Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 59: Tiết học thực nghiệm




Tần Nhất Hằng dường như khá kích động, vừa đứng dậy chỉ vào bên trong gian escape room vừa nói, từ đồ trang trí đến bố cục của căn phòng ban nãy đều là kết cấu tiêu chuẩn của mộ trủng. Có thể làm ra mộ thất tiêu chuẩn và chân thực như vậy, ắt hẳn người thiết kế không phải người bình thường. Bây giờ tôi mạnh dạn đặt ra một giả thiết, ông chủ thiết kế gian escape room này không phải là một người kinh doanh đơn giản như vẻ bề ngoài, mà là một tên trộm mộ. Cái tẩu quan này chính là công cụ để gã tìm mộ.
Tẩu quan có thể chiếm được phong thủy bảo địa, như ban nãy tôi đã giải thích.
Có thể tên trộm mộ này chỉ là một tay gà mờ, chỉ biết sơ về huyệt mộ phong thủy, tìm được vị trí đại khái thì khá đơn giản, nhưng cụ thể phải đào đạo động ở đâu, ra tay từ phương vị nào thì tên trộm này hẳn cũng không chắc chắn. Tuy vậy có tẩu quan thì mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng. Chỉ cần bỏ tẩu quan vào trong đất, thậm chí không cần chờ tẩu quan chui hẳn vào huyệt mộ, chỉ cần đợi thêm mấy ngày rồi đào tẩu quan ra, xem hướng chạy của nó là biết ngay. Đây có thể coi là một hệ thống định vị rất hữu dụng, xem ra bản lĩnh của tên trộm mộ này không cao siêu nhưng chỉ số thông minh cũng đủ xài.
Dù sao tẩu quan cũng là tà vật, để trong nhà thì không ổn và cũng không an toàn. Vậy nên có lẽ những khi không cần dùng đến tẩu quan, tên này sẽ âm thầm giấu nó trong quan tài ở escape room.
Thứ nhất, dương khí của người chơi trong escape room có thể trấn áp nó. Thứ hai, mặc dù thứ này bị phát hiện thì cũng chẳng ai quan tâm, chỉ cho rằng đây là một đạo cụ trang trí escape room mà thôi.
Tuy đã sắp đặt kín kẽ đến vậy rồi nhưng cuối cùng vẫn xảy ra sơ suất. Tên trộm mộ tính tới tính lui cũng không ngờ sẽ có nhân trủng đến escape room này.
Tẩu quan cảm ứng được nhân trủng còn mãnh liệt hơn cả hướng về phong thủy bảo địa, tất nhiên sẽ gây ra chuyện. Có thể cô gái chết ở nơi này đã khởi động nhầm cơ quan nào đó nên mới mời gọi những thứ dơ bẩn trong tẩu quan nhập vào người, sau đó trở nên kỳ quặc.
Tần Nhất Hằng cầm tẩu quan lên chỉ cho tôi xem, trước khi tôi mài nhẵn hai đầu nhọn của tẩu quan này, nó đã xuất hiện một lỗ nhỏ rồi. Chẳng qua không ai đụng vào nên chưa phát hiện ra thôi. Mặc kệ thứ dơ bẩn trong này có phải người thân của ông chủ escape room hay không, nhưng chắc chắn là đại hung. Cô gái kia dính bẫy cũng là chuyện thường tình.
Tôi nhìn Tần Nhất Hằng, những gì hắn nói rất hợp lý.
Bấy giờ tôi bỗng nhớ đến lần đầu thấy quan tài, bên ngoài có dán một tờ giấy vàng cũ nát. Lẽ nào cô gái kia đã bất cẩn xé giấy vàng xuống ư? Hành động này cũng giống như Tôn Ngộ Không được giải phong ấn, xông ra khỏi Ngũ Hành Sơn sao?
Tôi hỏi, cô bé đã đụng nhầm thứ gì à? Nếu thật vậy, theo lý thuyết thì tẩu quan cũng phải phát ra âm thanh giống ban nãy chứ? Nhưng hình như chủ nhà nói bạn bè của cô bé không ai nghe thấy cả.
Tần Nhất Hằng bĩu môi đáp, sau này tẩu quan mới được bỏ vào, mấy cái quan tài này có lẽ là thế cục trong nghề trộm mộ, chắc để trấn áp tẩu quan. Nhưng khí chất của anh mạnh hơn cô gái kia rất nhiều, vì vậy tẩu quan mới có phản ứng.
Anh nhìn này. Tần Nhất Hằng chỉ vào giếng, nói, chắc hẳn trước đó tẩu quan được đặt trong giếng, đầu tiên là để tránh tai mắt người khác, thứ hai là thành giếng cũng đủ cao để vây hãm nó. Hẳn là cô bé đã thò tay vào sờ trúng nó rồi.
Tôi gật đầu lia lịa, nhưng vẫn còn một chuyện khó hiểu. Nếu cô bé đã bị nhập xác, cho dù có thể sống lại hay không, dựa theo lý thuyết huyền học thì cô bé cũng phải cực kỳ khao khát và lưu luyến dương gian chứ. Sao lại vô duyên vô cớ mà chết thế kia? Lẽ nào thứ nhập vào người cô lại là một con quỷ đực nên không thể chấp nhận được việc mình biến thành nữ sao? Sau khi sờ xuống đũng quần trống không thì nó mất hết hi vọng sống, thà chết luôn cho rồi?
Tôi nói ra suy nghĩ của mình, Bạch Khai bật cười trả lời, Tiểu Khuyết, tôi thấy tình huống ban nãy cũng nên khiến anh biết thế nào là đũng quần trống không mới phải! Mấy thứ ma quỷ đó có thể chiếm được xác thì quan tâm gì đến cái dưới đũng quần anh đâu chứ? Kể cả thiếu cánh tay hay cẳng chân cũng chẳng sao! Thầy Tần, mời thầy giảng tiếp!
Tần Nhất Hằng ra hiệu cho Bạch Khai im lặng, sau đó hắn nói tiếp, cô gái kia đã bị ông chủ escape room xử lý rồi. Không phải, nói đúng hơn là con quỷ nhập vào cô gái đã bị xử lý. Trong tất cả các nghề, tuy đồng tiền kiếm ra chưa chắc đã sạch sẽ nhưng vẫn phải có quy tắc riêng. Đó gọi là trộm cũng có đạo, những kẻ trộm mộ kiếm tiền từ người chết, nhưng một khi mình gây ra rắc rối với người sống thì phải tự mình giải quyết.
Chúng ta cũng đã nghe nói rằng lúc cô bé kia xảy ra chuyện, ông chủ escape room là người đầu tiên đến hiện trường. Gã đã làm gì đó ở bên ngoài thì không ai biết được, bởi người ở bên trong đều không dám bước ra. Chắc chắn ông chủ escape room đã phát hiện cô bé kia bị nhập xác đầu tiên, tiếp theo quyết định dùng phương pháp gì đó để cứu vớt tình hình. Chẳng qua gã chỉ là một tên trộm mộ chứ không phải cao thủ trong nghề, thứ ma quỷ bám vào người đã bị xử lý, nhưng đồng thời hồn phách của cô bé cũng bị lôi ra theo, dẫn đến mất mạng. Ông chủ thấy vậy không dám tiếp tục kinh doanh nữa, chỉ sợ nán lại càng lâu sẽ càng rước thêm phiền phức. Tẩu quan đã gây chuyện, gã cũng không dám mang đi theo, đành im hơi lặng tiếng biến mất.
Tôi nghe Tần Nhất Hằng giảng giải đâu ra đấy, bèn không nén được tiếng thở dài, một phần cũng vì cô bé kia. Trước đây chúng tôi từng gặp phải tình huống tương tự, tôi biết chỉ cần gọi hồn là có thể giải quyết được rồi. Nếu chuyện này giao cho chúng tôi xử lý ngay từ đầu thì có lẽ cô bé cũng sẽ không bỏ mạng. Mặc dù bây giờ chúng tôi rất muốn giúp đỡ, nhưng e rằng thi thể đã phân hủy từ lâu. Ngay cả thợ khéo cũng phải có vôi có gạch mới xây nên nhà, đằng này chúng tôi còn chẳng khéo lắm.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thật ra lần này cũng không hẳn là không có thu hoạch. Tẩu quan đã hư rồi, chỉ cần dọn dẹp lại nơi này một chút là được. Vừa nghĩ đến chuyện chuẩn bị kiếm được số tiền lớn, trong lòng tôi cũng dễ chịu hơn nhiều. Dù sao con người vốn là một loài động vật ích kỷ tham lam mà.
Tôi nhìn quanh căn nhà, âm thầm tính toán giá cả. Chắc chắn phải thay đổi cách trang hoàng của căn escape room này, có lẽ phải tính vào chi phí tốn kém luôn. Tuy vậy lợi nhuận mà tôi kiếm được vẫn rất lớn. Tôi đưa mắt quan sát, bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Trước đó hàng xóm quanh đây đều nói rằng mình có nghe thấy động tĩnh phát ra từ trong này, nhưng giờ xem ra cái tẩu quan chỉ ầm ĩ khi gặp phải người đặc biệt như tôi, chẳng lẽ trong tòa nhà này còn có không ít người giống tôi ư? Tôi cảm thấy mình nên làm quen với bọn họ, chưa biết chừng có thể giúp đỡ nhau vào lúc mấu chốt.
Tôi nói ra phân tích của mình, Tần Nhất Hằng và Bạch Khai cùng lắc đầu.
Bạch Khai nói, Tiểu Khuyết có tiến bộ đó, tôi còn chưa nghĩ đến chuyện này nữa. Thầy Tần, thầy tiêm hormon cho em này hả? Sao có thể dậy thì những hai lần cơ chứ?
Tần Nhất Hằng trả lời, Giang Thước, anh nghĩ sai rồi. Trước đó thứ làm ầm ĩ ở đây không phải là tẩu quan mà là cô gái kia. Sở dĩ tôi biết nhiều như vậy cũng không hoàn toàn là do tôi phân tích được. Tần Nhất Hằng giơ tay chỉ vào phòng trong, cô gái đó ở ngay bên trong, ban nãy tôi và Bạch Khai đã an ủi cô ấy rất lâu.
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Tần Nhất Hằng, lòng bình tĩnh đến không ngờ.
Mặc dù tôi biết bên trong có một ma nữ, nhưng cảm giác đầu tiên lại là đồng cảm với nó. Tôi cúi người về phía đó, cuối cùng vẫn không đi vào chào hỏi.
Tần Nhất Hằng lại gần vỗ vai tôi, Giang Thước, làm nghề này cần có sự đồng cảm, nhưng cũng không phải tất yếu. Mỗi người đều có số mệnh của mình.
Tôi gật đầu, tự nhủ ai bảo không phải chứ. Nghĩ lại thì hóa ra hai người họ đã biết trước chuyện xảy ra ở đây rồi, chẳng qua chỉ giả ngu để lên lớp tôi mà thôi! Tuy tôi không phải người rất hiếu học, nhưng cứ nghe tới huyền học là lại không thể kháng cự.
Bây giờ chân tướng đã rõ, ba người hút thuốc nghỉ ngơi, sau đó cùng lên đường về nhà trước.
Dọc đường tôi vẫn không nén nổi cảm xúc, sau khi ăn khuya xong thì tâm trạng tốt hơn nhiều, không biết đây có phải là chuyện đáng tự hào hay không.
Hôm sau, ba chúng tôi chia ra hành động. Hai người họ đi xử lý tẩu quan và cô gái trong nhà, còn tôi đi đàm phán hợp đồng với chủ nhà. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi nhưng vẫn chưa xong, nguyên nhân chủ yếu là vì cô gái ấy đáng thương quá, dùng cách nào cũng không ổn. Cuối cùng Bạch Khai nảy ra sáng kiến, treo bài vị của cô bé lên thân cây trong chùa. Nơi đó rất kín đáo, theo như lời Bạch Khai, nếu vận khí của cô bé tốt, có duyên với Phật thì cũng là một chốn về hoàn hảo.
Hôm sau nữa, tôi ký vào hợp đồng. Ba người bèn tổ chức ăn mừng. Đã lâu tôi chưa được uống rượu thả ga, vì thế lần này nốc hơi nhiều. Chúng tôi đành ở lại một ngày rồi mới quay về, tuy nhiên đang chạy xe trên đường thì tôi lại nhận được cuộc gọi về thông tin của một tòa nhà khác. Lần này là một quán cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.