Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 25: Anh ngửi thử xem, mùi gì đây?




Đối với những chuyện đã xảy ra với chiếc xe này, người đàn ông kia trong lòng biết rõ nên không có chút lo lắng gì. Gã làm theo đúng giao hẹn, mỗi ngày tan tầm về nhà hay ra ngoài bàn chuyện làm ăn đều đi chiếc xe ấy. Kết quả cũng giống như gã đã đoán, việc lạ chẳng thấy đâu, xem chừng lời nói của cô nhân viên kia đều là lời vô căn cứ. Vì thế gã lại hẹn cô đến, nói rằng xe này không có vấn đề gì cả, không thể trả lại được, đối phương nghe xong dĩ nhiên không vui.
Hai người lại vì việc này mà nổi lên tranh chấp. Cuối cùng không biết có phải vì cả hai đều không muốn chịu thua hay không, bọn họ ra một chủ ý. Chờ đến lúc nữ văn phòng tan làm, gã nhà giàu quá giang một chuyến với cô, xem thử có chuyện gì phát sinh hay không.
Đêm đó, thời gian đã quá 10 giờ rưỡi gần 11 giờ, hai người cùng nhau trở về bằng chiếc xe kia. Người đàn ông ngồi ghế sau để quan sát bên ghế phó lái. Xe chạy dọc theo con đường nhỏ, trong xe không ai nói chuyện với ai, bầu không khí trở nên tĩnh lặng.
Đoạn đường ban đầu vẫn còn thuộc nội thành, người sống xung quanh rất nhiều, vô số bóng xe lướt nhanh qua cửa kính. Hơn nữa trong xe vẫn còn một người sống sờ sờ ra, cô gái kia dĩ nhiên không còn sợ hãi. Mà đại gia kia lại càng không phát hiện gì kì lạ, trong lòng chắc chắn tinh thần cô gái kia không được bình thường nên mới sinh ra ảo giác.
Đoạn đường sau đó dần trở nên vắng vẻ. Cô gái kia cũng không phải dạng nghèo khó gì, nhưng ở đô thị loại một này muốn mua nhà cũng không phải chuyện dễ, cô chỉ có thể ở nơi tương đối hẻo lánh.
Trên đường vắng vẻ vô cùng. Đèn đường tù mù lúc ẩn lúc hiện, xe cộ qua lại cũng rất ít, trừ vài chiếc taxi thỉnh thoảng phóng vụt qua thì chỉ còn lại bọn họ.
Cô gái đã bắt đầu hơi sợ hãi. Những lúc trước đều là dưới tình huống này mà nhìn thấy bóng người bên ghế phó lái, vì khẩn trương và muốn an toàn nên cô đã cho xe chạy chậm lại, không ngờ việc lạ lúc này lại xảy ra. Xe đi được một lúc, nữ văn phòng đột nhiên nghe thấy người đàn ông kêu cô tăng tốc, giọng điệu cực kỳ hoảng loạn.
Nữ văn phòng vốn dĩ trong lòng đã rất khẩn trương, một câu kia của gã đại gia càng khiến cô hốt hoảng, nghĩ rằng thứ kia đã xuất hiện rồi. Quay đầu nhìn lại, ghế phụ vẫn trống không, hỏi người đàn ông đã xảy ra chuyện gì, gã không giải thích nhiều, chỉ hoang mang nói có người đuổi theo chúng ta, sau đó không nói nổi cái gì nữa.
Nữ nhân viên vội vàng nhìn lại kính chiếu hậu. Con đường phía sau đen như mực, chỉ thấy vài ánh đèn đường loang lổ chiếu trên mặt đất, chẳng thấy gì khác. Cô định hỏi gã nhà giàu mấy câu, lời chưa ra khỏi miệng đã nghe gã a một tiếng, cả người đập mạnh về phía cửa kính. Cô gái bị dọa giật mình, lạc tay lái khiến cả chiếc xe đâm sầm vào một cây dương lớn bên đường.
May mắn lúc đó tốc độ xe không nhanh, chỉ chừng bảy mươi cây, hơn nữa chất lượng xe Đức vẫn rất tốt, cô cũng buộc đai an toàn kĩ càng nên khi xe đâm vào đại thụ, nữ văn phòng chỉ bị túi khí đập vào mặt, ngoài ra cũng không bị thương.
Người gặp tình huống bất ngờ thường hay luống cuống tay chân, nữ văn phòng lại càng thêm hoảng loạn, hơn nửa ngày sau mới có thể xuống xe gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng lúc đó cô lại phát hiện gã nhà giàu đã không còn nhúc nhích, đoán là gã bị va chạm vào đâu đó nên ngất xỉu, không dám đụng vào. Đến lúc xe cứu thương chạy đến thì phát hiện gã đã chết, trên người không có lấy một vết thương rõ ràng nào, càng đừng nói đến là thương tích trí mạng.
Việc này nghe qua thật sự rất quái dị.
Công ty của gã nhà giàu kia ở địa phương cũng coi như có chút danh tiếng, việc cũng vì vậy mà truyền xa. Nhiều người suy đoán, có phải gã đã làm việc thất đức nào rồi để oan quỷ câu hồn hay không, cũng có vài lời nói gã đại gia nọ chết thay cho nữ văn phòng. Thứ cô đã thấy trong xe là vì nó muốn tìm kẻ chết thay mà đến, mục tiêu cũng đã định, không ngờ tới gã đại gia lại xuất hiện, chết oan uổng.
Nói chung bất luận người ta đồn đãi ra sao, chiếc xe này muốn bán cũng không dễ dàng nữa. Nữ văn phòng vì chuyện này mà bị kiện cáo, bị bà vợ của người đã chết bắt bồi thường rất nhiều tiền, không còn cách nào khác, ngay cả nhà cũng bán mà vẫn chưa đủ tiền, bèn đem xe bán lại với giá rất thấp. Nếu là chiếc xe khác trong quá khứ từng gặp chuyện, chỉ cần lặng lẽ âm thầm bán đi thì vẫn có khả năng. Nhưng chiếc xe này lại quá nổi tiếng, dù giá cả rất thấp nhưng vẫn không ai muốn mua. Thời điểm chuyện đến tai tôi, xe chỉ bán gần mười vạn. Giá rẻ đến nỗi phải khiến người ta kinh ngạc!
Nghe lời người môi giới nói trong điện thoại có vẻ khá đáng tin, tôi và Bạch Khai sắp xếp đến xem thử một chuyến. Xe vẫn đỗ trong một góc, bên trên phủ tấm bạt chống bụi nên không nhìn rõ lắm. Bên môi giới nói sơ qua về tình trạng của chiếc xe này, sau đó để chúng tôi tự mình thử, cảm giác cũng không tệ.
Đó là một chiếc SUV của Đức, tôi vừa nhìn đã thích. Chiếc xe kia nếu sau khi về tay vẫn không bán được, thôi thì để mình chạy cũng tốt. Vì vậy tôi nói mình cần chút thời gian suy nghĩ, trở về bàn bạc với Bạch Khai xem sao.
Vì tính chất công việc nên các kiến thức về nhà đất của tôi không ít, nhưng xe thì không như vậy. Lúc trước tôi cũng hay lười lái xe, bình thường đều là Tần Nhất Hằng làm tài xế. Hơn nữa trong chuyện này còn có điểm quỷ dị, nhất định phải xem xem ý kiến của Bạch Khai như thế nào đã.
Y cũng không tỏ thái độ ngay, trước tiên định chuyện phân chia lợi nhuận sau khi bán xe, y vẫn như cũ được phần nhiều hơn. Tôi không phản đối, dù sao lúc đầu cũng là vì không có nhà để kiếm tiền nên mới tìm đến chiếc xe này, lấy nhiều lấy ít cũng không ảnh hưởng gì.
Lúc lên đường, Bạch Khai có nói, Tiểu Khuyết, tôi sẽ không lấy không tiền của anh đâu. Để ca ca dạy cậu học nhé. Tiết đầu tiên sẽ là xe hơi nếu từng xảy ra chuyện xấu, thế thì đừng có ngốc mà chui rúc trong xe nghiên cứu làm gì, phải đến chỗ phát sinh sự cố kiểm tra đã!
Tôi cảm thấy lời Bạch Khai có gì đó sai sai, hỏi, vậy ý anh là uế vật sẽ không ở trong xe à? Vậy chúng ta đem cây búa đến đập luôn xe là được rồi!
Sao não anh không thông minh thêm được chút nào vậy hả? Bạch Khai lại thấp giọng nói, tôi nghi ngờ gã đại gia kia trước khi lên xe đã chết rồi. Trong cái nghề này, chuyện người chết có thể hoạt động cũng không phải chuyện lạ. Có hai nguyên nhân, một là xác chết vùng dậy, hai là bị thượng thân. Người đã chết lại có thể chạy nhảy lung tung nghe rất đáng sợ, nhưng dù sao cũng chỉ là dựa vào bản năng đi cắn người sống, hoàn toàn không có chuyện biết mở cửa ngồi vào xe, vậy thì chỉ còn lí do thứ hai.
Nhưng tại sao gã lại vô duyên vô cớ bị thượng thân?
Tôi hỏi, có phải trong xe đúng là có ma quỷ, lúc gã tự mình lái xe đã bị thượng thân? Bạch Khai phản đối, bảo, thượng thân không phải nói muốn thượng là thượng, người đàn ông kia tám chín phần là bị người khác tính kế.
Tôi nhớ lại toàn bộ câu chuyện, quả thật phân tích này của y rất hợp lí.
Cô bồ kia hao phí cả tuổi thanh xuân chỉ để cặp kè được với đại gia, đơn giản là vì tiền tài, đến cùng không chỉ bị người ta đùa bỡn, ngay cả nhà cửa xe cộ cũng đều mất trắng, nhất định không thể chịu đựng được, mấy việc trả thù này nọ cũng có thể làm ra lắm.
Vì thế chúng tôi quyết định đến hiện trường tai nạn nhìn trước, tìm được manh mối rồi mới tính bước tiếp theo. Có thể không liên lụy đến người sống vẫn là tốt nhất, lòng dạ con người so với quỷ thần còn khó đoán hơn. Vụ tai nạn ngày ấy rất nổi danh, hai người chúng tôi không mất quá nhiều công sức hỏi thăm đã đến nơi.
Con đường ấy thật sự rất hẻo lánh, dù không phải là quá hẹp nhưng xe cộ cũng ít khi chạy qua. Hàng cây dương hai bên đường rất cao lớn, tán cây gần như che kín cả con đường, thoạt nhìn sẽ thấy âm trầm quỷ dị, lạnh cả sống lưng.
Theo những thứ hỏi thăm được, chúng tôi đã tìm ra ngay cái cây xảy ra va chạm nằm gần cuối con đường. Thân cây rất dày, dù đã bị đâm vào cũng chỉ lưu lại bên ngoài một ít vết trầy, cũng không biết đã bao nhiêu tuổi rồi. Nhìn từ vết trầy bên ngoài, có thể nhìn ra lúc xảy ra va chạm, tốc độ lái xe cũng không đủ nhanh đến mức chết người. Tôi định hỏi xem Bạch Khai có phát hiện gì không, vừa quay đầu lại thì thấy y đang ngồi xổm sờ mặt đất bên cạnh rễ cây.
Tôi hỏi y, Tiểu Bạch, anh đang định xây bồn tiểu đấy à?
Bạch Khai chửi tôi, mẹ nhà anh! Tôi không rảnh diễn hoạt hình Shin cậu bé bút chì với anh đâu, sau đó lại nói tiếp, có gì đó không đúng lắm, cái cây này không phải được tưới bằng nước. Tôi tò mò lấy tay sờ thử, mặt đất rất ẩm ướt, Bạch Khai lấy tay vốc một nắm đất đưa đến trước mũi tôi: "Anh ngửi thử xem, mùi gì đây?"
Hết quyển 3 chương 25: Anh ngửi thử xem, mùi gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.