Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 70: Phá dỡ




Tôi không khỏi rùng mình, lén nhìn về phía xà nhà bên kia. Mặc dù chẳng thấy được gì cả, nhưng vẫn tốt hơn là quay lưng lại với mối nguy hiểm tiềm tàng.
Gian phòng quanh năm suốt tháng không có ánh mặt trời, dù bên ngoài nắng gắt cũng chẳng cảm nhận được, huống gì sau khi màn đêm buông xuống, trong nhà bắt đầu lạnh lẽo như hầm băng.
Tôi có thể nghe thấy tiếng Bạch Khai xoa tay, bèn bắt chước theo y. Cả lòng bàn tay tôi toát đầy mồ hôi lạnh, chà xát một hồi mà vẫn không ấm lên chút nào.
Ba người im lặng trong bóng tối một lúc lâu, tôi vẫn luôn giữ vững cảnh giác, nhưng dường như thứ mà tôi sờ được ban nãy đã biến mất không thấy tăm hơi. Không rõ có phải vì nó cũng đang chờ đợi giống chúng tôi hay không, dù sao chỉ còn sót lại sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Một lát sau, tôi cảm giác được Bạch Khai giật mình, y ghé bên tai tôi thì thầm, hình như xà nhà vừa mới động đậy phải không?
Giọng y rất khẽ, tôi lắc đầu.
Bạch Khai lại nhỏ giọng nói với phía bên kia, này, có phải chúng ta đã trúng kế rồi không? Hình như có người định dẫn chúng ta lên xà nhà thì phải?
Hiển nhiên y đang hỏi Vạn Cẩm Vinh, tôi không nghe thấy tiếng Vạn Cẩm Vinh trả lời Bạch Khai, nhưng lại cảm nhận được xà nhà quả thật hơi khe khẽ động đậy, không biết có phải là do Vạn Cẩm Vinh đang cử động hay không.
Vào thời khắc này tôi chợt thèm thuốc lá, nhưng bây giờ đến cả một động tác giơ tay lên cũng cực kỳ khó khăn.
Qua một lát, tôi đã bắt đầu thích ứng với nhiệt độ ẩm thấp trong phòng. Tôi muốn hỏi Bạch Khai chẳng lẽ phải ngồi như vậy hết đêm nay sao?
Nhưng chưa kịp quay đầu qua, bỗng nhiên có ai đó từ sau lưng đẩy tôi một cái thật mạnh!
Vốn dĩ xà nhà đã vô cùng trơn trượt, đã thế còn không có thứ gì để tóm lấy nhằm giữ vững cơ thể. Người tôi nghiêng hẳn về phía trước, tôi vội giơ tay bắt lấy những đồ vật ở gần đó theo bản năng, nhưng chỉ đụng phải tay áo sơ mi của Bạch Khai. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên thông minh bất ngờ, thậm chí còn có thể cân nhắc được, nếu tôi tóm lấy Bạch Khai, vậy thì y sẽ bị tôi kéo theo luôn. Vì thế tôi chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ Bạch Khai, còn mình thì mới kịp la lên một tiếng đã té lộn cổ xuống dưới.
Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại hai chữ, với độ cao thế này, toang rồi toang rồi toang rồi...
Bên dưới đen thùi lùi, cơ bản không thấy được gì hết. Tôi ôm lấy đầu theo bản năng, cảm giác cả người mình đập mạnh xuống mặt đất. Trước mắt tôi đột ngột tối sầm, sau đó mất đi ý thức.
Đến khi tôi tỉnh lại, xung quanh đã sáng rồi. Tôi nhìn quanh một vòng, phát hiện đây không còn là căn nhà tối tăm ẩm thấp kia nữa. Tôi sờ lên người, may mà tay chân vẫn nguyên vẹn, không có bất cứ ngoại thương nào. Tôi thử đứng dậy, bấy giờ mới cảm thấy yên tâm vì không quá đau đớn. Thế là tôi bèn gọi to tên Bạch Khai, đồng thời quan sát tình hình nơi đây.
Dường như tôi đang ở trong một khu dân cư với kết cấu vô cùng phức tạp, rất khó miêu tả, nếu buộc phải nói thì hơi giống với những khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, Brazil. Tầng tầng lớp lớp chằng chịt đan xen, các căn nhà nhỏ tí như một cái gara, nhưng lại không hề bắt gặp một bóng người nào. Tuy nhà cửa ở đây lụp xụp và chồng chất bên nhau, nhưng tôi lại cảm giác tất cả đều trống không.
Tôi chợt thấy kỳ quái? Mẹ kiếp, ông đây bị bán ra nước ngoài hả? Nghĩ vậy tôi lại hơi sợ hãi, tôi chết rồi sao?
Đang suy nghĩ miên man, tôi nhác thấy một bóng trắng lướt ngang qua trước mặt mình.
Tôi vội chú ý nhìn kỹ, đó là một người. Từ bóng dáng thấp thoáng không thể biết được là nam hay nữ, chỉ thấy người nọ lướt đi rất nhanh giữa những căn nhà nhỏ như gara.
Tôi lập tức hét gọi, người nọ không quay đầu lại. Tôi bèn vội vã bám theo, thế mới nhận ra kết cấu nơi này không chỉ rắc rối, mà cả mặt đường cũng gập ghềnh khó đi. Nhiều chỗ là sườn núi không có cầu thang, đất dưới chân trơn tuột. Muốn đi lên trên rất vất vả, thậm chí có chỗ tôi buộc phải chạy lấy đà rồi mới vượt qua được.
May mắn thay chân cẳng tôi cũng nhanh nhẹn, chạy một hồi cũng đuổi kịp người nọ.
Tôi lập tức vỗ vai người nọ, gã ta mới quay đầu. Tôi không khỏi giật mình, người nọ thật sự không ưa nhìn lắm. Đặc biệt là khoảng cách giữa hai đôi mắt xa hơn người bình thường, nhìn lâu cảm thấy rất khó chịu.
Tôi lên tiếng, à... xin hỏi, đây là đâu vậy? Anh có thấy hai người nào trông giống như đến từ cùng một nơi với tôi không?
Người nọ nhìn tôi không trả lời.
Tôi thầm than, chẳng lẽ đây là nước ngoài thật? Bèn dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo của mình hỏi lại lần nữa.
Gã ta vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó gã làm một hành động mà tôi không thể nào lường được, đó là đột ngột há mồm nhổ nước miếng vào mặt tôi. Không rõ tên này là biến thái hay do tôi chọc tức hắn, dù sao nước miếng rất nhiều, không khác gì trời đổ cơn mưa.
Tôi lấy tay lau mặt, bỗng nhiên ý thức rơi vào hoảng loạn, mơ hồ thấy Bạch Khai đang cúi đầu nhổ nước miếng đầy mặt tôi.
Khung cảnh sáng sủa ban nãy lại trở nên tối om, hóa ra tôi vẫn còn ở trong căn nhà đó. Nửa bên mông của tôi đã tê rần đến mất đi cảm giác, tất cả các bộ phận khác đều ê ẩm nhức mỏi không chịu được.
Tôi miễn cưỡng ngước lên nhìn, Vạn Cẩm Vinh cũng đang ngồi bên cạnh tôi, cầm điện thoại chiếu sáng vào tôi cho Bạch Khai.
Mẹ ơi! Sống rồi! Bạch Khai vui vẻ nói, Tiểu Khuyết, ban nãy anh trợn mẹ cả mắt lên rồi!
Tôi khẽ giật khóe miệng, nói chuyện rất khó khăn.
Bạch Khai vội bảo, anh đừng gấp! Vừa rồi hai chúng tôi đã bàn bạc xong, ngày mai sẽ phá dỡ cái xà nhà này để báo thù cho anh!
Tôi ho khan một tiếng, Bạch Khai liền rót hai miếng nước cho tôi, sau đó đỡ tôi đến dựa vào góc tường. Có vẻ tôi bất tỉnh chưa bao lâu, lúc này mọi thứ vẫn chìm trong bóng đêm nặng nề. Trong góc tường còn tối hơn cả gian phòng, cả người tôi ẩn trong tối. Nghỉ ngơi một lát, cuối cùng tôi cũng có thể nói được, mẹ kiếp có thằng nào đó đẩy bố mày!
Biết rồi, biết rồi, chúng tôi biết rồi. Bạch Khai châm một điếu thuốc rồi đưa đến bên miệng tôi.
Tôi rít một hơi, tinh thần mới dần hồi phục lại. Nhân lúc vẫn còn khỏe, tôi vội vã kể lại giấc mộng ban nãy, như vậy có thể dời đi sự chú ý của mình, khiến những cơn đau trên người dịu bớt.
Bạch Khai nghe xong lại chửi thề, hóa ra trong lòng anh tôi xấu như vậy sao!
Ngược lại, Vạn Cẩm Vinh im lặng một hồi rồi bỗng nói, giấc mơ của anh không phải là không có lý do, hôm nay về nghỉ ngơi trước đã, ngày mai sẽ biết thôi.
Không gì tuyệt vời hơn là được về nghỉ ngơi, thế là ngồi thêm một lúc, tôi được Bạch Khai dìu lên xe, Vạn Cẩm Vinh chở chúng tôi đến khách sạn. Sau khi tôi và Bạch Khai xuống xe, hắn lại lặng lẽ rời đi mà không nói tiếng nào. Bạch Khai không tỏ ra quá lo lắng, y nói rằng Vạn Cẩm Vinh là một kẻ kỳ quặc, nhưng chẳng phải người chỉ biết nói suông, nếu hắn đã đáp ứng rồi thì sẽ không âm thầm rút lui đâu. Bạch Khai muốn tôi cứ yên tâm đánh một giấc thật ngon, ngày mai chờ xem bản lĩnh của Vạn Cẩm Vinh.
Tuy nhiên tôi lại rất khó đi vào giấc ngủ, cảm giác đau đớn và nhức mỏi khắp mình mẩy làm tôi nửa mê nửa tỉnh. Cố đến khi bình minh cũng không ngủ được, tôi đành nhắm mắt dưỡng thần.
Gần giữa trưa, Bạch Khai tới gõ cửa phòng tôi, Vạn Cẩm Vinh đã chờ sẵn dưới khách sạn.
Qua một đêm, đau đớn trên người đã giảm đi, nhưng các khớp xương vẫn rất khó dùng lực.
Bên ngoài khách sạn không chỉ có mỗi xe của Vạn Cẩm Vinh mà còn có cả một chiếc xe tải BAIC loại nhỏ. Trên xe có khoảng năm sáu người, ăn mặc như công nhân. Tôi tò mò nhìn thoáng qua thấy có không ít dụng cụ.
Hai chiếc xe lái thẳng đến tòa nhà kia.
Đến nơi, mấy công nhân liền bắt tay ngay vào việc. Tôi nghe một người hình như là quản lý của bọn họ đang nói chuyện với Vạn Cẩm Vinh, dỡ tòa nhà này thì không khác gì hủy hoại nó luôn. Có thể đối phương sợ phải chịu trách nhiệm, giọng điệu có vẻ hơi do dự.
Vạn Cẩm Vinh xua tay, ý bảo có chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ chịu. Sau đó hắn chỉ vào tôi nói, tiền có đó, chỉ cần làm tốt công việc thôi.
Tôi nghe vậy rất bất đắc dĩ, mẹ nó chưa thèm thương lượng với tôi mà đã toan lấy tiền của tôi rồi.
Người quản lý suy xét một hồi, sau cùng vẫn không thắng được sức mạnh của đồng tiền mà chấp nhận.
Nhóm công nhân nghiên cứu tổng thể căn nhà, bảo rằng trực tiếp phá dỡ thì khá nguy hiểm, cần phải có máy cẩu lớn, vậy nên bọn họ lại gọi điện thoại điều xe tới. Mãi tới hơn ba giờ chiều mới chính thức khởi công.
Tôi cứ thấp thỏm không yên, tiền thì tôi có, nhưng căn nhà này nhìn kiểu gì cũng là đồ cổ, cho dù có chủ hay không thì một khi bị người ta truy ra, tiền bồi thường là chuyện nhỏ, vấn đề là tôi chỉ sợ không cẩn thận là vào tù bóc lịch như chơi.
Bạch Khai khuyên nhủ tôi, không sao đâu, không nỡ bỏ con sao bắt được sói (*). Chỉ cần chúng ta làm nhanh thì sẽ không ai phát hiện được.
(*) Không nỡ bỏ con sao bắt được sói (舍不得孩子套不找狼): muốn đạt được thứ gì thì phải trả cái giá tương ứng.
Tôi nghĩ, dù thế nào thì việc này là vì Tần Nhất Hằng, đành cắn răng chấp nhận.
Gian nhà chính trước mắt tôi bị phá dỡ từng chút một. Mỗi lần có tiếng động lớn vang lên, lòng tôi đều thầm mặc niệm, đừng gây tai vạ, đừng gây tai vạ.
Hết quyển 3 chương 70: Phá dỡ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.