Tính cả Ân Nhận và Chung Thành Duyệt, tổng cộng có sáu người đến kiểm tra sức khỏe.
Sát khí đang không ngừng trào ra khỏi phòng kiểm tra thị lực. Trong đó có hai người diện mạo bình thường thoáng thay đổi sắc mặt. Người đàn ông mặc áo gile xanh da trời, vóc dáng cao gầy. Người phụ nữ đội mũ mềm đỏ, tóc hơi xoăn.
Áo gile xanh và mũ mềm đỏ dường như quen biết, bọn họ căng thẳng trao đổi ánh mắt với nhau.
Trên cơ thể hai người treo đầy những thứ đồ lặt vặt thường thấy ngoài chợ như miếng ngọc màu sắc chói mắt, dây chuyền, chuỗi hạt gỗ khả nghi. Chúng được quấn thành một đống, kêu lên lách cách theo động tác của hai người.
Ân Nhận hứng thú lén lút nhìn trộm, những thứ kia mang hơi thở của thuật pháp, chắc là khí linh có cấp bậc thấp nhất.
Những người tu hành vừa nhập môn thường thích đeo những thứ này, nghìn năm trôi qua, truyền thống ấy chẳng thay đổi nhiều. Loại khí linh này chất lượng kém, dễ kiếm, kêu leng keng leng keng rất vui tai, có tác dụng tăng thêm can đảm.
Đáng tiếc, rõ ràng nó chẳng có tác dụng tăng thêm can đảm cho hai người này là bao. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng, lén lút thảo luận một lát rồi lập tức lùi về sau.
Ân Nhận quay đầu sang, phát hiện có gì không đúng.
Y chỉ thất thần tí xíu thôi mà bản thân đã thành người đứng đầu trong hàng ngũ kiểm tra, Chung Thành Duyệt thấy y không nhúc nhích gì, tự giác đứng phía sau y. Những người khác mừng rỡ vì có người xung phong, chỉ trong nháy mắt đội ngũ đã hình thành.
Ân Nhận: “…”
Đạo hữu chết thì được chứ bần đạo không muốn chết chứ gì? Ân Nhận chậm rãi nhìn về phía Chung Thành Duyệt, gương mặt anh đầy vẻ vô tội.
Ân Nhận đứng ở vị trí đầu tiên, đội ngũ ngắn xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Sáu người không nhúc nhích, dường như đang cử hành một nghi thức quỷ quái nào đó. Đợi một lúc lâu không thấy ai vào kiểm tra, người trong cửa trầm giọng cất lời:
– Có thể vào rồi, từng người một.
Ân Nhận xác định mình đã phong ấn sát khí không còn sơ hở nào mới bất chấp đẩy cửa ra. Y vừa bước vào phòng, cánh cửa gỗ nặng nề tức khắc khép lại, phát ra một tiếng “rầm” lớn.
Vào bên trong chỉ thấy bức tường trắng xóa.
Vách tường phủ đầy những vết nứt nho nhỏ, ở nơi bắt mắt nhất có dán một tờ giấy. Tờ giấy trắng hơi ố vàng, bên trên viết những điều cần chú ý như “Mời tháo kính, kính áp tròng cùng với tất cả khí linh tùy thân xuống”. Chiếc tủ tôn chứa đồ cắm đủ chìa khóa, mỗi chiếc chìa đều móc vào thẻ số màu cam, tựa như một loài nấm tươi đẹp nào đó.
Tất cả đều mang hơi thở của năm tháng.
Xuyên qua huyên quan chật hẹp, không gian lập tức rộng rãi hơn nhiều.
Gian phòng này không có cửa sổ, ánh đèn rất tối, sát khí nồng nặc ùn ùn kéo tới từ phía bên phải. Ân Nhận không xác định nguồn gốc của sát khí ngay, y tỉnh bơ nhìn thẳng về phía góc tường.
Có một khối gì đó đang chen chúc ở góc tường, hoàn toàn không ăn nhập gì với không gian lạnh lẽo sạch sẽ ở đây.
Thứ kia mang hình dáng con người mơ hồ, nhưng lớn gấp hai, ba lần so với người bình thường. Từng khối thịt của nó chồng lên nhau, tứ chi và đầu bị lớp thịt mỡ kia nhấn chìm, chỉ miễn cưỡng hở ra một chút, da thịt phủ kín những vết rạn đỏ thẫm.
Nó chẳng khác nào một tổ ong tròn trịa, trên người ứa ra vô số chất nhầy màu đỏ nhạt, dính đầy góc tường như mật ong. Cơ thể to lớn kia phập phồng, chất nhầy tản ra mùi tanh nhạt như mùi lòng trắng trứng.
Nhìn chằm chằm người ta mãi thì không được hay cho lắm, Ân Nhận lịch sự dời mắt đi, quay sang xem xét cả căn phòng này.
Có một nam một nữ đang ngồi ngay bên cạnh tổ ong thịt ở góc tường.
Bọn họ mặc đồng phục tiêu chuẩn của nhân viên, đeo thẻ nhân viên của Thức An. Ánh sáng lạnh chiếu trên gương mặt hai người mang cho màu da ấy cảm giác cực kỳ giống thi thể.
Ngoài bản ghi chép và bút ra thì trước mặt họ còn bày thứ gì đen ngòm có hình dáng tựa cái thìa nghiền phẳng. Nếu lượng tri thức dự trữ về thời hiện đại của Ân Nhận phong phú thêm một chút, y sẽ biết thứ này gọi là “thanh che mắt”.
Cũng may nhân viên rất chu đáo.
Dường như bọn họ không quan tâm tới cử chỉ bất thường “nhìn chằm chằm vào góc tường” của Ân Nhận, chỉ quan tâm hướng dẫn rõ ràng từng bước.
– Dùng nó che một bên mắt, sau đó chỉ ra hướng của “nó”. – Nhân viên nữ đưa thanh che mắt cho y.
Cô vừa dứt lời, mắt phải Ân Nhận lóe lên một tia sáng trắng.
“Vách tường” tràn đầy sát khí trở nên trong suốt, bấy giờ Ân Nhận mới biết được diện tích thực tế của căn phòng…
Căn phòng được chia làm hai phần, không gian y đang đứng chỉ chiếm một nửa, không gian bên phải bị ngăn cách bởi một vách kính, ẩn giấu trong bóng đêm. Nó được sơn màu đen, dùng đường trắng chia làm mười hai phần bằng nhau, trên vách tường viết các chữ Hán từ một đến mười hai.
Bên dưới mỗi chữ số đều có một tà vật đang đứng.
Con số trên đầu tà vật càng lớn thì sát khí càng mạnh. Chúng nó đều có kết cấu như cánh tay, chỉ về mỗi hướng khác nhau.
Tà vật ngoài cùng bên trái chắc hẳn là hồn ma bình thường, chỉ có đường nét màu trắng mơ hồ. Nó ngồi dựa vào vách tường, yếu ớt như thể chỉ một giây sau đó thôi nó sẽ tiêu tán. Tà vật đứng ngoài cùng bên phải giống như bướu thịt bất quy tắc, nó bị trói buộc bằng xích sắt loang lổ, mức độ sát khí phải tương đương với mười con oán lâu.
Nó vươn một phần cơ thể như cái vòi qua khe hở xiềng xích, chỉ lên trên.
Đây quả thực là kiểm tra thị lực, nhưng sợ rằng không kiểm tra thị lực bình thường mà là kiểm tra thị lực của “mắt Âm Dương”.
– Chuẩn bị xong chưa? – Nhân viên nam hắng giọng cất lời.
Ân Nhận gật đầu, cầm thanh che mắt lên.
– Bắt đầu từ số mười hai, cậu chỉ về hướng mình nhìn thấy là được… Ok. Bắt đầu. Số mười hai.
Tà vật hình cục bướu cử động, cái vòi ban đầu còn cong queo nháy mắt duỗi thẳng, chỉ thẳng lên trần nhà.
Trạng thái tinh thần của nó tốt thật đấy. Nếu như nó có sống lưng, nhất định sẽ đứng thật nghiêm. Ánh mắt Ân Nhận lướt qua người nó mấy lần, muốn tìm thẻ nhân viên của Thức An trên người nó.
Ân Nhận chỉ quan tâm nhìn, số mười hai lắc lắc cái vòi, một lần nữa chậm chạp chỉ thẳng lên trời. Cho dù nó không có mặt song Ân Nhận lại cảm nhận được chút hiền lành – tư thế của nó giống như đang dạy bảo bạn nhỏ không hiểu chuyện.
Ân Nhận cạn lời, vươn tay chỉ lên trời.
Bướu thịt phát ra âm thanh ùng ục tỏ ra hài lòng, chiếc vòi kia quấn thành hình dáng tay người, tạo dáng “giơ ngón cái” với y.
Mặc dù không biết có ý gì nhưng thực sự không cần thiết phải vậy đâu. Ân Nhận cười lúng túng, giơ lại ngón tay y hệt với nó.
***
Tiếp tục hỏi ngược về số 5, Ân Nhận cố ý ra vẻ mình đã cố gắng hết sức.
Nhân viên nữ thấy vậy thì gõ bàn, ra hiệu với bên kia mặt kính, nhóm tà vật nhao nhao chỉ sang hướng khác. Cảnh tượng như vậy lặp đi lặp lại tầm bốn năm lần, hai người xác định y không ăn may đáp đúng, bấy giờ mới tiếp tục. Trong suốt quá trình, nhóm tà vật vô cùng phối hợp, thậm chí còn có vẻ vui lắm.
… Đãi ngộ của Thức An tốt như vậy, Ân Nhận không khỏi động lòng.
Kiểm tra luân phiên mắt trái mắt phải, y đều trả lời công bằng “miễn cưỡng” đến được số bốn.
– Tốt lắm.
Nhân viên nữ mỉm cười ngắn ngủi, khóe miệng nhếch lên tạo thành mấy nếp nhăn cứng ngắc. Cô múa bút một hồi, tiếp đó đóng dấu lên giấy kiểm tra sức khỏe.
Đường viền của con dấu mang màu đen rất giống với hình dấu ấn trên thẻ nhân viên của Phương Viên Viên.
– Cầm lấy giấy kiểm tra sức khỏe, ra ngoài rẽ phải. Các hạng mục kiểm tra sức khỏe tiếp theo không giới hạn thứ tự, cố gắng hoàn thành trước năm giờ là được. – Nhân viên nữ gật đầu với y – Cậu có thể đi rồi, gọi người tiếp theo vào đây.
Ân Nhận ra ngoài, đối mặt với Chung Thành Duyệt.
Thấy Ân Nhận bình an vô sự, những người khác đều thở phào một hơi với mức độ khác nhau. Chỉ có anh Chung là tập trung nhìn vào một điểm nào đó trên không, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ.
Ân Nhận vỗ vai Chung Thành Duyệt:
– Anh Chung, đến lượt anh rồi.
Chung Thành Duyệt như thể đang ngủ trong tư thế đứng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Anh hoang mang chớp chớp mắt, lẩm bẩm một câu “cảm ơn”.
Ân Nhận mỉm cười với những người còn lại, y cầm chặt giấy kiểm tra sức khỏe, ngồi xuống hàng ghế đen một lát. Nhất định bây giờ đang có người đứng trong bóng tối thầm quan sát y, y phải luôn luôn duy trì phẩm chất đạo đức tốt của con người. Ở một nơi xa lạ và âm u thế này, có thể đi theo nhóm thì con người nhất định sẽ không đi một mình.
Thuận tiện nghe lén tình huống xem.
Đáng tiếc hiện thực không được thuận lợi như tưởng tượng. Chắc hẳn ván cửa đã được thêm một loại thuật pháp nào đó, đầu bên kia im ắng như thể chìm xuống đáy nước. Cánh cửa gỗ nhanh chóng khép lại, chặn cả tiếng bước chân của Chung Thành Duyệt và sát khí ở bên trong.
Kết quả anh Chung vừa mới vào chưa được hai phút đã ra ngoài với gương mặt nghiêm túc.
Anh cầm tùy tiện chẳng quan tâm gì đến tờ giấy khám sức khỏe, cột kiểm tra thị lực điền hai con số “0” bắt mắt. Nét bút rất nặng, đủ để nhìn ra nhân viên công tác đã kinh ngạc thế nào. Bên lề của giấy khám sức khỏe đóng một dấu đỏ vô cùng chói mắt, giống hệt với dấu ấn trên thẻ nhân viên của “giáo sư Lý”.
Xem ra thằng nhóc này mù vững bền luôn, cũng khiến người khác yên lòng.
– Đi chung không? – Ân Nhận cố ý hỏi.
– Cũng được, nhưng bọn họ bảo tôi đi đường này. Cậu cũng đi đường này hả? – Chung Thành Duyệt không bối rối vì ăn hai quả trứng ngỗng, điềm đạm chỉ về phía dãy ghế đỏ.
– Tôi phải ra ngoài rẽ phải. Tiếc quá, chúng ta không chung đường rồi.
Chung Thành Duyệt gật đầu tỏ ra đã hiểu:
– Cậu đợi thêm chút nữa xem, chắc chắn sẽ có người chung đường với cậu.
||||| Truyện đề cử: Vượng Gia Tiểu Nông Nữ |||||
Dứt lời, anh quyết đoán xoay người, đi thẳng vào sâu trong hành lang. Dẫu cho đây là một hoàn cảnh xa lạ và kỳ quái ấy vậy mà tư thái của Chung Thành Duyệt rất ung dung, hình dáng anh nhanh chóng biến mất trong bóng tối cuối đường.
Ân Nhận: “…”
Y không hiểu do bản thân quá cẩn thận hay con người bây giờ quá bạo dạn. Nhưng Phương Viên Viên đã cường điệu “đừng đi nhầm đường”, Ân Nhận ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đuôi tóc dài bị ghế ngồi ép hơi cong xuống.
Rất nhanh sau đó, Ân Nhận chờ được “bạn đồng hành” của mình.
Gile xanh và mũ mềm đỏ quả nhiên quen nhau. Gile xanh vừa mới kiểm tra xong thì lo lắng đi đi lại lại trước cửa. Cho tới khi mũ mềm đỏ cầm theo giấy tờ tập hợp với anh ta. Hai người không cố ý che giấu gì hết, trên giấy kiểm tra của họ đều đóng dấu đen.
Ân Nhận:
– Hay là chúng ta cùng đợi đi? Nơi này hơi âm u, đông người sẽ vững tâm hơn.
Gile xanh căng thẳng cười cười:
– Đi thôi. Vừa rồi tôi đã nói chuyện với hai người đằng sau rồi. Người ta thuộc vị trí khoa học, không chung đường với chúng ta.
– Đúng vậy, cậu nhìn cái người được đóng dấu đỏ vừa ra ban nãy ấy, nói đi một mình là đi một mình. – Mũ mềm đỏ cảm thán.
Vì “hai người phía sau” còn chưa vào phòng, cho nên “dấu đỏ” mà cô nhắc tới chắc chắn đang chỉ Chung Thành Duyệt.
Cô còn không biết chiến tích huy hoàng không hề biết về tình huống xung quanh của Chung Thành Duyệt, người bình thường ít nhất cũng phải nhìn thấy số mười hai và sinh ra cảm giác sợ hãi đối với nơi này. Nhưng đối với anh Chung mà nói, phòng kiểm tra thị lực không khác gì một căn phòng bình thường.
Ân Nhận tranh thủ thời cơ:
– Tôi có thể đi chung với hai người không?
– Đi chung đi, đông người vui hơn. – Gile xanh vui vẻ đồng ý.
Quỷ vương đại nhân giả vờ không hiểu định nghĩa “đông người”. Hai người một quỷ đứng thành hàng, cùng nhau bước về một phía khác của hành lang.
– Vừa rồi tôi nghe thấy mọi người nói “dấu đỏ”, “vị trí khoa học” có ý nghĩa gì vậy? – Không thể để mất thời cơ, Ân Nhận không hiểu nên hỏi luôn.
Mũ mềm đỏ tỏ ra ngạc nhiên:
– Cậu không biết hả?
– Hai ngày trước tôi bị quấn vào một sự kiện nên được sắp xếp đến đây, lúc trước tôi chưa từng nghe thấy những thứ này.
Chẳng biết gile xanh muốn giảm bớt căng thẳng hay từ sâu trong xương anh ta là một người thích dạy bảo. Phát hiện Ân Nhận không biết gì hết, anh ta lập tức nói:
– Vậy cậu phải tìm hiểu thêm nhiều. “Dấu đỏ” chính là “vị trí khoa học”, vị trí khoa học chỉ nhận những nhân tài có học vấn cao hàng thật giá thật, ít nhất cũng phải thạc sĩ.
Ân Nhận nghe hiểu hai từ “nhân tài”, xem ra Chung Thành Duyệt quả thực là thư sinh, y thầm nghĩ.
– Cùng với đó, dấu đen là vị trí phi khoa học, phải có bản lĩnh đặc biệt. Chỉ có hai con đường vào ngành này của chúng ta, một là tình cờ gặp gỡ, đi con đường không chính tông như cậu. Hai là người lành nghề được truyền thừa từ gia tộc.
Ân Nhận đánh giá cách ăn mặc của hai người, y cảm thấy phong thái của hai người không giống đi đường không chính tông, nhưng năng lực thì lại chẳng đủ như người được truyền nghề, thực sự rất khó nắm rõ. Dẫu vậy, vì lịch sự cho nên y không muốn hỏi.
– Anh rất hiểu những thứ này hả. – Ân Nhận tiếp tục thăm dò.
– Tôi đã làm ít bài tập. Vừa rồi chỉ đóng dấu để phân loại chúng ta thôi, tiếp theo còn phải khảo sát năng lực, xác nhận đơn vị công tác.
– Nói cách khác, được đóng dấu là nhất định được thông qua đúng không?
Gile xanh lập tức xìu xuống như quả bong bóng xì hơi:
– Làm gì có chuyện tốt ấy. Năng lực không đủ thì không qua được đâu. Người anh em, cậu không biết rõ về tiền lương của Thức An đúng không.
Ân Nhận không lo vấn đề thực lực, cho dù trạng thái của y có kém đi nữa cũng có thể thắng tất cả những người tu hành quanh đây. Y chỉ lo bản thân không thể khống chế tốt mức độ “bình thường”. Đã một nghìn năm trôi qua, rất khó để nắm bắt tiêu chuẩn “bình thường”.
Theo sau hai người này thật đúng đắn. Gile xanh và mũ mềm đỏ là đối tượng tham khảo tốt nhất, lần này y tuyệt đối sẽ không lấy kết quả kiểm tra hạng nhất. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, bọn họ chính là đội ba người yếu đuối hài hòa thân thiện.
Đội ba người yếu đuối chưa đi được bao lâu thì cánh cửa thứ hai, thứ ba, thứ tư đồng thời xuất hiện.
Trong đó có một cánh cửa ghi “Phòng kiểm tra thể chất”, sau dòng chữ là một sơ đồ đại não đơn giản. Cánh cửa hơi chếch phía đối diện là “Phòng kiểm tra chịu áp lực”, bảng phòng vẽ một trái tim mang vết nứt.
Cuối cùng là cánh cửa ngay gần góc, toàn thân nó tối đen, bảng phòng trống rỗng, không viết gì hết.
Hết chương 7
Lời tác giả:
Người theo thuyết vô thần chính là nguồn lực chiến đấu không thể thiếu của cơ cấu này.
Nhưng cũng có thể nói mấy thứ thần quái là sự tồn tại khách quan.
“Càng đông càng vui” Tác giả: Gile xanh