Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 36: Chơi không?




Edit & beta: Thập Bình An
Chương này và chương trước cũng như một số chương sau sẽ không được beta, tuy tiến trình sẽ nhanh hơn nhưng hẳn sẽ phạm phải nhiều sai sót. Nếu phát hiện, mong rằng các bạn sẽ chỉ ra để chúng mình sửa chữa. Yêu yêu ~ ( ^,^)
- ---------------
Ngôi nhà tọa lạc phía nam một thành phố trực thuộc trung ương, giao thông vô cùng tiện lợi, tôi và Bạch Khai lên chuyến bay buổi sáng, chưa đến giữa trưa đã đến nơi. Ăn qua vài món ăn vặt nổi tiếng, buổi chiều chúng tôi chạy vội đến nhà khách hàng.
Chủ nhà vẫn luôn đợi chúng tôi, không có ý đến sân bay đón. Vì chuyện này mà tôi hơi khó chịu, nghĩ thầm đến lúc thì tìm cơ hội ép giá, kết quả đến nơi mới biết không phải anh ta không muốn đi, mà vì bị một đám người vây ngoài cửa làm ầm ĩ, muốn đi cũng không được. Bọn họ là thân nhân người chết nọ, đó là một người trí thức, chừng 26, 27 tuổi, thu nhập không tồi, còn chưa kết hôn, là mẫu người rất được hâm mộ. Cuộc sống hàng ngày rất bình thường, không có sở thích bất chính gì, nghe nói tác phong sống rất đúng mực, vậy nên gia đình bọn họ chết sống không tin người kia lại thắt cổ tự sát, hơn nữa còn ở trong nhà người khác. Vốn việc mất đi người thân đối với họ đã quá đủ bi thương, sau đó lại còn nghe ngóng đâu đó biết người kia trước khi chết còn chơi trò chơi quỷ dị như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy trò chơi này là đầu sỏ gây tội, muốn một lời giải thích. Nhưng người cùng chơi lúc đó không ít, chỉ có thể chỉa mũi nhọn về hướng chủ nhà, chạy đến náo loạn không ít lần, trước mắt chúng tôi đã không rõ là lần thứ bao nhiêu.
Chủ nhà hơn ba mươi tuổi, là một người bạn của kẻ xấu số, có điều cũng không phải quá quen thân gì, mới chỉ gặp qua vài lần mà thôi. Anh ta cảm thấy mình thật vô tội, bởi vì trò chơi này vốn do chính người chết kia khởi xướng, một đám người hưởng ứng nhưng không tìm được nơi thích hợp, trùng hợp là anh ta ở một mình, nhà cũng lớn liền chủ động cống hiến. Không ngờ quyết định này lại là sai lầm chí mạng, bản thân chịu quá nhiều liên lụy, người nhà người chết chạy đến làm loạn thì không nói, căn nhà mình vất vả lắm mới mua được giờ lại biến thành nhà ma, thật là mệt mỏi.
Hai người chúng tôi thấy bên kia náo nhiệt như vậy thì không có ý nghĩ trà trộn vào, chào hỏi chủ nhà rồi trốn ra ngoài. Ngồi giết thời gian ngoài quán cà phê gần đó, đợi khoảng một tiếng cho đám người trở về mới quay lại nói chuyện với chủ nhà.
Người đàn ông này trông rất linh lợi, tôi không hỏi anh ta làm gì, xem bộ dạng này chắc là làm việc trong một công ty lớn nào đó, nhưng bây giờ vì việc này mà đã tiều tụy hẳn đi, tinh thần mệt mỏi.
Tôi không hàn huyên mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, muốn anh ta kể hết mọi chuyện từ đầu chí cuối, tôi và Bạch Khai một bên vừa hút thuốc vừa nghe. Năng lực thuyết minh của người này rất tốt, nghe là biết được học lên cao, kể chuyện rất có logic.
Anh ta nói hôm đó có tất thảy mười hai người, ở trong cùng một nhóm QQ, bình thường vì đều thích xem mấy thứ tiểu thuyết khủng bố nên rất có tiếng nói chung, nói chuyện trên mạng cũng rất hợp nhưng không biết ngoài đời thế nào. Vậy nên khi người chết đề nghị trò chơi này, mọi người đều bị gợi lên hứng thú, một là muốn gặp nhau chơi vài trò, thứ hai là vừa lúc gặp mặt, coi như là một buổi tụ họp.
Trò chơi hôm ấy định bắt đầu lúc 12 giờ, nhưng có vài người buồn ngủ quá nên đành chơi sớm, mười một giờ đã bắt đầu.
Quá trình trò chơi cũng không có gì đặc biệt, mỗi người đốt một cây nến, kể xong một câu chuyện thì thổi tắt, độ sáng trong phòng càng lúc càng giảm. Không khí xung quanh phụ trợ thêm phần quỷ dị cho câu chuyện, anh ta cũng không chịu được mà nổi da gà da vịt. Có điều không được hài lòng lắm, không biết là do mấy người này bình thường xem nhiều chuyện ma quá hay là do không có chuẩn bị gì mà đến, một vòng người kết thúc, những chuyện ma được kể bọn họ cũng đã sớm nghe qua, dù chưa từng nghe qua cũng có thể tự đoán ra kết cục, vậy nên bầu không khí khủng bố ban đầu lại giảm sút không ít.
Sau khi tất cả ngọn nến đều bị thổi tắt, một đám người yên lặng ngồi trong bóng tối một lúc cũng không gặp chuyện gì kì quái, bọn họ đều cảm thấy rất nhàm chán, cười đùa một trận rồi mạnh ai nấy về.
Vốn dĩ việc này đến đây là kết thúc, chẳng ngờ người kia vốn phải đi, đến cửa rồi tự nhiên lại quay vào, nói là để quên gì đó, muốn đi tìm xem sao. Chủ nhà không để ý lắm, người đều đã quen mặt, cũng không cần lo đối phương sẽ giở trò trộm cướp, không ngờ anh ta vừa đi xuống tiễn khách, lúc đi lên đã thấy người kia dùng dây lưng của mình thắt cổ tự sát. Ngôi nhà này được trang trí theo phong cách biển khơi, chủ yếu là hai màu trắng xanh, trần nhà phối hợp lắp đặt một số cột buồm giả, là nơi người nọ cột dây lưng.
Chủ nhà nói đến việc này vẫn rất hối hận, kỳ thật dựa theo lẽ thường, cột buồm này không thể chịu nổi sức nặng của một người trưởng thành. Đáng tiếc, là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hơn nữa còn có hơi hướng ám ảnh cưỡng chế, anh ta rất lo lắng cột buồm sẽ rơi xuống đè chết mình nên lúc thi công đặc biệt gia cố nó.
Lúc ấy anh ta rời đi cũng không lâu, chỉ mười phút là cùng. Nhưng khi phát hiện thi thể đã không kịp nữa, lúc kéo xuống, người đã tắt thở từ lâu.
Sau việc ấy, anh ta không dám ở lại nơi đây nữa, một là vì sợ, hai là vì bị người nhà người chết đến quấy rối quá nhiều, đành phải trốn đến nhà họ hàng. Nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải cách hay, tiền vay để mua nhà còn chưa trả xong, nhà lại chẳng thể ở được nữa, nhìn sự việc thành ra như vậy có mấy ai chịu nổi chứ. Vậy nên anh ta mới tìm đến chúng tôi, biết chúng tôi chuyên làm loại việc này, tuy rằng giá cả sẽ bị ép rất chặt, nhưng nhất định không vì sợ hãi mà không dám mua.
Theo câu chuyện vừa được kể, tôi cảm thấy thế nào cũng là do quỷ làm ra. Nhìn sang Bạch Khai, y không tỏ vẻ gì, tôi liền hỏi chủ nhà, sau khi người kia chết trong nhà có chuyện gì kì lạ phát sinh hay không.
Kỳ thật chuyện này đối với chúng tôi mới là điều quan trọng nhất. Cái chết của người kia đúng là rất kỳ quặc, nhưng nếu trong nhà đến cái rắm cũng chẳng xảy ra thì mọi chuyện quá dễ xử lí rồi, không chừng linh hồn kia đã bị cái gì đó thu đi, hoặc là đã chạy đi chu du thế giới.
Nhìn cái lắc đầu của người đối diện, trong lòng tôi mừng rỡ. Thầm nghĩ chẳng lẽ lại nhặt được của hời rồi? Lập tức muốn anh ta dẫn chúng tôi đi xem.
Trên đường cũng không có gì để nói, căn nhà nằm trong một tòa cao tầng, từ trang thiết bị bên ngoài và hiệu quả xanh hóa thì có vẻ chất lượng căn nhà cũng không tệ lắm. Ngồi thang máy vào nhà, quả nhiên chủ nhà nói không sai. Phong cách trang trí đậm vị biển cả, dọn dẹp rất sạch sẽ khiến cho người ta có cảm giác thoải mái thanh tân. Tôi đi dạo quan sát một lúc, đồ đạc trong nhà còn rất mới, xem ra có người vào ở cũng chưa lâu.
Tôi tính toán một cái giá trong lòng, nghĩ thương lượng với Bạch Khai một lúc là có thể thu vào tay, sau đó trở về kiếm cớ lôi y ra, đốt điếu thuốc chỉ chỉ căn nhà, hỏi y, to không?
Bạch Khai hắc hắc cười, nói: " Anh chưa cởi quần thì sao tôi biết là to hay không?"
Nói xong lại hạ giọng hỏi tôi, anh từng chơi qua trò chơi kia chưa?
Tôi lắc đầu, trước kia tôi chưa từng tin vào những chuyện này, có thể có ngày hôm nay đều là do Tần Nhất Hằng mang tôi mở mang thế giới.
Nhưng thường thì việc lạ tự tìm đến tôi, tôi rất ít khi chủ động đến tìm việc lạ. Cái này cũng coi như quan niệm làm người của tôi đi.
Bạch Khai lại nói: "Chúng ta chơi không?"
Tôi nghe vậy liền khó chịu, mẹ nó cái trò kỳ quặc này có thể tùy tiện chơi sao? Ai ngờ Bạch Khai thấy tôi không đồng ý thì ghé qua thấp giọng nói: "Tôi cảm thấy tiểu tử kia không nói sự thật."
Tôi khẩn trương hỏi: "Làm sao anh thấy được?"
Bạch Khai nói: "Không biết, tôi có cảm giác, ngày hôm đó bọn họ chơi trò chơi nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi cảm thấy người chết hẳn phải là anh ta."
Tôi nhìn chằm chằm y hơn nửa ngày, không nói gì. Quay đầu lại đã thấy chủ nhà đứng trước cửa chờ. Xem ra hợp đồng này không thể vội vàng hạ bút được, dù không dựa vào cảm giác của Bạch Khai thì cũng cần đảm bảo mọi chuyện an toàn trước đã.
Vì thế tôi nói chuyện với chủ nhà, lặp đi lặp lại rằng chúng tôi rất hài lòng với căn nhà này, nhưng còn phải về bàn bạc một chút. Đối phương tỏ vẻ hiểu chuyện, dù sao cũng là nhà cửa, đâu có phải là kem trộn gì. Bạch Khai và tôi sau đó lập tức rời đi.
Lúc chúng tôi tới đây vẫn chưa tìm chỗ ở, sau khi ổn định trong một khách sạn tôi mới hỏi xem cảm giác của Bạch Khai là từ đâu mà ra.
Lần này y không giả vờ ngớ ngẩn sặc mùi lừa đảo nữa, nghiêm túc nói: "Tiểu Khuyết, là vì hai vấn đề. Thứ nhất, việc chơi trò chơi kia có thật hay không? Nếu thật, vậy sẽ phát sinh cái gì? Đây mới là chuyện mấu chốt, bởi vậy nên chúng ta cần tìm vài người cùng chơi một lần. Anh hỏi thăm xem quanh đây sinh viên làm thêm được bao nhiêu một ngày, kêu vài đứa đến đây, chúng ta chơi."
Editor: Tại sao Bạch Bạch nói đùa, ca ca nhà tôi còn chưa kịp phản ứng gì mà đã chuyển cảnh vậy? Papa ngán đùa rồi à? (tự biên tự diễn)
<<Vở kịch nhỏ>>
- Tiểu Thước: To không?
- Bạch Bạch: Anh chưa cởi quần thì sao tôi biết là to hay không?
- Tiểu Thước: Mẹ kiếp anh bị khùng hả?
- Bạch Bạch: Được được, không đùa cậu nữa. Bé hơn tôi nghĩ.
- Lão Tần: Đúng vậy, bé hơn của tôi.
- Tiểu Thước & Bạch Bạch: Anh chui ở đâu ra vậy hả @.@
- Editor: Hố.
Hết quyển 3 chương 36: Chơi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.