Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 7: Phát hiện tại nhà Bạch Khai




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi rất kinh ngạc, hiện tại phía trước đang có người muốn hại tôi, hiển nhiên cục diện đã tệ hơn hẳn.
Nhưng vì cái gì bọn họ một hai phải ra tay ở nhà tôi?
Chưa hết, mặc dù nhất định muốn tôi chết ở nhà, thì cũng có rất nhiều biện pháp. Cứ tự nhiên phá cửa vào rồi lấy dao bổ dưa hấu chém lung tung một hồi, hoặc đơn giản hơn lấy xăng châm lửa là xong tuốt, vui vẻ, sạch sẽ, lành mạnh có phải hơn không?
Hơn nữa dựa vào tình huống trước mắt, bọn họ hoàn toàn không dấu vết mà tùy ý ra vào nhà tôi như đi chợ, quá tiện còn gì.
Thậm chí nếu sợ mất sức thì cứ vung ít độc vào đồ tôi ăn là xong thôi, thể nào mà chẳng thẳng cẳng.
Tôi nói: Nếu muốn xử lý chúng ta, cần phải phí nhiều sức như vậy để ở đây xây nhà sao? Có sức người sức của thế này cứ trực tiếp đập nhà đè chết chúng ta là được rồi.
Bạch Khai tỏ vẻ khen ngợi, nói: Chỉ số thông minh của Tiểu Khuyết có tiến bộ nha. Bất quá cách anh nhìn nhận vấn đề này vẫn còn quá chủ quan. Đi, tôi cho anh xem vật này.
Bạch Khai đem tôi đi vào trong. Nhà y có ba phòng hai sảnh, một cái là thư phòng tôi đang đi vào, hai phòng khác có lẽ đều là phòng ngủ.
Bài trí trong thư phòng làm tôi có điểm ngoài ý muốn. Tôi luôn cảm thấy y là kẻ miệng toàn lời xấu, trong nhà dù có thư phòng cũng là làm cho đẹp mặt thôi. Thế nhưng căn phòng trước mắt hiển nhiên vẫn được dùng thường xuyên, trên kệ chất đầy các loại sách.
Tôi nhìn lướt qua, từ sách tham khảo đến tiểu thuyết đủ thứ thể loại. Điểm duy nhất giống nhau là sách đều đã rất cũ, hiển nhiên do thường xuyên được xem.
Tôi nhịn không được hỏi: Này phòng cũng giống nhà anh sao? Anh có nhiều sách thế à?
''Anh xem thường ai đấy?''. Bạch Khai quay đầu, từ kệ trên cùng cầm xuống một quyển sách, mở ra đưa tôi xem.
''Anh xem xong nhất định phải nhớ rõ, tôi không có ý định giết người diệt khẩu đâu''.
Tôi tiếp nhận nhìn vài lần, đây là loại sách liên quan đến sức khỏe, dạo gần đây người mua không ít. Có điều theo tôi thấy tác giả cũng chỉ là một tên bác sĩ thất nghiệp vô công rỗi nghề mà thôi. Tôi chưa bao giờ tin vào những loại sách thế này, thế là định đùa Bạch Khai xem có phải y phát hiện bí quyết trường sinh bất lão trong đây không.
Nhưng nhìn cẩn thận một chút mới phát hiện, ở lề dưới của trang giấy có vài dòng chữ nhỏ. Chữ viết bằng bút bi, nét rất đẹp, chỉ là hình như không phải cùng một câu.
Tôi lật thêm vài tờ, phát hiện vẫn còn những chữ như vậy, đều là viết ở góc dưới cùng mỗi trang.
Tôi hỏi Bạch Khai đây là thứ gì?
Y thở dài một tiếng, nói nhỏ: Mấy cái này là lúc ông ở Chợ Lồng tiếp khách đấy, không phải, chỉ là *nhân viên bàn giấy mà thôi!
(*Nguyên là kí lục, kiểu như người làm sổ sách hoặc tính tiền ấy).
Tôi nghe vậy không khỏi cảm thán, Bạch Khai thật là một người không phải dạng vừa đâu.
Tần Nhất Hằng đã từng giảng qua lịch sử của Chợ Lồng và tác dụng của nó, hiển nhiên chính là một cái chợ đen không hơn không kém. Bên trong làm quá nửa đều là việc *thương thiên hại lí cả.
(*Thương thiên hại lí: Tổn hại Thiên lý, làm việc ác, vô nhân tính. Địa phủ có bức câu đối ''Dương gian tam thế, thương thiên hại lí giai do nhĩ. Âm tào địa phủ,cổ vãng kim lai phóng quá thùy. Ngươi đã tới''. Tức là: ''Dương gian tam thế, việc tổn hại thiên lí đều do người. Âm tào địa phủ, từ xưa đến nay không buông tha ai. Ngươi đã tới'').
Mẹ kiếp! Rốt cuộc công việc của y lại vô nhân tính đến như vậy. Trong lòng nghĩ thế, ngoài miệng vẫn chỉ có thể hỏi: Anh cho tôi xem cái này để làm gì? Tôi xem cũng có hiểu đâu?
Bạch Khai nói: Không cần anh xem hiểu, tôi chỉ muốn nói với anh một chút. Vừa nãy bọn tôi đã cẩn thận kiểm tra qua, những chữ viết trên quyển sách này so với cái của tôi cũng không khác nhau lắm, nhưng vẫn là có khác biệt.
Tôi thấy thần sắc y trở nên thần bí, vội vàng truy hỏi, khác biệt ở đâu?
Y nói: Hẳn có một cái thuê người là liên quan đến Tần Nhất Hằng, nhưng anh xem, ở đây đều không có. Tôi cảm thấy những căn phòng này cùng hắn nhất định có quan hệ, y vỗ vai tôi.
Trong lúc nhất thời tôi có chút hoảng hốt, có quan hệ với Tần Nhất Hằng? Trừ những lúc cùng tôi vào nam ra bắc kiếm tiền, hắn còn rảnh rỗi tới nỗi bớt thời gian tới đây làm dân công sao?
Tôi không tin, huống hồ hắn cùng tôi khi ấy vốn như hình với bóng cả ngày, muốn xử lí tôi là một việc quá dễ dàng, tội gì phải làm đến thế này?
Tôi nói, tôi dựa vào đâu để tin anh? Tần Nhất Hằng muốn làm hại chúng ta? Hắn không kiếm được nhiều tiền như tôi nên muốn giết tôi à? Nói vậy có khi tôi còn tin được đấy. Anh có thù oán với hắn sao?
Bạch Khai nói, anh kích động thế làm gì? Mẹ nó, tôi có nói là Tần Nhất Hằng muốn làm hại chúng ta sao? Tôi nói cho anh biết, người nọ xây mấy căn phòng này vốn không phải để xử lí chúng ta mà là thứ trên người Tần Nhất Hằng. Bọn họ không biết thứ đó đang ở trên người ai!
Bạch Khai duỗi tay đánh tôi một cái, lại nói: Cho nên mới phí sức ở chỗ này xây nhà, bởi vì những người đó sợ hãi thứ kia!
Tôi bị đánh mà sững sờ, lúc trước chịu thương ở trên thuyền, đầu sau đó cũng dần quên đau. Vậy mà giờ y lại đánh tôi một cái, máu như muốn phọt ra ngoài luôn.
Tôi tức giận nói: Mẹ kiếp! Vậy thì sao? Cùng anh ở Chợ Lồng làm nhân viên có quan hệ khỉ gì à?
Bạch Khai vừa định lên tiếng, cạnh cửa lại truyền đến thanh âm: Công việc đó là tôi đăng kí.
Nói chuyện là người nọ. Cậu ta dựa trên khung cửa, cũng không biết đã đứng bao lâu. Vừa rồi tôi chỉ lo nghe Bạch Khai nói chuyện, hoàn toàn không chú ý tới.
Người nọ sờ sờ hình xăm của mình, xoay người ra ngoài, một lời cũng không thèm nói thêm.
Tôi muốn trợn mắt há mồm rồi. Người này cũng biết Tần Nhất Hằng sao?
Biểu tình của Bạch Khai không chút gợn sóng, có lẽ y đã sớm biết.
Tôi nhân cơ hội đánh vào ót y một cái xem như trả thù, lại hỏi người nọ đăng kí (?) đến cùng là cái gì? Có quan hệ gì với Tần Nhất Hằng?
Bạch Khai kêu một tiếng, mẹ kiếp, anh cũng dám đánh trả cơ đấy. Lại nói tiếp, quan hệ lớn! Cậu ta muốn tôi tiếp cận Tần Nhất Hằng, bảo vệ hắn.
Y hạ thấp giọng bảo tôi: Tiểu Khuyết, anh phải tin tôi, tôi chưa bao giờ có ý muốn hại anh đâu. Bây giờ xem ra thứ người nọ phải bảo vệ không phải là Tần Nhất Hằng mà là vật trên người hắn.
Sau đó y nháy mắt với tôi rồi đi ra ngoài, để lại tôi một mình trong phòng buồn bực không thôi.
Hiện tại, thoạt nhìn sự việc tựa hồ rất đơn giản. Có hai nhóm người, một nhóm muốn xử lí thứ trên người Tần Nhất Hằng, lại không biết xử lí thế nào cho phải nên mới ở đây dày công tính kế. Mà một nhóm khác lại muốn bảo vệ vật ấy, nhưng cũng không biết phải bảo vệ ra sao nên chỉ có thể không ngừng chu toàn.
Mà tôi và Bạch Khai đều là quân cơ bị kẹt ở giữa. Cho dù hai bên, bên nào làm ra động tác gì, đối với tôi mà nói đều không phải chuyện tốt.
Nhưng nghĩ đi vẫn phải nghĩ lại, cục diện như thế này, rốt cuộc che giấu bên dưới là mục đích gì?
Bọn họ như thế nào lại biết trên người Tần Nhất Hằng có thứ kia? Cũng đều là người trong nghề sao?
Theo tôi thấy thứ kia vốn cũng chỉ là một vật dơ bẩn, trên thế giới khẳng định có thật nhiều, thật sự quan trọng đến vậy sao?
Vậy là tôi có chút đồng cảm với Tần Nhất Hằng. Hiện tại tôi có thể cảm thấy, trong thời gian này vốn chẳng có ngày nào là yên bình cả. Huống chi là hắn?
Nhìn nhận lại, tôi đúng là có chút suy nghĩ hẹp hòi. Có lẽ rất nhiều chuyện thật sự không thể dựa vào chính mình là có thể lí giải được.
Bên ngoài có tiếng Bạch Khai gọi, tôi đi ra khỏi phòng, tiếp nhận đèn pin y lấy từ trong tủ ra. Nhà y có lẽ xây trong một tiểu khu cũ, điện hay bị cúp, thế nên trong tủ trữ không ít đèn. Bật đèn lên, ba người hướng ra khỏi nhà.
Có ánh đèn, cảnh tượng bên ngoài so với vừa nãy hoàn toàn bất đồng. Thứ nhất là có cảm giác an toàn hơn, hai là hoàn toàn có thể thấy khung cảnh phía xa.
Nơi này cũng không khác biệt so với tưởng tượng của tôi lắm. Một cái kho hàng lớn thật lớn, xây gần biển. Trước đây, thời điểm tôi còn ăn nên làm ra cũng từng tiếp xúc với mấy cái kho hàng thế này, rất đơn giản, chỉ là đông chết mấy người hoặc là có hung thủ tiện tay ném xác vào mà thôi, vốn dĩ chuyện cũng chẳng có gì nhưng tiếng xấu cứ bị đồn xa, kho hàng ấy cũng chẳng ai dám thuê nữa.
Nhưng cuối cùng kho hàng ấy so ra kém phòng ở chán, buôn bán cũng không tốt lắm nên tôi vẫn không thu vào tay cái nào. Sau còn có một cái studio lớn, tôi thiếu chút nữa là thu vào, cuối cùng suy xét vẫn là giới thiệu cho người khác.
Mà cái kho trước mắt trông cũng có vẻ của một studio lắm. Bên trong có cái gì tôi không biết, cũng không lo lắng, còn bâng quơ nghĩ có khi còn có một bộ phim dựng về những việc tôi đã trải qua ấy chứ. Chắc chắn lúc đó bọn họ sẽ đến cái kho này nhìn một chút làm tư liệu. Nghĩ thôi đã thấy thú vị.
Dùng đèn pin quét qua một vòng, đại khái đã xem hết kiến trúc bên ngoài kho. Kho hàng cao khoảng ba tầng lầu, trần nhà làm bằng kim loại, bốn phía trừ biển ra đều là tường đá. Chỉ là tôi còn chưa đi hết, không biết tột cùng nơi này lớn đến đâu.
Dọc theo đường đi, ba người đều không ai nói câu nào. Trong không khí ngoài tiếng bước chân của chúng tôi thì cũng chỉ còn tiếng hít thở. Yên tĩnh vô cùng.
Đi được một lát, trên tường lại hiện ra một cánh cửa.
Bạch Khai dẫn đầu áp tai nghe ngóng một hồi, quay đầu lại thấp giọng nói, Tiểu Khuyết, ở đây không chỉ có nhà tôi nhà anh, còn có đại gia nữa này.
Tôi nhíu nhíu mày hỏi: "Tôi không rảnh cãi nhau với anh đâu. Hai người chưa đi đến đây à?"
Bạch Khai hừ hừ nói: "Về đến nhà mình còn không vào, đi tiếp làm chi?" Vừa nói, tay cũng vặn nắm cửa ra.
Cửa lạch cạch một tiếng, Bạch Khai đã xoay người đi vào. Đến người cuối cùng là tôi, y đã mở được chốt đèn, cả căn phòng sáng trưng.
Tuy rằng tôi biết rất có khả năng sẽ phát sinh chuyện này, nhưng khi thật sự đối mặt với nó tôi vẫn rất ngoài ý muốn:
Căn phòng này tôi cũng biết.
Editor có lời muốn nói:
Ôi chao bận quá đi~
Cho mọi người xem cái này:


( Một quả cam xanh: Cổ cứng (' ・ ◡ ・ ')) --> Tác giả.
Hẳn không khó để nhận ra là ai hen! Quá dễ thương~
Link: https://bcy.net/item/detail/6442425861391015694?_source_page=
Hết quyển 3 chương 7: Phát hiện tại nhà Bạch Khai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.