Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 7: Ván cờ trong ngôi nhà băng




Hình ảnh ấy làm tôi chấn động cực mạnh, mất cả chức năng ngôn ngữ, thậm chí tôi chỉ biết đứng đơ ra đó, ngơ ngác chăm chú nhìn gương mặt hết sức quen thuộc mà lại vô cùng lạ lẫm kia.
Áo khoác quân đội rất dày, mặc vào chỉ thấy nặng. Hiện tại ở góc độ này càng thấy nó quá mức cồng kềnh.
Tôi nhìn "tôi" cố gắng hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng chui vào được nửa người, cuối cùng đành lùi ra ngoài cởi áo khoác mới tiến vào được. Bạch Khai ở phía sau chờ đợi đến sốt ruột, cứ luôn miệng chửi tục, hình như y sắp nhịn tè không nổi nữa.
"Tôi" lại càng chậm chạp hơn, nhân tiện khịa Bạch Khai mấy câu, mẹ kiếp anh là chó đấy à? Tới địa bàn mới là phải tiểu đánh dấu chủ quyền?
Tôi càng chứng kiến thì càng lạnh run cả người, cái giọng điệu này, cách nói chuyện này thật sự quá giống tôi. Nếu hắn không phải là tôi, làm sao hắn có thể bắt chước tôi một cách hoàn mỹ như vậy? Thậm chí đến cả tôi còn chẳng thể nhìn ra bất cứ một sơ hở nào.
Bạch Khai đáp, tào lao, tiểu ở ngoài trời để teo trym à! Dọc đường đi anh có thấy con chim nào không?
Bạch Khai chui vào rất nhanh, chỉ hận không thể nhảy tọt vào. Sau đó y không thèm quan sát xung quanh đã vội vã chạy đến một góc để giải quyết nỗi buồn.
Tôi thấy Bạch Khai đi ngang qua mình mà không hề có phản ứng gì. Ngay sau đó lục tục có người tiến vào, Vạn Cẩm Vinh bật đèn pin lên, cuối cùng trong căn nhà âm u này cũng bừng lên ánh sáng.
Tôi không rõ bọn họ ở bên ngoài bao lâu, trên người ai nấy cũng toàn là tuyết, sau khi đi vào thì tuyết rơi hết xuống đất. Vạn Cẩm Vinh rất cảnh giác cầm đèn pin soi khắp nơi. Tôi để ý hắn giống như đang tìm thứ gì đó, nhưng ánh mắt hắn cứ một mực dán lên người "Giang Thước" kia.
Tư thế đi đứng giống nhau.
Động tác ngậm thuốc lá giống nhau.
Hành động gãi đầu giống nhau.
Tôi chẳng thể nào tìm được bất kỳ điểm gì khác biệt.
Kẻ đó là ai? Là tôi ư? Dù sao những người khác cũng không nghe thấy, tôi dứt khoát hỏi thẳng Tần Nhất Hằng.
Hắn không phải anh, mặc dù hắn rất muốn trở thành anh. Tần Nhất Hằng nhìn chằm chằm vào người kia, nói, Giang Thước, lát nữa nghe thấy khẩu lệnh của tôi thì nhanh chóng tóm chặt lấy hai vai hắn từ phía sau, cho dù hắn giãy giụa thế nào cũng không được buông tay, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào đâu.
Tôi gật đầu, may mà đây là bản thân tôi, chính vì vậy nên tôi mới có thể đoán được tôi sẽ vùng vẫy thoát ra như thế nào, tôi tin tưởng mình sẽ nắm chắc phần thắng.
Tần Nhất Hằng nói, một khi thành công thì đừng quan tâm người khác, hãy kêu Bạch Khai hỗ trợ. Anh chỉ có thể tin tưởng một mình y.
Tôi nhìn vào mắt Tần Nhất Hằng, cảm thấy hắn hơi kỳ quái, dường như hắn có địch ý rất nặng với "tôi" khác. Tôi ngó theo ánh mắt hắn, cảm giác quỷ quái càng bủa vây lòng tôi. Chẳng biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, tôi cứ ngỡ "tôi" khác có thể nhìn thấy sự tồn tại của tôi và Tần Nhất Hằng, tầm mắt ấy vẫn thường thường nhìn về phía bên này.
Bạch Khai đi xong lại vòng trở về hỏi Vạn Cẩm Vinh, vào nhà rồi, rốt cuộc anh muốn chúng tôi tìm cái gì?
Vạn Cẩm Vinh không trả lời, chỉ phân phó Châu Gia và Mắt Kính dùng thước ước lượng diện tích của tòa nhà.
Bạch Khai lại nói, anh khỏi cần giở trò che mắt, ngoại trừ Thiếu Tâm Nhãn thì trong lòng ai cũng minh bạch cả rồi. Ngôi nhà lớn như này cần tốn sức chỉ để đi vào ước lượng thôi à?
Tôi thấy Vạn Cẩm Vinh khẽ cong khóe môi, sau đó gọi Châu Gia và Mắt Kính về.
Tôi chẳng giở trò che mắt gì cả, tôi chỉ không thích kết thúc một cách quá nhanh chóng thôi. Vạn Cẩm Vinh nhàn nhạt nói, nơi này chứa bí mật của tôi.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Vạn Cẩm Vinh, nhưng hắn chẳng nói thêm gì nữa.
Tôi nhịn không được hỏi Tần Nhất Hằng, bí mật của Vạn Cẩm Vinh là gì? Ai đã xây nên căn nhà này?
Tần Nhất Hằng lắc đầu, năm nào ngôi nhà băng này cũng xuất hiện ở vị trí khác nhau. Tôi không biết ai xây nên, tóm lại muốn tìm hiểu thì rất rắc rối.
Tôi hỏi, vậy vì sao phải xây nó? Nơi đây quá hoang vu vắng vẻ, mặc dù rất an toàn nhưng muốn xây một ngôi nhà vẫn vô cùng khó khăn. Nếu là vì để băng không tan, vậy thì hoàn toàn có thể thuê một kho lạnh mà?
Bởi vì không tìm đủ gạch nên chỉ đành xây bằng băng. Tần Nhất Hằng chợt ngẩng đầu lên nói, anh chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi.
Bắt đầu gì cơ? Tôi chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Bạch Khai lẩm bẩm như đang quảng cáo, ôi chao my queen, cưng không bị đông cứng thành tiêu bản đấy chứ?
Tôi quay đầu nhìn, Bạch Khai đang cẩn thận lấy từ trong túi ra con sâu béo nọ. Y vừa vuốt ve nó vừa khẽ nói, đừng ngủ, bắt đầu vào việc rồi. Tiểu Khuyết, anh cũng đừng ngây ra đó, màn trình diễn này không thiếu phần anh được!
Tôi giật mình, không phải vì y bỗng dưng gọi tên tôi, mà bởi lúc Bạch Khai nói những lời ấy lại không hề nhìn về phía người kia. Ánh mắt của y rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào tôi!
Tôi ngây người, Bạch Khai đột ngột giơ tay lên, con sâu béo liền lộn một đường parabol đẹp mắt rồi đáp xuống bả vai của "tôi" khác. Chân nó rất khỏe, tôi đã từng tận mắt chứng kiến nó bò thoăn thoắt lên tường. Tôi còn mặc áo lông dê bên trong, vì vậy lúc nó trèo lên càng thêm thuận tiện. Con sâu bò một đường thẳng qua đầu bả vai còn lại của "tôi".
Tất cả mọi người đều bất ngờ, kể cả Vạn Cẩm Vinh.
Tôi không ngờ mình chưa kịp tóm lấy vai của kẻ đó đã phải chứng kiến cảnh bản thân mình giãy giụa. Nhìn xong tôi càng thêm thất vọng, mẹ nó sao trông xấu vậy nhỉ, quan trọng hơn là cho dù tôi có lăn lộn kiểu gì cũng không hất được con sâu xuống dưới.
Giang Thước! Lên! Tần Nhất Hằng tiện tay đẩy tôi một cái.
Tôi chán nản bắt được bả vai của "tôi" khác một cách hết sức dễ dàng. Thật sự việc này đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn tóm đại thứ gì đó bên cạnh theo bản năng để mình khỏi té ngã mà thôi.
"Tôi" vùng vẫy nhiều hơn nhưng sức lực lại nhẹ hơn, điều này khiến tôi lấy làm lạ, tuy nhiên chẳng còn thời gian mà nghĩ nữa, tôi chỉ cố hết sức túm chặt lấy vai của kẻ đó.
Trong lúc hoảng loạn, tôi thấy Bạch Khai cũng lao về phía này nhưng bị Vạn Cẩm Vinh ngăn cản. Ngay lập tức trong nhà băng trở nên loạn cào cào, ánh đèn pin lung lay không phân biệt được ai với ai nữa.
Tôi chỉ có thể nhận ra giọng nói của Bạch Khai giữa những tiếng la hét ỏm tỏi, mẹ kiếp Tiểu Khuyết, tuyệt đối đừng dùng miệng cắn!
Sau đó là một loạt âm thanh ngã xuống đất rầm rầm.
Fuck! Có gan thì solo đi! Fuck! Có gan thì chơi oẳn tù tì đi! Fuck! Ông phải liều mạng với bọn mày! Bạch Khai gào to.
Kể cả Châu Gia hay Mắt Kính, dọc đường bọn họ ở chung với chúng tôi rất hòa thuận, nhưng chúng tôi vẫn hiểu rõ, chỉ có Vạn Cẩm Vinh mới là cố chủ của họ. Bây giờ Bạch Khai lấy một chọi ba, thắng được hay không thì tôi không biết, nhưng tiếng la hét của Bạch Khai đã dần dần biến mất, chỉ còn lại âm thanh vật lộn hay té ngã gì đó.
Tôi không giúp được, đành tập trung toàn bộ sức lực vào việc giữ chặt lấy bả vai "tôi".
Chật vật một hồi, đầu tôi lại choáng váng, chẳng biết có phải do bệnh cũ tái phát không. Trong lòng tôi càng sốt ruột, nhưng ý thức lại ngày một mơ hồ, sau đó hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Tôi loáng thoáng nghe Tần Nhất Hằng nói khẽ bên tai mình, Giang Thước, hẹn gặp lại.
Tôi bất tỉnh.
Chờ đến khi tôi tỉnh lại, câu đầu tiên mà tôi nghe thấy là của Vạn Cẩm Vinh. Dừng lại! Đừng đánh nữa, vô ích thôi.
Ánh đèn pin chiếu sáng bên phải khuôn mặt tôi, tôi mở mắt ra, quả nhiên Vạn Cẩm Vinh đang cầm đèn đứng trước mặt tôi. Bạch Khai cũng đang ở cạnh, đôi mắt đã sưng tấy lên. Không thấy Châu Gia và Mắt Kính đâu cả, chỉ nghe tiếng xuýt xoa đau đớn cách đó không xa, tôi đoán rằng có lẽ bọn họ đã bị Bạch Khai vật ngã.
Tình hình hiện tại khiến tôi chẳng biết làm sao, bèn hỏi Bạch Khai, anh không sao chứ?
Bạch Khai cười ha hả, vỗ bốp lên vai Vạn Cẩm Vinh. Ê quỷ già, xin lỗi nha, không kính già yêu trẻ, thắng được anh mất mặt quá.
Vạn Cẩm Vinh im lặng nhìn Bạch Khai, sau khi nhìn quanh bốn phía mới nói, anh đi xem thương thế của hai người kia sao rồi, bị thương ở chân thì thôi. Chúng ta đi!
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, mẹ nó, bắt tay giảng hòa nhanh như vậy sao? Mấy người cho rằng đang luận võ đấy hả? Tôi chợt nghĩ đến, Tần Nhất Hằng đâu rồi? Tôi vội đoạt lấy đèn pin trong tay Vạn Cẩm Vinh, nhưng soi khắp nhà cũng không thấy bóng dáng hắn.
Bạch Khai chiếu đèn lên mặt mình. Sợ không? Mặt này tán gái được chứ? Bạch Khai kéo tôi ra ngoài qua lỗ hổng. E rằng lần này lão quỷ đó đã hết đường rồi, may mà cuối cùng chúng ta vẫn an toàn.
Tôi nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì?
Vạn Cẩm Vinh muốn để thứ trên người anh trở thành anh. Bạch Khai khẽ đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.