Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 39: Thu phục




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bị phun nước miếng lên mặt nhưng nam sinh vẫn bình tĩnh như cũ, không tỏ vẻ tức giận, thậm chí một chút phản ứng với việc bất ngờ xảy ra cũng không có. Cảm giác bất an trong lòng tôi càng lớn, thứ này bình tĩnh như vậy chắc là quyết tâm muốn đấu một mất một còn với chúng tôi rồi, xem dáng vẻ nó khá tự tin, tôi hoảng hốt tra hỏi Bạch Khai, liệu chúng ta có mấy phần thắng đây? Có phải hai đứa mình sẽ phải hi sinh vô ích không? Hay là kệ cậu ta đi, khỏi cứu nữa?
Nghe những câu hỏi dồn dập của tôi, y bực mình nói, mẹ nó sao anh nhát thế? Không cứu cậu ta sau này đi ra đường mà gặp ai thì anh chào hỏi kiểu gì? Không sợ xấu hổ chết à?
Y vẫy vẫy tay, bảo tôi vào toilet lấy một chậu nước lạnh lại đây. Tình huống nguy cấp có gì thì xài nấy, tôi lấy một chậu nước đầy, quay lại giúp y ấn một bàn tay của nam sinh kia vào chậu nước, lại nghe y dặn: "Tiểu Khuyết, anh đi xem xem nhà có muối không? Lấy hết lại đây."
Tôi chạy vội vào bếp. Lúc đầu đã nói ngôi nhà này xây theo phong cách trùng dương, phòng bếp cũng cùng một kiểu, nhìn rất sạch sẽ ngăn nắp. Tôi liếc nhìn cái máy hút khói còn mới toanh, lo lắng người đàn ông độc thân này không nấu ăn ở nhà.
Tôi lật tung khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được muối, nhưng chỉ còn nửa bịch. Bạch Khai nhận muối đổ vào chậu, lát sau nước trong chậu đều đổi màu từ trong suốt chuyển thành vẩn đục, tôi xem mà há hốc mồm kinh ngạc.
Bạch Khai vừa chỉ huy tôi làm giúp đỡ, lâu lâu lại phun một ngụm nước miếng lên mặt nam sinh, ai nhìn cũng thấy ghê tởm.
Tôi nghĩ chỉ làm nước muối không thôi thì chưa đủ nên cũng không vội ngồi xuống mà hỏi xem Bạch Khai còn cần gì nữa không. Chẳng ngờ Bạch Khai nói không cần, ngồi một chỗ hóng chuyện là được rồi, y sẽ biểu diễn cho tôi xem một màn quỷ nam biến hình cực hấp dẫn.
Lời còn chưa dứt, y đã bắt được một cái tay khác của nam sinh, cúi xuống cắn một phát làm tay cậu ta chảy máu ròng ròng. Nam sinh không kêu đau, cũng không giãy giụa phản kháng, chỉ có vẻ mặt hơi chút biến đổi, xem ra cũng cảm nhận được đau đớn rồi.
Máu của cậu ta bị Bạch Khai lấy chậu nước hứng hết, không chừa một giọt. Tiếp đó y lại cắn tay chính mình rồi để máu chảy vào chậu nước.
Tôi theo bản năng vội cho tay cho túi, mẹ nó đừng nói tôi cũng sẽ bị y cắn đấy chứ?
Máu của hai người gộp lại không nhiều, nhưng thay vì hòa tan vào nước lại chỉ khiến nước trong chậu càng ngày càng đỏ hơn, đã sắp trở thành màu hoa hồng đỏ rực. Bạch Khai dùng tay khuấy nước theo chiều kim đồng hồ, sau đó y ấn đầu nam sinh kia xuống, nói: "Nào! *Lafite năm 82 đấy!"
*Château Lafite Rothschild là một loại rượu vang thượng hạng của Pháp, được xếp hạng Premier Grand Cru Classé, trong bảng phân cấp rượu vang Bordeaux 1855. Đó là một trong những chai rượu vang đẳng cấp, sang trọng và đắt tiền nhất trên thế giới. 1982 là một trong những niên vụ nho ngon nhất (Nguồn: Rượu vang Nguyên Thịnh).

Lần này nam sinh có giãy giụa một chút, nhưng lực không mạnh, đầu đã bị Bạch Khai ấn xuống ngập trong nước.
Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, chưa từng thấy loại ma quỷ nào chịu nghe lời như vậy. Tôi tò mò nhìn theo hướng khác, cuối cùng cũng phát hiện huyền cơ. Trên lưng nam sinh có một con dế!
Mẹ nó con này chui từ đâu ra vậy? Không phải đã bị lão già kia ăn rồi sao?
Bạch Khai vừa đè xuống vừa mắng: "Nói thừa! Mua rồi! 6 vạn của bố mày đấy! Đừng có mà trả giá!"
*6 vạn tệ là giá của 1 chai Lafite 82, khoảng 208 triệu đồng và đây chỉ là giá tiền tương đối vì thực tế có thể gấp nhiều lần.
Trong lòng tôi không ngừng cảm khái, có thể đem ra đấu giá kiếm tiền không nhỉ? Sẽ có lời chứ? Nhưng tôi cũng không suy nghĩ được lâu, mắt thấy nước trong chậu ùng ục sủi bọt, không khéo nam sinh kia sẽ chết mất, tôi nhắc Bạch Khai nhẹ tay một chút. Y chẳng thèm nghe tôi, còn mạnh tay hơn, tay còn lại múc nước đổ lên đỉnh đầu nam sinh, cảnh tượng này nhìn chẳng khác gì người cha đang gội đầu cho thằng nhóc nhà mình.
Qua vài phút, đến lúc thân thể nam sinh kia đã vô lực xụi lơ, Bạch Khai mới chịu đỡ người ta dậy, con dế nọ bò lên mặt nam sinh rồi nhảy lên người Bạch Khai. Đợi thêm bảy tám phút nữa, nam sinh kia mới tỉnh dậy được, chẳng qua ý thức còn rất mơ hồ, hỏi cái gì cũng không đáp.
Bạch Khai lấy khăn giấy trên bàn lau mặt, nói, Giang tổng ngài mau xem đi! Thủy quỷ sống lại này!
Tôi mặc xác y đùa giỡn, thứ tôi quan tâm hiện tại là thân thể nam sinh này liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Loại việc này xảy ra với mình thì cũng không sao, nhưng lỡ như còn bị kiện tụng gì nữa thì tôi chẳng kham nổi đâu.
May mắn là chừng mười phút sau, nam sinh kia rốt cuộc đã có phản ứng. Cậu ta nhìn chúng tôi, chưa kịp nói gì liền gào khóc. Bạch Khai ở bên cạnh vỗ lưng nam sinh, nói đừng khóc đừng khóc, lần đầu tiên đương nhiên sẽ không thích ứng được, quen rồi thì ổn thôi!
Nghỉ ngơi chừng nửa tiếng, nam sinh kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hai người chúng tôi mới tiễn cậu ta ra cửa, đón xe đưa cậu ta trở về trường học. Chúng tôi còn có chuyện chưa thể đi, chậu nước kia cần Bạch Khai xử lý. Y nói chiêu này gọi là thủy quỷ nhảy, trong nước này có muối và cả máu, có thể tạm thời phong bế âm hồn, nói ngắn gọn chính là một chiêu ép quỷ từ trên người nhốt vào trong nước. Mà vừa rồi con dế trên lưng nam sinh có tác dụng cản đường, khiến ma quỷ chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Người bị ám thường có một vài dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu này không phải là nhìn bề ngoài bất thường, cách nói chuyện kỳ lạ hay trí nhớ không khớp, mà là thông qua một vài thủ đoạn nhỏ mới có thể nhìn ra. Tiếp xúc với muối cũng là một trong số đó, Bạch Khai nói, bởi vì người bị ám có hồn phách sai lệch, âm dương hỗn loạn, cơ thể sẽ tự động sản sinh phản ứng bài trừ, tự bảo hộ chính mình. Nói theo góc độ khoa học thì sẽ là một chất hóa học bí ẩn, khi nước muối phản ứng với nó sẽ tự động biến đỏ. Có điều chiêu này cũng không chính xác 100%, một vài người bẩm sinh đã có hồn phách không ổn định, vừa sinh ra đã mang theo loại tín hiệu hóa học này, được xem như ngoại lệ.
Còn có một vài phương pháp tương tự như vậy. Chẳng hạn như dùng rau cải cúc gãi lòng bàn chân, người bị ám sẽ không có cảm giác gì. Một phương pháp khác là thông qua hơi thở, ma quỷ du đãng đã lâu sẽ quên mất cách thở như thế nào, người bị ám sẽ không thích ứng kịp, người lành nghề có thể thông qua hơi thở để nhìn ra manh mối. Nhưng cách này cũng có hạn chế, chỉ những người bị ma quỷ ám chưa lâu mới có thể thực hiện được.
Thời điểm trò chơi bắt đầu, nam sinh kia đã bị ám. Lúc đầu Bạch Khai cũng không phát hiện ra, theo như y nói là do quá nhập tâm vào những câu chuyện ma. Nhưng sau khi ngọn nến trước mặt cậu ta tắt, y lập tức phát giác quái sự.
Tuy Trung Quốc không phải là nơi sáng tạo ra trò chơi này, nhưng suy cho cùng vẫn có quan hệ với huyền học, đơn giản mà nói thì là bình mới rượu cũ mà thôi. Trò chơi này cùng một kiểu với gọi hồn, phương pháp từ xưa đến giờ không thay đổi quá lớn. Mặt ngoài nhìn qua thì có vẻ người chơi dùng những câu chuyện ma ám lạnh gáy hấp dẫn sự hiếu kỳ của ma quỷ, nhưng sự thật không phải như vậy.
Thứ hấp dẫn chúng trong trò chơi chính là sự dao động dương khí khi những người tham gia sợ hãi.
Người bình thường như chúng ta nhất định đều đã từng gặp một chuyện gì đó làm cho kinh sợ đến mức da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Đó chính là sự dao động của dương khí. Những thứ ở cõi âm rất mẫn cảm với loại dao động này, đặc biệt là những âm hồn luôn mong chờ tìm được người thế thân. Nếu chỉ có một người sợ hãi thì cũng không đến mức gọi được chúng đến, nhưng nhiều người cùng sợ hãi, người này nối tiếp người kia thì khả năng chúng sẽ tìm đến rất lớn.
Ngọn nến đặt trước mặt lúc còn cháy không chỉ ổn định tinh thần mà còn có thể giúp tránh quỷ. Muốn quỷ tránh đi cũng không cần những pháp khí hay vật trừ tà cao siêu gì, thay vào đó là thông qua ánh sáng, khiến chúng không dám trắng trợn xuất hiện. Khác với ánh đèn, một chút âm khí cũng có thể khiến ánh nến lay động, ma quỷ cũng sợ làm mình bại lộ.
Cho nên những việc lạ khi chơi trò chơi này đều xuất hiện sau khi nến đã bị tắt. Nhưng nói đến cùng thì ma quỷ đã sớm núp ở bên rồi, nến tắt coi như là tín hiệu báo thời cơ tới mà thôi.
Bạch Khai giảng giải một lúc lâu, tôi vẫn chẳng hiểu gì hết.
Tạm thời tôi cũng lười tìm hiểu. Trước mắt chúng tôi còn hai việc cần phải xử lý, một là căn nhà này rốt cuộc còn mua không đây, hai là tôi có chút lo lắng, giữa những người tham gia trò chơi hôm ấy chắc chắn có một kẻ vẫn đang cõng nữ quỷ trên lưng, chuyện gì sẽ xảy ra còn chưa biết được. Tôi hỏi Bạch Khai, nữ quỷ kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giả ngu không biết gì?
Bạch Khai nói: "Chuyện đó còn cần quan tâm à? Anh nghĩ lại xem, mục đích lớn nhất của nữ quỷ là báo thù kẻ đã giết mình, hắn ta chịu hình phạt cũng được, bị giết cũng vậy thôi, bây giờ thù hận đã giải quyết xong, người đã đi từ lâu rồi."
Tôi nghe vậy cũng an tâm không ít, việc tiếp theo là xử lý ngôi nhà này.
Hôm sau có hẹn với chủ nhân ngôi nhà, tôi không kể ngọn nguồn mọi việc, chỉ nói với anh ta ngôi nhà này chỉ có chúng tôi mới xử lí được, bán hay không thì tùy anh.
Đối phương suy nghĩ rất lâu, buổi chiều mới trả lời lại, đồng ý bán, còn nói tôi ép giá thật sự quá thấp, nhưng anh ta cũng lo bỏ qua cơ hội này thì có thể đến cái giá đó cũng không còn.
Công việc tiến hành rất thuận lợi, hợp đồng ký xong, ở lại hai ba ngày, tôi và Bạch Khai cùng khăn gói về nhà.
Trên đường đi, tôi dò hỏi Bạch Khai, tại sao dế của y không kêu?
Bạch Khai lấy dế đưa tôi xem, vấn đề lập tức được lý giải. Cánh của nó không hoàn chỉnh, hình như là do đánh nhau với con dế khác nên bị thương. Dế phát ra âm thanh là nhờ vào sự chuyển động của đôi cánh, cánh mà hỏng rồi thì sẽ chẳng khác gì người câm.
Nhưng mà thế cũng tốt, mỗi lần nghe tiếng chú ta kêu trong lòng tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Sau khi trở về, chúng tôi cũng không nhàn rỗi, việc làm ăn cứ liên tục tìm tới, thậm chí còn nhiều hơn cả hồi tôi hợp tác với Tần Nhất Hằng.
Điều khiến chúng tôi cảm thấy rất vui là những mối này đều xử lí khá dễ dàng, giá cả cũng có lợi, so với thị trường hiện nay cũng tính là tốt.
Chúng tôi vừa mua bán vừa mở rộng quan hệ, cuối cùng lại tìm được một căn nhà. Căn này rất xa, vị trí khá hẻo lánh, tiếp giáp biên giới phía bắc. Chỗ này rất ít người sinh sống, giá trị đầu tư không lớn, tôi cũng không muốn tiếp nhận lắm. Nhưng sau khi tôi hỏi thăm về căn nhà này lại không thể không đi một chuyến, bởi vì đó không phải là nhà dân, mà là một xưởng làm mũ nhỏ.
Editor: [ 9+ Huyền học cùng Giang lão sư ]
Trò chơi "100 câu chuyện ma ám" xuất xứ tại Nhật Bản, dưới tên gọi Hyakumonogatari Kaidankai (bách vật ngữ quái đàm hội), là trò chơi dành cho tầng lớp samurai để chứng minh lòng dũng cảm của mình.
Cách chơi: Người chơi tập trung trong 1 căn nhà chữ L có 3 phòng vào những đêm không trăng. Chỉ có căn phòng thứ 3 ở cuối được thắp sáng bằng 100 cây nến, trên bàn đặt một chiếc gương nhỏ.
Người chơi mặc quần áo màu xanh, không mang theo bất cứ vật dụng gì khác, tập trung ở căn phòng thứ nhất, thay phiên nhau kể chuyện quái đàm. Mỗi người kể xong thì đến căn phòng thứ 3 thổi tắt một ngọn nến, nhìn vào gương rồi trở lại.
Cho đến khi tất cả nến đều tắt, đây là thời điểm các âm hồn sẽ xuất hiện.
Thường thì người ta chỉ kể 99 câu chuyện và cùng nhau chờ đến khi trời sáng.
Phiên bản rút gọn sau này tương tự như cách lão Bạch bày, người chơi tụ lại thành vòng tròn, thắp nến xung quanh và chơi.

Hết quyển 3 chương 39: Thu phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.