Tại sao Văn Thanh Từ không đi lấy hộp thuốc?
Cho dù là Tạ Bất Phùng, trong mắt cũng lộ ra một chút mê mang hiếm thấy. Vết máu trên khóe môi chảy xuống cổ áo hơi loang ra, Văn Thanh Từ cũng không thèm để ý tình huống của mình, y quay đầu lại nhìn Tạ Bất Phùng một cái thật sâu, cười cười như trút được gánh nặng: "Cũng may, khụ khụ... Điện hạ không bị thương. ”
Nói xong thì rốt cục cũng dùng tới khăn lụa màu trắng mang theo bên người gạt đi vết máu trên khóe môi và cổ.
Thấy thiếu niên không sao, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Văn Thanh Từ lúc này mới xem như rơi xuống đất.
Tạ Bất Phùng là bị mình đưa đến thung lũng sông Vọng, Văn Thanh Từ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện ở chỗ này.
Điều này chẳng những trái với lương tâm, mà còn dễ dàng đắc tội với đại boss tương lai, kéo đầy cừu hận cho mình.
Trầm mặc một lúc lâu, Tạ Bất Phùng đột nhiên quay đi không nhìn Văn Thanh Từ nữa mà nhìn về phía tảng băng kia, "Hộp thuốc chôn ở đó. ”
Giọng điệu của hắn cực kỳ lạnh lùng cứng rắn. Văn Thanh Từ vì chuyện chuẩn bị dược phẩm mà đã không ngủ không nghỉ rất nhiều ngày, đây là tâm huyết nỗ lực của y.
Lẽ ra y phải đi lấy hộp thuốc chứ không phải…ở lại đây với hắn.
Những cột băng trên sông không biết đã ngừng chuyển động từ lúc nào.
Bên tai Tạ Bất Phùng lại bắt đầu yên tĩnh.
"Khụ khụ. Ta nói rồi, "Văn Thanh Từ vừa nhìn hắn vừa điều chỉnh hô hấp, khẽ cười lắc đầu nói với hắn, "Tính mạng điện hạ, mới là thứ quý giá nhất."
Tính mạng của ta?
Đây không phải là lần đầu tiên Văn Thanh Từ nói như vậy. Lý trí nói cho Tạ Bất Phùng biết, không còn hoa bìm bìm thì còn có thể đi nơi khác hái, mà người vì Hoàng đế thử thuốc, chỉ có thể là mình.
Nhưng hôm nay, trái tim hắn vẫn bị rối loạn bởi những lời nói của Văn Thanh Từ
......
Băng giá chặn thung lũng, đoàn người tạm thời bị nhốt ở đây. May mắn thay, băng đọng trên bãi đá vụn không dày, các y sĩ dọn dẹp một lúc rồi lại đào hoa bìm bìm lên.
Trong lúc y sĩ và người hầu đi theo đang dọn băng từ trong ra ngoài để mở rộng thung lũng, Văn Thanh Từ đã bắt đầu xử lý dược liệu.
Y đốt một ngọn đèn bạc, hơ hoa bìm bìm và những dược liệu đã chuẩn bị sẵn. Qua buổi trưa, những đỉnh núi cao sừng sững hai bên bờ sông che khuất ánh nắng phía sau, khu vực xung quanh trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Chỉ có ngọn đèn bạc lúc tối lúc sáng, chiếu sáng gương mặt của Văn Thanh Từ.
Từ pha trộn, nghiền đến lọc mật tổng cộng hao phí gần nửa canh giờ.
Lúc Văn Thanh Từ đưa viên thuốc bán thành hình cho Tạ Bất Phùng, băng ở lối vào thung lũng cũng đã được thanh lý bảy tám phần.
Phát triển thuốc phải trải qua thử nghiệm lâm sàng, khi Văn Thanh Từ còn đi học cũng một số bạn học tình nguyện thử nghiệm thuốc.
Nhưng tự nguyện và bị ép buộc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Theo quan điểm của y... Hành vi này của nguyên chủ là thật sự rất thiếu đạo đức.
Bởi vậy mà cho tới bây giờ Văn Thanh Từ cũng không có quan sát lúc Tạ Bất Phùng thử thuốc, chỉ thường xuyên thông qua bắt mạch, để xác nhận hiệu quả thuốc cùng với tác dụng phụ.
Nhưng hôm nay, bên bờ sông Vọng chỉ có một mảnh đất trống, Văn Thanh Từ đành phải quan sát toàn bộ quá trình.
Thiếu niên chậm rãi cầm lấy viên thuốc, nương theo đèn bạc chưa tắt, nhẹ xoay hai lần.
Sau đó đặt thuốc vào miệng.
Tạ Bất Phùng không hề do dự, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm quen thuộc với quy trình này.
Đối với hắn đó chỉ là một phần của thỏa thuận.
Văn Thanh Từ không khỏi nắm chặt lòng bàn tay. Thái độ Tạ Bất Phùng quá mức thản nhiên làm cho Văn Thanh Từ cảm thấy chột dạ, ánh mắt y nhìn về phía thiếu niên mà có chút phức tạp.
Phương thuốc màu đỏ nhạt vừa vào miệng thì hòa tan ra. Thuốc cũng không đắng, còn mang theo một chút hương thơm đặc trưng của hoa bìm bìm.
Tạ Bất Phùng không uống nước, sau khi nuốt thuốc xuống thì xoay người nhìn thẳng về phía Văn Thanh Từ.
Ngay sau đó hắn nhận thấy ánh mắt có phần khác biệt so với trước đây.
"Còn muốn làm cái gì nữa?" Giọng thiếu niên có chút nghi hoặc.
...... Đại boss tương lai Tạ Bất Phùng, cũng không phải là người dễ lừa gạt. Tâm tình Văn Thanh Từ chợt trở nên căng thẳng.
"Không," Y quay đi bỏ số thuốc còn lại vào trong hộp, dừng một chút cười khẽ nói, " Chỉ là ta hâm mộ điện hạ mà thôi."
Hâm mộ?
Tại sao Văn Thanh Từ lại nói như vậy.
Hoàng hôn dần dần buông xuống, vách đá bốn phía lạnh lẽo, nhiệt độ kéo xuống càng lúc càng thấp.
Văn Thanh Từ ho nhẹ hai tiếng, khép vạt áo lại, thờ ơ nói: "Hình như cho tới bây giờ điện hạ chưa hề tò mò về tác dụng phụ của những loại thuốc này. ”
Sau khi thử thuốc và bắt mạch kết thúc, Tạ Bất Phùng đều đi thẳng, chưa bao giờ quan tâm đến kết quả.
"Nếu tò mò thì sẽ không có tác dụng phụ sao?" Giọng thiếu niên nhàn nhạt khinh thường. Ngôn Tình Trọng Sinh
Văn Thanh Từ cười ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xanh biếc. Cuối cùng lại nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Đan hoa bìm bìm không có độc, nhưng nếu sử dụng quá liều sẽ dẫn đến lệ thuộc, thậm chí kháng thuốc. Trong tình huống cực đoan, một viên đã không thể đạt được tác dụng giảm đau, ba năm viên, thậm chí hơn mười viên mới có thể có hiệu quả. ”
"Điện hạ, ngài không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao?" Dứt lời, Văn Thanh Từ quy qua nhìn Tạ Bất Phùng.
Không biết mặt trăng mọc từ lúc nào, treo ngang trên cành cây.
Hàng mi quá dày che khuất ánh trăng, con ngươi của đôi mắt kia vẫn đen như mực, tĩnh lặng như vực sâu không đáy.
Nhưng Tạ Bất Phùng lại cảm thấy sự si mê gần như bệnh hoạn từ ánh mắt này …
Không đợi Tạ Bất Phùng trả lời, Văn Thanh Từ đã tự đưa ra đáp án: "Sự tích tụ của lượng thuốc, còn có biến hóa 'chất', nhìn không thấy, sờ không được nhưng có quy luật của mình. ”
Ngay từ đầu Văn Thanh Từ chỉ là muốn lừa gạt Tạ Bất Phùng một chút, nhưng nói xong y cũng không khỏi chân tình thực cảm.
Trái tim đập nhanh hơn vài nhịp.
"Khụ khụ. Mặc dù đều nói ' thầy thuốc chỉ chữa được bệnh không chữa được mệnh 'nhưng nếu trên đời này thật sự có 'thiên mệnh' có thần phật tồn tại, vậy có lẽ chỉ có tòng y, mới có thể chính diện tranh giành. " Giọng điệu của Văn Thanh Từ rất nhẹ nhàng như ánh trăng chậm rãi tan ra.
Nhưng thiếu niên lại nghe ra vài phần điên cuồng và cuồng ngạo ngày thường không thể nhìn thấy được từ trong lời nói y.
Trên đời này, có lẽ chỉ có Văn Thanh Từ mới có tư cách nói ra những lời như vậy.
Tầm mắt Tạ Bất Phùng giống như bị thứ gì đó dẫn dắt, vững vàng khóa ở trên người Văn Thanh Từ.
Trong lúc nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo là tiếng hoan hô của mọi người.
Bọn họ rốt cục cũng dọn ra một thông đạo, đêm nay không cần ở lại nơi quỷ quái này!
Văn Thanh Từ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Đi thôi điện hạ, có thể trở về Ung Đô rồi. "Nói xong y nhấc hòm thuốc lên, muốn rời khỏi nơi này.
"Chờ một chút——" Tạ Bất Phùng bỗng nhiên ngăn Văn Thanh Từ lại, " Lúc nãy ngươi nói hâm mộ là có ý gì? Hắn nhíu mày hỏi.
Tạ Bất Phùng vốn cao hơn Văn Thanh một chút, lúc này lại đứng ở thượng nguồn sông chắn ánh trăng ở sau lưng.
Ánh sáng lạnh lẽo do băng phản chiếu chiếu vào đáy mắt Tạ Bất Phùng, trong đôi mắt màu hổ phách có thêm mấy phần xanh lục.
Trong phút chốc, Văn Thanh Từ trở thành con mồi bị hắn vây ở thung lũng sông.
"Điện hạ còn nhớ rõ không, ta là dược nhân." Văn Thanh Từ lui về phía sau nửa bước, y nhìn tảng băng ở phương xa nói, "Thuốc trên đời này hầu như không có tác dụng đối với dược nhân."
Nguyên chủ lưu lại rất nhiều ghi chép, sách vở, trước đây Văn Thanh Từ không xem kỹ phần liên quan đến dược nhân.
Bởi vậy mà hai ngày trước y mới phát hiện ra chuyện này, chẳng trách sau khi mình xuyên vào thử uống thuốc điều dưỡng thân thể nhưng lại không có hiệu quả gì!
Nghĩ tới đây, Văn Thanh Từ không khỏi sợ hãi, mình chỉ tính là "nửa dược nhân", thuốc không có tác dụng cũng không sao, nhưng nếu trong cơ thể xảy ra phản ứng hóa học nào đó thì coi như chết người.
"Cho nên theo ta thấy, không cảm nhận được loại thay đổi này, là một chuyện đáng tiếc."
Nói xong câu đó, Văn Thanh Từ nở một nụ cười nhàn nhạt với Tạ Bất Phùng rồi mang theo hòm thuốc chậm rãi rời khỏi dòng sông.
Trái tim Tạ Bất Phùng đột nhiên trống rỗng, Văn Thanh Từ giống như vực sâu, trong lúc ngẩn ngơ, hắn tựa nhú nhìn thoáng qua dòng nước không yên tĩnh dưới vực sâu …
Mới vừa rồi băng trôi ra khỏi thung lũng, phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Những con ngựa đậu ngoài thung lũng cũng vì vậy mà hoảng sợ.
Xa phu dắt ngựa hoảng sợ ra, xe ngựa trở về chỉ còn lại một nửa so với lúc tới, cần mấy người cùng ngồi vào một chiếc.
Đặt ở lúc bình thường, có thể chen chúc cùng với hoàng tử hoặc thân tín của hoàng đế một chiếc xe, các y sĩ vui vẻ còn không kịp.
Nhưng hai người này... Một là " mặt tiên lòng la sát", tai tiếng đầy người, người còn lại thì viết hẳn mấy chữ "không dễ ở chung" lên mặt.
Mặc cho là ai, cũng không dám tiến đến bên cạnh bọn họ. Cuối cùng chỉ có thể là Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng cùng ngồi cùng một chiếc xe ngựa.
Trong xe hẹp vốn chỉ có thể chứa được một người. Sau khi lên xe, Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng ăn ý dựa vào cửa sổ mà ngồi, vẽ ra một đạo giới hạn vô hình ở giữa xe ngựa.
Bóng đêm tràn ngập ngoại ô, bốn phía yên tĩnh. Văn Thanh Từ mệt mỏi cả một ngày không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Mái tóc xõa tung làm cho gương mặt Văn Thanh Từ càng thêm nhu hòa. Một sợi tóc vụn che đi chu sa trên lông mày y, màu đỏ nhạt trên môi trở thành màu sắc duy nhất trên khuôn mặt.
Đường ngoại ô cũng không bằng phẳng, trong lúc xóc nảy, trán Văn Thanh Từ nhẹ nhàng tựa vào vai thiếu niên.
Thân thể Tạ Bất Phùng đột nhiên cứng đờ.
...... Ánh trăng từ khe cửa sổ lẻn vào, chiếu sáng vành tai không biết ửng đỏ từ lúc nào của thiếu niên.