Thiếu niên không dám quấy nhiễu người bên cạnh như là sợ động tác của mình kinh động tới y. Hương thơm đắng nhạt tràn ngập chóp mũi, một thân màu trăng trắng còn sáng sủa hơn cả khay bạc trên trời.
Trong phút chốc toàn bộ vai của Tạ Bất Phùng cảm thấy tê liệt như bị dòng điện yếu quét qua.
Tâm viên ý mã.
Lúc này hơi thở vốn đang kìm nén lại rối tung lên cùng với nhịp đập của trái tim.
Cái trán Văn Thanh Từ khẽ đặt lên vai Tạ Bất Phùng, đêm lạnh sương nặng, y ngủ cũng không an ổn.
Tạ Bất Phùng cũng từ từ nhíu mày. Hắn muốn ôm Văn Thanh Từ về trắc điện, nhưng lại sợ mình không biết nặng nhẹ, khiến người bên cạnh đau đớn.
Hắn cứng đờ một lúc ở chỗ này, không biết nên làm thế nào cho phải.
Hơn mười mấy năm cuộc đời Tạ Bất Phùng toàn tùy ý làm bậy, từ trước đến nay muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Lớn lên trong ác niệm, hắn càng phát triển tính tình không quan tâm đến cảm thụ của người khác.
Thiếu niên chưa từng cẩn thận như vậy.
Lại một trận gió mát thổi tới khuấy động những gợn sóng trên mặt hồ.
Dù đã vào hè nhưng gió đêm vẫn se se lạnh. Cơ thể Văn Thanh Từ cũng bởi vậy mà nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác yếu ớt, theo trán truyền tới vai rồi đến xương cốt tứ chi.
Tạ Bất Phùng rốt cục chậm rãi xoay người lại, đỡ vai và hốc chân Văn Thanh Từ, cẩn thận ôm người bên cạnh lên.
Tay cũng mảy may không dám có quá nhiều động tác.
Người trong lồng ngực nhẹ như lông vũ. Tạ Bất Phùng theo bản năng nhớ tới đêm cung biến của cung Thái Thù.
...... Chính bản thân hắn ôm Văn Thanh Từ một thân máu tươi, từng bước từng bước đi ra khỏi biển lửa.
Con cừu trong đêm tuyết một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của hắn. Cảm giác hoảng loạn sắp mất đi quấn chặt lấy Tạ Bất Phùng, làm cho hắn khó thở.
Thiếu niên vô thức ôm chặt người trong ngực. Nhưng mà ngay sau đó, nhìn thấy hàng lông mày dài khẽ nhăn lại của Văn Thanh Từ trong ngực, Tạ Bất Phùng không khổ nới lỏng vòng tay.
Trong lúc nhất thời hắn ôm chặt cũng không được, buông tay cũng không xong, giống như toàn bộ cơ thể đều không còn thuộc về mình, không biết làm thế nào mới đúng.
Văn Thanh Từ đang tiến vào mộng đẹp theo bản năng theo đuổi nguồn nhiệt. Ngay khi thiếu niên ôm y đi vào trắc điện, chóp mũi người trong ngực, trong lúc vô tình cọ vào tay thiếu niên.
Sợi dây trong lòng Tạ Bất Phùng cứ như vậy "phựt" một tiếng, đứt thành hai đoạn.
......
Từ sau cung biến lần trước, sự phân chia giữa "tước" và "quan" của Vệ triều càng trở nên rõ ràng.
Tuy Nhị hoàng tử Tạ Quan Chỉ thân phận cao, nhưng hắn chưa từng luân chuyển công tác ở lục bộ, ngay cả một chức vụ hư hư thực thực cũng không có.
Điều này vẫn không thay đổi sau khi hắn thay thế nắm quyền chưởng quản quốc sự. Lúc trước Tạ Quan Chỉ còn không cảm thấy gì, nhưng suốt mấy ngày liền phải xử lý công vụ hắn rốt cục phát hiện ra, hành vi của mình bị hạn chế khắp nơi.
Phàm là một quyết định quan trọng thì đều không thể truyền đạt.
Một ngày sau, hành cung điện Đức Chương.
Trời còn chưa sáng, nhưng Tạ Quan Chỉ đã mặc áo bào tím chờ sớm ở ngoài điện.
Công vụ ở Ung Đô bên kia cứ qua mấy ngày lại phải đưa tới một lần.
Hoàng đế vừa mới "sinh bệnh", vả lại còn chưa lệnh cho nhị hoàng tử điều hành chuyện lớn của quốc gia nên cũng tồn đọng không ít.
Vì xử lý những chuyện này, mấy ngày gần đây nhị hoàng tử cơ hồ là làm việc không ngủ không nghỉ, cả người đều gầy đi một vòng.
Tuy rằng ít theo danh sư, bản thân cũng rất cố gắng, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, căn bản không có kinh nghiệm xử lý những chuyện này.
Mạnh mẽ gánh hết lên vai chuyện triều đình, áp lực thể xác và tinh thần cùng nhau đánh tới. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của thiếu niên tràn đầy mệt mỏi, dưới mắt còn có chút màu đen nhàn nhạt.
"Nhị điện hạ, cũng không phải ta không muốn cho ngài vào. Thật sự là bệ hạ đang dưỡng bệnh, không có cách nào gặp ngài nha. "Hiền công công đứng ở ngoài điện, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
Tạ Quan Chỉ bị lão ngăn ở ngoài cửa, khó có thể đi vào.
Dứt lời, Hiền công công lại nặng nề thở dài một hơi nói: "Ngài cũng biết, tình huống lần này của bệ hạ thật sự không tốt lắm... Nếu là long thể bệ hạ vẫn như thường ngày mà nói, cũng sẽ không làm phiền ngài phải bận rộn một thời gian như thế."
Giọng điệu của Hiền công công vô cùng chân thành tha thiết, thoạt nghe hình như không có vấn đề gì.
Nhưng nghe đến đó, trong mắt Tạ Quan Chỉ lại hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lạnh với Hiền công công: "Vậy ta đi vào thăm phụ hoàng, chăm sóc tận hiếu ở trước giường bệnh cũng không thể sao?"
" Ây... Cái này..." Sắc mặt Hiền công công bỗng nhiên biến đổi.
Đây là lần đầu tiên nhị hoàng tử muốn gặp Hoàng đế, lại bị ngăn ở ngoài cửa không vào được.
Hắn không giống Tuệ phi, người khác nói cái gì thì tin cái đó.
Tạ Quan Chỉ chỉ biết nếu hoàng đế thật sự bệnh nặng như trong lời đồn, là hoàng tử được lão sủng ái nhất, cho dù không hỏi công vụ, mình cũng có thể đi vào nhìn lão một cái.
Trừ phi Hoàng đế cố ý tránh mình.
Ý niệm này sớm đã chôn ở trong lòng Tạ Quan Chỉ, một ý niệm mà hắn không muốn nhớ tới lại loé lên lần nữa.
Thiếu niên từ từ nắm chặt lòng bàn tay. Dù sao cũng là hoàng tử quản chuyện lớn quốc sự, Tạ Quan Chỉ tốt xấu gì cũng không giống Tuệ phi, bị ngăn ngoài cổng lớn
Lúc này hắn đã vào viện hoàng đế ở, nhưng vẫn luôn bị ngăn cản không cho vào điện.
Từ nhỏ Tạ Quan Chỉ đã được Hoàng đế và Tuệ phi nâng niu trong lòng bàn tay, từ trước đến nay luôn là người có tính tình nóng nảy. Trong lúc nói chuyện, âm lượng của hắn cũng lớn hơn không ít.
Lo lắng dẫn đến lửa thiêu thân, tất cả thái giám và cung nữ chung quanh đều cúi đầu như chim cút.
Tạ Quan Chỉ nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói: "Nếu không thể đi vào, vậy bổn cung dứt khoát ở chỗ này nói thẳng. Vừa rồi Ung Đô truyền đến báo cáo khẩn cấp, Bắc Địch xâm phạm lãnh thổ triều ta, thỉnh cầu điều binh tiếp viện, việc này khẩn cấp mà quan trọng, bổn cung nhất định phải đích thân gặp phụ hoàng. "
Trong lúc nói chuyện, giữa hai hàng lông mày của thiếu niên tràn ngập lo âu, tuy rằng Vệ triều rộng lớn, phía nam cũng có vùng đất trù phú như Đăng Thành phủ, nhưng hầu hết các khu vực còn chưa được khai thác, chẳng những khí hậu ẩm ướt, chướng khí sinh sôi, hơn nữa người thưa thớt, đất đai cằn cỗi bị đồi thấp chia cắt thành từng mảng nhỏ, khó tận dụng.
Ngược lại, vùng đất phía bắc đã có lịch sử canh tác hàng ngàn năm sẽ ổn định hơn nhiều.
Đại họa duy nhất chính là Bắc Địch.
Gặp phải những năm lãnh thổ nước cỏ um tùm. Bắc Địch cà Vệ Triều nước sông không phạm nước giếng, thậm chí còn có thể hữu hảo thông thương.
Nhưng nếu thời tiết không tốt, Bắc Địch sẽ trắng trợn xuống nam, cướp bóc ở trong trấn của Vệ triều.
Mùa đông năm nay, Ung Đô có thể nói là năm thuận tuyết rơi đúng lúc nên được mùa. Tuy nhiên, khu vực phía bắc lại nổi lên "thảm họa trắng", đồng cỏ Bắc Địch bị tuyết dày bao phủ, dưới tình huống nhiệt độ thấp, thiếu nước, chẳng bao lâu vật nuôi đã chết hàng loạt.
Hiện tại, Bắc Địch rốt cục đã đến mức không thể không xuống phía nam kiếm ăn.
Vệ triều và Bắc Địch đều biết, thực lực hai bên không chênh lệch nhiều. Bởi vậy từ trước đến may Bắc Địch không dám quấy nhiễu trắng trợn, cướp đủ nhu cầu sinh hoạt, tượng trưng đánh mấy trận sẽ trở về lãnh địa của mình.
Nói chung, gặp phải loại tình huống này, vương triều Trung Nguyên đều sẽ tăng binh ở mấy cửa ải bọn họ thường đi qua, giảm bớt áp lực địa phương, vững vàng vượt qua khoảng thời gian này.
Nhiều năm qua, hai thế lực này cứ thế duy trì ở trong một loại cân bằng quỷ dị như thế.
Xử lý việc này không khó, nhưng vì chỉ là hoàng tử mà Tạ Quan Chỉ không có bất kỳ chức quan nào lại không có quyền điều binh.
Sự tình nhất thời giằng co.
Mỗi một chữ Tạ Quan Chỉ ném xuống đất đều có tiếng, nghe có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Nhưng sau khi nghe hắn nói xong, lão thái giám đối diện vẫn chỉ cười: "Chờ tình trạng bệ hạ có chuyển biến tốt đẹp, ta nhất định sẽ truyền đạt lại việc này. "
Thái độ này của lão thực sự làm cho Tạ Quan Chỉ tức giận.
"Chờ bệ hạ chuyển biến tốt đẹp?" Tạ Quan Chỉ không kìm được lặp lại lời nói của lão, đi về phía trước một bước.
Hiền công công không khỏi cả kinh.
Nhìn thấy động tác của thiếu niên, thị vệ đứng bên cạnh đột nhiên trở nên căng thẳng, theo bản năng nắm chặt trường kiếm treo bên hông.
Nhưng nhị hoàng tử chỉ khinh thường liếc mắt một cái, không tiến lên nữa.
"Bổn cung có thể chờ, nhưng Bắc Địch có thể chờ tiếp sao?" Hắn không thể không cất cao giọng nói của mình.
Bỗng nhiên Tạ Quan Chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều vô lý, người phụ hoàng sủng ái mình từ nhỏ đến lớn nay giống như đổi thành một người xa lạ.
......Chẳng những lão không gặp mình, thậm chí còn đem chuyện quốc sự ra làm trò đùa.
Hiền công công coi như nhìn thấy bản thân mình trưởng thành, bình thường nhìn thấy mình, trên mặt lão thái giám này luôn tràn đầy từ ái và thân thiết. Nhưng hôm nay lão lại làm bộ như nghe không hiểu lời mình nói, nhíu mày giả bộ buồn rầu nói: "Điện hạ, ngài làm khó ta quá, ta chỉ là thái giám, cũng không hiểu chuyện trong triều. Ngài nói những thứ này ta thật sự không có rõ nha..."
Mỗi ngày Hiền công công đều đi theo phía sau hoàng đế thượng triều, là người thông minh nhất trong số những người thông minh.
Sao lão có thể không hiểu những thứ này cơ chứ? Lão đã quá minh bạch tâm tư của hoàng đế, cũng kiên quyết đứng về phía lão, ngay cả công việc bên ngoài cũng không làm nữa.
Mà thông qua thái độ của lão, Tạ Quan Chỉ rốt cục cũng khẳng định suy đoán trong lòng mình...
Phụ hoàng sinh ra lòng đề phòng đối với mình.
Thậm chí không chỉ có vậy.
"Được." Tạ Quan Chỉ hung hăng nói, hắn lười dây dưa với thái giám trước mắt này, trực tiếp xoay người bước nhanh ra ngoài viện.
Từ nhỏ Tạ Quan Chỉ đã cảm thấy phụ hoàng đối với mình vô cùng tốt. Phàm là lúc không có việc gì, Tạ Chiêu Lâm đều sẽ đến cung chơi với hắn, mà hoàng đế cũng không truy cứu đối với những sai lầm nhỏ của hắn.
...... Thậm chí lần đầu tiên hoàng đế tức giận với Tạ Quan Chỉ cũng là bởi vì Tam hoàng tử đưa bẫy kẹp thú vào cung.
Chính vì như thế mà Tạ Quan Chỉ vẫn cho rằng quan hệ giữa hắn và phụ hoàng, không khác gì quan hệ phụ tử như dân chúng bình thường.
Thiếu niên lười suy nghĩ, cũng không quan tâm đến tột cùng là tại sao hoàng đế lại đột nhiên kiêng kỵ mình như thế.
Chỉ là hắn bất chi bất giác thấy rõ -- đối với phụ hoàng mà nói, cho tới bây giờ mình không phải là thái tử tương lai mang theo ký thác và kỳ vọng cao, hoặc là một đứa con trai bình thường.
Mà là... Giống như một con thú cưng.
Khi rảnh rỗi, lão có thể đến để trêu chọc mình, chơi đùa và vui vẻ. Nhưng cuối cùng, vật nuôi cũng chỉ là vật nuôi. Một ngày nào đó chọc cho lão không vui, hoặc là liên quan đến lợi ích, Hoàng đế có thể lập tức trở mặt không nhận người.
Trong lòng Tạ Quan Chỉ không khỏi lạnh lẽo. Hắn không khỏi nhớ tới ngoại tổ của mình... Ngày cung biến, dường như hắn cũng bị hoàng đế vứt lại một bên, may mắn vận khí tốt mới nhặt được nửa cái mạng.
Từ đó về sau một kẻ luôn kính ngưỡng hoàng đế như hắn, nhắc tới vị cửu ngũ chi tôn này chỉ có kiêng kị.
Bây giờ xem ra tất cả mọi thứ đã có dấu vết để lần theo.
Chỉ là bản thân... Bị cái gọi là đạo đức giả "tình phụ thân" và "thân tình" lừa dối, thủy chung không nhìn thấy mà thôi.
Có lẽ ở trong mắt Hoàng đế, mình và Tạ Bất Phùng về bản chất cũng không có gì khác nhau.
Tạ Quan Chỉ cắn chặt răng.
Tạ Bất Phùng thì không giống, hắn từ nhỏ lớn lên ở Túc Châu, không cảm nhận được loại tình cảm thâm tình này. Sau khi ý thức được chuyện này, lòng Tạ Quan Chỉ trầm xuống.
Hắn trầm mặc bước nhanh ra ngoài viện, một khắc cũng không muốn dừng lại nhiều, đồng thời hung hăng nghiền nát lá cây vừa mới rơi xuống chân giống như trút giận.
Tuy rằng cơ thể Hoàng đế không có vấn đề, nhưng lão đang "dưỡng bệnh", vẫn phô ra đầy đủ kỹ năng. Ví dụ như cơ hồ là ngày nào lão cũng sẽ gọi Văn Thanh Từ vào điện, làm bộ làm tịch, lại sắc thuốc điều dưỡng một phen.
Thật trùng hợp chính là, lúc Tạ Quan Chỉ ra khỏi cửa đúng thời gian Văn Thanh Từ ra khỏi hậu điện đi bắt mạch.
Thái y một thân xanh nhạt, tay xách hòm thuốc, chậm rãi ra khỏi trắc điện đi về phía Tạ Quan Chỉ.
Nhìn thấy hốc mắt thiếu niên không biết đỏ lên từ lúc nào, y không khỏi hơi cả kinh.
"Nhị điện hạ?"
Bước chân Văn Thanh Từ dừng lại, buông hòm thuốc hành lễ với thiếu niên.
Thấy thế, Tạ Quan Chỉ chỉ trừng mắt nhìn thoáng qua Văn Thanh Từ, không thèm gật đầu tiếp tục đi về phía trước.
Đồng thời lặng lẽ nắm chặt quyền.
Thật vừa đúng lúc, trong cuộc đời Tạ Quan Chỉ hiếm thấy thời khắc chật vật, luôn gặp được Văn Thanh Từ.
Trong nháy mắt khi lướt qua, hắn không khỏi nhớ tới mấy tháng trước, đối phương tràn đầy bi thương liếc mắt một cái.
...... Hiện tại xem ra, biểu tình của Văn Thanh Từ không sai.
Mình đích xác nên bị thương hại.
"Điện hạ, chờ một chút." Văn Thanh Từ bỗng nhiên xoay người gọi Tạ Quan Chỉ. Không đợi thiếu niên kịp phản ứng, y đã đưa ra một chiếc khăn lụa mới màu trắng tinh, sau đó khẽ gật đầu bước nhanh vào trong điện, một câu cũng không nói thêm.
Tạ Quan Chỉ vô thức cầm thứ đó vào trong tay, khăn lụa hơi lạnh còn mang theo hương thơm đắng trên người người nọ.
Tạ Quan Chỉ xoay người muốn vứt nó đi, nhưng ngay sau đó hắn rốt cục nhận ra... Bên má mình, không biết từ lúc nào sinh ra một chút cảm giác lạnh lẽo.
Đó là nước mắt.
Thiếu niên rũ mắt xuống, nắm chặt khăn lụa trong tay bước nhanh ra ngoài điện. Đợi đến khi bốn phía không có người mới chậm rãi giơ tay lên, dùng tốc độ nhanh nhất cọ đi nước mắt khóe mắt.
Một giây sau lại khôi phục dáng vẻ tràn đầy kiêu ngạo như thường ngày.
- -----------------------------
Chiến báo đưa thẳng phương Bắc về Ung Đô, người đưa tin cũng không phải là dịch quan bình thường, mà là một người lính.
Hắn đã chờ ở đây rất lâu rồi.
"Nhị điện hạ, xin hỏi bệ hạ nói như thế nào?"
Tạ Quan Chỉ vừa mới trở lại thư phòng, người lính đưa tin bèn bước nhanh tới, vẻ mặt vội vàng hỏi hắn.
Thiếu niên trầm mặc khẽ lắc đầu.
Đối phương không rõ ý của hắn, vẻ mặt hồ nghi nhìn qua.
Tạ Quan Chỉ không nói nhiều, hắn trực tiếp đi tới bên cạnh bàn làm việc, cầm bút nhanh chóng viết ra việc sắp xếp tăng binh lính.
Việc tăng binh cho phía Bắc là một chuyện vô cùng bình thường, Cho dù là Tạ Quan Chỉ lần đầu quản lý quốc sự cũng có thể nhanh chóng xử lý.
Tầm mắt người lính không khỏi rơi vào trên giấy.
"Cái này..." Hắn dừng một chút, do dự ngẩng đầu hỏi, "Ngài không hỏi bệ hạ sao? "
Hắn nhìn thấy bức thư này hoàn toàn là Tạ Quan Chỉ dùng giọng điệu của mình viết ra, chứ không phải viết thay hoàng đế.
Nội dung Tạ Quan Chỉ viết ngược lại không có vấn đề gì, chỉ là... Nếu như mình nhớ không lầm, hoàng tử trước mắt không có quyền điều binh.
"Bệnh của bệ hạ còn chưa khỏi." Thiếu niên lạnh lùng nói.
Tạ Quan Chỉ hạ bút rất nhanh, không được hai cái đã viết xong nội dung, đem nó bỏ vào phong bì dùng sáp niêm phong lại, giao cho người lính kia.
"Coi như không thấy ta viết cái gì, trực tiếp mang theo cho đến khi mở nó ra."
Nhất định phải nhanh chóng giải quyết Bắc Địch, mà hiện tại đã trì hoãn mấy ngày. Mặc dù nói Bắc Địch và vương triều trung ương đã từng thăm dò lẫn nhau, trải qua chiến tranh hòa bình biến hóa đã đạt thành ăn ý.
Nhưng đôi khi, chỉ cần một điều nhỏ nhặt cũng có thể làm mất cân bằng, nếu lần quấy nhiễu này khiến Vệ triều không kịp thời phản ứng, như vậy dục vọng và dã tâm của Bắc Địch rất có thể sẽ bành trướng trong tích tắc.
Tạ Quan Chỉ không thể đi đánh cuộc, người lính do dự rồi nhận phong thư trở lại.
Quân có người chịu có người không, cho dù trực tiếp nói rõ mình biết chuyện Tạ Quan Chỉ vượt quyền, hoàng đế thân có hiền danh, có lẽ cũng chỉ trừng phạt nhỏ.
Huống chi Tạ Quan Chỉ làm bộ như không biết...
Người lính kia trịnh trọng hành lễ với Tạ Quan Chỉ, bước nhanh lui ra ngoài.
Chờ bốn phía không có người, thiếu niên rốt cục cắn răng, quét hết đồ đạc trên bàn xuống.
Trong thư phòng truyền đến tiếng ồn đinh tai nhức óc, các cung nữ và thái giám canh gác bên ngoài căng thẳng đến mức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.
Nhưng Tạ Quan Chỉ đứng giữa đống hỗn độn, lại nghiến răng nở nụ cười.
Ai có thể nghĩ được mười mấy năm nay mình lại sống trong một hồi lừa đảo?
Tạ Quan Chỉ quản lý quốc sự, trong tình huống khẩn cấp vượt quyền tăng binh, có lẽ xem như là một hành vi xám xịt.
Truy cứu hay không, đều nằm trong một ý niệm của Hoàng đế.
Thiếu niên lười nghĩ đến chuyện Hoàng đế bệnh nặng, đến tột cùng vài phần thật hay là vài phần giả. Hắn chỉ biết hoàng đế nếu lựa chọn không thấy mình, như vậy đáp án cũng đã rất rõ ràng.
- - lão đang ép mình vượt quyền.
Chẳng những tính toán truy cứu chuyện này, hơn nữa còn tính toán truy cứu đến cùng.
......
"Hồi bẩm bệ hạ, người đã mang theo thư của Nhị điện hạ rời đi, " Hiền công công tiến lên hành lễ, lão nở nụ cười bổ sung, "Nhìn bộ dáng vẻ như vậy, nhị điện hạ hẳn là đã vượt ngài, tăng thêm binh lính về phía Bắc Địch."
Văn Thanh Từ bất tri bất giác bị phân vào trận doanh của hoàng đế, hai người này nói chuyện cũng không chút kiêng dè y.
Nghe vậy, hoàng đế "bệnh nặng" chậm rãi ngước mắt lên, cười nói: "Vậy là tốt rồi. " Nụ cười của lão tràn đầy niềm vui và nhẹ nhõm không có gì khác với vị vua hiền lành trong văn hóa dân gian.
Nhưng trong nháy mắt này, Văn Thanh Từ lại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Bàn tay đang châm cứu của y không khỏi dừng lại.
Tạ Chiêu Lâm vì củng cố ngôi vị hoàng đế của mình, chuyện gì cũng có thể làm được. Hoàng đế biết rõ Tạ Quan Chỉ của mình là người như thế nào, càng chắc chắn hắn nhất định sẽ lựa chọn như vậy
Tuy rằng tính tình thiếu niên có hơi nóng nảy xấu tính, nhưng từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục chính thống của hoàng thất.
Phương thức tư duy hoàn toàn bất đồng với người dựa vào tính toán để có được giang sơn. Thực tế thì Hoàng đế đã sớm nhận được chiến thư từ vùng đất phía Bắc, biết được tai ương trắng trên thảo nguyên năm ngoái.
Dựa theo lệ thường, lão đã sớm tăng binh ở mấy cửa ải hiểm trở, nhưng Hoàng đế chẳng những không làm như vậy, thậm chí còn điều một phần quân đóng ở đó đi.
Đó là khoảnh khắc mà lão chờ đợi. Hiện tại hoàng đế "bệnh nặng", do hoàng tử thay mặt quản quốc sự. Nếu không xảy ra chuyện gì thì tốt, nhưng nếu xảy ra một chuyện ngoài ý muốn gì, người mang theo tội bêu danh thiên cổ... chính là Tạ Quan Chỉ.
Hắn căn bản không có lựa chọn.
Tạ Chiêu Lâm khẽ cười, dùng giọng nói có chút khàn khàn nhẹ nhàng nói: "Văn thái y, bệnh của trẫm cũng nên khỏi rồi."
Văn Thanh Từ: "..."
"Vâng, bệ hạ." Y chậm rãi lấy ngân châm ở trên trán hoàng đế xuống, lúc này Văn Thanh Từ đã triệt để hiểu được ý đồ của Hoàng đế, sau lưng không khỏi ớn lạnh.
Hành động này của Hoàng đế, hoàn toàn là mượn vận mệnh quốc gia đánh cuộc! Lỡ như Tạ Quan Chỉ cũng giống như lão, lựa chọn ích kỷ tự bảo vệ mình. Như vậy thì toàn bộ Vệ triều sẽ bởi vì chuyện này mà lâm vào mối nguy lớn.
Tạ Chiêu Lâm không chỉ là một kẻ điên, còn là một con bạc...
Thái y một thân xanh nhạt không kìm được nhìn về phía lư hương ngọc chất ở góc hậu điện --
Khói vẫn đang bốc lên.
Bên trong lư hương cháy vẫn là loại hương hoàn màu đỏ thẫm mà y nhìn thấy ngày hôm đó.
Mấy ngày trước Văn Thanh Từ vẫn luôn tự hỏi đến tột cùng là ai hạ độc hoàng đế, cũng kìm không được đặt trọng điểm chú ý lên nhân vật trong Phù Minh Đường không tương hòa với Hoàng đế.
Nhưng bây giờ Văn Thanh Từ cảm thấy... Vấn đề dường như trở nên khó khăn hơn. Đừng nói là bề ngoài không bình thường, phàm là nhận rõ bản chất hoàng đế là loại người gì, nơi này mỗi người đều có khả năng bí quá hóa liều, ý đồ giết lão.
Sau khi người lính kia đi không bao lâu, trong hành cung truyền ra tin tức, nói trạng thái hoàng đế có chuyển biến tốt đẹp.
Giống như là nghiệm chứng việc này, đồ ăn giữa trưa đưa đến hậu điện cũng phong phú không ít.
Nhưng "chữa khỏi" dù sao cũng cần quá trình, hoàng đế vẫn không lộ diện như trước, mà Văn Thanh Từ cũng tạm thời không thể rời khỏi trắc điện.
Ban đêm đèn đuốc như những hạt đậu. Văn Thanh Từ không hề buồn ngủ ngồi ở trước bàn, lật xem thư y tối hôm qua Tạ Bất Phùng đưa tới. Bên cạnh y còn để một bức thư từ Ung Đô gửi tới -- lão thái y Vũ Quan Lâm trong thư hỏi Văn Thanh Từ vấn đề của mấy phương thuốc, còn nhờ y đi ngang qua Tùng Tu phủ, thay mua một ít dược liệu hiếm quý trở về.
Theo lý mà nói, Văn Thanh Từ phải nhanh chóng trả lời thư này mới đúng. Nhưng không giống như mọi khi, hôm nay y lại hiếm khi thất thần.
Ban ngày ở bên cạnh Hoàng đế không rảnh nghĩ, sau khi đêm khuya rảnh rỗi, Văn Thanh Từ rốt cục nhớ lại... Đêm qua, đến tột cùng là trở lại trắc điện kiểu gì.
Ký ức của Văn Thanh Từ dừng lại ở khoảnh khắc mình và Tạ Bất Phùng sóng vai ngồi bên bờ sông. Sau đó xảy ra chuyện gì thì không nhớ rõ nữa.
Y chỉ biết lúc tỉnh lại đã ngủ ở trên giường trắc điện. Mực đọng thành hạt đậu ở đầu bút lông, ba một cái rơi xuống giấy.
Chấm mực đen rốt cục kéo suy nghĩ của Văn Thanh Từ trở về.
Rõ ràng, tối qua y không uống rượu, không có khả năng mất trí nhớ.
...... Vì vậy, câu trả lời dường như chỉ có một.
Văn Thanh Từ:...!!
Mình ngủ thiếp đi bên cạnh đại boss tương lai?
Bên tai Văn Thanh Từ phát ra một tiếng "ong", hai má không biết tại sao lại nổi lên mảu đỏ nhạt mà mình cũng chưa từng lưu ý.
Chột dạ cùng sợ hãi cùng nhau đánh tới.
Cùng với điều này rõ ràng... Còn có cảm giác nhẹ nhàng khi gối lên cánh tay căng thẳng của thiếu niên.
Cứu mạng.
...... Chẳng những ngủ thiếp đi bên cạnh hắn, thậm chí còn được hắn bế trở về?
Văn Thanh Từ đứng lên mở cửa sổ hứng gió lạnh.
Bình tĩnh, lần này nhất định phải bình tĩnh lại một chút.
Ở phía bên kia hành cung, thiếu niên cũng ngồi trên nóc nhà, nhìn về phía trăng và điện Đức Chương.
Tạ Bất Phùng không kìm được nhẹ nhàng sờ sờ sợi dây len trên cổ tay, bên môi lộ ra một ý cười nhàn nhạt ngay cả mình cũng cảm thấy lạ lẫm.
Hôm nay hắn biết được từ chỗ Lan phi, qua mấy ngày nữa chờ thuyền đi tới Tùng Tu phủ, vừa vặn là sinh nhật Văn Thanh Từ.
Tạ Bất Phùng trước đây cũng không thèm để ý chuyện này, lần đầu tiên sinh ra một chút ý niệm tặng y cái gì đó trong đầu.