Nghe vậy, tôi cũng giơ đèn pin lên soi cái "xác", do đã có cơ sở để liên tưởng nên thật sự lờ mờ nhận ra được hình dáng một con đò.
Điều khiến tôi không hiểu nổi là người ta đem nó vào đây kiểu gì? Mà ai làm mới được?
Vật to lớn như thế hẳn là không có cách nào đưa vào bằng cửa sổ hay cửa chính rồi. Nó lại còn tả tơi thế này, hẳn cũng không phải được tháo rời trước rồi mới mang vào đây lắp ráp lại.
Tôi nhìn quanh một vòng, có lẽ cách giải thích hợp lý duy nhất là con đò này được đặt giữa nhà từ trước khi xây xong tường.
Nói vậy, không lẽ có liên quan đến nhà thầu xây dựng của tòa nhà?
Nghĩ vậy, tôi bèn hỏi, chúng ta có nên điều tra nhà thầu xây dựng không? Có khi cũng là tập đoàn Hoành Đạt đấy?
Cũng có thể chứ, Tiểu Khuyết cuối cùng cũng đền đáp được ơn dạy dỗ cực khổ trăm bề của chú Bạch đây. Mấy chuyện như đập như xây, thật sự khó tránh bứt dây động rừng. Đồn đãi đâu dễ gì dừng, ta đi thăm hỏi đoán chừng sẽ ra. Bạch Khai bỗng nhiên nói, á đù, tôi dùng thành ngữ như thần ấy! Anh nói xem, nói lớn chút, có phải ông đây mới xuất khẩu thành thơ không!
Tôi không đáp, quay sang muốn nghe ý kiến của Tần Nhất Hằng.
Hắn có vẻ đang trầm tư, rất lâu vẫn chưa ngẩng đầu lên. Tôi vỗ hắn vài cái, hắn mới nói, chưa chắc. Giang Thước, anh quên rồi sao? Số tủ quần áo trong nhà tôi, còn có đống tạp chí ở nhà anh ấy.
Tôi "à" một tiếng, hiểu ý hắn ngay. Không lẽ con đò này cũng đột nhiên xuất hiện ở đây?
Ban nãy đã thấy Tần Nhất Hằng chui vào trong, thế nên thứ này đương nhiên có thật, không phải phép che mắt. Mẹ ơi, trên đời thật sự có người phát minh ra công nghệ dịch chuyển tức thời rồi sao? Chuyển cái gì không chuyển, lại đi chuyển cái đống tồi tàn này?
Tôi châm điếu thuốc, dù sao tôi cũng có manh mối gì đâu. Thấy hai người họ cũng có vẻ không nảy ra được ý tưởng gì trong thời gian ngắn, tôi bèn tiếp tục xem xét bốn phía.
Hồi nãy chỉ mới xem sơ, giờ tôi cầm đèn soi thật kỹ từng pho tượng bên tường. Giống như lúc trước tôi đoán, quả nhiên các pho tượng này không phải được đúc hàng loạt, từ tạo hình đến niên đại, cách chế tạo, thậm chí vật liệu đều khác nhau rất nhiều. Tôi không phải chuyên gia giám định, không cách nào xác nhận số tượng này có phải đều là đồ cổ không, nhưng có thể khẳng định chúng đều rất cũ rồi. Mà mỗi pho tượng đều phảng phất cái mùi ẩm mốc đặc trưng kia, làm tôi nghi ngờ rằng chúng cũng được vớt lên từ Âm Hà.
Có vài pho tượng khá nhỏ, chắc cũng không nặng, một mình tôi hoàn toàn có thể dời đi được, nhưng vì phải cẩn thận nên cũng chưa dám làm thật. Đành phải nghĩ cách tìm góc độ có thể quan sát mặt trước pho tượng. Có vẻ phần lớn chúng đều là tượng Phật, đương nhiên tôi cũng không hiểu biết gì về đạo Phật mấy, chỉ là cảm thấy giống mà thôi. Đếm đại khái được bốn mươi, năm mươi pho tượng, nhìn hoa cả mắt.
Đi một vòng, tôi lại trở về bên cạnh xác đò.
Tần Nhất Hằng với Bạch Khai đang ngồi dưới đất hút thuốc. Tôi hỏi vài câu, Bạch Khai chỉ khoát tay ý bảo tôi đừng xen ngang, nhỏ giọng thảo luận gì đó với Tần Nhất Hằng. Thế là tôi chỉ đành ngồi bên cạnh, không biết trên sàn lót gạch gì mà lạnh như băng, tôi mới ngồi được một lát đã phải đứng lên.
Tầm mười mấy phút trôi qua, Tần Nhất Hằng mới ngẩng đầu nói, Giang Thước, anh xuống dưới trước đi. Bọn tôi có chuyện phải xử lý.
Tôi nào có ngờ kết quả lại như vậy, trong lòng hơi khó chịu. Nhưng chưa kịp phản bác thì Bạch Khai đã lên tiếng, thôi quên đi, anh ở lại cũng được. Đứng xa ra chút.
Nói xong, y và Tần Nhất Hằng trao đổi ánh mắt, Tần Nhất Hằng hơi sửng sốt, sau đó gật đầu.
Thấy họ cẩn thận như vậy, hẳn chuyện định làm khá nguy hiểm. Tôi không thể làm gì khác hơn là lùi về sau vài chục bước, thấy Bạch Khai giơ tay ra hiệu "OK" rồi mới ngừng lại. May là ở vị trí này vẫn thấy rõ.
Tôi vừa nghĩ vậy chưa bao lâu thì Bạch Khai bảo tôi tắt đèn pin, đèn trong tay họ cũng tắt phụt trong nháy mắt. Toàn bộ tầng nhà lập tức tối đen, mắt tôi chưa thích ứng, giơ tay không thấy được năm ngón.
Tôi thầm nghĩ, mẹ kiếp có thấy cái quái gì đâu, còn không bằng xuống dưới cho rồi. Chỉ đành vểnh tai lắng nghe.
Lát sau, chỗ bọn họ bỗng nhiên bừng lên một đốm sáng.
Là bật lửa của Bạch Khai. Sau đó, tôi thấy Tần Nhất Hằng cầm vật gì đó lên, đưa qua để Bạch Khai thắp sáng.
Trái tim tôi vọt lên cuống họng. Thứ Tần Nhất Hằng đang cầm là ngọn đèn dầu kia!
Tôi còn nhớ ngọn đèn ấy trên đường Hoàng Tuyền là đại diện cho sinh mệnh một người, đèn sáng thì người còn, đèn tắt thì người cũng mất. Giờ bọn họ lại đi thắp một chiếc đèn vốn đã tắt, lẽ nào có người sắp được hồi sinh?
Đây là cách để đem một người trở về dương gian trong truyền thuyết sao?
Tôi đương nghĩ ngợi thì ngọn đèn lại tối đi. Trong không khí có thể nghe được một thứ mùi rất đặc biệt, khó hình dung vô cùng.
Dường như hai người họ còn chưa cam tâm, lại thắp đèn thêm lần nữa. Nhưng ngọn đèn vẫn cứ lay lắt suy yếu, giữ được chốc lát là tàn lụi mất.
Tôi nghe Bạch Khai mắng "đậu má", rồi cái bật lửa sáng lên lần thứ ba.
Lần này sau khi đốt, Tần Nhất Hằng còn cẩn thận che ngọn đèn, giống như đang đề phòng một cơn gió vốn không hề tồn tại trong nhà.
Thế mà lại có hiệu quả, ngọn đèn lung lay một tí rồi dường như đã ổn định lại.
Tần Nhất Hằng cẩn thận nâng đèn trong lòng bàn tay, ngồi thẳng tắp. Còn Bạch Khai đứng dậy, đưa tay ấn lên đầu Tần Nhất Hằng.
Chuyện này làm tôi chẳng hiểu ra sao, đang giúp hắn thử nhiệt độ cơ thể à? Nghĩ một lát tôi mới hiểu, hóa ra y đang bảo vệ thiên linh cái (*) của Tần Nhất Hằng. Cảnh tượng này nếu như không phải diễn ra ở đây thì chắc cũng ấm áp lắm, nhưng giờ tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh từng cơn, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không.
(*) Thiên linh cái là từ chỉ chung phần xương trên đỉnh đầu người và động vật. Ở cuốn 1 từng đề cập hồn phách dễ thoát ra ở vị trí này.
Hai người họ không nhúc nhích, đờ ra rất lâu, làm tôi cảm thấy như thời gian đã bị ngưng đọng.
Bỗng nhiên, Bạch Khai rút tay về, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Còn Tần Nhất Hằng chậm rãi đứng lên, đưa đèn soi khắp bốn phía.
Lúc ấy Tần Nhất Hằng đang quay lưng về phía tôi, tôi không thể thấy hắn đang soi cái gì. Chỉ có thể dựa vào bóng dáng mà biết được hắn đang khom người thôi.
Tôi thấy Bạch Khai cũng đang đứng rất xa, không kiềm được mà bước qua chỗ y.
Mẹ nó ai bảo anh qua đây? Bạch Khai nhỏ giọng mắng, đứng ra sau tôi, cố hết sức đừng để bị ngọn đèn kia rọi vào người.
Tôi nhìn sang, ngọn đèn thật sự rất mờ, viền sáng cách bọn tôi ít nhất cũng hai, ba mét. Bèn hỏi, xa thế cơ mà, sợ quái gì chứ? Bạch Khai à anh nói tôi biết đi, các anh muốn làm gì vậy?
Mở to mắt ra nhìn đi, đừng có nói xàm nữa. Bạch Khai chỉ vào mắt mình, nói, nhìn cái bóng ấy, cái bóng!
Lúc này tôi mới chú ý đến cái bóng bên người Tần Nhất Hằng. Ngọn đèn tuy mờ nhưng bóng của hắn lại rõ nét đến dị thường.
Theo động tác cơ thể, cái bóng của hắn thỉnh thoảng cũng lung lay qua lại. Tần Nhất Hằng có vẻ đang xem xét từng pho tượng một, chậm rãi đi dọc theo chân tường, càng lúc càng xa.
Tôi với Bạch Khai đi sau, giữ một khoảng cách tương đối an toàn.
Biết phải quan sát cái bóng nên tôi không chú ý đến Tần Nhất Hằng nữa. Vì những pho tượng được chiếu sáng dựng quá sát tường, nên bóng của chúng cũng giống như một miếng vải đen bị đóng đinh lên tường vậy, không nhìn ra được gì cả. Tần Nhất Hằng đành phải đổi vị trí liên tục để chiếu ra những góc độ khác nhau của cái bóng.
Căng mắt nhìn rất lâu nhưng chẳng phát hiện được gì, tôi cũng dần thả lỏng. Tôi muốn thảo luận tiếp với Bạch Khai, nhớ lại trước đó chủ tiệm bi-a có tặng một bao thuốc phiên bản giới hạn, định lấy cho y một điếu.
Ai ngờ tôi mới vừa thọc tay vào túi thì cánh tay đã bị Bạch Khai chụp lấy. Tôi ngước lên nhìn, thấy Bạch Khai đang trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm về phía Tần Nhất Hằng.
Tôi nhìn theo hướng ấy, hồi đầu không thấy có gì lạ, nhưng một khi phát hiện rồi thì cũng giật cả mình.
Cũng không phải cái bóng thay đổi hay có vấn đề gì, mà là bọn tôi phát hiện có một pho tượng không úp mặt vào tường, không biết nó đã âm thầm xoay lại từ lúc nào!
Lúc mới vào Bạch Khai đã đi một vòng xem hết tượng trên tầng này rồi, ngay cả tôi cũng đã tự mình kiểm tra. Tất cả tượng đều úp mặt vào tường mà!
Mẹ kiếp trong nhà có thứ gì đó? Hay những pho tượng này đều có sinh mệnh?.
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
Tôi chột dạ quay đầu lại nhìn, số tượng phía sau cách chúng tôi không xa lắm, nhưng tối quá nên không thấy gì cả.
Tôi nhỏ giọng hỏi Bạch Khai, làm sao bây giờ? Có nên nhắc nhở Tần Nhất Hằng không?
Chết tiệt, chờ một lát đã. Bạch Khai cắn răng nói, nếu chỉ có một tượng thôi thì chúng ta có thể giải quyết được.
Nói xong, y tiến về phía trước vài bước, lại gần Tần Nhất Hằng một chút.
Tôi hiển nhiên không dám đứng một mình ở phía sau nên cũng đi theo xem. Tần Nhất Hằng cũng đã phát hiện pho tượng không bình thường, đang đứng trước mặt nó nâng đèn lên soi. Huơ đèn một lát, không biết vì sao Tần Nhất Hằng lại đưa tay đặt lên vai pho tượng.
Pho tượng đó cao hơn Tần Nhất Hằng một chút, xem như kích cỡ trung bình trong số tượng ở đây.
Tôi đang cố nhớ lại xem đây là tượng vị nào, có điều sống chết không nhớ ra nổi. Ngay lúc đó, Tần Nhất Hằng bỗng vận sức xô pho tượng ngã ra đất, phát ra một tiếng "ầm" thật lớn!
Tiểu Khuyết, nín thở! Bạch Khai hô lớn, sau đó vội vàng chạy qua.
Một loạt chuyện xảy ra liên tục làm tôi không phản ứng kịp, chỉ có thể nín thở theo bản năng. Ngọn đèn trên tay Tần Nhất Hằng bỗng nhiên cháy bùng lên, ngọn lửa cao chừng mười mấy centimet! Cũng không biết vì nguyên nhân gì.
Đến đó còn chưa xong, từ khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, càng ngày càng nhiều pho tượng ngã xuống. Bắt đầu từ phía bọn họ, kéo dài đến chỗ tôi đứng.
Bạch Khai nhanh tay đỡ một pho tượng bên cạnh, nhưng nó quá lớn nên y có vẻ chật vật. Lúc này tôi không hơi đâu nghĩ đến những chuyện khác, vội vàng chạy qua. Tượng đều đang ngã rồi, có trốn đâu cũng vô ích.
Tôi vừa chạy tới nơi đã thấy Tần Nhất Hằng đặt ngọn đèn xuống đất để giúp Bạch Khai. Nương theo ánh đèn, tôi mới trông rõ pho tượng ấy bằng gỗ. Đang định giúp đỡ một tay, tôi bỗng ngây ngẩn cả người.
Lúc bấy giờ, ngọn đèn đang ở sau lưng tôi, bóng của tôi bị chiếu về phía trước. Tôi đột nhiên nhận ra, bóng của tôi trông không giống tôi chút nào, thậm chí còn không phải hình người.