Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Chương 8: Thắng bại




‘Trích lời Gia Mộc: Có người nói kẻ bị tình yêu che mắt sẽ trở nên cực kỳ ngu xuẩn, đó là bởi vì người nói chưa từng thấy kẻ nào bị sự tham lam che mất mà thôi’.
Khi có tiền, người ta sẽ cảm thấy tình yêu là quan trọng nhất. Khi có tình yêu, người ta lại cảm thấy cuộc sống không có bánh mì quả thực là quá khó khăn gian khổ. Còn người tìm được sự cân bằng giữa tình yêu và bánh mì thì lại cảm thấy cuộc sống bình thường quá buồn tẻ. Khi bạn triệt để thất vọng với tình yêu, nỗi đói khát tiền tài sẽ trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Bây giờ Tiêu Vũ chỉ cảm thấy an toàn mỗi khi ngổi trong phòng thay đồ xem nguyên một phòng hàng hiệu đắt tiền, đếm vàng bạc châu báu trong hộp trang sức, nhìn các loại giày mới bày đày hai bờ tường.
Thời Tất Thành còn cảm thấy mình có tình cảm với hắn sao? Tình cảm là cái quái gì? Ngày xưa cô ta còn yêu hắn, hắn giúp đỡ cô ta thuê nhà, vàng bạc quần áo xem như rác rưởi, nhưng kết quả thì thế nào?
Lúc đầu cô ta lấy Vương Hữu Tài quả thật là vì trả thù, nhưng sau khi thật sự bước một chân vào thế giới này thì cô ta mới hiểu rõ, khi mình đã có thân phận của một vị phu nhân, người khoác áo gấm sa hoa, trong ví toàn là các loại thẻ ngân hàng thì vô số cánh cổng chưa bao giờ nhìn thấy đều sẽ mở rộng trước mặt. Các trung tâm thương mại cao cấp đối với cô ta chỉ là chốn giải khuây, những người không hề biết mặt chỉ mới thoáng nhìn cô ta đã lập tức lộ ra nụ cười tươi sáng nhất, tạo điều kiện tiện lợi nhất để cô ta tiêu tiền.
Trong thế giới chỉ cười người nghèo không cười gái điếm này, không có ai để ý cô ta là gái trẻ lại lấy ông già mà chỉ để ý cô ta có đứng vững được hay không, có thể sinh con trai hay không, có thể cười đến cuối cùng hay không. Khi Vương Đông Quân ra đời, tất cả những sự cười nhạo trước đó điều biến thành cực kỳ hâm mộ. Đúng thế, cô ta – Tiêu Vũ - đã sinh con trai, chắc chắn bất bại. Nếu như không phải lúc Vương Hữu Tài ly hôn, Hoàng Thúy Hoa đã lấy mất quá nhiều tài sản thì chắc chắn cô ta còn cười tươi hơn nữa.
Khi cô ta đắm chìm trong vui sướng thì điện thoại di đồng đổ chuông hai tiếng rồi dừng lại. Tiêu Vũ nở một nụ cười lạnh lùng, Thời Tất Thành giống như chín mươi phần trăm đàn ông trên thế giới này, tự đại, cuồng vọng, cho rằng có thêm một quả dưa chuột là có vô số đặc quyền, người phụ nữ bị hắn lấy mất đêm đầu tiên sẽ phủ phục cả đời dưới chân mặc cho hắn sai phái, giống như một vai nữ phụ trong tiểu thuyết ngựa giống (1), chỉ cần ngửi thấy mùi hắn là sẽ đi theo cả đời. Cô ta không biết phụ nữ cổ đại thế nào, nhưng dù sao thì cô ta cũng không tin chuyện này. Trong mắt cô ta, Thời Tất Thành chỉ là một người đàn ông có giá trị lợi dụng mà thôi. Cái thứ gọi là đàn ông này, lợi dụng tốt thì có thể làm bỡn thì ăn thật, còn lợi dụng không tốt thì…
Tiêu Vũ đặt điện thoại di động xuống, suy nghĩ một lát. Thời Tất Thành vẫn còn hữu dụng, nếu Vương An Ni vẫn còn sống thì Vương Hữu Tài nhất định sẽ vẫn chần chừ. Mặc dù Vương Đông Quân là đứa con nối dõi tông đường của ông ta, nhưng dù sao Vương An Ni cũng là đứa con gái duy nhất đã được ông ta nâng niu chiều chuộng hai mươi mấy năm. Hơn nữa hình như là bây giờ Vương An Ni đã khôn hơn, đã biết cách chiều người khác, tối qua cô ta vừa gọi điện thoại nói chuyện một hồi lâu với Vương Hữu Tài, nói Hoàng Thúy Hoa bị ung thư da gì đó, không biết có tái phát hay không, cô ta rất sợ hãi, vân vân. Gã thô lỗ Vương Hữu Tài lần đầu tiên nghe thấy tên vợ cũ trong điện thoại mà không nổi giận lôi đình, ngược lại còn an ủi con gái rất lâu, sau đó cả đêm thở ngắn than dài, ngay cả Vương Đông Quân cũng không dỗ dành được ông ta như mọi ngày.
Vương Hữu Tài nhất thời thay đổi tâm tình không đáng sợ, điều đáng sợ là ông ta đã hẹn luật sư đến lập di chúc. Bất kể Tiêu Vũ chia rẽ quan hệ của hai bố con họ thế nào, nói rằng Vương An Ni không thích Vương Đông Quân ra sao, nhưng cô ta vẫn không chắc có thể khuyên bảo được Vương Hữu Tài.
Luật sư của Vương Hữu Tài đã tiết lộ với Tiêu Vũ, Vương Hữu Tài vẫn luôn cảm thấy cô ta quá trẻ, sợ sau khi mình chết, Tiêu Vũ sẽ lập tức mang tài sản đi lấy người khác, dùng tiền của ông ta để bao trai trẻ, để Vương Đông Quân bơ vơ không nơi nương tựa. Ngược lại, Vương An Ni là con gái ông ta, là chị gái của Vương Đông Quân, bất kể cây với giàn thế nào thì dây vẫn quấn…
Cho dù luật sư đã cố tình dẫn dắt, đã đưa ra những mấy phương án trung dung, nhưng thái độ của Vương Hữu Tài vẫn mập mờ không rõ…
Không nhanh chóng giết chết Vương An Ni, bất cứ lúc nào sức khỏe của Vương Hữu Tài cũng có thể xảy ra vấn đề, đến lúc đó cô ta sẽ thất bại thảm hại. Lúc này con dê tế thần có sẵn là Thời Tất Thành bỗng trở nên cực kỳ quan trọng.
Tiêu Vũ đứng lên, bắt đầu đi lại trước giá áo, đến bên cạnh chiếc váy đen hiệu Chanel mới dừng chân.
Mẫu mới nhất mùa thu đông 2013, vừa đưa lên giá áo ở Pari đã có người gọi điện thoại cho cô ta, sau khi thanh toán nhanh gọn lập tức chuyển tới tận nhà.
Có người nói sao này sao nọ mặc chiếc váy này rất đẹp, đó là bởi vì bọn họ không nhìn thấy cô ta mặc… Tay cô ta dừng lại trước đôi giày Jimmy Choo, đỏ và đen, cách phối màu kinh điển không bao giờ lỗi thời, hai màu kinh điển Thời Tất Thành thích nhất.
Thời Tất Thành dường như ngừng thở ngay khi Tiêu Vũ vừa vào cửa. Tiêu Vũ hôm nay đã từ bỏ phong cách tiên nữ thanh cao quen thuộc mà búi tóc gọn gàng sau gáy, váy đen, giày đỏ, phối hợp với màu son môi đỏ như lửa, sắc sảo ép người như người mẫu đi ra từ tạp chí thời trang, mỉm cười đứng giữa cửa, lại thêm mấy phần xinh đẹp động lòng người so với người mẫu trên tạp chí.
Nếu thích, Tiêu Vũ có thể biến bất kỳ ai thành bề tôi dưới gấu váy… Thời Tất Thành đã nghe nói điều này, đáng tiếc là hắn chưa bao giờ được chứng kiến. Bây giờ rốt cuộc Tiêu Vũ đã bắt đầu chăm chú thể hiện ma lực trước mặt hắn.
Tiêu Vũ ngồi xuống đối diện Thời Tất Thành, cố ý bắt chéo hai chân, không hề bất ngờ khi thấy Thời Tất Thành nuốt nước miếng, nới lỏng cà vạt.
“Nghe nói Vương An Ni đã đi cùng Hoàng Thúy Hoa?”.
Tiêu Vũ mỉm cười mở miệng, nhìn được mà không ăn được luôn luôn là tốt nhất, lửa đã đủ độ, trước hết phải cho thêm chút nước lạnh.
“Ờ, hai người họ đến Macao”. Thời Tất Thành tự rót cho mình một ly rượu: “Còn em? Dạo này có khỏe không?”.
“Vương Hữu Tài ốm, không rời được em một khắc nào, ngay cả lúc này… em cũng lấy cớ có bạn bè mới mở cửa hàng nên mới đi được”. Tiêu Vũ cầm bao thuốc trên bàn lên đưa cho Thời Tất Thành: “Vẫn chỉ hút Marlboro à?”.
“Ờ”. Thời Tất Thành cầm bao thuốc, ánh mắt lại hơi dừng trên bàn tay với những móng tay sơn màu đỏ tươi của cô ta: “Trước em không thế này”.
Tiêu Vũ cười khanh khách: “Đừng nói như thể chúng ta đã lâu lắm không gặp nhau thế!”.
Cô ta kéo váy áo trên người: “Em nói là bạn em mở cửa hàng, em đến dự khai trương, dù sao cũng không thể ăn mặc như thường ngày được”. Cô ta nói như thể mình không hề cố ý mặc đẹp vì Thời Tất Thành, nhugnw trong ánh mắt lại mang vài phần ai oán.
“Giày Jimmy Choo?”.
“Ờ, nhờ người mang giúp từ Mỹ về”.
“Rất hợp với em”. Thời Tất Thành thở dài: “Lúc đầu… anh không thể nào ngờ được chúng mình lại có ngày hôm nay”. Hôm nay hắn cũng cố ý mặc thật đẹp, áo vest Pierre Cardin sọc tìm kiểu Ý phối hợp với áo sơ mi trắng cũng của Pierre Cardin, cà vạt nhỏ dài màu đen và giày da Oxford đóng tay kiểu Ý, trong cao quý tao nhã lại mang vài phần gợi cảm. Nếu không biết quan hệ của đôi nam nữ này thì người ta nhất định sẽ cho rằng bọn chúng là một đôi vợ chồng trẻ tuổi phong lưu trai tài gái sắc.
“Đã từng nghĩ đến, nhưng không nghĩ tới lại là vai vế mẹ vợ cùng con rể”. Một câu của Tiêu Vũ đã phá vỡ mọi mơ mộng của Thời Tất Thành. Cô ta lấy một lọ nước hoa trong túi xách ra, trong đó chứa đầy chất lỏng màu vàng nhạt: “Em phải khó khắn lắm mới lấy được…”.
“Đây là cái gì?”.
“Protein thầu dầu độc”. Tiêu Vũ cười nói: “Một lọ này đủ để đầu độc chết một trăm người trưởng thành”.
“Em…”.
“Anh yên tâm, em không định để anh cho Vương An Ni dùng ngay bây giờ, chỉ để anh giữ phòng thân thôi”.
Yết hầu Thời Tất Thành thắt lại, càng thêm khẳng định những tấm ảnh đó là do cô ta gửi tới: “Ý em là gì?”.
“Em nghe nói Vương An Ni đang tìm người điều tra anh. Anh ngẫm lại xem, nếu như cô ta biết những chuyện đó của anh thì tình hình tiếp theo sẽ như thế nào?”.
“Cô ta?”. Thời Tất Thành hầu như đã quên kế hoạch của mình, hắn thoáng nhìn chiếc đèn bàn đặt trên chiếc bàn cạnh sofa, trong lòng bình tĩnh hơn một chút: “Dù vậy anh cũng sẽ không làm hại cô ta, cho dù là ly hôn thì cũng vẫn tốt hơn ngồi tù nhiều”.
“Nếu anh không phải ngồi tù thì sao?”.
Thời Tất Thành cười lạnh: “Lẽ nào thuốc độc của em sẽ không thể phát hiện được? Vương Hữu Tài và Hoàng Thúy Hoa sẽ không truy cứu đến cùng cái chết của con gái à?”.
Tiêu Vũ đến ngồi bên cạnh Thời Tất Thành, cầm tay hắn: “Dạo này em mới quen một người bạn, anh ta mở bệnh viện thú cưng, bây giờ người ta yêu thú cưng lắm, thú cưng có chết cũng không chịu vứt đi, anh ta kinh doanh dịch vụ hỏa táng rất tốt… Không có thi thể sẽ không thành án, không có bằng chứng… Anh vẫn là con rể nhà họ Vương… Có em hì anh sẽ không thiếu gì hết”.
“Thật sao?”. Bây giờ hắn đã là con rể thật sự của nhà họ Vương, vì sao phải mạo hiểm đi làm giả? Đúng là kế hoạch của mẹ hắn vẫn có lợi với hắn nhất. Thời Tất Thành giả vờ mắc lừa, đưa tay ôm vai Tiêu Vũ: “Vậy còn em, em còn yêu anh không?”.
“Em chỉ yêu mình anh”. Tiêu Vũ chủ động đưa đôi môi đỏ lên, Thời Tất Thành và cô ta hôn nhau thắm thiết nhưng vẫn không quên dẫn dắt cô ta đến một góc độ tốt hơn. Tiêu Vũ vốn đã đề phòng, giả vờ làm nũng: “Chúng ta vào phòng ngủ nhé?”.
“Ở đây hay mà…”. Thời Tất Thành hôn ngực cô ta, cố ý làm mặt cô ta lộ ra trước ống kính, còn mặt mình là úp vào ngực cô ta.
Tiêu Vũ đẩy mạnh hắn ra, Thời Tất Thành không đề phòng nên bị đẩy ngã nhào. Tiêu Vũ cầm chiếc đèn bàn lên, tìm một hồi lôi chiếc camera ra: “Đây là cái gì?”.
Thời Tất Thành không ngờ chiếc camera mình giấu rất kín lại bị phát hiện: “Đây là… nhất định là Vương An Ni…”.
“Vương An Ni…”. Tiêu Vũ cười lạnh: “Vương An Ni làm sao biết camera ở đâu? Lại làm sao điều chỉnh tôi đến góc độ tốt như vậy?”. Cô ta ném chiếc camera vào trong ly rượu vừa rồi Thời Tất Thành đẫ uống một nửa: “Thiết bị nhận tín hiệu ở đâu?”.
Thời Tất Thành đứng lên, chỉnh lại quần áo: “Thiết bị nhận tín hiệu đương nhiên ở chỗ của nó”.
Hắn lau vết son dính trên môi: “Mặc dù chưa quay được những hình ảnh đặc sắc nhất nhưng cũng đã đủ rồi đúng không?”.
Tiêu Vũ đưa tay muốn cho hắn một bạt tai thật mạnh nhưng lại bị hắn giữ chặt tay: “Mẹ vợ, có cần chuyển đoạn thu hình này cho bố vợ xem không?”.
“Hừ, chuyện này bị Vương Hữu Tài biết thì anh cũng không có lợi gì?”.
“Thứ trong tay cô rơi vào tay Vương An Ni thì tôi cũng không có kết cục gì tốt đẹp! Thời Tất Thành tôi cho dù phải chết thì cũng phải kéo cô xuống nước!”.
Tiêu Vũ cố gắng vùng vẫy nhưng vần không thể giãy ra khỏi hắn: “Anh muốn gì?”.
“Tôi muốn cô xóa bỏ tất cả phim ảnh và video cô đang giữ trong tay…”.
“Vậy còn anh?”.
“Như cô nói, nếu thứ này lộ ra thì tôi cũng không có kết cục gì tốt đẹp”. Thời Tất Thành áp sát vào Tiêu Vũ như rắn độc: “Cô nói xem? Mẹ vợ?”.
Tiêu Vũ không ngờ mình lại bị Thời Tất Thành chơi lại một đòn. Cảnh nóng là một chuyện, trước đó cô ta còn nói phải hạ độc giết chết Vương An Ni, nếu đoạn video này rơi vào tay Vương Hữu Tài thì Vương Hữu Tài nhất định sẽ chém cô ta thành ngàn mảnh.
Cô ta thở hổn hển một hồi: “Được, tôi nhận lời”.
“Mẹ vợ, tốt nhất là mẹ vợ nên đi trang điểm lại đi, như bây giờ mẹ vợ thật sự rất khó coi”.
Tiêu Vũ xách túi đi vào phòng vệ sinh khách sạn, vốc nước hất thật mạnh lên mặt. Cô ta tưởng rằng tất cả đều trong tầm khống chế, không ngờ lại bị Thời Tất Thành nắm được chuôi, chẳng lẽ thật sự phải ngọc đá cùng tan? Cô ta vỗ mạnh bàn tay xuống bồn rửa mặt, không được, cô ta không cam lòng! Cô ta không cam lòng lên kế hoạch lâu như vậy, hao phí hết tuổi thanh xuân mà cuối cùng vẫn thua Vương An Ni, cô ta không cam lòng!
Trịnh Đạc cất điện thoại di động, ngáp một cái. Anh ta cho rằng đôi cẩu nam nữ này sẽ phải làm việc rất lâu, không ngờ chưa được nửa tiếng đã đường ai nấy đi. Tiêu Vũ đi từ trong phòng ra, bước thẳng vào thang máy dành cho nhân viên. Thời Tất Thành thì ra sau năm phút, đi cầu thang bộ. Trịnh Đạc nhét một tờ trăm tệ vào tay nhân viên phục vụ rồi đi vào phòng hai người vừa thuê.
Phòng ngủ không có dấu vết sử dụng, sofa phòng khách hơi bừa bộn. Thứ thu hút sự chú ý nhất là chiếc đèn bàn nằm dưới sàn nhà, đế đèn đã bị mở tung ra. A… Thì ra Thời Tất Thành dùng chiêu này, thảo nào hắn lại hẹn Tiêu Vũ ở khách sạn.
Camera không dây hay thiết bị nghe trộm? Hai loại thiết bị này cho dù là loại có tính năng ưu việt nhất thì thiết bị thu tín hiệu cũng không thể quá xa, trong môi trường tín hiệu phức tạp như khách sạn thì càng hạn chế. Trịnh Đạc xoay người chạy ra, đuổi theo Thời Tất Thành chạy xuống cầu thang bộ.
Quả nhiên anh ta nhìn thấy Thời Tất Thành và một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện ở ngay tầng dưới, người phụ nữ xách một chiếc túi máy tính trên tay, vẻ mặt hai người đều rất sung sướng, hiển nhiên là đã thành công.
Trong lúc Trịnh Đạc đang nghĩ phải tìm cách đột nhập máy tính xem Thời Tất Thành đã nắm được bằng chứng gì thì một bóng người vụt qua, Trịnh Đạc lập tức tránh vào một góc, là lão Tiêu… Xem ra Tiêu Vũ không cam lòng để người khác nắm được chuôi, e là đã lập tức gọi điện thoại cho lão Tiêu. Mà lão Tiêu có thể xuất hiện nhanh như vậy, chỉ sợ là từ đầu đến giờ vẫn đang theo dõi Thời Tất Thành chặt chẽ.
Lão Tiêu cũng phát hiện Trịnh Đạc, hắn đưa tay làm động tác tránh ra để đuổi Trịnh Đạc đi. Trịnh Đạc nhún vai, xoay người bước lên cầu thang. Bất kể thế nào thì anh ta không can dự vào việc đôi cẩu nam nữ này cắn nhau sẽ tốt hơn.
Thấy Trịnh Đạc đã đi, lão Tiêu cũng trốn vào góc của mình, lấy điện thoại ra: “Cô đoán đúng rồi, là Thời Quốc Phân cầm máy tính”.
“Cướp lấy cho tôi”.
Lão Tiêu bật cười: “Tôi nói này, cô chủ, tôi chỉ chịu trách nhiệm theo dõi, những việc khác không phải trách nhiệm của tôi”.
“Một triệu đổi lấy chiếc máy tính đó”.
Quả nhiên việc để mặc Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc làm bừa là đúng đắn, một triệu tệ, có khoản tiền này hắn cũng có thể về hưu rồi: “Cô chuyển trước năm trăm ngàn, năm trăm ngàn còn lại tôi muốn lấy tiền mặt”.
“Được”. Tiêu Vũ cắn răng, đừng thấy cô ta ăn uống mua sắm vung tiền như rác, thay xe thay điện thoại như trò chơi mà lầm, thực ra tiền mặt có thể sử dụng không hề nhiều, mấy năm nay cô ta dùng mọi thủ đoạn cũng chỉ dành dụm được chưa đến một triệu, bây giờ tất cả đều bị con mua cà rồng họ Tiêu này hút cạn.
Cô ta dùng điện thoại chuyển năm trăm ngàn sang tài khoản của lão Tiêu, lão Tiêu đọc tin nhắn thông váo rồi cười ha ha nhận lời.
Lúc này hai mẹ con họ Thời đã nói chuyện xong, Thời Tất Thành dìu tay mẹ đi xuống lầu. Lão Tiêu kéo mũ xuống, cũng đi theo vào thang máy. Trong thang máy còn có mấy người nữa, lúc xuống đến tầng một thì gần như đã chật cứng. Ngoại hình lão Tiêu vốn đã không có gì nổi bật, lại cúi đầu không ngừng nhắn tin, có vẻ không hề quan tâm gì đến những chuyện khác, Thời Quốc Phân chỉ thoáng nhìn hắn rồi quay mặt qua chỗ khác.
Hai mẹ con Thời Tất Thành rất đắc ý, chỉ lo giữ gìn chiếc máy tính trên tay, căn bản không ngờ Tiêu Vũ lại gọi người đến nhanh như vậy nên không phòng bị. Hai mẹ con ra đến trước cửa khách sạn, đứng chờ nhân viên trông xe đánh xe đến. Lão Tiêu đứng phía sau hai người, cũng làm bộ như đang đợi xe của mình. Hắn xem đồng hồ rồi đi về phía trước một bước: “Xin lỗi,tôi có việc gấp cần ra sân bay, có thể để xe tôi qua trước không?”.
Thời Tất Thành nhìn hắn một cái, Âu phục, cà vạt thông thường, thoạt nhìn giống như là người dưới quê lên thành phố A làm thuê. Hắn gật đầu, lão Tiêu gọi to một tiếng, một chiếc xe con từ xa len tới. Lái xe là một gã thanh niên, hắn tiện tay mở cửa bên phải xe ra, Thời Quốc Phân lùi về phía sau. Đúng lúc này lão Tiêu nhảy một bước dài tới giật chiếc máy tính trên tay Thời Quốc Phân rồi lao thẳng vào xe. Lái xe đã chuẩn bị từ trước, lập tức đạp ga lao ra.
“Bảo vệ! Bảo vệ! Cản chiếc xe đó lại!”. Mặc dù trước cửa khách sạn có bảo vệ nhưng chân người dù sao cũng không theo kịp bánh xe, lúc này chính là lúc bãi đỗ xe đông đúc nhất, barie bãi đậu xe căn bản không kịp hạ xuống, Thời Tất Thành đã lên xe mình đuổi theo. Giám đốc lễ tân khách sạn chạy ra giữ Thời Quốc Phân lại: “Xin hỏi có cần báo cảnh sát không?”.
Thời Quốc Phân lắc đầu, sao có thể báo cảnh sát được chứ: “Con trai tôi sẽ xử lý việc này”.
Tiêu Vũ, chắc chắn là Tiêu Vũ… Không ngờ cô ta lại hạ thủ nhanh như vậy. Đáng tiếc Tiêu Vũ có cẩn thận mấy thì cũng sơ sót, không biết bà già này cũng biết dùng máy tính, ngoài laptop, bà ta đã lưu lại một file ghi âm cất trong túi xách mang theo.
Bà ta sờ sờ chiếc túi xách màu đen đeo trên người: “Làm phiền anh gọi taxi giúp tôi”.
“Vâng”. Giám đốc vừa dứt lời, một chiếc xe taxi đã chạy từ một phía khác tới dừng lại trước cửa khách sạn, không đợi giám đốc nói gì, Thời Quốc Phân đã mở cửa xe bước lên.
Sau khi báo địa chỉ cho tài xế taxi, Thời Quốc Phân gọi điện thoại ngay cho con trai: “Con trai, không đuổi kịp thì quay về đi, mẹ có lưu một bản trong USB rồi, không sợ con tiện nhân kia không nghe lời”.
Bà ta không nhìn thấy khi tài xế taxi đưa tay lên kéo vành mũ xuống thì một hình xăm rồng xanh lộ ra rõ ràng trên cánh tay.
Trịnh Đạc bấm phím quay số nhanh: “Thời Quốc Phân đã lên xe của con trai lão Tiêu, chúng ta có cần can thiệp hay không?”.
“Cứ để bọn chúng chó cắn chó đi”. Lâm Gia Mộc trả lời thẳng thừng: “Anh về đi!”,
“Ơ?”.
“Chuyện này tốt nhất chúng ta không can thiệp, cũng không cần biết làm gì”. Lão Tiêu này thoạt nhìn hiền như bụt nhưng trên thực tế lại hạ thủ rất độc ác, càng không cần phải nói đến con trai hắn. Tên này là một kẻ rất bạo lực, mười sáu tuổi đã đánh trọng thương người ta, ý mình còn vị thành niên, hơn nữa lão Tiêu lạo bỏ số tiền lớn ra bồi thường cho người bị hại nên chỉ bị xử có bảy năm tù giam. Sau khi ra tù, hắn trở thành kẻ chuyên lo chuyện tay chân cho lão Tiêu, Thời Quốc Phân rơi vào tay hắn chắc chắn sẽ gặp chuyện. Loại chuyện vi phạm pháp luật này thì không biết sẽ tốt hơn, càng không cần phải nói đến tính cách của Trịnh Đạc, nếu có người đánh đập phụ nữ trẻ em, chắc chắn anh ta sẽ không nhịn được ra tay can thiệp.
Trịnh Đạc yên lặng một hồi: “Được”. Dù sao thì lão Tiêu cũng chỉ cần thứ đồ kia, Thời Quốc Phân cùng lắm cũng chỉ bị kinh động một chút thôi. Anh ta đánh tay lái, rẽ trái ở ngã tư tiếp theo.
Cảnh sát Lưu kết thúc cuộc điện thoại với vị lãnh đạo trực tiếp, hơi cười lạnh lùng. Thời Quốc Phân bị cướp túi xách, trong quá trình giằng co còn bị đánh gãy tay. Thủ phạm là một tài xế taxi, chiếc taxi nọ được tìm thấy trong một công trường cách nơi gây án ba con phố, đã bị cho một mồi lửa.
Nhà họ Thời ở thành phố A đã chỉ còn là “ăn mày dĩ vãng”, nhưng dù sao vẫn còn lại đôi chút quan hệ, càng không cần phải nói Thời Quốc Phân hiện là thông gia của vua phế liệu. Sau nhiều lần đùn đẩy, cuối cùng vụ án này rơi xuống tay anh ta, đội phó đội cảnh sát hình sự. Anh ta bảo cấp dưới của mình xuống lầu lái xe, còn mình thì gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc: “Thời Quốc Phân bị cướp có quan hệ gì với hai người không?”.
“Là người của Tiêu Vũ làm”.
“Tiêu Vũ?”. Cảnh sát Lưu hơi không theo kịp vấn đề: “Mẹ kế của An Ni ấy hả?”.
“Chính là cô ta”.
Cảnh sát Lưu sớm đã thấy Tiêu Vũ không vừa mắt, làm nghề này của anh ta chỉ cần liếc qua là biết sơ sơ ai là kiểu người gì. Tiêu Vũ là loại cave đội lốt hoa sen trắng, bề ngoài đứng đắn đoan trang, trên thực tế lại rất lẳng lơ, mặc dù đã có ông xã là đại gia Vương Hữu Tài nhưng cả ngày vẫn lấy việc hấp dẫn ánh mắt đàn ông làm thú vui, còn khoe khoang giữ thân như ngọc. Đúng vậy, quần áo trên người lúc nào cũng kín cổ cao tường, không khác gì phụ nữ đàng hoàng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ không đứng đắn.
“Có cần tôi nhân cơ hội chỉnh Tiêu Vũ không?”.
“A, Thời Quốc Phân sẽ giải quyết riêng, bà ta không tin cảnh sát cho lắm”.
“Tôi biết rồi”. Cảnh sát Lưu cũng cười, chậm rãi đi xuống lầu. Vừa đi đến bên cạnh xe, điện thoại di động đã đổ chuông, đội trưởng bên kia điện thoại nói rất hậm hực: “Hừ, đầu tiên là bên trên gây áp lực nói phải nhanh chóng phá án, bây giờ lại nói rằng chỉ là một sự hiểu lầm, đúng là quan cao một cấp đè chết người… Sai bảo chúng ta như gia súc, cảnh sát Lưu, anh không phải đi nữa”.
“Vâng, tôi biết rồi”. Cảnh sát Lưu dừng cuộc gọi.
Thời Tất Thành ngồi hút thuốc ở một góc bên ngoài phòng mổ. Khó khăn lắm mới tóm được đuôi mà lại bị cướp mất, Tiêu Vũ thật là cao tay, càng không cần phải nói đến chuyện mẹ hắn bị đẩy từ trên xe xuống, gãy tay, trên người có nhiều vết thương, đang phải nằm phẫu thuật trong phòng mổ…
Hắn lấy điện thoại di động ra, tìm số Vương An Ni định gọi, suy nghĩ một lát lại đổi ý. Gọi điện thoại cho cô ta thì có ích lợi gì? Ả con dâu này không cáu gắt với mẹ chồng là tốt lắm rồi. Còn Tiêu Vũ? Bây giờ gọi điện thoại cho Tiêu Vũ thì cô ta sẽ chỉ cười trên nỗi đau của mình.
Trong lúc hắn đang do dự, một dãy số quen thuộc gọi tới. Không đợi Tiêu Vũ dừng máy, Thời Tất Thành đã bấm ngay nút nhận cuộc gọi: “Tiêu Vũ, cô đúng là không phải người”.
“Thời Tất Thành, anh đang nói gì thế?”. Tiêu Vũ nằm thư giãn trong bồn tắm bùn, nghe giọng nói hỗn hển tức giận của Thời Tất Thành quả thực còn thoải mái hơn cả tắm bùn.
“Mẹ tôi gãy xương rồi, bây giờ đang ở bệnh viện!”.
“Vậy à?”. Nếu không phải lão Tiêu hét giá quá cao thì Tiêu Vũ sẽ thưởng thêm cho hắn: “Bị thương thì phải điều trị thôi, có đủ tiền không? Nếu không đủ thì tôi gửi cho một ít”. Những lời này gần như là nguyên văn lời Thời Tất Thành nói với cô ta qua điện thoại lúc cô ta bị đánh tới mức sảy thai.
“Cô…”.
“Thời Tất Thành, anh vô tình với tôi thì tôi không biết bất nghĩa với anh à? Anh hoàn thành chuyện tôi dặn thì chúng ta sẽ thực hiện đúng giao kèo, còn nếu không làm được… Hai chúng ta sẽ còn phải thanh toán hết tất cả ân oán”. Tiêu Vũ ngắt điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà chủ tiệm thẩm mỹ dẫn một người phụ nữ quấn khăn tắm đi vào.
“Không phải tôi đã nói tôi bao hết phòng này sao?”.
“Thật sự xin lỗi, không còn phòng trống nào nữa, mong quý cô thông cảm…”. Bà chủ nói rất áy náy.
Tiêu Vũ khép hờ mắt: “Tôi mua thẻ vàng nhà cô chính là vì muốn riêng tư, nếu ngay cả riêng tư cũng không có thì tôi mua thẻ vàng làm gì?”.
“Chị Tiêu đúng không? Tôi là Lâm Phương”.
Tiêu Vũ mở mắt ra, mới phát hiện người phụ nữ phía sau bà chủ chính là cô nàng Lâm Phương lần trước đã cầm nhầm túi xách. Dù sao cũng có thể coi là quen biết nên cũng rất khó xử, không tiện làm quá.
Thấy hai người này biết nhau, bà chủ lập tức biết thời biết thế lựa lời: “Hai quý cô xinh đẹp đã biết nhau thì tốt quá, cô Lâm, bồn bên trái này là của cô”.
Lâm Phương gật đầu, Tiêu Vũ thấy ván đã đóng thuyền, hơn nữa hôm nay tâm trạng cô ta đang cực kỳ vui vẻ nên cũng đành gật đầu đồng ý. Lâm Phương cởi đồ ra, nằm xuống bốn chứa bùn, thở một hơi khoan khoái: “Mệt chết đi được… Có được một tiếng không phải nghe điện thoại thật tốt…”.
Tiêu Vũ nhìn cô một cái: “Lần trước cô nói muốn học Yoga, sao tôi đến phòng học Yoga lại không nhìn thấy cô?”.
Lâm Phương thở dài: “Trong nhà có chút việc, mẹ tôi ốm, mấy ngày hôm trước mới ra viện”.
“À”. Tiêu Vũ gật đầu, nhắm mắt lại không hỏi nữa. Dân số thành phố A gần mười triệu, cô ta hai lần ngẫu nhiên gặp Lâm Phương, có phải hơi quá tình cờ không? Cô ta quay sang nhìn thấy Lâm Phương cũng nhắm mắt lại liền cầm điện thoại di động chụp một bức ảnh.
(1) Tiểu thuyết ngựa giống: Một loại truyện, trong đó một nam được nhiều nữ yêu thích, theo đuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.