Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 5: Ngôi nhà trong rừng sâu




Chúng tôi cũng không chuẩn bị gì đặc biệt, chỉ mua mấy cái bánh mì giăm bông ở siêu thị và cả mấy bình rượu trắng tự nấu có độ cồn cao, cuối cùng mượn ở nhà dân vài đôi ủng da. Tôi đoán chuyến này không đi quá xa, không thì với sự chuẩn bị sơ sài như vậy, chúng tôi chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả.
Sau khi xuất phát, tôi khá bất ngờ vì bản thân cũng chẳng căng thẳng như tưởng tượng, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh như thể đang trên đường về nhà. Ba người Châu Gia cũng vậy, còn Bạch Khai không biết vì sao lại tỏ ra vui mừng.
Rời khỏi thôn, chúng tôi đi về phía rừng núi, trên đường không gặp phải trở ngại gì. Lớp tuyết dưới chân càng lúc càng dày, nhưng tuyến đường của chúng tôi là tuyến đường mà bất cứ thôn dân nào muốn vào núi cũng phải đi qua, vì vậy tuyết đã sớm bị san phẳng. Khung cảnh trắng xóa bàng bạc nơi núi rừng thăm thẳm làm tôi thấy rất mới mẻ, thi thoảng còn có thể bắt gặp một số loài động vật hoang dã, nhưng khoảng cách quá xa nên chỉ nghe được âm thanh của nó, không rõ là hươu nai hay động vật khác.
Chúng tôi đi cả một buổi sáng, cường độ vận động này chưa thể gây khó khăn cho tôi, tôi bước đi rất nhẹ nhàng, cứ mải miết bám theo sau Bạch Khai. Sau khi nghỉ trưa một lát, Vạn Cẩm Vinh bất chợt quẹo vào rừng cây bên cạnh, bấy giờ mỗi một bước đi mới bắt đầu trở nên vất vả. Tuyết ngập đến đầu gối, đi chưa được bao lâu thì giày dép đã ướt sũng, hai bàn chân ngày càng lạnh buốt, cuối cùng mất đi tri giác.
Gần đến hoàng hôn, nhiệt độ không khí dần hạ xuống. Tôi vẫn mong rằng trời đừng trở gió, nhưng trời không chiều lòng người, từng đợt gió lớn cuốn theo tuyết đọng trên cành cây quất vào mặt đau rát.
Vì tiết kiệm thể lực, trong đội ngũ không có ai lên tiếng cả, lúc này mọi người càng cố gắng ngậm chặt miệng hơn. Xung quanh chỉ còn sót lại tiếng gió rít vù vù.
Chập tối, Vạn Cẩm Vinh dừng lại, ban đầu tôi cho rằng chúng tôi đã tới nơi, nhưng khi xem xét kỹ thì thấy phía trước vẫn là rừng cây tuyết đọng trải dài ngút mắt. Tôi chưa kịp hỏi, Vạn Cẩm Vinh đã quay lại nhìn ra sau tôi, ngay sau đó Bạch Khai cũng làm y như vậy. Tôi cũng hoài nghi bắt chước bọn họ quay lại nhìn. Châu Gia sau lưng tôi dường như chẳng hiểu mô tê gì, đang trố mắt nhìn nhau với Mắt Kính. Hai người bọn họ ngó nhau chừng hai giây mới đột nhiên nhận ra, thằng nhỏ vốn đi theo chúng tôi đã biến mất!
Chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến thằng nhóc kia, không để cho nó phải mang vác đồ đạc, đồng thời còn sắp xếp cho nó đi phía sau đội ngũ. Người đi trước san phẳng tuyết dưới chân, nó đi theo sau sẽ bớt mệt hơn. Nhưng không biết từ khi nào mà thằng nhóc đã bị lạc. Tiếng gió vốn rất lớn cộng thêm tiếng bước chân đạp lên tuyết, dễ dàng khiến người ta phớt lờ đi những âm thanh khác.
Tôi dõi mắt ra xa nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng nhóc. Bạch Khai hỏi, làm sao bây giờ? Có quay lại tìm không?
Vạn Cẩm Vinh nhíu mày, giơ tay ra hiệu đi tiếp, sau đó hắn cũng dẫn đầu bước đi. Thế là đội ngũ chúng tôi lại tiếp tục bám theo.
Lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu, mặc dù tôi chẳng thân quen hay ưa thích gì đứa nhỏ kia, nhưng một sinh mệnh còn quá trẻ cứ nhẹ nhàng bị vứt bỏ nơi núi sâu rừng già như vậy làm tôi khó mà chấp nhận được. Điều khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo hơn cả chính là Châu Gia và Mắt Kính đi cùng với thằng nhóc nọ không hề biểu hiện ra bất cứ cảm xúc gì, giống như họ thật sự chẳng quen biết nó.
Tiểu Khuyết, đừng nghĩ nữa. Chuyến này có thể phải mất mạng, đây đều là chuyện đã được định trước. Bạch Khai vỗ vai tôi nói, dọc đường anh cũng thấy rồi đấy, không có gì nguy hiểm, không chết được đâu.
Tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn tiếp tục đi theo đội ngũ. Tôi tự châm cho mình một điếu thuốc, cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa.
Đi thêm một tiếng, Vạn Cẩm Vinh lại dừng chân. Tôi quay đầu nhìn theo bản năng, sợ lần này lại có thêm một người biến mất. Bỗng nhiên Bạch Khai ở phía trước nói, đệt mợ, nơi này quả nhiên có một ngôi nhà!
Tôi nhìn theo, ở phía trước chúng tôi là một kiến trúc sừng sững, vì quá xa nên không thấy rõ hình dáng cụ thể, nhưng tôi có cảm giác tòa nhà này chắc chắn không hề nhỏ.
Tôi không thể tin vào mắt mình, có vài thứ mặc dù bạn tin rằng nó tồn tại, thậm chí chính mắt bạn nhìn thấy, nhưng vẫn không thể diễn tả nổi cảm giác chấn động. Xây một tòa nhà ở đây sẽ gặp phải khó khăn về mặt kiến trúc và đòi hỏi yêu cầu rất cao về mặt kỹ thuật. Thậm chí càng khó tưởng tượng hơn, liệu có ai sẽ lựa chọn sống ở chỗ này?
Vạn Cẩm Vinh vội đi nhanh hơn, thể lực của hắn tốt hơn tôi rất nhiều, tôi chỉ đành cố sức bám theo sau. May mà có sự giúp đỡ của Bạch Khai, cứ thế chúng tôi ngày càng tiến đến gần tòa nhà.
Mỗi một bước thì tòa nhà lại hiện ra rõ ràng hơn, tôi không dám chớp mắt cho đến khi thấy được toàn bộ ngôi nhà này. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí tôi quên cả hít thở.
Đây là một tòa kiến trúc không rõ từ thời đại nào, rất khó miêu tả. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là căn nhà rất gọn gàng, đương nhiên sự gọn gàng này khác hẳn với những kiến trúc thông thường mà chúng ta hay thấy. Nếu buộc phải hình dung, tôi chỉ có thể nói rằng thứ này có hình lập phương giống như một khối bê tông cốt thép.
Căn nhà không có cửa sổ và cửa ra vào, tôi nghi ngờ nó thật sự là lô cốt sót lại từ thời chiến tranh. Sau đó tôi mới nhận ra, có thể chúng tôi chỉ đang thấy mặt sau của tòa nhà.
Màu sắc của bức tường bên ngoài cũng rất đặc biệt, đó là màu tím nhạt, hệt như thuốc tím bị pha loãng mà hồi xưa tôi hay dùng. Chúng tôi không dám tiến lại gần nữa, tôi không rõ mọi người có chấn động như mình hay không, tóm lại không một ai lên tiếng cả.
Cuối cùng Vạn Cẩm Vinh dẫn đầu bước đến, Bạch Khai hỏi, không phải anh đã từng đến căn nhà này rồi sao? Cẩn thận gì nữa?
Vạn Cẩm Vinh quay lại nhìn vào mắt Bạch Khai, đáp, đúng là tôi đã đến, nhưng trước kia căn nhà này chưa xây xong.
Ngụ ý của hắn quá rõ ràng khiến tôi lắp bắp kinh hãi, hóa ra căn nhà chỉ mới được xây cất gần đây? Hơn nữa chỉ trong mấy ngày mà chúng tôi tới? Tôi nhìn xung quanh, Vạn Cẩm Vinh cẩn thận là đúng, có lẽ khi chúng tôi đang đi trên đường, căn nhà vẫn còn đang được thi công. Nếu là vậy thì xung quanh nhất định phải có người khác.
Bạch Khai nói, kệ bố nó, nơi này khó đi như vậy, chuyển gạch đến kiểu gì? Làm hết hơi cũng không được!
Bạch Khai vượt lên Vạn Cẩm Vinh, đưa tay nhẹ nhàng sờ vào bức tường bên ngoài của tòa nhà.
Đm! Băng! Bạch Khai kinh ngạc thốt lên.
Tôi nhịn không được đáp lại, anh xàm vừa thôi! Đừng nói là bức tường, anh thử sờ trym mình xem có lạnh như băng không?
Bạch Khai nói, vậy anh lại đây đi! Để tôi sờ anh xem thử! Mẹ kiếp tòa nhà này được xây từ băng!
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, không biết quanh đây có nguồn nước không. Nếu có, mặc dù hơi gian nan nhưng so với dùng xi măng thì dùng băng khả thi hơn nhiều. Tôi cũng không thấy gì nguy hiểm, liền đánh bạo đi qua xem thử. Quả nhiên cả tòa nhà này được làm từ băng, màu sắc mà tôi nhìn thấy được trộn lẫn trong băng chứ không phải là nước sơn bên ngoài bức tường.
Nếu đã tới gần như vậy thì tôi nhân tiện xem xét xung quanh luôn. Mặt tường rất lớn, cả kiến trúc to hơn tôi nghĩ gấp mấy lần.
Bạch Khai không chờ Vạn Cẩm Vinh đưa ra chỉ thị đã men dọc theo bức tường, biến mất sau chỗ ngoặt. Tôi bước thấp bước cao đuổi theo, thấy Bạch Khai đang dùng con dao nhỏ ra sức cạy băng trên tường.
Với nhiệt độ và khí hậu kiểu này, ắt hẳn lớp băng sẽ vô cùng rắn chắc. Bạch Khai gồng hết sức bình sinh cũng chỉ cạo được mấy vụn băng. Y đưa mũi dao lên miệng nếm thử, bỗng nói, Tiểu Khuyết, anh lại đây nếm xem sao.
Tôi cũng thè lưỡi ra nếm, mới đầu chỉ thấy ê buốt đến mức muốn nhổ ra ngay lập tức, qua một lát sau băng dần dần hòa tan, trong miệng tôi bắt đầu cảm nhận được hương vị quen thuộc. Tôi chưa thể nhớ ra ngay lập tức, sau đó tôi mới phát hiện, vị băng này sao lại giống y hệt vị tro cốt mà ông đây hay ăn vậy!
Bạch Khai gật đầu, thích không? Xem ra Vạn Cẩm Vinh gọi anh tới là vì cái này!
Tôi hỏi, chẳng lẽ trong băng cũng trộn tro cốt? Nếu không thì làm sao có màu sắc này được?
Bạch Khai hất cằm ra sau tôi, chuyện này anh cứ hỏi thẳng hắn!
Tôi quay lại nhìn, không biết từ khi nào Vạn Cẩm Vinh đã đứng ở cách đó không xa với một tư thế rất kỳ quái. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bức tường của tòa nhà như đang vuốt ve một động vật nhỏ hoặc một tác phẩm nghệ thuật nào đó.
Lớp băng này được đông lạnh từ nước Âm Hà. Vạn Cẩm Vinh bỗng lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.