Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 65: Hoàng Đại Tiên (2)




Tôi nghe vậy biết ngay đằng sau chuyện này còn có ẩn tình, vội vàng nhích ghế đến trước mặt chủ quán.
"Năm mười mấy tuổi tôi đã bắt đầu học việc trong quán. Từ nhặt rau rửa rau, đến khắc hoa tỉa củ. Bằng tuổi các cậu tôi đã tự mình cầm muôi đứng bếp. Đời này tôi chẳng có bản lĩnh gì lớn, cũng không thích nấu nướng cho lắm. Khi đó tôi chẳng ước mơ gì cao xa, chỉ nghĩ lo để dành tiền, mở được một quán ăn nho nhỏ, vậy là thỏa mãn rồi. Lúc ấy sư phụ khá ưng tôi, tôi cũng chịu thương chịu khó. Chủ quán lúc bấy giờ cũng rất an tâm về tôi. Đây hẳn đều là những hướng phát triển tốt đẹp đúng không? Thế nhưng tôi lại chẳng biết quý trọng.
Khi đó tôi trẻ người non dạ, ngoài nấu nướng ra, tôi còn giao du với đủ loại bạn bè không ra gì.
Sư phụ cũng từng mắng tôi, nhưng lúc đó tôi có nghe vào chữ nào đâu. Tôi nghĩ nếu muốn lăn lộn ngoài xã hội, dù mình chẳng có vai vế ô dù gì, ít nhất cũng phải tìm anh em nào có thể bao che cho mình đúng không?
Bao che hay quá, tôi vào thẳng chốn bốn bức tường bao luôn. Có lần đánh nhau, tôi ra tay quá nặng. Trong cả đám, tôi nhận tội nặng nhất. Ngồi tù một phát hơn bốn năm. Đợi lúc tôi ra tù, đừng nói là đứng bếp nấu nướng, ngay cả rau đưa cho tôi rửa cũng không ai muốn ăn.
Dù vậy, sư phụ vẫn luôn nhớ đến tôi. Lúc tôi cùng đường, sư phụ đến cho tôi một số tiền mở một quán ăn đêm trên con đường này. Khi ấy nơi đây cũng không nhộn nhịp như bây giờ, qua giờ ăn thì chẳng ai đến nữa. Vậy nên làm khoảng một năm cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mà thôi. Nhưng dù sao con người cũng phải biết đủ chứ? Tôi thật sự rất biết ơn sư phụ tôi, dù cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ.
Sư phụ làm ở đó hai năm thì qua đời, trước đó ông ấy nắm tay tôi thì thầm một câu. Nhiều năm như vậy rồi, tôi chưa từng nói chuyện này cho người khác. Lúc ấy ông nói rằng, hiện tại chưa kiếm được nhiều tiền cũng không cần lo, nhất định sẽ khá khẩm hơn thôi.
Hồi ấy tôi chỉ cho rằng sư phụ không yên tâm về tôi nên nói vậy để khích lệ, nhưng về sau tôi mới biết, ý sư phụ là Hoàng Đại Tiên.
Hoàn cảnh lúc ấy cũng không khác bây giờ là bao, đại khái là đêm khuya, cỡ qua ba giờ.
Tôi đang thu dọn quán thì thấy một vị khách vội vàng chạy vào. Vừa mở miệng ra đã bảo muốn ăn ức gà xào.
Khách đến lý nào lại không đón chứ? Tôi lại bật bếp xào nấu, đồ ăn vừa lên thì lại không thấy người kia đâu nữa. Chỉ còn một khối vàng lấp lánh đặt trên ghế. Tôi chưa từng thấy qua thứ gì như vậy, nhưng cũng không thể vứt bỏ lương tâm mà trộm của người ta. Đành ngồi đợi người kia trở về lấy, nhưng chờ đến sáng trưng cũng không gặp được.
Vật đáng giá như thế, lẽ nào để quên mà không hay chứ. Ngày thứ hai tôi lại đợi. Vẫn không có ai đến.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đợi cả tuần liền. Người kia vẫn không hề xuất hiện.
Có điều việc buôn bán của tôi không hiểu sao lại khá hơn, từ lúc mở hàng đến khi dọn quán đều bận tối tăm mặt mày.
Lúc đó tôi cũng không nghĩ ra có chuyện gì không ổn, chẳng qua là cảm thấy mình cố gắng bấy lâu cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Từ đó tôi càng chuyên tâm nghiên cứu món ăn, ngày nào cũng làm việc từ sớm đến khuya. Tôi nấu được mấy món tủ, hương vị rất khá, dần dần cũng có tiếng tăm.
Khối vàng kia tôi cất giữ kỹ càng bên trong quầy, ngay cả vị trí cũng chưa hề thay đổi. Tôi nhất định chờ người đánh mất kia quay trở lại tìm.
Nhưng cứ đợi mãi, tôi kiếm đủ tiền mở thêm quán, mua thêm nhà, thế mà người kia chưa từng xuất hiện.
Về sau, con đường này được chính phủ quy hoạch thống nhất, tôi dùng tất cả tiền tiết kiệm và vay thêm ít nữa mua luôn vị trí mặt tiền bên cạnh quán cũ. Cũng từ lúc này trở đi, tôi mới dần nhận ra tài vận của tôi hình như không phải kết quả do chính mình cố gắng, mà là Hoàng Đại Tiên đang giúp tôi.
Đương nhiên, có cái giá của nó."
Chủ quán nói đến đây thì thở dài một hơi, xin tôi thêm điếu thuốc. Ông ta nhìn Tần Nhất Hằng, rồi lại nhìn Bạch Khai. Dường như có ý nói, chuyện tiếp theo có liên quan đến bọn họ.
Ông chủ nói: "Quán ăn mở lớn thêm, khách cũng càng ngày càng nhiều. Việc buôn bán chưa từng ế ẩm. Mấy năm đó tôi kiếm được rất nhiều tiền, cũng do khi còn bé nghèo khổ nên sợ hàng cơm này mà thất bại thì lại không xu dính túi như xưa nên tôi còn đầu tư mua bán thêm đủ đường, may mắn có Hoàng Đại Tiên phù hộ nên đều kiếm bộn không hề thua lỗ. Nhưng làm gì có chuyện món hời từ trên trời rơi xuống chứ, giờ nhớ lại mà choáng váng cả đầu.
Quán cơm không có ai trông chừng, đôi khi đêm khuya rảnh rỗi, tôi sẽ một mình đến đó xem một chút. Nói sao nhỉ, có thể là tôi muốn ngắm nghía thành tựu của mình, chứ không lẽ là sợ quán cơm tự chạy mất. Có điều, rất kỳ lạ, mỗi lần tôi đến vào ban đêm, đều cảm thấy trong quán có chuột. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng động, nhưng chưa bao giờ thấy có con gì. Tôi cho nhân viên quét dọn mấy lần nhưng cũng không hiệu quả. Chúng tôi bán thức ăn mà, chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm quan trọng lắm chứ. Dù sau bếp không sạch sẽ lắm nhưng người ngoài đâu thể vào được. Còn chuyện có chuột không giống vậy! Tuy chúng tôi chưa bao giờ thấy chuột, nhưng lỡ hôm nào khách đang ngồi ăn lại thấy, vậy chúng tôi biết làm sao.
Thế nên dạo ấy tôi rất lo lắng chuyện này, ban đêm lại thường xuyên đến quán cơm hơn.
Cuối cùng, đêm nọ, tôi thật sự bắt gặp một con vật! Chuyện này bây giờ kể lại tôi vẫn còn rùng mình, hẳn các cậu cũng đoán ra rồi, con vật kia không phải chuột, mà là chồn. Sống ở thành phố nên đã lâu tôi không thấy chồn, nhưng hồi nhỏ tôi ở dưới quê nên vẫn khá quen thuộc với loài vật này, lẽ ra không sợ hãi gì mới đúng. Nhưng con chồn kia rất kỳ quái. Khi tôi nhìn thấy nó, nó chỉ ngồi yên trên ghế trong sảnh lớn nhìn tôi, không những không bỏ chạy, mà còn nhịp nhịp móng trên bàn, giống như muốn gọi món! Đó tuyệt đối không phải ánh mắt của một con chồn!
Lúc ấy tôi còn chẳng dám cử động, đợi con chồn kia lặng lẽ bỏ đi, tôi mới bình tĩnh lại.
Đêm đó về nhà tôi sốt cao một trận, ba ngày không đến quán cơm nổi. Đợi đến lúc tôi khỏi bệnh, một chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra, một nhân viên trong quán đã rời đi mà không nói tiếng nào.
Không ai biết cô ta bỏ đi lúc nào, ngay cả bạn trọ cũng không biết.
Cho dù cô ta không muốn làm nữa, muốn về quê, thì không chào hỏi tôi cũng được, ít nhất cũng phải nói với ai đó chứ! Nhưng lại không ai biết cả!
Trong ngành ăn uống, nhân viên thường xuyên đến rồi lại đi, ngoài tôi ra cũng không ai để ý nhiều. Chỉ có tôi, không biết vì sao lại cảm thấy chuyện nhân viên này mất tích có liên quan đến con chồn kia.
Giờ nhớ lại tôi vẫn còn sợ hãi. Từ đó trở đi, trong quán cơm không còn dấu hiệu có chuột, mà cũng không xuất hiện con chồn nào nữa.
Cứ thế, yên ổn được vài tháng, tôi cũng đã dần quên mất chuyện này thì chồn lại đến!
Bấy giờ tôi đã mướn người trông quán rồi, nhưng không biết tại sao, hết lần này đến lần khác đều là tôi gặp phải! Lần này không phải một con, mà là ba con! Bọn chúng vẫn ngồi yên trên ghế như cũ, gõ bàn như muốn gọi món! Hai bên nhìn nhau một lúc, chúng liền biến mất không còn tăm hơi!"
Nghe đến đây, tôi thấy sống lưng lạnh toát.
Sau đó thì sao? Lại có nhân viên phục vụ mất tích? Trong đầu tôi hiện ra ba chữ, ăn thịt người.
Chủ quán gật đầu, đúng vậy. Lại thêm một người. Hu hu hu, sếp Giang à, đều tại tôi cả. Cậu biết không, đều là lỗi của tôi.
Chủ quán rơi nước mắt lã chã. Tôi nhìn ông ta, tâm tình phức tạp, không hẳn là đồng cảm, mà cũng không ghét bỏ ông ta. Chắc hẳn giờ đây ông ta phải cắt thịt bắp đùi của chính mình cũng là do bất đắc dĩ, nếu không chuyện bắt người để ăn thịt này sẽ còn kéo dài.
Tôi nói, ông kể tiếp đi, chúng tôi nghe xong mới có thể nghĩ cách giúp ông. Vết thương trên chân ông nặng như thế, không đau sao?
Chủ quán lắc đầu, nói, không có cảm giác. Vết thương cầm máu rất nhanh. Qua vài tháng, da thịt lại trở về lành lặn như cũ, đúng lúc có thể cắt tiếp. Đây đều là pháp lực của Hoàng Đại Tiên.
Tôi gật đầu, không biết nói gì cho phải. Đối với tôi, Hoàng Đại Tiên vẫn khá thần bí, tôi không biết nên xem nó là thiện hay ác, có lẽ lát nữa phải hỏi Tần Nhất Hằng. Thế là tôi bảo, ông cứ nói tiếp đi, chúng tôi đều đang nghe đây mà.
Ông chủ lau nước mắt, nói, tôi đã đếm kỹ, từ lúc khai trương quán ăn đến giờ, đã có tám nhân viên mất tích. Người thân của họ đến tìm tôi, tôi chỉ có thể giải thích qua loa rằng nghề phục vụ quán ăn này không ai làm lâu một chỗ đâu, nhưng trong lòng tôi dằn vặt vô cùng. Tôi không biết bọn họ đã đi đâu, nhưng tôi biết rõ, bọn họ sẽ không trở về được nữa!
Tôi đổi quán cơm thành quán sủi cảo, mục đích là giảm bớt nhân viên trong quán. Tôi không muốn lại có người mất tích, thế là tôi đi khắp nơi tìm cách, hỏi han các cao nhân đủ đường. Cuối cùng tôi mới biết được, thì ra mọi chuyện đều là Hoàng Đại Tiên gây nên. Tài vận của tôi đều là do Hoàng Đại Tiên ban tặng, nó có thể cho được, đương nhiên cũng có thể dễ dàng lấy lại. Tôi thật sự không muốn mọi thứ lại trở về con số không, tôi tham tiền, tôi thật đáng chết. Tôi không đóng cửa quán, không tìm cách tiễn Hoàng Đại Tiên. Tôi chỉ có thể cố gắng dọn quán sớm một tí, nhưng có tác dụng gì đâu? Tôi xứng đáng bị xử bắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.