Hung Trạch Bút Kí - Tâm Trạch Liệp Nhân

Chương 17: Giải thích khó hiểu




Ấn tượng của tôi đối với Viên Trận vẫn còn dừng lại ở một cái thi thể, hiện tại nhắc tới khó tránh khỏi cảm giác cứ thấy quái quái.
Tôi nói: "Viên Trận không chết? Gã muốn làm cái gì? Nếu muốn thượng thân sao không tìm cái thân thể nào khỏe mạnh một chút, ông lão kia vừa nhìn là biết sắp xuống mồ được rồi, nhập vào lão còn có thể làm gì? Nằm bất động một chỗ chờ phục vụ đến?"
"Anh đừng thấy ai cũng đem gộp chung một loại như thế, làm người là phải theo đuổi những thứ cao (siêu) hơn có hiểu chưa?" Bạch Khai không đồng ý nói, có điều nghi vấn của anh cũng không sai, nếu gã đã lựa chọn lão già kia thì hẳn phải có lý do.
Tôi nhìn về phía Bạch Khai, y dùng bút viết lên giấy một chữ Vạn.
Trong nháy mắt tôi liền hiểu, ông lão kia là người nhà họ Vạn? Cho nên chỉ khi dùng thân thể đó thì mới có thể đi tìm chết? Nếu không sẽ không cách nào biết được bí mật của Vạn gia?
Tôi vội hỏi lại, Bạch Khai liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ có lý do này là có sức thuyết phục mà thôi. Bất quá lập trường của Viên Trận này cũng có hơi chút kỳ quái, vừa không giống như đến điều tra người Vạn gia, lại không giống như là người họ Vạn."
Y vừa nói vậy, tôi bỗng nhiên nhớ đến cái người có hình xăm trên mặt kia. Tôi liền hỏi: "Người trên thuyền kia đâu? Rốt cuộc cậu ta là ở bên phe nào?"
Nháy mắt sắc mặt Bạch Khai thay đổi một chút, lúc đầu tôi cho rằng cậu ta cũng giống anh bị chuyện này liên lụy. Nhưng mà...
Bạch Khai chỉ tay vào cái tên Vạn Cẩm Vinh trên giấy: "Tôi nghi ngờ người đó là Vạn Cẩm Vinh. Lão già này cũng thật khó lường, biết mình trốn không thoát liền dứt khoát thượng thân người khác."
"Anh còn nhớ những di ảnh trong nhà Tần Nhất Hằng không?" Bạch Khai có ý nhắc nhở nói. Tôi vội vàng gật đầu. Y lại nói: "Tôi có cảm giác tất cả bọn họ đều là Vạn Cẩm Vinh, chỉ là dùng thể xác bất đồng mà thôi. Lão già đó vẫn luôn không ngừng đổi thân thể!"
Tôi nhịn không được a một tiếng, chẳng lẽ ngay cả ông lão ở buổi tọa đàm mà tôi nhìn thấy trong video kia cũng không phải Vạn Cẩm Vinh?
Đó chẳng qua chỉ là một thân thể dùng có hơi lâu mà thôi?
Cứ như vậy dùng thân thể đó chừng vài chục năm, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng lão chính là Vạn Cẩm Vinh. Nhưng thật ra tất cả đều đã bị lừa.
Tôi nói: "Anh nói như vậy, chẳng lẽ Vạn Cẩm Vinh ngay từ đầu đã không có thân thể? Mẹ nó lão là người cổ đại đấy hả?"
Bạch Khai nghiêm túc gật gật đầu, một lúc sau nói: "Cho nên mới nói nơi này nước quá sâu, không chỉ anh, ngay cả tôi cũng cảm thấy sẽ có ngày chết đuối ở đây."
Tôi không còn biết nói gì, một lúc lâu sau cũng không cách nào hỏi được gì nữa.
Trong đầu tôi trời đất đang quay cuồng hết cả lên, đồng thời tôi vẫn phải vắt óc nghĩ xem bước tiếp theo nên đi thế nào
Bạch Khai không để ý đến rối rắm của tôi, y vẫn còn lo chuyện giảng đạo của mình. Kêu anh đem quắc quắc nhét vào miệng lão ta chính là vì muốn bức hồn phách ra ngoài, nhìn xem trong thân thể của lão là hồn phách ai. Bất quá lão ta cũng thật quá đáng sợ, thà rằng bị giảm thọ cũng muốn đem quắc quắc nuốt xuống. Cuối cùng quắc quắc của ông đây cũng hi sinh mất rồi.
Tôi nhịn không được, nói: "Mẹ nó rốt cuộc anh mọc não để làm cái gì đó? Người ta chuẩn bị chơi đắm thuyền tìm chết còn để ý giảm thọ hay không làm chi?"
Bạch Khai chửi tục một tiếng, lúc đó đâu có nghĩ nhiều vậy được, quay qua quay lại đã say tàu mẹ rồi. Nhưng cũng may bồn huyết kia của Tần Nhất Hằng phun kịp thời, kế hoạch của lão già bị phá hỏng, từ đó chúng ta mới tìm được sơ hở.
Tôi hồi tưởng lại sự tình phát sinh ngày đó, trong lòng có chút hoảng hốt.
Tôi nói chuyện với Bạch Khai rất lâu. Ngoại trừ những việc đã biết khi trước còn tiếp tục phân tích thêm rất nhiều sự tình.
Mục đích của việc này chính là để làm rõ sự tình ban đầu xảy ra như thế nào, theo cách nói của Bạch Khai chính là tra như vậy rất có thể sẽ tìm ra chân tướng. Biết được đến tột cùng mình đã chọc phải ai, như vậy kẻ bị đánh lén mới rõ ai đã hạ thủ mình.
Cuối cùng chúng tôi đại khái cũng có được một kết luận dễ chấp nhận nhất.
Tuy là chỉ chấp nhận được mà thôi.
Đầu tiên, người Vạn gia vẫn luôn tìm cách trốn tránh một đám người đang lùng bắt họ. Sau cùng lại bất đắc dĩ nhận ra, có trốn cách nào cũng đều chết cả thôi, còn không bằng liều mạng một phen. Thế nên rất nhiều sự tình quỷ dị xảy ra đều là người Vạn gia giở trò.
Cùng lúc đó, thế lực truy lùng người Vạn gia cũng đang không ngừng giở thủ đoạn, khó tránh khỏi tạo ra những thế cục tương đồng.
Cuối cùng, người bị kẹt lại giữa hai thế lực giống như tôi và Viên Trận, vô luận xuất phát từ mục đích gì hay chỉ muốn bảo vệ bản thân, cũng đều xâm nhập vào hai thế lực mà làm không ít việc. Sau cùng cả ba bên, bên nào cũng có âm mưu, tụ lại một chỗ mới làm cho sự tình rối tinh rối mù như thế này.
Bạch Khai nói nếu muốn cởi bỏ sự tình hiện tại, nhất định phải lấy được từ hai bên bất kỳ một thông tin có ích nào đó. Nếu không với thực lực của chúng ta hiện giờ muốn bảo vệ mình đã khó, nói gì là đi truy tra.
Đến cuối cùng cả hai chúng tôi đều mệt mỏi, ai nấy im lặng không lên tiếng nữa.
Tôi nằm trên giường, trong đầu vẫn luôn nhớ đến câu nói kia của Tần Nhất Hằng, nếu tiếp tục kinh doanh, đến cuối cùng là tiếp cận chân tướng hay tìm ra đáp án, tôi thật không cách nào rõ ràng. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một quân cờ mù quáng bị dẫn đi mà thôi.
Tôi hỏi Bạch Khai, vậy anh nói xem công việc làm ăn của chúng ta có nên tiếp tục hay không? Tôi thật sự vẫn muốn làm gì đó.
Bạch Khai nói: "Công việc có làm hay không là tùy vào ý của anh. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh một chút, một khi đã tiếp tục thì anh chính là đang giúp Tần Nhất Hằng, bất kể hắn là địch hay là bạn đi nữa."
Bạch Khai nói rất khách quan, hoàn toàn không tỏ rõ lập trường của mình. Nói xong liền rời đi để phòng lại cho tôi, để tôi tự mình quyết định.
Tôi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục công việc này. Tôi có cảm giác Tần Nhất Hằng hiện giờ đang rất cần sự trợ giúp của tôi, nếu tôi rời đi rất có thể sẽ hại hắn.
Dù hắn giấu diếm tôi rất nhiều điều, nhưng tôi thật sự chưa từng thấy hắn làm hại tôi. Tôi cũng không có nguyên nhân gì để tin tưởng hắn sẽ hại tôi (đương nhiên a~).
Tôi kêu Bạch Khai trở về, nói cho y quyết định của mình.
Bạch Khai nghe xong cũng không có ý kiến gì, bởi vì y hiện tại đã không cách nào thoát khỏi chuyện này, cùng tôi tiếp tục truy tra mới là cách đúng đắn nhất.
Huống hồ, lần này mua nhà không phải chỉ để trưng, chỉ cần nghĩ đến một số tiền lớn chuẩn bị vào tay cũng đã đủ mê người rồi.
Cuối cùng tôi và Bạch Khai quyết định, mỗi người nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Tôi ở lại khách sạn một ngày rồi cũng về nhà.
Về đến nhà tôi bắt tay vào làm hai việc. Chuyện thứ nhất là tra quan hệ giữa các căn nhà trước kia sang tay tôi và tập đoàn Hoành Đạt. Phát hiện thật sự có một số căn là do bên Hoành Đạt thầu, hồi trước không quá chú ý đến.
Tôi cẩn thận so sánh những căn nhà này. Trong trí nhớ của tôi, chúng cũng không có gì quá đặc biệt, có vài cái không quá sạch sẽ, nhưng xử lý rất dễ dàng, không gặp bất trắc gì.
Chuyện thứ hai, thử tìm người mở khóa nhà Tần Nhất Hằng. Hiện tại tôi rất tò mò nhà hắn có giống với cái phục chế phẩm tôi từng nhìn thấy kia hay không. Kết quả thực khiến người ta buồn rầu, tôi tìm đến ba nhà làm khóa, không nhà nào chịu làm cho tôi. Cuối cùng thông qua người quen tìm được một kẻ ăn trộm, thật không nghĩ tới, tên ăn trộm đó dám làm việc này, có điều tay nghề không được, cửa sống chết không mở ra. Cuối cùng tôi đành từ bỏ.
Một tuần trôi qua, tôi ngay cả cửa cũng chẳng bước ra lấy một bước.
Tôi biết công việc vẫn là phải tiếp tục làm, vô luận tôi có nguyện ý hay không. Nhưng tôi vẫn muốn có chút thời gian, bình tĩnh lại một chút.
Tôi thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, mệt đến mức cả tuần cũng không thèm tắm lấy một cái (eo dơ thế). Phạm vi hoạt động mỗi ngày đều không cách giường quá nửa thước.
Trong lúc đó Bạch Khai có gọi đến một lần, tôi không bắt máy.
Cứ như vậy ngẩn ngơ ngáo ngác hết một tuần, tôi mới lấy điện thoại gọi lại cho y.
Bạch Khai thế nhưng hiểu được tại sao tôi biến mất cả một tuần, trong điện thoại cũng không nói nhảm nhiều.
Y nói với tôi, có công việc đến cửa. Y bên kia đã kéo dài một khoảng thời gian, kêu tôi mau đến cùng xử lý.
Nếu đã muốn đi gặp người thì không khỏi phải sửa soạn lại. Tôi thay một bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh đốn một chút liền trực tiếp xuất phát.
Tôi hẹn Bạch Khai gặp mặt ở sân bay Thành Đô, chờ tôi bay đến đó, chúng tôi sẽ đổi máy bay bay đến Hà Bắc.
Trên máy bay, Bạch Khai đem sự tình về ngôi nhà kia kể cho tôi nghe, kỳ thật chẳng có gì lấy làm thú vị. Có điều trên máy bay thực sự quá nhàm chán, đành phải nghe y kể chuyện xưa của ngôi nhà đó. Căn nhà này không giống như những căn tôi thu vào trước giờ, toàn bộ đều là phòng mới. Tiểu khu rao bán chưa lâu, một phần mười đã có các hộ gia đình dọn vào, phần lớn còn lại vẫn chưa ai mua. Người bán lần này ở trên lầu 14, là một đôi vợ chồng mới cưới. Hai người họ vốn đã mua căn nhà này từ lâu, chỉ chờ kết hôn liền dọn vào ở. Trên tay vừa có được chìa khóa, bọn họ ngay lập tức hoan thiên hỉ địa dọn đến.
Tiểu khu này xây cất hoàn thiện rồi mới rao bán, tuy ở nơi thôn quê dân cư thưa thớt, nhưng ít ra cũng không có tiếng ồn của việc thi công. Đôi vợ chồng này cũng vì có được một nơi yên tĩnh mà lấy làm vui mừng. Nhưng mới ở được một tuần, trong nhà liền xuất hiện một vài trạng huống kì quái. Mỗi lần người chồng trở về luôn có cảm giác trong nhà hình như đã có người lạ tới, thế nhưng lại không tìm thấy bất cứ bằng chứng gì. Lúc đầu hắn còn tưởng chính mình gặp ảo giác, dù sao xung quanh nhân khí thưa thớt, cũng khó tránh khỏi có chút nghi thần nghi quỷ. Nhưng có một lần hắn vô tình nói với vợ chuyện này, không ngờ cô cũng có loại cảm giác giống hệt chồng mình.
Hai người bọn họ bèn tìm một thời gian thích hợp, giả vờ ra cửa, lại lặng lẽ quay trở về, ẩn núp trong nhà. Họ muốn nhìn có phải thật sự có người lạ lén tiến vào nhà mình hay không.
Đôi vợ chồng có nghi ngờ, cửa phòng trộm của bọn họ là trang bị thống nhất của khu nhà, chìa khóa rất có thể đã bị công nhân lắp đặt cửa làm thêm cho mình mấy cái, để khi gia chủ ra khỏi nhà sẽ lẻn vào ăn trộm chút gì đó. Thời sự cũng đã đưa lên không ít những tin tức kiểu như vậy.
Bọn họ mới vừa dọn vào, trong nhà cũng không đặt đồ vật gì quý giá, cho nên có thể ăn trộm vẫn luôn nhớ thương mà lui tới, lại sợ rút dây động rừng nên chưa xuống tay.
Editor: Tiểu Giang à, muốn vào nhà người ta thì không chỉ cần chìa khóa a~ Xin đừng gấp gáp, lão Tần vẫn luôn nhìn anh cười tủm tỉm kìa.
Hôm nay bắt đầu mày mò tạo wordpress cho hung trạch, các vị đại gia hãy chờ ta. 21/06 năm 21.... bắt đầu!
Tham gia nhóm truyện trên facebook nhé.
Hết quyển 3 chương 17: Giải thích khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.