Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 46: Người đứng xem




Sau khi quan sát một hồi, tôi mới nhận ra vấn đề. Dường như tôi không tồn tại trong mắt người nọ, nói đúng ra là không tồn tại trong căn phòng này. Dù rõ ràng tôi đang đứng dưới ánh đèn, nhưng lại không có một tia sáng nào bị tôi che khuất.
Nghĩ vậy, tôi liền bước lại gần hơn, áp sát người vào lưng ghế của đối phương. Người nọ đang rất tập trung, trên bàn bày một bản vẽ lớn chi chít những chữ cái và đường nét. Tôi đã từng thấy qua nhiều bản vẽ, thứ nhất là vì ngành học của tôi có liên quan đến nó, thứ hai là nghề nghiệp bây giờ của tôi cũng phải tiếp xúc với khá nhiều bản vẽ kiến trúc, không có gì khác biệt lắm.
Tôi xem xét tỉ mỉ bản vẽ, cảm thấy nó hơi kỳ quái, phần trung tâm chỉ vẽ một hình chữ nhật đơn giản, ngược lại thì xung quanh viết rất nhiều ghi chú nhỏ. Hiện tại tôi chẳng rảnh mà đọc hết, chỉ thấy nó cũng không giống bản vẽ kiến trúc thông thường cho lắm, tôi chưa bao giờ thấy ai xây nhà kiểu này cả.
Tôi buột miệng tấm tắc một tiếng, người nọ không hề có phản ứng, vì vậy tôi bèn lấy hết can đảm cúi sát người xuống nhìn cho rõ dòng chữ nhỏ dày đặc trên bản vẽ. Đúng lúc ấy, tôi bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh từ cánh cửa sau lưng mình. Vừa quay đầu lại, tôi bắt gặp một người ăn mặc như phường trộm cướp, gã ta mang một cái khẩu trang rất to, trên đầu còn đội mũ len, chiếc mũ bị kéo xuống thấp, cả khuôn mặt chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.
Tôi lập tức luống cuống chân tay, theo bản năng lùi sang bên cạnh một bước. Nhưng đối phương lại không để ý đến tôi, chỉ vội vã bước tới nói chuyện với người đang ngồi vẽ trước bàn làm việc. Bấy giờ tôi mới khẽ thở phào, tự mắng bản thân mình rồi nhanh chóng dỏng tai lên nghe ngóng.
Hai người nói gì đó rất khó hiểu, hoặc có thể là do tôi vẫn chưa nắm được tình hình hiện tại. Nói chung khi tôi nghe hai bọn họ nói xong thì hoàn toàn chìm vào mây mù.
Người đeo kính luôn tỏ thái độ bất mãn, chuyện này không gấp được, cần phải có kế hoạch kỹ càng. Còn người mang khẩu trang thì cứ thúc giục mãi, nói rằng thời gian không đủ, nếu không mau bắt đầu thì sẽ không kịp nữa.
Hai người không ai chịu nhường ai, người nào cũng có lý do chính đáng của mình. Cuối cùng người mang khẩu trang nóng nảy nói: "Việc này cần phải bắt đầu ngay đêm nay, nếu không thì tất cả mọi người trong căn phòng này đều phải chôn cùng!"
Dứt lời, gã ta liền quay đầu đi ra ngoài. Sau khi người kia rời khỏi phòng, tôi mới bất chợt nhận ra cả người mình toàn mồ hôi lạnh, không phải vì e sợ những gì hai người nọ vừa nói, mà vì khi người mang khẩu trang nói ra những lời đó thì rõ ràng gã ta đã liếc mắt nhìn tôi một cái. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, hoàn toàn khác hẳn như nhìn vào khoảng không vô định.
Trái tim tôi đập dồn dập, gã ta thấy được tôi sao? Nhưng vì sao lại không nói ra? Lẽ nào những lời vừa rồi là nói cho tôi nghe?
Tôi không dám nghĩ nhiều, người đàn ông đeo kính đã đứng dậy, hình như hắn rất sốt ruột và chán nản, cứ đi tới đi lui quanh phòng. Nhiều lần hắn suýt đụng phải tôi, may mà tôi kịp thời né tránh. Mặc dù hắn không thấy tôi nhưng bây giờ tôi không dám mạo hiểm nữa.
Lúc người đàn ông đeo kính đứng dậy đi qua đi lại, cuối cùng tôi mới có cơ hội quan sát cẩn thận bản vẽ kia. Dòng chữ nhỏ bên cạnh bản vẽ viết: năm Giáp Ngọ, tháng Bính Dần, ngày Ất Mão, phục giang.
Tôi cảm giác lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên, tôi đã từng thấy qua ngày tháng năm này! Mẹ kiếp đây không phải chính là ngày chết của tôi sao?! Vì sao nó lại có ở đây? Đã thế lần này còn chi tiết hơn, thậm chí đánh dấu cả địa điểm mà tôi chết nữa ư?
Tôi dán mặt vào bản vẽ trên bàn, kệ mẹ thằng cha mang kính kia, chỉ muốn nhanh chóng xem các ghi chú khác. Những ghi chú còn lại tôi không hiểu lắm, có vài cái là con số được tính toán ra, giá trị không quá lớn, chẳng rõ là phép tính hay thứ gì khác. Ngoài ra còn tính toán cả hướng gió hay dòng khí gì đó nữa, nhưng tôi khá dốt toán nên chỉ thấy hoa mắt mà thôi. Trên thực tế, nếu không phải tôi đã khắc sâu vào đầu ngày tháng kia, chắc có lẽ tôi cũng không nhìn ra được manh mối gì.
Tiếp theo tôi đành nghiền ngẫm hình chữ nhật ở trung tâm bản vẽ. Bản vẽ không ghi tỉ lệ, không rõ nó được vẽ theo tỉ lệ nào, nhưng dựa vào kinh nghiệm của tôi, nếu đã sử dụng bản vẽ lớn như vậy thì chắc chắn tỉ lệ sẽ không hề nhỏ.
Tôi nhìn chằm chằm vào hình chữ nhật, cứ cảm thấy thứ này quái quái, dường như tôi có biết về nó. Tôi vô cùng sốt ruột, gần như không nhịn được mà đi qua đi lại trong phòng theo người nọ.
Bỗng nhiên tôi chợt tỉnh ngộ. Nếu dựa theo sự bày trí trong căn phòng này thì có thể biết được dòng thời gian đã cách đây rất lâu rồi, tôi nghĩ bây giờ chắc chẳng ai phục cổ đến nỗi trang trí căn nhà như thế này cả. Vậy nên ngày tháng giống với ngày chết của tôi có lẽ cũng không phải đang nói đến tôi, chẳng qua chỉ là một ghi chép về thời gian mà thôi? Người đàn ông đeo kính nom có vẻ nho nhã, tôi biết đất nước còn khá nhiều thành phần trí thức vẫn giữ lại thói quen trước giải phóng, trong đó có việc ghi chép ngày tháng. Tôi đoán rằng chuyện này cũng chỉ là thói quen của người nọ thôi.
Cách thức ghi chép này hoàn toàn khác biệt với thời đại của chúng tôi, bây giờ là năm 2008 thì ghi là năm 2008, qua rồi thì thôi. Nhưng trước đây cứ mười hai năm thì vòng tuần hoàn lặp lại một lần, nghĩa là nếu năm nay là năm Ngọ thì mười hai năm trước cũng là năm Ngọ, theo cách suy luận như vậy thì mười hai năm sau cũng sẽ là năm Ngọ.
Tôi biết năm Giáp Ngọ chính là năm 2014 theo Dương lịch, vậy thì lẽ nào giờ chính là năm Giáp Ngọ của mấy thập niên trước? Nó sẽ là năm nào?
Tôi cố gắng tìm khắp căn phòng này một thứ đồ vật có thể cho tôi biết thời gian hiện tại, chẳng qua ở đây không có bất cứ một cuốn lịch hay tờ báo nào.
Tôi thử tính một chút, dựa vào cách bày trí thì không giống với giai đoạn trước giải phóng lắm, khả năng lớn nhất là năm 1954 hoặc năm 1966, nhưng cụ thể là năm nào thì tôi chưa tìm được manh mối.
Giờ đây đầu óc tôi đang rất rối loạn, không để ý người nọ đã dừng bước, đến khi nhận ra thì đối phương đã chạy đến trước bàn. Tôi muốn tránh cũng không kịp, khoảnh khắc đó tôi căng thẳng đến đờ người.
Người nọ đứng ở vị trí vây lấy tôi ở giữa hắn và cái bàn, tôi không thể nào đi ra được, chỉ e là bại lộ mất. Trong lúc tôi đang cân nhắc có nên đứng lên bàn hay không, bên ngoài chợt vang lên một tiếng động như có thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Người đàn ông đeo kính tò mò đi ra ngoài, bấy giờ tôi mới có thể thoát thân.
Người mang khẩu trang vẫn chưa đi khỏi đây, gã ta đang ngồi trong phòng khách. Hai người nói với nhau vài câu, người đeo kính mới quay trở lại phòng.
Lần này tôi ngoan ngoãn đứng bên cạnh bàn để quan sát, thấy đối phương cầm bút tiếp tục viết lên bản vẽ. Dường như hắn đã hạ quyết tâm, vẽ một vòng lớn bao quanh toàn bộ hình chữ nhật, sau đó viết mấy chữ cuối cùng xem như tổng kết lại.
Tôi nhìn chăm chú, hắn viết: Có cần báo cáo số người khiêng quan tài hay không?
Sau khi viết xong, người nọ cuộn tròn bản vẽ lại rồi đi ra phòng khách. Tôi không đi theo hắn, thậm chí tôi còn chẳng thèm suy xét đến việc có nên theo hắn ra ngoài hay không, bởi vì tôi bỗng nhiên hiểu ra bản vẽ đó đang miêu tả cái gì.
Trong đầu tôi chỉ còn lại những lời mà Tần Nhất Hằng đã từng phân tích về tủ quần áo ở từ đường hôm ấy. Đây có thể là quan tài lớn nhất trên thế giới, quan tài... lớn nhất...
Trên bản vẽ đó chính là một chiếc quan tài!!!
Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã tìm được ngọn nguồn rồi, hoặc ít nhất là thứ gì đó khá giống ngọn nguồn của mọi chuyện.
Chiếc quan tài này là do người nọ kiến tạo, nhưng tôi chỉ thấy hắn quen mặt chứ chưa từng gặp hắn. Còn người mang khẩu trang thì hiển nhiên muốn che giấu thân phận của mình.
Tôi càng nghĩ càng loạn, chẳng lẽ người mang khẩu trang thật sự có thể nhìn thấy tôi? Hơn nữa gã ta cũng biết tôi sẽ xuất hiện ở đây, sợ tôi nhận ra gã nên mới cố ý che mặt sao?
Bây giờ mà có điếu thuốc trong tay thì tốt rồi. Chẳng biết có phải do dùng não nhiều quá không mà đầu tôi bắt đầu đau nhức, cơ thể cũng rũ rượi. Vài giây sau, tôi nhận ra mình đang dần dần mất đi ý thức.
Cảnh vật trước mắt càng thêm mơ hồ, chờ đến khi tôi có thể thấy rõ lại mọi thứ, đập vào mắt tôi là ngọn đèn nhỏ yếu ớt trong phòng Lão Khâu. Bạch Khai đang ngồi một bên nhìn chằm chằm tôi, thấy tôi tỉnh lại, y đưa cho tôi một cái khăn lông. Khăn lông thấm ướt, không biết là do ban nãy y giúp tôi lau mồ hôi hay có ai dùng rồi.
Mồ hôi tuôn ra khắp mặt mũi, cả người tôi đều ướt đẫm giống như vừa trải qua một trận sốt cao. Tôi miễn cưỡng mở miệng hỏi xin một điếu thuốc, sau khi hút mấy hơi thì nhổ ra. Tôi hỏi Bạch Khai, tôi ngủ bao lâu rồi?
Bạch Khai đứng dậy đi ra mở cửa phòng Lão Khâu, trời bên ngoài đã sáng, tôi mới biết được tôi đã ngủ cả đêm.
Lão Khâu nấu cho tôi một chén cháo kê, sau khi húp xong tôi mới tỉnh táo lại đôi chút. Không kịp nghỉ ngơi nhiều, tôi lập tức kể hết những chuyện trong mơ cho Bạch Khai nghe. Tôi không e dè Lão Khâu ở bên cạnh nữa, thấy Bạch Khai và Lão Khâu có vẻ thật sự là người cùng phe, tôi cũng không so đo chuyện lúc trước.
Bạch Khai nghe xong thì nhíu mày, luôn miệng chửi đm.
Tôi hỏi, anh nói xem những người đó tạo ra quan tài để làm gì? Phục giang là nơi nào? Đấy hẳn là vị trí của ngôi nhà trong giấc mơ, chúng ta đến đó xem đi! Nói không chừng người nọ vẫn còn ở đó! Tất cả mọi chuyện sẽ có lời giải đáp!
"Lão Khâu, đáng lẽ nên bỏ thêm quả óc chó vào cháo gạo kê để bổ sung chỉ số thông minh mới phải!" Bạch Khai vỗ đầu tôi, nói, bọn họ không thể nào tạo ra thứ đó được, phục giang cũng không phải địa danh, mà nghĩa là trầm quan tài xuống sông. Quan tài nọ là do bọn họ vớt lên!
Hết quyển 3 chương 46: Người đứng xem

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.