Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 68: Tiệm bi-a (2)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói thật thì tôi không chắc chắn về căn này cho lắm. Cũng không phải tôi không tin tưởng vào bản lĩnh của Bạch Khai với Tần Nhất Hằng, mà là kiểu ra mặt thay người khác này rất dễ gây thù chuốc oán. Không cẩn thận lại lôi kéo thêm kẻ địch núp trong bóng tối tính kế trả thù, được chẳng bù mất.
Tôi bàn lại với họ, nhưng hai người lại chẳng để việc này vào mắt.
Bạch Khai nói với tôi, nếu như không muốn để lại mầm họa, cách duy nhất là nhổ cỏ tận gốc, riêng chuyện này hắn thừa tự tin.
Nếu bọn họ đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để lo lắng. Ba người chúng tôi chuẩn bị đơn giản rồi lên đường.
Thành Đô là nơi tôi đã đến rất nhiều lần, thành ra không còn chỗ nào đáng thăm thú nữa. Vậy nên máy bay vừa hạ cánh là chúng tôi đến thẳng tiệm bi-a. Trên đường, tôi tranh thủ xem xét tình trạng công trình, đường sá xung quanh, đại khái đã định giá xong căn tiệm.
Chúng tôi gặp chủ tiệm tại quán cà phê dưới lầu tiệm bi-a. Ông chủ trông rõ rành rành là một thương nhân miền nam, trắng trẻo tươm tất, tóc vuốt bóng lưỡng. Gã tự giới thiệu mình đã gần năm mươi nhưng trông trẻ hơn nhiều.
Trò chuyện vài câu đơn giản, tôi liền đi vào chủ đề chính. Tôi bảo gã kể tường tận rõ ràng ngọn nguồn sự tình rồi chúng tôi mới quyết định được.
Tiếng phổ thông của chủ tiệm không tốt lắm, lúc kể chuyện dùng rất nhiều từ địa phương. Bọn tôi chỉ nghe được đại khái, cuối cùng Bạch Khai phải hỏi thật kỹ lại vài chỗ quan trọng mới lý giải được toàn bộ câu chuyện.
Ông chủ kể rằng, tiệm bi-a này đã mở được bảy, tám năm rồi. Việc làm ăn rất thuận lợi, còn được tổ chức giải bi-a quốc gia vài lần. Cũng xem như trên tầm trung. Bản thân chủ tiệm cũng rất thích bộ môn này, thường xuyên đánh bi-a cùng mọi người, có thể xem như bước một chân vào giới cơ thủ.
Bởi vì yêu nghề như thế nên gã rất để ý tiệm bi-a này.
Vào năm ngoái, gã đặc biệt cho đóng cửa một thời gian để trang hoàng lại toàn bộ cửa tiệm, còn tìm cả thầy phong thủy đến bố trí đồ đạc. Đến khi hoạt động trở lại, tiệm bi-a lại càng nhộn nhịp hơn.
Nhưng kỳ quái là tiệc vui thật chóng tàn. Mới vài tháng trôi qua, việc kinh doanh đột ngột chuyển biến xấu. Thậm chí rất nhiều khách quen cũng không ghé nữa.
Ban đầu chủ tiệm cũng thắc mắc, vì quanh đây không hề có tiệm nào cạnh tranh với gã cả. Khách hàng cứ thưa dần, cũng không biết họ bỏ sang chỗ nào hết rồi.
Gã tìm mấy người khách quen hỏi thăm, bọn họ lại bảo không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là do bận rộn quá hoặc là vướng vài việc lặt vặt, không có thời gian đến nữa mà thôi.
Người ta đã nói vậy rồi, ông chủ cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào tim.
Nhưng rồi nửa tháng nữa trôi qua, chuyện làm ăn không hề khởi sắc chút nào. Đến lúc này chủ tiệm khó mà không bối rối. Cho dù căn tiệm này là của gã, không tốn tiền thuê mặt bằng, nhưng miệng ăn núi lở mà, gã cũng không có nguồn thu nhập khác, nếu chỗ này xảy ra chuyện gì thì thật sự nguy đến thân.
Đã không tìm được nguyên nhân bên ngoài nào, mà chủ tiệm cũng khá mê tín, nên tự nhiên sẽ liên tưởng đến những lý do không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Thế là gã lại mời thầy phong thủy khác đến xem, cũng không biết có phải thầy thật không hay là lừa đảo. Ông ta đến xem một vòng, bảo là phong thủy không có vấn đề gì, nơi này gần phố xá sầm uất lại thêm những đồ vật phong thủy và cách bài trí đều mang ý "chỉ có vào chứ không có ra", tài lộ trải rộng thênh thang. Thế nên, vấn đề chỉ có thể đến từ chỗ khác.
Tuy ông thầy đó đã nói vậy nhưng đâu phải cứ nói lời cát tường là xong việc chứ. Chủ tiệm không cam tâm, lại bỏ nhiều tiền mời một vị được gọi là cao nhân đến. Không ngờ, cao nhân này vừa đến nhìn đã bảo chuyện không ổn rồi. Ông ta nói phong thủy trong tiệm bi-a đúng là tụ tài thật, nhưng phần lớn tài vận đều bị thứ gì đó hút đi, nghi ngờ là có người giở trò.
Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân, nhưng chủ tiệm lại càng thêm khổ não. Lúc ấy suýt thì gã đã quỳ xuống, hứa hẹn sẽ trả giá cao để năn nỉ ông ta giải quyết giúp.
Vị cao nhân kia thấy tiền sao mà từ chối được, bèn đồng ý. Ông ta bảo tiệm bi-a cần đóng cửa vài ngày, để ông ta vào ở, hẳn sẽ tìm ra vấn đề thôi.
Chuyện phát sinh tiếp theo giống như chúng tôi đã nghe nói. Từ khi vị cao nhân kia dọn vào trong tiệm bi-a, mỗi ngày ngoài nhân viên được chủ tiệm sắp xếp đến đưa cơm, chỉ có một mình ông ta ở trong. Lúc đầu chủ tiệm cứ nghĩ chờ qua mấy ngày hẳn việc này sẽ được giải quyết xong xuôi. Nào ngờ chưa được bao lâu, nhân viên đã vội vàng hốt hoảng gọi điện cho gã, bảo là lúc sang đưa cơm trưa phát hiện ông ta hôn mê bất tỉnh rồi. Ông chủ vội vàng đưa vị cao nhân đó đến bệnh viện, sau khi kiểm tra thì càng kỳ quái hơn. Nhìn bên ngoài thì ông ta chẳng bị làm sao cả, thế mà cứ một mực la hét bảo chân đau, đau đến nỗi không thể xuống giường đi lại.
Bác sĩ đương nhiên không biết sự tình bên trong, các hạng mục kiểm tra đều bình thường cả, bọn họ cũng đành bó tay, chỉ có thể đề nghị đưa ông ta đến bệnh viện trên Bắc Kinh xem thử.
Trong lòng chủ tiệm đã biết đây không phải là phạm trù có thể dùng y học để giải quyết nữa rồi, mà gã lại không quen biết người nào trong nghề cả. Chỉ có thể bàn bạc với cao nhân kia tìm cách, kiểu như nếu ông ta có sư huynh sư đệ gì đấy giúp được thì kêu đến đi vậy.
Ai ngờ ông ta lại nói với gã, việc này ông ta không xử lý nổi, thù lao cũng không cần nữa đâu. Đừng truy hỏi cụ thể thêm nữa, ông ta chỉ có thể thật tâm nhắc nhở một câu: căn tiệm kia nên đóng cửa sớm đi, bây giờ chỉ hao tổn tiền tài, sau này không biết sẽ đánh mất thứ gì đâu.
Việc này vốn đã kỳ quái sẵn rồi, giờ lại nghe nói vậy nữa, chủ tiệm sợ hết hồn, nhưng dù có hỏi gì thì cao nhân kia cũng không chịu nói nữa. Gã chỉ đành chi một bao thư dày để thể hiện lòng thành, sau đó miễn cưỡng tiếp tục mở tiệm.
Lần này đúng là xảy ra chuyện thật, không chỉ cửa tiệm ế chỏng ế chơ, chuyện càng khó tin hơn là cao nhân kia đã nói đúng. Vừa khai trương được mấy ngày, người nhà chủ tiệm đã gặp tai nạn xe cộ. Vợ gã và đứa con học cấp hai đều phải vào viện, mặc dù bảo toàn được tính mạng nhưng cũng đã dạo một vòng Quỷ Môn quan.
Không chỉ có vậy, vụ tai nạn ấy chưa qua được bao lâu, trong nhà lại có người già qua đời vì đứt mạch máu não.
Hai trận giày vò này đã khiến chủ tiệm hết sạch hi vọng với tiệm bi-a. Gã làm ăn nhiều năm rồi, tuy cũng có chút lươn lẹo, nhưng tự biết chưa bao giờ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Giờ lại bị người ta chơi một vố như thế, lửa giận bừng bừng, thế là gã mới loan tin, hễ có người nào giúp được gã đòi lại công bằng gã sẽ tặng không căn tiệm, chỉ có một yêu cầu duy nhất là phải tiếp tục giữ làm tiệm bi-a như cũ. Dù sao đây cũng là tâm huyết của gã, gã không muốn thấy nó bị hủy hoại trong phút chốc.
Chủ tiệm kể xong câu chuyện đã hút hết một gói thuốc. Tôi nghiện thuốc lá mà nhìn còn đau phổi giùm.
Tôi suy nghĩ một lát, thấy sự tình bên trong có vẻ phức tạp. Ngẫm lại lời kể của chủ tiệm, vị cao nhân kia không giống kiểu đục nước béo cò cho lắm. Nếu ông ta thật sự là cao thủ mà cũng gặp nạn trong tiệm bi-a này, tôi thấy hơi lo lắng.
Tôi dùng ánh mắt trao đổi với hai người kia, Tần Nhất Hằng gật đầu với tôi, ý là vấn đề không nghiêm trọng đến vậy.
Tôi không thể làm gì khác hơn là châm một điếu thuốc, hỏi chủ tiệm, trừ chuyện đó ra tiệm bi-a còn phát sinh chuyện lạ gì không? Ví dụ như có người nhìn thấy thứ gì đó? Kể càng cụ thể càng tốt.
Chủ tiệm vội vàng lắc đầu, nói rằng sau vụ kia, gã đã hỏi hết tất cả nhân viên rồi, không ai phát hiện thứ gì cả.
Tôi thầm nghĩ, không lẽ chuyện này chẳng liên quan gì đến ma quỷ? Không kể hai người họ, chỉ bằng kinh nghiệm của tôi, nếu như có ma quỷ quấy phá, chắc chắn sẽ có người nhận ra gì đó.
Tôi vỗ vai Bạch Khai, ý kêu y hỏi đi. Bạch Khai bèn nói, tôi hỏi ông này, những chuyện ông nói đều xảy ra sau khi tiệm được sửa chữa, trang hoàng lại cả. Có khi nào ông lỡ chọc giận những thợ sửa chữa kia không?
Chủ tiệm nghe thấy thì sững sờ, nhưng vẫn tỏ ý không hề có chuyện đó.
Bạch Khai "ồ" một tiếng, nhỏ giọng bàn bạc với Tần Nhất Hằng, sau đó muốn chủ tiệm đưa bọn tôi đến tận nơi xem thử.
Trước đó nói chuyện lâu như vậy, tôi đã đại khái hình dung ra được tiệm bi-a, bên trong hẳn là xa hoa vô cùng.
Nhưng khi thật sự đến nơi xem tôi mới biết, phải gọi là siêu xa hoa mới đúng.
Cũng có thể là do tôi thiếu hiểu biết, nhưng nói chung là tới bây giờ tôi chưa từng thấy tiệm bi-a nào trang trí xa hoa đến thế. Đâu đâu cũng là ánh vàng rực rỡ, bất kể là vách tường hay là đồ trang trí đều lấy sắc vàng làm chủ, nhìn thôi cũng chói mắt.
Tiệm bi-a đã đóng cửa một thời gian rồi, tuy trên đất không nhiều bụi bặm nhưng trông vẫn tiêu điều.
Chủ tiệm bật hết đèn lên, tôi trông thấy phía trước quầy tiếp tân bày một món đồ phong thủy vô cùng lớn. Trong nghề gọi là bát tụ bảo (*). Toàn bộ cái bát này cũng được sơn vàng chóe, xem vẻ rất đắt tiền.
(*) Theo truyền thuyết, bát tụ bảo liên quan đến Thẩm Vạn Tam, một phú thương thời Minh. Ông vốn rất nghèo nhưng tâm lương thiện, trong một lần cứu con cóc trời (thiềm thừ) đã được nó trả ơn bằng chiếc bát/chậu có dòng chữ "tụ bảo bồn". Thứ gì rơi vào đó cũng biến thành tiền vàng, châu báu, nhờ đó ông phát tài, sau còn gặp may mắn, được đỗ đạt, thăng quan tiến chức. Theo phong thủy, bát tụ bảo có khả năng thu hút và giữ tài lộc, thậm chí mang đến vận khí, trí tuệ, sức khỏe... cho gia chủ. Một số hình ảnh:

Diện tích bên trong tiệm bi-a rất lớn, số bàn bi-a cũng khó lòng đếm xuể. Cả căn tiệm chia thành nhiều phân khu, mỗi phân khu đều lấy sắc vàng làm chủ giống như bên ngoài nhưng trang hoàng khác nhau. Ngay cả ghế sô pha và thảm đều cho thấy lúc thiết kế hao tổn tâm tư cỡ nào.
Đậu má, ông muốn làm Ngọc Hoàng à!? Bạch Khai cảm thán một câu, lại nói, lúc trước lão cao tuổi... nhầm, lão cao nhân ở phòng nào?
Chủ tiệm bèn dẫn chúng tôi thẳng một đường đến nơi sâu nhất trong quán bi-a, mở ra một cánh cửa. Bên trong hẳn là văn phòng trước đây của chủ tiệm, ngoài bàn làm việc và sô pha thì còn có một cái giường đơn. Ông chủ chỉ giường, nói, là ở đây.
Bạch Khai xốc chăn mền trên giường ra, phía dưới có một lớp giấy đỏ chót. Bạch Khai nói, không đúng, cái giường này là nơi lão cao niên bày cục, ông ta sẽ không ngủ ở đây đâu. Ông suy nghĩ kỹ lại đi.
Chủ tiệm còn đang kinh ngạc thì Tần Nhất Hằng bỗng lên tiếng, hẳn là trước đây người kia ngủ ở bát tụ bảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.