,nơi chiếc váy ngắn công sở màu đen lộ ra phân nửa phần đùi trắng,đôi lông mày lá liễu nhếch lên,Thy Thy cười thích thú rồi quay đi,tuy cười không ra tiếng,nhưng chừng ấy thôi đã đủ để Thùy Vân lên cơn “điên”,đôi mắt đấy trừng lên rồi lại trở lại bình thản,nhìn theo Thy Thy đi xa dần
- Cười đi,khi cô còn cười được
5:30 Pm
Thy Thy lóc cóc cầm chìa khóa đi lấy báo cáo. Thùy Vân đã bắt đầu chướng mắt cô,việc cô ta “giao việc” cho cô cũng không có gì lạ. Thy Thy tiến dần lên hành lang,những thang máy loang loáng im lìm,mồ hôi vã ra như tắm.
“Không có cầu thang bộ sao”
Thy Thy bất chợt như mất hết sức lực. Mọi người đã tan từ 5 giờ,công ty vắng không còn ai. Chiếc điện thoại được cầm trong đôi tay như không có trọng lượng,những ngón tay thon đầy run rẩy lướt đến chữ “Miu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.