1.
Ta là Hỗn Độn, một trong tứ đại hung thú.
Tuy là sức mạnh của ta không bằng mấy đứa hung thú còn lại, nhưng cũng là có tiếng có miếng, không mấy người có thể đánh thắng được ta.
Nhưng mà thua dưới tay Mạnh Bà, là điều mà ta dùng cả thú sinh (nhân sinh) cũng không thể nào hiểu được.
Suy cho cùng…
Người ta cũng là một bà lão lưng gù vai so, mặt đầy nếp nhăn, đến khuấy canh cũng chậm chạp lề mề…
Vậy mà ta lại đánh không lại!?
Huhuhu.
Mặt mũi tộc hung thú đều mất sạch dưới tay ta rồi!
2
“Mạnh Bà, lần trước nhất định là do ta trượt tay, chúng ta làm một trận nữa đi.”
Rốt cuộc thì từ khi được sinh ra đến giờ, ta vẫn luôn được dạy là Hung thú là sinh vật không-bao-giờ-biết-thua-là-gì, vậy nên ta cố gắng ngủ sớm dậy sớm, lợi dụng lúc đường Hoàng Tuyền vắng người đi đầu thai, liền đến khiêu chiến để giành lại thể diện!
Nhưng Mạnh Bà lại không hề ngẩng đầu lên lấy một cái, vẫn chăm chú nghiêm túc khuấy đảo nồi canh xanh xanh tím tím bên dưới.
Ta tức giận, lao tới định lật đổ cái nồi.
Ai mà dè, đột nhiên có một cái bát được đưa đến trước mặt ta.
Cái bát được cầm bởi một đôi bàn tay già nua, nhăn nheo xấu xí.
Nhưng đáng ngạc nhiên là, móng tay lại rất sạch sẽ.
“Ngươi khát không? Làm bát canh giải khát đi.”
Đáng ra ta nên từ chối ngay, dù sao thì canh Mạnh Bà cũng không thể tùy tiện uống như đồ giải khát có được không!?
Nhưng mà, hương vị của bát canh này có vẻ rất thơm.
Tay ta nhanh hơn não, trước khi kịp phản ứng, ta đã nhanh tay đưa bát canh Mạnh Bà lên đến miệng.
Khựng lại một chút, mà uống thì có sao đâu?
Hung thú bình thường còn không chếc được chứ nói gì là đi đầu thai, có gì mà sợ chứ?
Ta chưa uống thử canh Mạnh Bà bao giờ, bây giờ đột nhiên lại muốn thử hương vị một chút.
Chỉ một lần này thôi...
Vừa uống vào, ta đã cảm thấy mùi vị... quen thuộc đến khó tả.
Trước khi ta có thời gian để cẩn thận nhớ lại, ta đã quên mất những ký ức này.
Hả? Sao ta lại đứng trước nồi canh Mạnh Bà thế này? Ta vừa định làm gì ấy nhỉ?
À đúng rồi!
“Mạnh Bà, lần trước nhất định là do ta trượt tay, chúng ta làm một trận nữa đi.”
Mạnh Bà: "Ngươi khát không? Làm bát canh giải khát đi."
...
3
Cuối cùng, khi ta uống bát thứ 23, ta đã trở nên miễn dịch với tác dụng của canh Mạnh Bà.
Tất cả những ký ức vừa rồi ùn ùn quay trở lại.
Ôi mẹ ơi, xấu hổ quá.
Làm sao mà ta, một hung thú uy nghiêm mạnh mẽ, lại có thể bị một nồi canh Mạnh Bà đánh lừa những 23 lần cơ chứ!
Nhưng mà ….
"Canh ngon đấy, múc cho ta bát nữa đi!" Ta thấp giọng đòi hỏi.
Mạnh Bà chỉ cười, khuôn mặt nhăn nheo của nàng đột nhiên trở nên rõ ràng hơn.
Chả hiểu sao nhưng mà sao trông cũng khá đẹp thế nhỉ?
Bằng cách thức kỳ dị này, chúng ta đã nhanh chóng trở thành bạn tốt mà không cần phải gạ kèo solo hay lừa nhau uống canh nữa.
Nàng gọi ta là Tiểu Hỗn Độn, còn ta gọi nàng ấy là Bà Bà.
Thế là mỗi lần uống canh Mạnh Bà, ta lại cằn nhằn với nàng:
"Bà Bà, ta không có lừa ngươi đâu, lần đầu tiên uống canh Mạnh Bà ta đã cảm thấy hương vị cứ quen quen kiểu gì rồi ý!”
"Cơ mà ta lại không thể nhớ là đã uống ở đâu. Ngươi yên tâm, khi nào ta quay lại ma giới ta sẽ giúp ngươi tóm cổ tên đã ăn trộm công thức lại nhé!"
Tiếc là mỗi lần ta nói ra điều này, lần nào nàng ấy cũng im lặng.
Ta vô cùng nghi ngờ, có khi nào cái tên ăn kắp công thức nấu canh lại chính là ngừi iu cũ của nàng không?
4
Lần đầu đến thăm nơi ở của khuê mật, hóa ra không giống như nơi ở của Mạnh Bà trong tưởng tượng của ta, cổ cổ xưa xưa cũ kỹ.
“Chắc kiểu nhà ở địa phủ nó phải vậy nhỉ...” Ta lẩm bẩm.
Phong cách tranh trí của ngôi nhà không ngờ lại mang lại cảm giác... lạnh lùng và cứng rắn.
Ta ngó thấy cái bình trên bàn, bên trên có cắm một cành Linh Mộng Hoa màu vàng.
"Ôi chao, Bà Bà, ngươi cũng thích Linh Mộng Hoa sao? Trùng hợp quá, ta cũng thích!"
Trong lòng mừng rơn, ui cha cha quả nhiên, chúng ta đúng là bạn tốt mà, đến sở thích cũng giống nhau vô cùng!
Loài hoa này có một đặc tính rất kỳ diệu, nếu nếm nếm một chút phấn hoa thì ban đêm ngươi sẽ mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ. Có thể là mơ về quá khứ, về tương lai, hay thậm chí là về những gì ngươi khao khát nhất.
Chơi rất là vui nha!
Ta vừa tò mò hỏi vừa nếm một chút phấn hoa,
"Bà Bà, ngươi có thử bao giờ chưa? Ngươi mơ thấy cái gì vậy? Để ta kể cho ngươi nghe giấc mộng của ta, đơn giản thôi, mỗi lần ta đều mơ thấy đang đánh nhau với mấy đứa Hung thú khác, ta đều thắng đó haha!”
Có điều là, chuyện này chưa từng xảy ra trên thực tế.
…
Đến tối đi ngủ, ta đắp chăn háo hức mong chờ trận đánh máo lửa trong mơ.
Thế nhưng...
Ta nhìn chằm chằm người nam nhân mặc đồ đen trước mặt, dáng người mảnh khảnh, nước da trắng lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn gay gắt hỏi.
5
"Ngươi là ai?"
"Bà Bà, ngươi nghĩ xem hắn có thể là ai nhỉ? Sao tự dưng lại xuất hiện trong giấc mộng của ta chứ?"
Ta ngồi thụp xuống bên cạnh nồi canh Mạnh Bà, hỏi bạn tốt.
Chỉ tiếc Mạnh Bà không thèm để ý đến ta mà vẫn cứ chậm rãi khuấy canh rồi lại tiếp tục khuấy canh.
Ta thở dài:
“Lần sau gặp lại, hy vọng ta có thể đấu với hắn một trận. Nhìn cái tướng người gầy nhom của hắn, hẳn là ta có thể dễ dàng thắng được.”
“Lần sau trước khi đánh hắn, ngươi có thể trước hỏi tên hắn xem hắn là ai, tới lúc đó hãy quyết định có nên đánh hắn hay không.” Mạnh Bà dừng một chút rồi nói tiếp: “Những người xuất hiện trong giấc mộng thường là người quen cũ.”
Không biết tại sao nhưng ta cảm thấy giọng điệu của Mạnh Bà hôm nay có chút sâu không lường được.
Nhưng khi nhìn kỹ, ta thấy khuôn mặt già nua giống như vỏ cam đó không hề thay đổi, các đường nét trông vẫn hiền lành lạ thường.
Ta vô thức phớt lờ câu cuối cùng của nàng rồi gật đầu,
"Vậy trước tiên ta sẽ hỏi tên hắn, sau đó đánh nhau với hắn!"
"Nếu ngươi thắng thì sao?"
“Vậy thì hắn chính là đồ vô dụng!” Ta kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
"Nếu hắn thắng thì sao?"
“Thì ta đành bái phục hắn là được chứ gì!”
“Bà Bà, múc cho ta một bát nữa!”
Mạnh Bà gật đầu, "Được."
Ta cúi đầu uống canh, trong lòng hạnh phúc.
Mãi về sau ta mới nhận ra “nàng” nói “Được”, không phải vì múc canh cho ta mà là đang trả lời cho đoạn trước đó.
…
Trong giấc mộng ngày ấy.
Ta, một hung thú uy nghiêm, đã bị đánh cho thành đầu heo...
6
"Hắn thật là đáng ghét! Bà Bà, ta quyết định rồi, từ giờ hắn sẽ là người ta ghét nhất trên đời!"
Nghĩ đến chuyện xảy ra trong giấc mộng đêm qua, ta giận đến mức xù hết cả lông.
Bà Bà im lặng hồi lâu rồi đột nhiên hỏi.
"Không phải ngươi nói hắn đánh thắng thì ngươi sẽ bái phục hắn sao?"
Ta bối rối.
Phải mất một thời gian dài ta mới tiêu hóa hết được lời bạn tốt nói.
Bảo ta bái phục cái tên đáng ghét trong giấc mơ kia sao?
Nằm mơ đi!
"Bái phục thì cũng được thôi! Nhưng ta nhất định phải đánh thêm một trận nữa!" Ta nhắm mắt nói bừa, sau đó lung tung nhét Linh Mộng Hoa vào miệng.
Chắc chắn hôm qua thua là vì ta bị đối thủ đánh lén thôi, ta chưa chuẩn bị gì cả. Tối nay hắn quay lại, nhất định ta sẽ oánh hắn đến kêu cha gọi mẹ cho xem!
Đến khi ta tỉnh lại lần nữa, chái tym này đã hoàn toàn tê liệt. Chỉ trong một đêm, ta đã bị tên cờ hó đó đánh bại những ba trăm linh tám lần!
7
Ta, hung thú Hỗn Độn.
Ta yêu Mạnh Bà của ta nhất trên thế giới!
Ta cũng ghét tên chóa Mạnh Quân nhất trên đời!
Đúng vậy, tên cờ hó luôn xuất hiện trong giấc mộng và đánh bại ta chính là Mạnh Quân, thần tướng ở thượng giới.
Ừm, vậy thì việc hắn đánh bại ta cũng là điều dễ hiểu thôi, ta tự an ủi thế.
“Rót thêm cho ta một tách trà nữa.” Một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Ta quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào tên nam nhân đáng ghét này.
"Ta là hung thú! Hỗn Độn hung thú! Làm sao hung thú có thể bưng trà rót nước như tên sai vặt được chứ?!"
“Cá cược,” Hắn nói.
Một lời ngắn gọn súc tích buộc ta phải nhượng bộ.
Chuyện là như thế này, giấc mộng thứ ba đánh không lại hắn, ta liền hét lên:
"Ngươi có gan thì đánh cược với ta!"
"Nếu ta mà thắng, ngươi phải quỳ xuống gọi ta là “cha!”, còn nếu ngươi thắng, ta sẽ hầu trà nước cho ngươi trong vòng một tháng!"
Hừ, mõm ấy mà, ai mà không biết cơ chứ.
Khà khà khà... thế nhưng hắn lại thực sự đáp ứng!
Kết quả thì ai cũng biết rồi đó.
8
“Bà Bà, mau mang cho ta một bát canh Mạnh Bà!” Ta tức giận nói.
Nói xong liền bê lấy bát canh lên.
Những bóng ma xếp hàng phía sau nhìn ta ngạc nhiên.
Chắc bọn họ tò mò tại sao vẫn có sinh vật còn sống thích uống canh Mạnh Bà.
Canh sao?
Ta cười khẩy.
Cái này mà để ta uống sao?
Không không,... mà chính là cho tên chóa Mạnh Quân uống!
"Mạnh Quân Thần tướng, ta đãi ngươi một bát canh thơm ngon tuyệt zời nhé!"
Vừa nói ta vừa gãi gãi đầu thẹn thùng.
Ta thường đi chơi cùng với Mạnh Bà, sau đó mới về Hải Thạch để đến tìm Mạnh Quân, lần nào cũng có thể nhanh chóng tìm thấy hắn.
Thế nhưng hôm nay ta đi tìm Mạnh Quân trước lại không thấy tên chóa ấy đâu.
Ngươi trốn đâu rồi cái tên này?
9
Ta sốc!
Tại sao tên Mạnh Quân này có thể miễn nhiễm với canh Mạnh Bà được, ta vất vả đút cho hắn hẳn một nồi, vậy mà hắn còn nhớ rõ lúc dáng vẻ thảm bại của ta trong trận chiến đầu tiên.
Ôi chao, canh Mạnh Bà chất lượng đi xuống rồi sao? Làm sao có thể được chứ!
Mạnh Bà nói với ta, gần đây nàng đang nghiên cứu công thức mới, chắc chắn là có hiệu quả hơn trước. Chỉ có bản thân Mạnh Bà mới miễn nhiễm với canh được thôi.
Chẳng lẽ... canh lần này nấu quá lửa rồi?
Ta thử chắc không sao đâu nhỉ...
Ta nhìn đáy nồi, do dự một chút rồi múc một thìa lên nếm thử.
“Mạnh Quân thần tướng, tới đây ta đãi ngươi bát canh thơm ngon tuyệt zời!” Ta cầm cái nồi đưa về phía trước. Chỉ là... sao cái nồi lại hơi trống trống nhỉ, ta nhìn xuống và chết lặng.
Canh đâu?
Hơn nữa Mạnh Quân….
Đột nhiên hắn nghiêng người về phía trước, sát với người ta. Ta đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, như thể trên mặt bị nhiễm một cơn sốt nhẹ.
Ta còn chưa kịp trừng mắt giận dữ thì đã nghe thấy hắn nói:
“Chỉ có thê tử mới bưng canh cho phu quân uống thôi.”
Ta:???