Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 31: Vấn đề của xe




Lúc đầu, anh ta cứ nghĩ trong quá trình sửa chữa đã cho thêm chất độc hóa học hoặc chất phóng xạ nào đó vào xe mình, chất độc này chỉ ảnh hưởng đến động vật cỡ nhỏ, không nguy hại đến con người. Nhưng khi đưa xe đi kiểm tra đo lường cẩn thận mà vẫn không phát hiện được gì, anh ta không thể không bắt đầu hoài nghi đã có tà lực nào đó nhúng tay vào. Tuy người chủ xe này đã học qua bậc đại học nhưng vẫn có hơi mê tín, hơn nữa trên xe còn từng có người chết, anh ta hoảng sợ vội vàng đi khắp nơi tìm người xem thử, nghi ngờ có thứ tà âm đang quấy phá mình. Nhưng anh ta mời đến bao nhiêu người thì bấy nhiêu kẻ không phát hiện ra chút gì, thậm chí còn khua mép bịa ra một đống nguyên nhân, lừa được của anh ta không ít tiền, kết quả xác động vật chết thì vẫn chết, dẫu anh ta đậu xe ở đâu cũng như nhau.
Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng thật sự không có cách nào tiếp tục lái chiếc xe ấy được nữa, khi đó có dịp chào bán công khai, vì thế anh ta mới đăng bán chiếc xe này trên một chợ second-hand, một người bạn vốn không tin vào ma quỷ đã liên hệ anh ta, hai người thương lượng rồi cùng chốt một mức giá hợp lý. Trăn trở rốt cuộc cũng được giải trừ, anh ta mua một chiếc xe mới, đi lại cẩn thận như xưa. Còn người bạn đã mua xe lại cảm thấy mình nhặt được một món hời lớn, dù sao thì xe cũng còn rất mới. Chuyện này cứ như vậy coi như kết thúc viên mãn, nhưng vận rủi lại chẳng đi riêng, sự việc lại tiếp diễn, nếu không cái xe ấy cũng chẳng đến phiên chúng tôi rồi.
Người bạn của chủ xe cũng là một nhân viên công vụ, đem xe về được hai ngày vẫn sóng êm gió lặng, chẳng có xác con gì rơi xuống xe cả. Hắn mừng lắm, cũng nghi ngờ việc bạn mình gặp phải là do có người chủ mưu. Không biết là thân nhân người chết bên kia đã thỏa thuận đâu vào đấy với bên siêu thị hay chưa, không khéo lại cảm thấy bên siêu thị đền tiền không đủ, không biết xả giận đi đâu, lại nghe nói chủ xe nào đó còn được đền nhiều hơn họ, khó tránh khỏi giận chó đánh mèo, bề ngoài thì không có gì kỳ lạ nhưng sau lưng lén giở vài thủ đoạn hù dọa người khác cũng có khả năng lắm chứ.
Nhưng hắn mừng thầm chưa được mấy ngày, việc lạ cũng nối đuôi nhau bắt đầu tìm tới cửa.
Đầu tiên, thỉnh thoảng trên nóc xe sẽ xuất hiện tiếng động kỳ lạ.
Người này có lối sống rất chuẩn mực, mỗi ngày đều đúng giờ đi làm đúng giờ về, rất ít khi ở lại bên ngoài. Trùng hợp trong một ngày cuối tuần nọ, hắn đi chơi với bạn bè đến khuya mới về. Lúc đó đã rất trễ, cuộc sống ban đêm ở thành phố này không náo nhiệt, đến giờ ấy xe chạy ngoài đường đã chẳng còn bao nhiêu, hắn một bên nghe radio cho đỡ buồn ngủ, một bên đạp ga chạy nhanh về nhà.
Đang chạy thì đột nhiên hắn cảm thấy trời đổ mưa, có tiếng tí tách truyền từ nóc xe xuống, nhưng trên kính chắn gió một giọt nước cũng không có. Mới đầu hắn không thấy có gì kỳ quái, bình thường đều đi ban ngày, xung quanh không dễ yên tĩnh như vậy, hơn nữa từ sau khi mua xe hắn chưa từng chạy nhanh như lần này, chỉ nghĩ xe có vấn đề ở đâu đó, đến một tốc độ nhất định thân xe sẽ phát ra tạp âm. Cái này cũng chẳng phải chuyện gì lớn, đa phần xe trên thị trường đều sẽ có khuyết điểm này. Vì thế hắn thử giảm tốc độ, nhưng kỳ lạ là tiếng động vẫn còn đó, ngược lại càng lúc càng lớn. Lúc đầu chỉ là tí tách tí tách, dần dần biến thành thùng thùng thùng, nghe không giống mưa bình thường mà giống mưa đá hơn.
Lúc đó xe vẫn còn đang ở trên đường, không tiện dừng lại xem thử, hắn chỉ có thể kìm nén kỳ quái trong lòng mà chạy nhanh về nhà.
Vừa về đến tiểu khu, hắn chờ không nổi nữa, vừa dừng xe lại đã vội vã cầm đèn pin xem xem có chuyện gì. Không nhìn thì chẳng sao,vừa nhìn một cái đã khiến hắn sợ chết khiếp. Trên nóc xe có vài vết bong tróc, mỗi vết không lớn, trông cứ như bị móng tay của con người cào ra vậy. Chuyện này nếu xảy ra vào ban ngày thì chẳng có vấn đề gì, nhưng đổi lại là nửa đêm, thậm chí quá khứ từng có người rớt chết nữa, trong nháy mắt lông gà lông vịt người đàn ông nổi hết cả lên, thiếu chút nữa tiểu trong quần.
Hắn lớn gan sờ sờ thử, trong lòng rất bất an. Dấu vết trước mắt này kết hợp với âm thanh trước đó, hắn suy đoán lúc ấy có một người nằm trên nóc xe, liều mạng muốn xoay người hoặc bò lên trên, nhưng có cố sức đến mấy, thậm chí móng tay còn cào ra được vết như thế này cũng chỉ lực bất tòng tâm.
Đêm hôm khuya khoắt, trong tiểu khu không một bóng người. Hắn càng nghĩ càng thấy sợ, hoang mang cất xe vào nhà kho rồi không dám quay đầu lại mà chạy vội về nhà, nơm nớp lo sợ ngủ một giấc.
Sau đêm đó, hắn đã bình tĩnh đôi chút. Thế giới này chính là như vậy, rất nhiều hiểu biết của anh đều được quyết định bởi cách anh nghĩ về chúng. Việc này rất khó thay đổi, chẳng hạn như tôi của hiện tại vậy, nếu có chuyện gì kỳ lạ xuất hiện đều sẽ nghĩ là do ma quỷ làm đầu tiên chứ không nghĩ là do trùng hợp. Cách suy nghĩ như vậy đã được mặc định, khó có thể lung lay. Mà người đàn ông kia lại trái ngược hoàn toàn với tôi, buổi tối hắn nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, đến sáng ra ngủ một giấc dậy lại theo bản năng cho rằng mình quẹt trúng thứ gì đó mà thôi, đi ra nhìn lại xe một chút, hắn ta càng chắc mẩm như vậy, nỗi sợ hãi của tối hôm trước bay sạch.
Sự kiện quỷ dị đó bị hắn ta biến thành một đề tài cho những cuộc tán gẫu với bạn bè, nhưng cũng trở thành một nỗi kiêng dè trong lòng hắn, hành động cũng cẩn thận hơn, tránh cho sau này lại sinh sự.
Sau chuyện ấy, hắn không đi xe qua đêm nữa, mấy ngày sau cũng vứt chuyện này qua sau đầu.
Lại đến một cuối tuần nọ, hắn cùng bạn bè đi xem bóng, đến lúc về trời cũng đã khuya. Chỉ là lần này chẳng ai biết hắn nghe được gì nữa, bởi vì người đã không thể về đến nhà.
Hơn nữa còn có chuyện quái lạ hơn. Nhà hắn ta nằm ở phía đông thành phố, không ngờ cả xe lẫn xác của hắn lại được tìm thấy bên cạnh một đập nước phía tây. Thi thể được một người câu cá phát hiện, trời lúc ấy vừa tờ mờ sáng, cửa xe của hắn vẫn còn mở, người đi câu kia còn tưởng gặp được anh em cùng sở thích, định bụng đến chào hỏi vài câu, kết quả lại phát hiện người kia đã chết từ lâu, cả người cứng đờ.
Nghe nói tư thế người chết vô cùng kỳ quái, tay nắm chặt vô lăng, đầu lại gục xuống sát đũng quần. Có người khẳng định việc này có thể giải thích được, rất có thể lúc hắn ta chết, thân thể mất điểm tựa, đầu rũ xuống một cách tự nhiên.
Nhưng người phát hiện cái xác lại quả quyết nói rằng góc độ cổ của người kia thật không bình thường, giống như có lực rất mạnh ấn đầu hắn xuống vậy, nói chung là nhìn mà sợ muốn chết.
Sau đó cảnh sát có đến kiểm tra hiện trường nhưng hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của người thứ hai. Trên người xác chết cũng không có miệng vết thương, chỉ đành xem như đây là cái chết ngoài ý muốn.
Chúng ta đều biết những căn nhà tôi từng tiếp nhận trước kia, lúc xảy ra chuyện đều sẽ gây xôn xao dư luận một thời gian, nhưng chuyện chiếc xe này lại không giống vậy. Thứ nhất có thể là do không mấy ai để tâm lắm, dù sao bên siêu thị kia bảo mật rất tốt, rất hiếm ai biết từng có người ngã chết trên cái xe kia, cũng chẳng ai liên tưởng gì đến yêu ma quỷ quái cả. Thứ hai, thân nhân người kia cảm thấy không yên về hắn, nghi ngờ người này chọn lúc nửa đêm lẻn đến đập chứa nước để đi hẹn hò hoặc hút chích gì đó, nói chung là chuyện xấu trong nhà thì không nên vạch ra, tự động giấu giấu diếm diếm.
Việc này đối với tôi cũng chẳng phải chuyện gì tốt, xưa giờ xe càng nổi tiếng giá càng thấp, lợi nhuận qua tay tôi cũng càng cao. Lúc đầu nghe Bạch Khai kể chuyện chiếc xe nọ, tôi còn rất cao hứng, dù sao cũng đã chết hai người, đủ tà, xem chừng được một món hời lớn rồi. Nhưng đến những câu cuối tôi không giữ thể được hứng thú ban đầu nữa, trong đầu nảy số bảo lần này không thu được bao nhiêu đồng bạc rồi.
Bạch Khai tỏ vẻ chẳng sao cả, vạn sự khởi đầu nan. Còn tôi lại nghĩ y đang nhân cơ hội khoe cho tôi xem quan hệ của y rộng đến cỡ nào, không cần phải dựa dẫm vào tôi để có được tin tức. Nhìn y kiên trì muốn đi đến vậy, tôi không làm gì được bèn cùng đi theo nhìn thử xem thế nào.
Xe để trong kho cũng đã lâu, bên trên phủ một tấm bạt che bụi, trong kho bề bộn, chất lung tung đủ thứ đồ, chẳng biết là của ai thuê. Người trông coi kho hàng xốc tấm bạt lên, không nói thêm lời nào lập tức rời đi. Ngay cả tình huống hiện tại của xe cũng không biết, chúng tôi chỉ có thể tự đi xem.
Xe đúng là vẫn còn rất mới, sạch sẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi mở cửa ngồi vào, đương nhiên là không phải ngồi vào ghế lái, dù sao chỗ đó cũng từng có người chết, tôi khá kiêng dè. Tôi không thích chiếc xe này lắm, xe Nhật không để lại cho tôi ấn tượng tốt, hơn nữa chạy ngoài đường cũng không ngon lành gì. Chỗ duy nhất đáng khen là không gian trong xe khá rộng, lớn hơn không ít so với chiếc hiện tại của tôi.
Bạch Khai cũng ngồi vào trong, không nhanh không chậm sờ chỗ này một chút, chỗ kia một chút, không có biểu cảm gì đặc biệt.
Tôi hỏi y, anh thấy chiếc xe này ổn sao? Người nọ chết không rõ ràng, anh không sợ mua xong rồi chôn xác cùng luôn à?
Bạch Khai hừ một tiếng, mắng: "Anh không nói được cái gì tốt đẹp hơn hả?" Nói rồi y cúi đầu nhìn chân ga và phanh xe, lúc ngẩng đầu lên lại hỏi: "Thiếu tâm nhãn, anh nói thử xem, trước khi chết người kia đang tìm cái gì?"
Tôi bỗng nhiên hiểu ra, đúng rồi. Lúc trước tôi còn nghĩ là do hắn ta phải chịu đau đớn nên mới cuộn tròn người lại, nhưng nghe lời nhắc nhở nọ, suy nghĩ trong đầu tôi liền thay đổi. Thật sự là đang tìm đồ sao?
Tôi nói: "Hay là hắn gặp chuyện kì lạ nào đó? Kiểu như là bị thượng thân chẳng hạn, đang chạy xe bình thường, nháy mắt một cái lại ở cạnh một con đập đen thùi lùi, mẹ nó ghê chết đi được ấy chứ, thế nên hắn mới liều mạng chạy trốn?"
Bạch Khai chớp chớp mắt với tôi, nói ý của anh là hắn đang tìm chân ga? Gấp quá nên tìm không ra? Mẹ nó chứ anh nghĩ ai cũng thiểu năng trí tuệ giống anh hả?
Bạch Khai nói xong thì cũng chẳng quan tâm nữa, y dựa theo miêu tả, cúi người thấp xuống hệt như người chết kia.
"Anh nghĩ tư thế này giống như đang làm gì?" Bạch Khai khàn khàn hỏi.
Tôi nhìn dọc theo cổ Bạch Khai, không có cảm giác y đang tìm đồ cho lắm. Suy nghĩ một chút, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Tôi nói, hắn đang trốn! Hắn ta đang trốn!
Hết quyển 3 chương 31: Vấn đề của xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.