Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Thái Y Hắc Liên Hoa

Chương 120: Ngoại truyện 19:ABO




“Thái y, thái y…”
“Người đâu, lúc nãy Vận Thục bỗng nhiên phân hoá!”
Văn Thanh Từ đang ở trong Thái y thự đọc y thư, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ ồn ào. Y dừng một chút, lập tức gác bút nhìn ra ngoài sườn điện.
Một giây sau chỉ thấy mấy cung nữ mặc váy la màu xanh nhạt, đang đỡ một người vội vàng đi về phía Thái y thự.
Cung nữ được đỡ sắc mặt tái nhợt, trên môi chẳng còn màu máu. Quan trọng nhất là bước chân của nàng run rẩy, xem ra ngay cả sức lực đứng thẳng cũng không có.
“Đây là làm sao vậy? "Có y sĩ bước lên phía trước, đỡ người dậy.
Cung nữ bên cạnh mồm năm miệng mười giải thích: "Lúc Vận Thục vào cung, tuổi còn quá nhỏ. Lúc ấy nói là beta...... Ai có thể ngờ bỗng nhiên phân hoá thành omega. Vừa rồi lúc trực ở cung Tín Cao thì bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh!”
Một người khác bổ sung: " Có không ít người ở cung Tín Cao bị ảnh hưởng, vừa rồi toàn bộ đã uống hết thuốc ức chế, trở về chỗ ở tĩnh dưỡng.”
Người bình thường mười bốn mười lăm tuổi sẽ phân hoá, trở thành alpha hoặc là omega.
Nếu là vẫn không phân hoá thì chính là beta.
Khi Thái Thù cung thu người, cũng không hạn chế ở đây. Thế nhưng sau khi tiến cung, lại dựa theo nó mà phân đến cung thất khác nhau làm nhiệm vụ.
Giống như Vận Thục sau khi tiến cung mới phân hoá, mặc dù không phải không có nhưng cũng không thấy nhiều.
Thái y thự lập tức rối loạn vì chuyện này.
“Sao lại không cẩn thận như vậy! "Y sĩ kia sửng sốt một hồi, lập tức phân phó," Trước tiên đưa người đến gian phòng nhỏ phía trước. Mấy ngày sau khi phân hoá là thời điểm mùi hương nặng nhất. Lúc này cho dù uống thuốc ức chế cũng không có hiệu quả lắm.”
"Vâng vâng!" Mặc dù mấy cung nữ khác đều là beta, nhưng cũng bị lời nói của y sĩ dọa cho mất hồn, lập tức đỡ người vào trong điện.
Thấy vậy, Văn Thanh Từ cũng đi ra sườn điện, bước nhanh về phía gian phòng nhỏ kia.
“Chờ một chút, "Văn Thanh Từ lên tiếng ngăn y sĩ đang muốn đóng cửa lại," Ta cũng đi xem.”
Đối phương vốn định từ chối, nhưng sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, Văn Thanh Từ có thể đi vào.
Nghĩ đến một đoạn tin đồn trong cung đình, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi.
- Văn Thanh Từ nhìn qua ấm áp như ngọc, dáng vẻ công tử nhẹ nhàng, rất phù hợp với tưởng tượng của mọi người về omega. Nhưng trên thực tế, y không phải omega.
Tình huống của Văn Thanh Từ vô cùng đặc biệt:
Từ nhỏ y đã là "Dược nhân", cũng bởi vậy mà thể chất xảy ra thay đổi. Trong đó một điểm rõ ràng nhất chính là, sau gáy Văn Thanh Từ bị độc vật ăn mòn, dẫn đến việc y không thể nào phân hoá.
Chuyện này bản thân Văn Thanh Từ cũng không để ý lắm, nhưng lại là cái gai trong lòng Hoàng đế bệ hạ.
Mặc dù trong lòng y sĩ miên man suy nghĩ, độ, nhưng động tác dưới tay vẫn chẳng hề chậm lại.
Hắn lập tức mở cửa, thả Văn Thanh Từ đi vào.
Như mọi người thường hiểu. Thuốc ức chế đối với omega vừa mới phân hoá, cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả gì.
Nhưng còn may là có Văn Thanh Từ ở đây, y dùng ngân châm nhanh chóng phong kín mấy huyệt vị lớn của cung nữ.
Lăn qua lăn lại một khắc, trạng thái của đối phương rốt cục chậm rãi bình phục lại.
“Được rồi... "Văn Thanh Từ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Nô tỳ tạ ơn Văn đại nhân!" Bản thân cung nữ cũng bị chuyện này dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức giãy dụa ngồi dậy, muốn dập đầu với Văn Thanh Từ.
Nhưng thái y mặc trường sam màu xanh nhạt đứng đối diện nàng chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, đỡ nàng dậy nói: "Đây là bổn phận của ta, không cần phải khách khí như thế.”
Thái y lệnh tiền nhiệm Vũ Quan Lâm đã cáo lão hồi hương, chuyện lớn chuyện nhỏ của Thái y thự, đều do Văn Thanh Từ phụ trách.
Văn Thanh Từ lại dặn dò nàng hai câu, liền đẩy cửa đi ra ngoài.
- - Cung nữ này phân hoá quá mức đột ngột, trong cung có không ít người đều bị ảnh hưởng.
Mặc dù trong thái y thự cũng có rất nhiều beta, nhưng lo lắng bọn họ xử lý không tốt việc này, Văn Thanh Từ vẫn chạy tới, hiệp trợ bọn họ cùng giải quyết.
Một lần lăn qua lăn lại, chính là suốt hai canh giờ.
Chờ sau khi toàn bộ bận rộn xong, đã là chạng vạng tối.
Thân thể Văn Thanh Từ tuy tốt hơn bình thường một chút, nhưng dùng châm cường độ cao như vậy, vẫn khiến trán y toát ra mồ hôi.
Thấy vậy, người bên cạnh cuống quít nhắc nhở: "Văn đại nhân hôm nay thật sự vất vả rồi! Ngài mau trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta là được rồi.”
“Khụ khụ... "Văn Thanh Từ không khỏi ho nhẹ hai tiếng, cũng không từ chối nữa," Được, vậy hai người có việc thì tới tìm ta.”
“Vâng, Văn đại nhân!”
Y cười gật đầu với đối phương, rồi bước nhanh về phía chỗ ở.
Trong lúc đi lại, Văn Thanh Từ thân là người xuyên việt Văn Thanh Từ, không khỏi thầm nghĩ: Tình huống của mình, đặt ở hiện đại hẳn là gọi là "Tuyến thể bị tổn thương.”
Tuyến thể bị tổn thương ở hiện đại có lẽ không phải là bệnh nặng gì, nhưng ở thời đại này lại là một khuyết điểm cực lớn.
Sau khi giải độc Thiên Từ, sư huynh Tống Quân Nhiên cũng từng ám chỉ y, có lẽ nên nghĩ biện pháp trị liệu chứng bệnh này.
Nhưng bản thân Văn Thanh Từ lại không cảm thấy tiếc nuối gì, ngược lại cảm thấy rất thuận tiện.
- - Dù sao kiếp trước lúc ở thời hiện tại, bản thân cũng từng vì bệnh bẩn sung mà chậm chạp chưa từng phân hóa.
Bởi vậy cho tới bây giờ, y cũng chưa từng ngửi thấy bất kỳ kích thích tố nào. Cũng đã quen với một thế giới không có kích thích tố.
Bởi vậy mà Văn Thanh Từ, người bị thương tuyến thể và ám ảnh với việc học y từ khi còn nhỏ, có lẽ còn trì độn hơn beta bình luận…
Nghĩ tới đây, Văn Thanh Từ vừa vặn đi tới ngoài tiểu viện.
Y dừng một chút, đang chuẩn bị giơ tay đẩy cửa viện ra, cửa gỗ trước mắt liền "Két" một tiến tự mở ra.
Tạ Bất Phùng đang đứng ở cạnh cửa, nhìn chăm chú vào y.
Thấy trên người Tạ Bất Phùng còn chưa thay triều phục, Văn Thanh Từ bất giác kêu lên: "Bệ hạ…”
Tiếp theo chậm rãi đi vào trong tiểu viện: "Sao ngài lại ăn mặc như vậy?”
Y không ngửi được kích thích tố, nên không ý thức được hành vi của mình lúc này nguy hiểm cỡ nào.
Tựa như một con cừu non chủ động đưa mình vào bẫy rập, có một loại đơn thuần vô tội.
Trực giác nói cho Văn Thanh Từ, giờ phút này Tạ Bất Phùng khác với thường ngày. Ngoại trừ triều phục trên người hắn còn chưa kịp thay ra. Chẳng biết vì sao đáy mắt Tạ Bất Phùng đỏ lên, ánh mắt cũng càng thêm nguy hiểm.
Tạ Bất Phùng dựa nghiêng ở ngoài cửa không trả lời Văn Thanh Từ, mà chỉ bước về phía trước ngay lúc cánh cửa gỗ đóng lại, ôm chặt đối phương vào trong ngực.
Nhiệt độ cơ thể Tạ Bất Phùng hơi cao, cánh tay giam cầm cổ Văn Thanh Từ còn nóng hơn trước.
Văn Thanh Từ theo bản năng đặt tay lên đó hỏi: “ Ngài sốt à?”
Đúng lúc này Tạ Bất Phùng chậm rãi chôn mặt vào cổ Văn Thanh Từ.
“Đừng nhúc nhích. " Giọng nói hơi trầm đục vang lên bên tai Văn Thanh Từ.
Cho rằng Tạ Bất Phùng đang khó chịu, Văn Thanh Từ vô cùng tự nhiên dừng động tác, đồng thời an ủi vỗ nhẹ cánh tay đối phương.
Y không có nhìn thấy, ánh mắt của Tạ Bất Phùng bởi vì động tác của mình trở nên càng thêm nguy hiểm.
“Trên người ngươi có mùi gì vậy?” Giọng trầm thấp hơi khàn khàn truyền tới.
Mùi?
Văn Thanh Từ bất giác cho rằng Tạ Bất Phùng đang nói về mùi thuốc trên người mình.
Nhưng tại một khắc cánh tay đối phương lần nữa siết chặt kia, bất tri bất giác y mới nhớ tới - - Tạ Bất Phùng nói hẳn là mùi kích thích tố.
Vừa rồi lúc mình ở thái y thự giúp đỡ, bản thân cũng dính vào kích thích tố của vô số người.
Khác với bản thân mình, Tạ Bất Phùng thân Alpha, rất nhạy cảm với mùi này.
“Xin lỗi, "Văn Thanh Từ lập tức đặt tay lên cổ tay Tạ Bất Phùng, muốn thoát khỏi trói buộc của hắn," Vừa rồi có một cung nữ đột nhiên phân hoá, ta đi giúp chút việc nhỏ. Hẳn là bất cẩn dính mùi vào lúc đó.”
“Không cần xin lỗi ta. "Tạ Bất Phùng nhíu mày theo.
Hắn không thích nhất là khi Văn Thanh Từ khách sao với mình, hai chữ "xin lỗi" dường như trong chớp mắt đã kéo xa khoảng cách giữa hai người.
Tựa như hắn không thích mùi trên người Văn Thanh Từ.
Trong lòng Tạ Bất Phùng, Văn Thanh Từ giống như bông tuyết trắng noãn mùa đông.
Nhẹ nhàng, lạnh lẽo, sạch sẽ, không có mùi.
Nhưng hôm nay, trên người Văn Thanh Từ luôn trong trẻo từ trước tới nay lại nhiễm đầy mùi vị thấp kém.
Bất an và phẫn nộ như lãnh địa bị người ta xâm lược, quanh quẩn trong lòng Tạ Bất Phùng.
Thân là Alpha, hắn rất rất bất an.
Dưới sự thúc giục của bản năng, bàn tay hắn đặt trên vai Văn Thanh Từ càng siết chặt hơn.
Đồng thời môi vừa dán trên vai Văn Thanh Từ. Cánh hoa lúc này cũng chậm rãi rời đi, dính vào gáy người trong ngực.
Răng nanh sắc nhọn cọ qua làn da mịn màng trên cổ Văn Thanh Từ, để lại một dấu ấn hồng không sâu không cạn.
Vừa rồi khi hơi thở của người bên cạnh rối loạn, Văn Thanh Từ rốt cục cảm nhận được nguy hiểm đến.
"Ta đi tắm rửa thay quần áo, tẩy sạch những mùi này rồi tới tìm ngài." Y thử dùng sức lần nữa, muốn bỏ tay Tạ Bất Phùng đi, nhưng cánh tay Tạ Bất Phùng lại như là làm bằng sắt, vẫn không nhúc nhích.
“Không cần.”
Sau một khắc, Tạ Bất Phùng rốt cục buông lỏng tay ra.
Nhưng hắn cũng không có buông Văn Thanh Từ ra, mà ôm đối phương vào trong phòng.
“Cái gì không cần? "Văn Thanh Từ bất giác ôm lấy Tạ Bất Phùng.
Tuy rằng không cảm nhận được sự tồn tại của kích thích tố, nhưng bất kể là biểu hiện của người xung quanh, hay là tin tức học được từ sách y đều nói cho Văn Thanh Từ: Không có Alpha sẽ khoan dung cho một nửa khác của mình khi trên người nhiễm kích thích tố của những người khác.
Tạ Bất Phùng dừng bước, bỗng nhiên cụp mắt hôn chu sa trên trán Thanh Từ.
Hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng như nói mê, vô cùng thong thả ghé vào bên tai người trong ngực nói: “Phủ mùi của trẫm lên là được rồi.”
Dứt lời, liền chậm rãi giơ tay, vén mái tóc dài buông xuống của Văn Thanh Từ lên, vén lên tóc mai.
Tạ Bất Phùng ở trước mặt Văn Thanh Từ, từ trước đến nay lấy tự xưng là “ta.”
Chữ "trẫm" xuất hiện ngoài ý muốn này, khiến lời nói của hắn trở nên đặc biệt nguy hiểm.
Cho dù tuyến thể bị tổn thương, Văn Thanh Từ sinh ra ảo giác vào giờ khắc này.
– Bản thân ngửi được mùi kích thích tố.
Trong phòng nhỏ cũng không đốt nến. Trong nháy mắt khi vào cửa, cảnh trí trước mắt Văn Thanh Từ lập tức tối sầm lại.
Cũng trong nháy mắt này, y nghe thấy Tạ Bất Phùng dán môi bên tai mình, nhẹ giọng nói: "Ngày mai chúng ta đi nghỉ hè ở sơn trang.”
Nghỉ hè ở sơn trang.
Nghe được năm chữ này, Văn Thanh Từ bất giác nắm chặt áo trước ngực Tạ Bất Phùng.
Là một Alpha, Tạ Bất Phùng có thời kỳ nhạy cảm.
Dựa theo thói quen, mỗi khi đế vương tới thời kỳ nhạy cảm, sẽ rời khỏi Thái Thù cung, đi tới hành cung, sơn trang.
Trong phút chốc, ký ức mấy lần đi nghỉ ở sơn trang lập tức tràn vào trong đầu Văn Thanh Từ.
Nhưng không đợi Văn Thanh Từ ngẫm lại, đôi mắt màu hổ phách của Tạ Bất Phùng đã như đôi mắt sói trong đêm tối, nhìn về phía y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.