Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 33: Dưới tấm sắt




Tôi còn chưa kịp phản ứng, Bạch Khai bên kia đã vội vã làm việc.
Thùng nước chúng tôi mua lớn quá, một mình y không thể nâng lên được, loẹt xoẹt kéo lê trên mặt đất. Tôi không do dự nữa mau chóng chạy qua giúp y nâng thùng lên, nước đầy quá miệng thùng, vừa nghiêng một chút đã đổ. Theo dòng nước chảy càng lúc càng nhiều, cánh tay tôi cũng không chịu nổi mà run lên, trong lòng lại đau xót. Cái xe này còn xài được nữa không đây? Xem chừng Bạch Khai vẫn thản nhiên lắm, tôi hỏi y, mẹ nó bộ anh không biết dùng máy bơm hả? Muốn mệt chết cả hai đứa chắc?
Bạch Khai vuốt nước dính trên quần áo, nói, anh nghĩ tôi muốn hả? Chuyện này phải là người làm mới được. Y không nói nữa, lại tiếp tục đổ thêm một thùng vào trong xe.
Lâu lắm rồi tôi chưa trải qua việc gì nặng nhọc thế này, trước giờ cũng tự xem mình như một ông chủ nhỏ, chẳng ngờ cuối cùng vẫn chỉ là dân công quèn.
Quá trình tưới nước này không cần nhiều lời, nói chung là càng về sau càng mệt, lúc đầu cửa mở thì không có gì đáng nói, sau đó nước càng lúc càng nhiều, Bạch Khai liền đóng cửa xe lại, chúng tôi bèn nâng thùng lên rồi đổ nước qua cửa sổ, việc này tốn sức đến mức nào chắc không cần tôi phải tả.
Thật vất vả làm cho xong chuyện, tôi vừa đốt điếu thuốc nghỉ ngơi được chốc lát, Bạch Khai lại nói: "Tiểu Khuyết, lát nữa tôi mở cửa xe ra, anh đi tắm chút đi. Thoải mái tận hưởng một chút."
Mới đầu tôi tưởng y kêu mình xuống đập nước tắm rửa nên hơi do dự. Lăn lộn nãy giờ cả người tôi đều là mồ hôi, nhưng sợ xuống nước rồi lại bị rút gân thì toi, thế nên tôi từ chối. Sau đó nghe Bạch Khai giải thích tôi mới hiểu ra, ý của y là cho tôi đứng ngoài cửa xe, chờ nước trào ra rồi cảm nhận xem có vật gì bên trong bị cuốn ra hay không.
Cái con mẹ nó chứ, chuyện này tôi lại càng không thể đáp ứng được, không phải vì tôi sợ, mà là bụi bẩn trong xe quá nhiều, dơ muốn chết, hứng đống nước đó xong chắc vi khuẩn bò lúc nhúc trên người, vừa nghĩ đã thấy ngứa.
Bạch Khai thấy tôi không chịu, lắc đầu thở dài. Y cất giọng khuyên nhủ tôi, nói: "Thiếu tâm nhãn, anh xem xem, ở đây có hai người chúng ta này. Tôi cũng muốn tắm rửa lắm, nhưng dù sao đồ trong xe cũng phải có người dọn dẹp chứ? Hay là anh dọn? Dọn lên Tây Thiên luôn hả?"
Tuy tôi không biết lời này của Bạch Khai là thật hay giả, nhưng với cái lý do đó tôi cũng không có cách nào chối từ, dù sao y cũng là kẻ chuyên nghiệp mà. Khẽ cắn môi, tôi cởi hết giày vớ và áo treo ở chỗ xa. Bạch Khai ném tàn thuốc, nói câu đến đây, tay kéo mở cửa xe.
Nước trong xe ồ ạt tuôn ra, thoáng chốc làm tôi suýt thì không đứng vững nổi. Cũng may chúng chẳng phải là vô hạn, mấy giây trôi qua đã không còn bao nhiêu, chỉ còn lại vài dòng nước nhỏ tí tách chảy.
Tôi hơi hối hận, quần cũng ướt đẫm, biết vậy hồi nãy cởi luôn cả quần cho rồi.
Bạch Khai nghiêng người, hỏi: "Ai da, có phải thiếu cái gì rồi không?"
Tôi không biết phải trả lời làm sao, nãy giờ tôi không quá tập trung, bên trong ngoại trừ nước ra thì không cảm thấy còn cái gì khác, bèn lắc đầu nói nước chảy mạnh quá, tôi không cảm giác được gì hết. Thấy dáng vẻ Bạch Khai như đã biết trước chuyện này, tôi vội vàng hỏi y, thiếu cái gì?
Bạch Khai bĩu môi nói, sữa tắm chứ sao. Sau đó y kéo tôi ra một nơi sạch sẽ rồi bảo: "Trong xe không có thứ kia, xem ra chuyện này có biến rồi." Tôi vừa nghe vậy liền nổi giận, mẹ nó thì ra nãy giờ là anh chơi tôi phải không?
Bạch Khai giở giọng khuyên nhủ: "Không phải đâu, lẽ ra phải có cái gì đó lao ra mới đúng. Anh nhớ lại xem, người kia chết gần nước, hơn nữa lại trông như đang trốn, khả năng lớn nhất là gặp phải quỷ nước. Vậy nên tôi nghi ngờ con quỷ đó vẫn còn trong xe, anh cũng biết quỷ nước rời khỏi nước thì sức chiến đấu cũng chẳng còn bao nhiêu mà, chúng ta đang giúp nó tăng sức mạnh còn gì. Đáng lẽ nó nên ra mặt cảm tạ chúng ta ấy chứ, vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu, đúng là không thể nói nổi!"
Tôi nói: "Mẹ nó đúng là nên cảm tạ, tốt nhất là cảm tạ tám đời tổ tông nội ngoại nhà anh luôn đi."
Bạch Khai nghĩ nghĩ, đáp: "Không được, chúng ta phải về thôi, có khi kho hàng xảy ra chuyện rồi."
Làm nhiều việc nặng nhọc như vậy, tôi vốn không có ý định trở về, dứt khoát nghỉ chân ở khách sạn gần đó một đêm. Nhưng nhớ đến thái độ tốt đẹp trước đó của lão ca kia lại làm tôi không đành lòng, đành phải trở về một chuyến cùng Bạch Khai. Chiếc xe này không thể lái được nữa, để đây cũng chẳng ai thèm trộm, chúng tôi ngồi ké xe chở thùng nước quay về.
Đèn bên trong đã tắt, chúng tôi tưởng lão ca đi ngủ rồi, không ngờ gọi một tiếng đã thấy anh ta vội vã chạy ra mở cửa, hình như vẫn chưa lên giường, thần sắc hoảng hốt nhìn chúng tôi như cứu tinh. Bên trong hẳn đã xảy ra chuyện rồi.
Vừa hỏi thì anh ta vội vã kể lể với chúng tôi. Sau khi tôi và Bạch Khai rời đi, anh ta vẫn làm việc và đi ngủ đúng giờ như mọi hôm khác, nhưng mới đặt lưng xuống lại nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ trong kho hàng. Anh ta đã quá quen với chuyện này nên cũng chẳng để tâm lắm, nhưng kỳ lạ là tiếng động càng lúc càng lớn, hơn nữa càng làm người ta ớn lạnh là anh ta còn nghe thấy cả tiếng người nói chuyện.
Lúc trước anh ta từng hoài nghi có người trốn bên trong, bây giờ lại còn nói chuyện nữa, anh ta sợ mình bị phát hiện, thở mạnh một cái cũng không dám, tay nắm chặt then cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Thoáng cái anh ta đã bị dọa đến run rẩy, vì bên ngoài liên tục lặp lại mấy chữ, không đủ không đủ không đủ, lại nhớ đến những lời dọa người của Bạch Khai, anh ta tin chắc ngoài kia là ma quỷ ăn thịt người đang kêu gào ăn không đủ no.
Tôi rất ngạc nhiên, trước giờ tiếp xúc qua nhiều loại ma quỷ đến vậy nhưng có thể nói chuyện được thì chẳng có bao nhiêu. Tần Nhất Hằng từng giải thích, cách biểu đạt của ma quỷ không giống con người, hiện thân tuy nhiều nhưng đều là yên lặng không nói gì. Nghe nói là vì đây đã là tàn hơi cuối cùng của chúng ở dương gian, trừ phi âm hồn ấy có oán khí cực lớn mới có thể mượn khí âm xung quanh đến trợ giúp, không thì khó mà mở miệng ra được.
Nhưng cũng chỉ là "nghe nói" như vậy, huyền học tuy thâm sâu nhưng hiếm khi tìm được đáp án rõ ràng trăm phần trăm giống như khoa học. Dù sao thì nhân loại và ma quỷ có khoảng cách nhất định, rất nhiều chuyện chúng ta biết được đều là do kinh nghiệm kết hợp với phân tích rồi đưa ra kết luận. Cũng có thể nghĩ theo hướng khác, rằng linh hồn cũng có thể nói chuyện, chẳng qua tần số phát ra không phù hợp để con người tiếp thu, ma quỷ có nói con người cũng không nghe được.
Tôi không biết trong những giải thích này cái nào đúng, tóm lại cũng không ảnh hưởng đến phân tích trước mắt, thứ tác oai tác quái nói chuyện trong kho hàng kia nhất định không hề tầm thường.
Mắt Bạch Khai sáng lên giống như đã nhận ra manh mối nào đó, y kéo tôi đi vào trong. Kho hàng này được sử dụng rất triệt để, đồ đạc sắp xếp chật đất, bây giờ xe đã mang ra ngoài, thế nên trên mặt đất đột ngột trống ra một khoảng, nhìn rất không vừa mắt.
Bạch Khai đi đường giậm chân rất mạnh, bụi bẩn bay lên từng mảng. Cả hai chúng tôi đều không có đèn pin, hoàn toàn dựa vào ánh đèn trong tay lão ca dõi theo từng bước chân y. Giữa đám bụi dày đặc, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh một bàn tay trồi lên kéo chân Bạch Khai xuống.
Bụi vừa rớt xuống được một lúc, Bạch Khai lại tiếp tục ra sức giẫm mạnh một cái. Lần này tôi không nhịn được muốn mắng y, bụi bẩn làm mũi tôi ngứa ngáy không chịu nổi. Vừa định mở miệng, tôi đột nhiên nhận ra y làm như vậy để làm gì.
Tiếng y giậm chân có gì đó không đúng lắm. Tôi giật đèn pin của lão ca xem thử, quả nhiên phát hiện mảng đất trống kia không phải nền xi măng, hình như là một tấm sắt gắn trên mặt đất, bên trên phủ một tầng xi măng, không nhìn kỹ thì khó mà chú ý đến.
Bạch Khai chỉ mặt đất, nói: "Dưới đây có cái gì này. Có dụng cụ không, anh em ta phải trộm tấm sắt này đem bán ve chai mới được!"
Nghe lời đó tôi thiếu chút nữa phun trào lửa giận, y cười khanh khách, bảo: "Đùa thôi, đùa thôi. Tóm lại là mau lấy dụng cụ đến đây cho tôi đi."
Lão ca bên cạnh sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nói là anh ta có một cây xà beng thường dùng để mở cửa kho lớn, vội vàng đem tới, ba người chúng tôi liền ngồi xổm cố gắng cạy tấm sắt lên.
Xà beng thì có đấy, nhưng tấm sắt này thực sự rất dày, vô cùng nặng, mà gậy thì chỉ có một, cho dù có ba người đi nữa cũng chẳng làm được gì nhiều. Cuối cùng tôi và lão ca dùng xà beng nâng tấm sắt lên một khe hở, Bạch Khai chèn đá vào rồi dùng cái kích để nạy lên. Ba người dùng hết sức chín trâu hai hổ xốc tấm sắt lên rồi, tôi vội không chờ được chiếu đèn pin vào trong, liền nghe lão ca hốt hoảng kêu, má ơi! Rồng!
Hết quyển 3 chương 33: Dưới tấm sắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.