Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 48: Lý do tôi ở đây




Lão Khâu không biết đầu đuôi mọi chuyện, mà ông ta cũng chẳng có ý định tìm hiểu rõ ràng. Đối với người đã từng chết một lần, họ nhìn đời một cách rất nhẹ nhàng và đạm mạc, kể cả với những bí mật khủng khiếp.
Từ ấy Lão Khâu bắt đầu chờ tại nhà xưởng này, mặc dù ông ta cũng không biết mình phải chờ ai, nhưng sẽ chẳng có người bình thường nào đến hỏi thăm một cái nhà xưởng bị bỏ hoang cả, Lão Khâu đoán rằng chỉ cần người kia tới, ông ta chắc chắn sẽ nhận ra.
Cứ thế hơn nửa năm trôi qua, ban đầu Lão Khâu vẫn chưa cảm thấy có vấn đề gì, nhưng tháng năm đằng đẵng, ngày nào mở mắt ra cũng chỉ là một màn đêm tăm tối, làm sao mà không thấy cô đơn tịch mịch? Thậm chí trong nhà xưởng còn chẳng có một cái TV nào, Lão Khâu chỉ đành giết thời gian bằng cách vẽ vời lên giấy.
Tuy Lão Khâu không được đi học, nhưng lúc còn trẻ cũng từng đọc được vài quyển sách chép tay về những chuyện lưu truyền trong dân gian, đa phần đều kể về thần tiên ma quái. Ông ta nhớ cái nào thì tiện tay chép xuống coi như tự mình giải sầu, trước khi mặt trời mọc thì đốt hết giấy, vì vậy 'Lão Khâu' ban ngày chưa từng phát hiện ra.
Nhưng một lần nọ, sự yên bình giữa hai 'Lão Khâu' cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Nguyên nhân là có lần Lão Khâu tỉnh lại vào ban đêm như thường lệ, ông ta mới phát hiện cơ thể của mình không được khỏe. Cả người mệt mỏi rũ rượi, đến cả đôi mắt cũng mờ nhòe. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trong núi, Lão Khâu cảm thấy mình đã trúng độc, có thể là bị rết hoặc bọ cạp cắn. Độc tính của nó không quá mạnh đến mức gây ra tử vong, nhưng về lâu về dài thì cơ thể sẽ bị ăn mòn. Khi còn nhỏ, ông ta đã từng nghe một thợ săn trong thôn giải thích, độc tính xảy ra càng chậm thì càng không thể để lâu, bởi vì nó sẽ hủy hoại cơ thể đến mức không cách nào cứu chữa nổi. Lão Khâu khó khăn lắm mới được sống lại, sao mà chấp nhận chết thêm lần nữa được.
Thuốc giải độc không khó tìm, chỉ cần kiếm vài lá thuốc trên núi ăn là được, nhưng điều kiện của ông ta không cho phép. Thứ nhất là đêm hôm khuya khoắt hạn chế tầm nhìn, muốn phân biệt rõ lá thuốc nào là chuyện bất khả thi. Thứ hai là ông ta sợ mình tính sai, lỡ như xảy ra chuyện gì làm trì hoãn thời gian, không thể quay về trước khi mặt trời mọc thì ông ta cũng sẽ mất luôn cơ hội sống. Cuối cùng Lão Khâu bất đắc dĩ phải mạo hiểm một lần, ông ta viết một tờ giấy rồi để trên bàn, nội dung đại khái là ông đã trúng độc, cần phải nhanh chóng tìm người trong thôn giúp đỡ hoặc tự lên núi hái thảo dược. Lão Khâu sợ đối phương đọc không hiểu còn cẩn thận liệt kê kỹ càng công dụng của mấy lá thuốc giải độc, nếu không phải kẻ ngu ngốc thì chắc chắn sẽ hiểu ngay.
Nhưng đến đêm thứ hai thì Lão Khâu vẫn chẳng thấy tình trạng của cơ thể tốt hơn, ngược lại càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Tờ giấy trên bàn rõ ràng đã có người đọc được, vậy nên ông ta mới cảm thấy kỳ quái, chợt nghĩ có lẽ tờ giấy đột ngột xuất hiện đã dọa sợ người kia, vì vậy Lão Khâu lại viết thêm một tờ khác để tận tình khuyên nhủ.
Tuy nhiên đến đêm thứ ba, cơ thể của Lão Khâu vẫn rã rời như cũ. Rõ ràng là ông ta đã nhắc nhở đàng hoàng, cho dù người kia không tin vào tờ giấy này thì cũng phải cảm nhận được bệnh trạng của thân thể mình chứ? Lão Khâu nghĩ mãi mới đưa ra một kết luận, có thể Lão Khâu ban ngày không biết chữ.
Ông ta không rõ chủ nhân thân xác này đã bao nhiêu tuổi, nhưng nhất định cũng chẳng còn trẻ nữa. Ở địa phương của bọn họ, người ở độ tuổi này rất hiếm ai biết chữ, vì vậy Lão Khâu bất đắc dĩ phải dùng những nét bút đơn giản nhắc nhở người kia thêm lần nữa. Cuối cùng đã có hiệu quả, Lão Khâu cảm thấy cơ thể mình ngày càng tốt lên, trong căn phòng nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện mấy nắm lá thuốc.
Vì chuyện này mà Lão Khâu thấp thỏm mất mấy ngày, chỉ sợ mình vô tình phá vỡ thế cân bằng. Nhưng qua hơn mười ngày, mọi thứ vẫn bình an vô sự, bấy giờ Lão Khâu mới thoáng yên lòng. Sau đó Lão Khâu lại dùng cách vẽ tranh để trao đổi vài chuyện với chủ nhân của cơ thể, chẳng hạn như sửa chữa lại nóc nhà xưởng, chú ý an toàn... Lão Khâu rất thận trọng, ông ta sẽ không động bút nếu không thực sự cần thiết. May mà đối phương cũng rất nghe lời, sau này cũng không xảy ra chuyện gì nữa.
Nhiều năm trôi qua, người mà Lão Khâu chờ đợi vẫn chưa đến, nhưng thanh niên nọ lại tới đây thêm một lần. Hắn nói cho Lão Khâu biết, rất nhiều người mang chiếc mũ bí ẩn đó đã chết rồi, chắc chắn khi hồn phách bọn họ quay về sẽ phải đi qua nơi này. Người thanh niên bày Lão Khâu cách để làm quỷ họp chợ ở đây nhằm thu thập thông tin của những vong hồn. Vậy nên bắt đầu từ hôm ấy, tháng nào Lão Khâu cũng dành mấy ngày cố định để xử lý chuyện này. Tuy thu được rất nhiều tin tức nhưng chưa bao giờ có liên quan đến những người mang mũ kia.
Còn hình vẽ trên bức tường chẳng qua chỉ là một dấu hiệu của quỷ họp chợ, nói theo cách của người sống là một tấm bảng hiệu mà thôi. Sườn núi bên ngoài cửa sổ đối diện với tấm bảng hiệu là nơi mà năm nào Lão Khâu cũng phải đốt một lượng lớn người ngựa bằng giấy nhằm thu hút cô hồn dã quỷ đến đây. Chuyện này khá dễ hiểu, đơn giản giống như đèn led nhấp nháy trên tấm bảng hiệu vậy.
Tuy ông ta đã cẩn thận xử lý hết thảy những dấu vết lưu lại nhưng vẫn không thể nào qua mắt được Lão Khâu ban ngày. Lão Khâu ban ngày vì quá sợ hãi nên đã xóa đi dấu hiệu trên tường. May mà chợ quỷ ở nhà xưởng này đã bắt đầu thành thông lệ, Lão Khâu cũng chẳng buồn để ý nữa.
Lão Khâu ấp úng kể nửa ngày, tôi và Bạch Khai nhân tiện lấy chút đồ ăn bỏ bụng. Tôi hỏi Lão Khâu về người thanh niên nọ, nhưng ông ta cũng không rõ hắn tên gì. Tuy nhiên theo miêu tả của ông ta, tôi chắc chắn đó chính là Tần Nhất Hằng. Nhưng điều mà tôi tò mò nhất bây giờ là ai đã gửi bưu kiện muốn chúng tôi đến đây, rốt cuộc là Tần Nhất Hằng hay một kẻ khác có liên quan đến chuyện này?
Tôi hỏi ý kiến của Bạch Khai, y bảo khả năng lớn là do Tần Nhất Hằng làm, nhưng e rằng Tần Nhất Hằng không định để chúng tôi tới, bây giờ chuyện này với hắn là hạ sách.
Bạch Khai thấy tôi chưa hiểu thì giải thích thêm, Lão Khâu chờ ở đây lâu như vậy nhưng mãi vẫn không thu được tin tức, chỉ có hai nguyên nhân. Một là thời gian chưa đủ. Hai là người đợi ở nơi này không đúng. Bây giờ thời gian đã qua lâu rồi, hiển nhiên nguyên nhân nằm ở vế sau.
Tôi gật đầu, sự thật chứng minh lời Bạch Khai nói không sai. Nghĩ kỹ lại, tôi chợt thấp thỏm không yên. Vậy thì lần nào thứ dơ bẩn kia đến chợ quỷ đều là để tìm tôi ư? Rốt cuộc nó là ai?
Hiện giờ trong đầu óc tôi là một mớ bùi nhùi, tôi nhìn ánh nắng bên ngoài nhà xưởng, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí để tỉnh táo lại. Bạch Khai cũng đi theo, y còn ân cần đưa lại áo khoác cho tôi. Hai chúng tôi vừa phơi nắng vừa hút thuốc. Với tôi mà nói, quen với việc bước đi giữa những bí ẩn không đồng nghĩa với việc tôi nguyện ý chấp nhận nó.
Tôi và Bạch Khai cùng nhau bàn bạc lại một lần, tôi đã xem kỹ chiếc mũ của Lão Khâu, kiểu dáng của nó rất kỳ quặc nhưng không thể nói rõ vấn đề nằm ở đâu. Từ vật liệu đến cách chế tác đều vô cùng bình thường, hơn nữa nó cũng không có lớp kép, những người đó muốn nhiều mũ như vậy để làm gì?
Bạch Khai nói rằng có lẽ trước đây chúng tôi đã phức tạp hóa chiếc mũ lên, nếu không tìm thấy vấn đề, vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở kiểu dáng của nó.
Tôi nghe Bạch Khai nói vậy chợt nghĩ tới một điều. Tôi hỏi y, ý anh bảo chiếc mũ này là đồng phục đặc chế của bọn họ dùng để phân biệt phe địch và phe ta? Giống như trong phim ảnh người ta hay ngậm đũa lúc đánh nhau sao?
Bạch Khai nghe vậy cười nói, anh nghĩ bọn họ là xã hội đen à? Không nghe Lão Khâu nói sao? Khi mang cái mũ thì trên đỉnh đầu sẽ lộ ra một khe hở nhỏ, tôi nghi ngờ bọn họ vận chuyển thứ gì đó nên mới phải giấu trong khe hở của chiếc mũ.
Lời Bạch Khai làm tôi tỉnh ngộ, tôi vội hỏi, lẽ nào bọn họ muốn xuống Âm Hà? Cơ thể đều dính nước nên chỉ đành để đồ vật trên đỉnh đầu?
Bạch Khai sửng sốt chửi đm, Tần Nhất Hằng nói cho anh biết à? Thấy tôi lắc đầu, y mới bảo: "Tiểu Khuyết, nếu anh nói không sai, e rằng Âm Hà rất gần nơi đây."
Sau câu nói đó, hai chúng tôi lâm vào trầm tư một hồi lâu. Nếu trên đời này thật sự tồn tại Âm Hà thì nó cũng đã bị người ta phát hiện lâu rồi. Dù cho nơi này nằm trong núi sâu rừng già, nhưng làm gì hẻo lánh và hoang vu đến mức che giấu được một bí mật lớn như vậy?
Mải nghĩ, Lão Khâu đã đi ra khỏi nhà xưởng, ông ta rót cho chúng tôi mỗi người một ly nước ấm rồi hỏi chúng tôi hôm nay có ở lại ăn trưa hay không. Bấy giờ tôi mới nhớ ra hiện tại đang là ban ngày ban mặt, sao Lão Khâu có thể nói được? Không phải ban ngày ông ta là người câm ư?
Ngại hỏi thẳng Bạch Khai trước mặt Lão Khâu, tôi đành phải chờ đến khi Lão Khâu vào phòng mới dám lặng lẽ hỏi y.
Bạch Khai nghe xong kiêu ngạo đáp, Lão Khâu ban ngày kia đã một đi không trở lại rồi, anh không thấy bây giờ Lão Khâu hay xun xoe với tôi sao?
Hết quyển 3 chương 48: Lý do tôi ở đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.