Hương Đào Quyến Rũ

Chương 2: Bị nhắm trúng




Cô hớt hải chạy ra ngoài cổng công ty, trong lòng đầy áy náy vô cùng, cô không ngờ mình đã lỡ chạm môi với Khắc Xuyễn Hiên, Từ Hoa Sênh nghĩ chắc chắn sẽ không còn gặp mặt nữa, dù sao hắn cũng không nhớ mặt cô đâu a.
Từ Hoa Sênh đẩy cửa vào nhà, bỏ tất cả quần áo dơ vào máy giặt, rồi cô đi vào nhà tắm ngâm bồn. Cô thoải mái nằm trong bồn hưởng thụ, cô thích cuộc sống như thế này hơn a.
- ----------------------------------------
Sáng hôm sau, Từ Hoa Sênh thức dậy nhìn lên đồng hồ đã năm giờ rưỡi sáng, cô ngồi dậy ngáp một cái rồi lại vào nhà tắm thay đồ.
Bữa sáng vẫn là một ly cà phê và vài mẩu bánh mì, cô nâng ly cà phê lên nhấm nháp chúng, vị đăng của cà phê làm cô thoải mái, tỉnh táo hơn hẳn.
Hiện tại là đã sáu giờ, cô đóng cửa nhà lại, rồi đi ra ngoài trạm đón xe buýt. Bầu trời hôm nay trở nên lạnh hoen vì sắp sang đông, lạnh đến nỗi chân cô muốn cứng lại.
Xe buýt dừng lại tại trạm, cô bước lên, rồi tìm chỗ ngồi cũ của mình rồi yên vị tại đó, chờ cho xe buýt đến trạm cuối.
Từ Hoa Sênh mở mắt, cũng là lúc xe dừng trạm cuối, cô đứng dậy rồi đi xuống xe, từ đâu cơn gió chạy ngang qua, thổi bay mái tóc của cô, khiến chúng bay trong gió như vậy, Từ Hoa Sênh lạnh muốn chết, không quan tâm lắm, đi thẳng vào sảnh công ty.
Nhưng cô nào biết, những hình ảnh đó được Khắc Xuyễn Hiên thấy, cả cơ thể hắn nóng ran lên, đây là lần đầu tiên tim hắn có thể đập nhanh như vậy. Vốn dĩ hôm nay hắn đến là vì có vài vấn đề quan trọng, cũng thật may lại có thể thấy cô gái ngày hôm qua, tim hắn nhẹ một nhịp như lông vũ.
Từ Hoa Sênh vào nhà vệ sinh, chải lại mái tóc của mình, mái tóc dài được cô cột gọn lại, thấy mình đã ổn cô liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Giống như không thể lường trước được, Từ Hoa Sênh lại đụng mặt hắn, cô có chút hoảng sợ, nhớ lại chuyện hôm qua, có phải hắn đến đây là vì muốn đuổi việc cô về việc cô hôn hắn không?
Còn về Khắc Xuyễn Hiên, hắn không nói, không biểu cảm, gương mặt hắn chỉ có sự lạnh lùng che lấp đi, nhưng thật may lại lần nữa có thể thấy cô ở dây, lòng hắn lại rạo rực.
" Ừ, tôi xin lỗi về việc hôm qua, tôi biết tôi sai, mong ngài đừng để ý, tôi thành thật xin lỗi " Cô cúi đầu xuống, bày tỏ ý niệm trong lòng.
" Không sao " Hắn cuối cùng cũng nói được hai từ.
Từ Hoa Sênh định quay người rời đi, nhưng hắn lại lên tiếng lần nữa.
" Không biết chiều nay cô có rảnh không, tôi muốn mời cô đi ăn tối! " Ánh mắt quyết đoán nhìn thẳng vào cô, khiến sóng lưng Từ Hoa Sênh giật giật lên, nhưng cô không thể rời khỏi mắt hắn, ánh mắt hắn chứa sự cô đơn tịch mịch khiến cô bị hãm chặt vào đó.
" Cái đó, Khắc tiên sinh, để tôi mời mới phải, vậy chiều tôi sẽ đi, tạm biệt " Nói rồi cô xoay người rời đi.
Khắc Xuyễn Hiên là một con người tàn nhẫn, ai cũng biết rõ điều đó, nếu nói hắn là một con thú dữ thì thật sự sai rồi, hắn chính là một tên thợ săn máu lạnh, con mồi bị hắn nhắm trúng, thật sự khó có thể thoát được, giống như Từ Hoa Sênh vậy, hắn đã nhắm đến.
Không ai dám lên tiếng ngăn cản chuyện của hắn, Khắc Xuyễn Hiên còn có cả chính phủ chống lưng cho hắn.
Tan tầm, Từ Hoa Sênh nhanh chóng thu xếp mọi đồ đạc vào túi, khoác chiếc áo lông lên người rồi vội vã đi ra khỏi phòng. Giờ hẹn là năm giờ, nhưng hiện tại đã bốn giờ năm mươi phút, không biết có đến kịp không, vừa mới bước cổng công ty, một tên mặc áo đen liền tiến đến trước mặt cô, cúi đầu một cách phải nói là cung kính rồi lên tiếng.
" Từ tiểu thư, Khắc tiên sinh đang đợi cô trên xe, mời cô đi cùng chúng tôi " Tên mặc áo đen chỉ ra xe, cô nhìn thấy Khắc Xuyễn Hiên đang ngồi đó.
" Sao có thể " Cô thật không thể tin được, mình làm sao có thân phận mà ngồi trên chiếc xe đắt tiền đó.
" Mong cô nhanh lên, Mặc tiên sinh ghét sự chờ đợi " Hắn ta khẩn trương thúc giục cô.
Từ Hoa Sênh cắn môi dưới, coi như cô chấp thuận, hắn ta đưa cô ra xe rồi cẩn thận mở cửa xe ra, Từ Hoa Sênh e ngại đi vào.
" Xin lỗi, làm phiền anh rồi " Cô ngồi ngay ngắn trên xe, mắt không dám nhìn thẳng.
Khắc Xuyễn Hiên vẫn im lặng, nhưng mắt hắn vẫn chưa bao giờ rời khỏi cô, nước hoa hương đào từ cô phảng phất trong xe, khiến đầu óc hắn có chút căng thẳng. Cái cổ trắng ngần hiện ra khi cô cột tóc cao, thật trắng, thật thơm làm hắn muốn cắn nát.
" Chuyện....chuyện hôm qua, tôi...tôi thành thật không cố ý, mong anh đừng để trong lòng " Bây giờ cô mới giám lên tiếng, nếu hắn không phải là cô đông lớn, thì cô không chắc sẽ cùng hắn đi ăn, cô còn yêu công việc lắm.
" Ừ, không sao, tôi cũng không để bụng, em cũng đừng quan tâm " Khắc Xuyễn Hiên nhìn cô, đôi môi anh đào của Từ Hoa Sênh có chút ướt, do cô căng thẳng nên liếm môi nãy giờ.
Từ Hoa Sênh thở dài, nhìn trông rất thõa mãn. Ánh mắt hắn trở nên tăm tối, nhưng cô không thể nhìn ra được, Khắc Xuyễn Hiên luôn trưng bộ mặt lạnh lùng làm cho ai cũng không thể suy đoán hắn đang nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.