Đường Trường Lăng, khu Tịch Chiếu, thành phố Hải Cốc.
Bốn rưỡi sáng thứ Tư. Mưa bão đổ bộ, đèn đường không ngừng nhấp nháy như sắp hỏng đến nơi. Lại một tia chớp đỏ sậm giáng xuống, cuối cùng đèn đường cũng đồng loạt tắt ngúm.
Trong giây lát, cả khu phố chìm vào bóng tối.
Phạm vi mất điện bao gồm số 18 đường Trường Lăng – Trung tâm sức khỏe tâm thần Hải Cốc.
Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ mười sáu, có thể coi như kiến trúc lâu đời nhất ở vùng ngoại ô thành phố Hải Cốc này. Khi vừa mới xây dựng xong, nó có tên “Bệnh viện Tâm thần Hải Cốc”, sau này mới đổi thành cái tên tương đối hàm súc “Trung tâm sức khỏe tâm thần”.
Khu bệnh nhẹ ở tầng bốn.
Ông Trương nhảy dựng khỏi giường bệnh, kéo đẩy đệm giường một hồi, lấy ra thẻ phòng giấu kín bấy lâu. Ông cụ thay dép lê, kéo nhẹ vạt trước áo bệnh nhân, đứng thẳng lưng.
Kiến trúc và thiết bị đã quá cũ, khu bệnh nhẹ còn chưa được lắp đặt hệ thống cung cấp điện khẩn cấp. Cho dù phòng bảo vệ có bình ắc quy thì camera ở đây cũng không còn tác dụng, cơ hội này không thể để mất, mất rồi sẽ không có nữa.
Hôm nay ông cụ muốn trốn viện cho con trai và con dâu một niềm vui bất ngờ.
Ông Trương không cảm thấy mình có bệnh gì, cùng lắm thỉnh thoảng ông hơi mơ hồ tự nhận mình là thần tiên xuống trần gian lịch kiếp thôi mà. Ai mà không có vọng tưởng tự do chứ? Nếu như đây là bệnh thì một nửa số học sinh tiểu học của thành phố Hải Cốc này đều phải đến đây điều trị rồi.
Thời tiết hôm nay bất thường cũng chính là điềm báo thượng tiên Trương được về nhà.
Con trai của thượng tiên Trương chịu bỏ tiền, vị trí gian phòng đơn của ông Trương khá đẹp, một bên gần sát đường thoát hiểm, một bên gần gian phòng bệnh trống được sửa thành phòng chứa đồ, rất thích hợp để lén chuồn đi.
Ông Trương áp tai lên cửa phòng bệnh, nín thở nghe mấy phút.
Sau khi xác định bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, ông nhổ một ngụm nước bọt ra lòng bàn tay, cẩn thận xoay tay nắm cửa. Thắng lợi đã gần ngay trước mắt, ông Trương kích động tới mức tay chân phát lạnh, ngay cả cánh cửa kim loại cũng mang cảm giác lạnh theo.
Nhưng khi ông vừa mở cửa, một âm thanh bén nhọn vang lên ngay gần đó.
“Kẹt…”
Tiếng kim loại ma sát sắc bén, ngay sau đó là tiếng bản lề chuyển động cọt kẹt.
Âm thanh ấy vô cùng chói tai, nó xé tan tiếng sấm đêm bão, dư âm kéo dài văng vẳng trên hành lang trống trải.
Bàn tay đẩy cửa của ông Trương cứng đờ giữa không trung.
Cửa phòng ông bảo dưỡng rất tốt, tiếng động khi cửa mở ra sẽ không lớn như vậy. Âm thanh kia gần đến mức đáng sợ, nhất định là truyền tới từ gian phòng bên cạnh.
Phòng bệnh bên cạnh đã để trống mười mấy năm rồi, còn chẳng có lấy một con chuột ấy chứ, lẽ nào có người tới phòng chứa đồ lấy gì đó? Nhưng rõ ràng ban nãy ông đâu có nghe thấy tiếng bước chân. Ông Trương hít sâu một hơi, lại áp tai lên cửa một lần nữa.
Qua mấy phút, không nghe thấy âm thanh nào từ căn phòng bên cạnh, trên hành lang chỉ còn tiếng sấm nặng nề.
Chưa biết chừng là do mình quá căng thẳng nên nghe nhầm. Ông Trương nuốt một ngụm nước bọt, vẽ lá bùa mình tự nghĩ ra trên không, sau đó ông ló nửa cái đầu ra, nhìn sang phòng bên cạnh.
Ngay lúc nhìn thấy, ông Trương đã suýt hét lên thành tiếng…
Phòng bên cạnh cũng có nửa cái đầu ló ra.
Tia chớp lóe lên, đôi mắt phía đối diện đỏ sậm mang điềm xấu, tựa đốm than âm ỉ chưa tắt hẳn. Gương mặt kia hướng thẳng về phía ông Trương, mái tóc dài đen tuyền của y rủ xuống một bên.
Ông Trương chết lặng, muốn rụt người về phòng nhưng chân mềm nhũn như sợi mì, chẳng nghe theo lời sai bảo của ông. Thấy thứ kia bất động hồi lâu, ông Trương chỉ đành làm tới.
– Quỷ quái phương nào! Thấy bản tiên còn to gan dám không bái lạy!
Ai ngờ đối diện thực sự chịu nghe mấy lời này.
Đôi mắt kia khẽ mở lớn, nó… y suy tư một lát, chậm rãi bước ra khỏi cửa, cúi chào ông Trương:
– Hóa ra là tiền bối, làm phiền rồi!
Giọng y rất dễ nghe, chẳng qua khẩu âm hơi lạ. Ông Trương nhất thời không nghĩ được ra là giọng địa phương của vùng nào.
Lại một tia chớp nữa lóe lên, bấy giờ ông Trương mới nhìn thấy rõ ràng.
Đối diện là một cậu thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, mặc quần áo bệnh nhân, gương mặt xinh đẹp tinh tế còn đẹp hơn cả ngôi sao trên quảng cáo. Mặc dù cậu trai trắng bệch như ma, nhưng vẫn còn thở, người còn sống sờ sờ.
Thì ra là bạn bệnh.
Phiền phức rồi, theo lý mà nói thì buổi tối không được ra ngoài, lỡ như thằng nhóc này chạy đi báo cáo, kế hoạch vĩ đại của ông sẽ xôi hỏng bỏng không, phải nhanh chóng xử lý cậu ta mới được.
Đôi chân ông Trương nháy mắt tìm về cảm giác, ông cúi đầu ho khụ khụ mấy tiếng:
– Tôi không có ấn tượng gì với cậu hết, cậu mới chuyển tới à?
– … Ờ.
– Cậu ra ngoài vào giờ này vì muốn trốn à? – Ông quyết đoán khống chế người ta trước.
– Có thể coi là vậy. – Biểu cảm của thanh niên hơi ngơ, không giống như đang nói dối.
– Đúng chứ gì, ở đây không có điện thoại để chơi, chắc chắn người trẻ sẽ không chịu được. – Ông Trương thở phào một hơi – Có muốn đi chung không?
Người kia đắn đo một hồi, sau đó gật đầu. Y nhoẻn miệng cười, bầu không khí âm trầm lạnh lẽo quanh cơ thể giảm bớt bảy tám phần.
Thấy đối phương rất thật thà, ông Trương không đắn đo gì nữa, nỗi sợ hãi chồng chất trong lòng cũng tan thành mây khói. Khu bệnh nhẹ thiên hướng an dưỡng hơn, bệnh nhân có khuynh hướng tấn công người khác thì đều ở trong phòng bệnh khép kín. Người ta trẻ tuổi còn để tóc dài theo mốt, thực sự không có gì đáng sợ hết.
Ông Trương đóng cửa phòng bệnh, chắp tay sau lưng ra vẻ bậc cha chú:
– Nửa đêm đến phòng chứa đồ để tìm thứ gì cạy cửa đúng không? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy! Hiện tại là thời buổi khoa học kỹ thuật rồi, ra ngoài phải quẹt thẻ.
– …
Sau khi cắt điện, hành lang chìm vào bóng tối. Mưa vừa xối xuống, mùi bụi đặc trưng của kiến trúc cũ bốc lên hòa lẫn cùng mùi sơn. Cầu thang chật hẹp tựa thực quản của một con quái vật, thỉnh thoảng lại có tia sét đỏ rực xẹt qua.
Ông Trương bám chặt tay vịn, dò dẫm bước xuống từng bậc cầu thang, người kia theo ngay sau ông, bước chân vang khe khẽ.
Có lẽ khung cảnh quá đáng sợ, ông Trương bắt đầu kiếm chuyện để nói:
– Phải xưng hô với cậu bạn thế nào đây? Hai chúng ta cũng coi như có duyên, gọi tôi là chú Trương cũng được.
Lần này, thanh niên tóc dài im lặng một lúc thật lâu.
Khi suy đoán của ông Trương vừa chuyển từ “người trẻ tuổi nghĩ quẩn” sang “mất trí nhớ”, người kia chậm rãi cất lời.
– Ân Nhận, – Không biết thanh niên tóc dài nghĩ đến điều gì mà bật cười – Ân trong ân thiết, Nhận trong đao nhận.
(Ân thiết: Tha thiết, đao nhận: mũi dao)
Theo sau đó là một tiếng sấm rền, ông Trương hạ giọng nói:
– Chậc, cái tên này nghe ngầu ghê đấy. Người nhà của cậu cũng không muốn làm thủ tục xuất viện cho cậu à? Cậu mắc bệnh gì vậy?
– Chuyện này khó nói rõ lắm… có lẽ bọn họ cảm thấy tôi nguy hiểm quá, nếu như bỏ mặc không quan tâm thì chắc chắn sẽ giết người phóng hỏa khắp nơi.
Nói đến đây, hai người cũng vừa đi đến lối rẽ cầu thang.
Ân Nhận dừng bước, liếc nhìn cơn mưa lớn bất thường bên ngoài cửa sổ. Không biết có phải ông Trương nhìn nhầm không, dường như những tia sét màu đỏ sậm lóe lên thường xuyên hơn, mây đen như bị xé rách lộ ra màu đỏ sậm đầm đìa dưới màn đêm như mực.
Ân Nhận dời mắt đi, gương mặt phát sầu:
– Chú xem, bọn họ còn muốn bắt nhốt tôi lại.
Ồ, đến 80% là thằng nhóc này mắc hội chứng hoang tưởng bị hại.
Ông không đoán được “chú xem” là bảo ông xem cái gì, chỉ đành liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ý ra vẻ cao thâm hùa theo lời y:
– Đúng vậy, tôi đã ở đây mấy chục năm rồi mà chưa từng nhìn thấy thời tiết thế này bao giờ. Cảm giác thật tà ác, nhất định là có vật đại hung xuất hiện rồi.
Ông Trương vừa nói nhảm vừa nhìn phản ứng của Ân Nhận. Không biết cố ý hay vô ý, Ân Nhận quay đầu né tránh ánh mắt của ông.
Khi sắp đến tầng ba, Ân Nhận đột ngột hỏi:
– Tiền bối, giới huyền học bây giờ ra sao rồi? Tôi đã nghe “bản tin mỗi ngày” bốn mươi mấy ngày qua mà không nghe thấy thông tin gì hết.
– Ồ? ồ, bản thượng tiên không quan tâm những chuyện ấy, không rõ. – Ông Trương chợt dừng bước, nhìn trái nhìn phải rồi nói với y – Tiểu Ân này, cậu có cảm thấy ở đây hơi lạnh không?
Ân Nhận liếc mắt nhìn dưới chân ông Trương, chậm rãi lắc đầu.
Cũng may Ân Nhận không truy hỏi vấn đề liên quan đến “giới huyền học” nữa, ông Trương thở phào một hơi.
Nói tới nói lui, ông Trương thực sự cảm thấy đoạn đường này lạnh thấu xương. Chẳng biết có phải mưa bão ẩm ướt hay không mà bước đi trên cầu thang cứ thấy dính dính, như thể có ai đó đã đánh đổ nước ngọt ở đây. Ông không nhịn được ho mấy tiếng, chuyển đề tài sang biến đổi khí hậu toàn cầu.
Hai người nói với nhau câu được câu chăng, rất nhanh đã tới cửa thoát hiểm tầng ba.
Cửa ra ngoài vẫn là kiểu cửa gỗ có ô kính mở ra hai bên như trước đây, sơn màu xanh lơ. Khi nằm im trong màn đêm dày đặc, cả lớp xanh lơ ấy trở nên ảm đạm, có phần giống với làn da thi thể.
Giọt nước đọng trượt trên cửa kính, một bên khác của cánh cửa kính đen kịt như bôi mực.
Ông Trương dừng bước, căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa ấy, nhịp thở cũng chậm hơn nhiều, kéo theo Ân Nhận cũng nghiêm mặt, thận trọng đứng thẳng lưng.
Trong nháy mắt, một tia sáng màu trắng lạnh xuyên qua màn đêm, quét tới quét lui bên cánh cửa.
Ông Trương lập tức thở hắt ra, vội kéo Ân Nhận về góc cầu thang. Giọt mưa đập vào cửa sổ chỗ lối rẽ như phát điên, phát ra một chuỗi âm thanh rào rào.
– Đó, khụ khụ, đó là Lão Lưu trực ban, chúng ta đi đường khác!
Ân Nhận nhìn cánh cửa thoát hiểm của tầng ba, rồi lại quay đầu nhìn ông Trương.
Ông Trương không hiểu được ánh mắt phức tạp ấy, chỉ biết bên trong chứa đựng phần lớn phiền muộn.
– Cậu mới tới nên không biết cũng là chuyện thường. Ông Lưu đã trực ban ở đây mười lăm năm rồi, rất giỏi… bắt người, quá nửa đêm rồi mà ông ta cũng không chịu lười biếng…
Ông Trương ngồi xổm xuống bậc cầu thang, thở hồng hộc.
Ông hiểu sâu sắc đạo lý kế hoạch không nhanh bằng biến đổi, chỉ cần bọn họ ngồi ở đây thêm một lát, thừa lúc ông Lưu đi tới đầu bên kia hành lang…
– Tiền bối… chú Trương, nếu đã có tuần tra trông coi, chi bằng chúng ta tìm đường khác.
Không biết tại sao, Ân Nhận vừa nói xong lời này, hành lang đột ngột hạ nhiệt. Tiếng mưa bên tai càng rõ ràng hơn, ngược lại giọng Ân Nhận trở nên mơ hồ. Ông Trương bất giác quay đầu.
– Cậu nói gì…
Ông Trương chưa nói hết câu, suýt nữa đã cắn vào đầu lưỡi.
Lúc này đây Ân Nhận đang bay ngoài cửa sổ.
Y lơ lửng giữa không trung như một bóng ma, chỉ cách bệ cửa sổ chừng một mét. Lan can bảo vệ ngoài cửa sổ đã biến mất, mưa gió trút vào trong qua cánh cửa sổ rộng mở, bắn vào chân ông Trương. Gió đêm ùa vào hành lang, phát ra tiếng vù vù tựa âm thanh nức nở.
Trong bóng đêm, mái tóc dài đến hông của Ân Nhận ướt sũng rủ xuống, phía sau là bóng đêm vô tận cùng ánh sét chói lòa. Dưới những tia chớp như ác mộng, đôi đồng tử đỏ càng sậm màu hơn. Luồng khí tà ác cuốn theo gió thổi vào, chèn ép khiến người ta không thể hít thở.
– Chú Trương, tới đây nào.
Ân Nhận vươn tay, gương mặt tuấn tú sáng ngời dưới những tia điện.
– Hình như đạo hạnh của chú đang bị áp chế, để vãn bối tiễn chú một đoạn.
Ông Trương biết Ân Nhận không bình thường, nhưng không ngờ y có thể “không bình thường” đến mức độ này. Đây là Trung tâm sức khỏe tâm thần, tư tưởng bay bổng thì được, tuy nhiên cơ thể bay bổng thì thực sự hơi quá đà.
Hơn nữa nơi đây còn là tầng ba! Thằng nhãi kia treo mình ở đâu không biết? Còn nữa, mưa to thấm ướt bộ quần áo bệnh nhân của Ân Nhận, thứ gì đó mang hình dạng bất thường nhô lên từ túi áo bên phải của y, nhìn thế nào cũng giống như một con dao.
Người này không có ý tốt!
“Tiễn một đoạn đường” chính là ý mình đang nghĩ ư?
Ông Trương vội dán người lên tường, vừa sợ hãi vừa chậm chạp lắc đầu.
– Thôi, thôi, thôi, tôi, khụ, bản tiên chợt nhớ tới vẫn còn có việc, cậu bạn cứ đi trước đi. – Ông Trương nghẹn mãi, cuối cùng bật ra câu trả lời yếu ớt – Không phải quan tâm đến tôi đâu, thực sự không cần quan tâm tôi đâu…
Ân Nhận:
– Nhưng mà…
– Cậu khách sáo quá! Không nhưng với nhị gì hết!
Lần này ông Trương mặc kệ, chẳng quan tâm che giấu nữa, lập tức gào ầm lên. Ông không dám đợi câu trả lời, dùng cả tay lẫn chân trèo lên cầu thang, quay về phòng bệnh, thoăn thoắt đóng cửa, khóa trong, chui vào trong chăn.
Ông quấn kín mình như cái kén, hít thở sâu mười mấy nhịp mới miễn cưỡng ổn định được trái tim đập thình thịch.
– Vô ý mạo phạm, vô ý mạo phạm…
Ngày mai ông sẽ trả thẻ phòng lại, nghiêm túc thừa nhận lỗi sai. Con trai và con dâu nói đúng, ông quả thực có bệnh, nên chăm chỉ điều trị.
Quái lạ thật, ảo giác vừa rồi chân thực thế không biết.
***
Ân Nhận đáp hai chân xuống đất, thở dài một hơi.
Đáng tiếc, chú Trương rất nhiệt tình với y, y thực sự muốn đưa ông lão xuống tầng cơ mà.
Tục ngữ có câu, vạn sự khởi đầu nan, là tà vật chí âm chí sát, lần vào đời này miễn cưỡng coi như không nguy hiểm gì. Nói thật, vừa rồi khi ông Trương nói câu “vật đại hung”, Ân Nhận còn tưởng rằng ông đã nhìn thấu thân phận của mình.
Cho tới khi gặp được oán quỷ.
Oán quỷ nằm trên cầu thang tầng ba, hình thể đã to bằng hai người trưởng thành. Nó cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm một mình, tay chân chống bên người như con nhện, mái tóc dài bẩn thỉu trải kín cầu thang, quấn thành một mớ nhớt nhát.
Bản thân oán quỷ không có tính công kích, khi hai người ngang qua cầu thang, nó còn lịch sự nhích người qua chỗ khác. Oán quỷ đáng thương có lòng nhường nhịn, vậy mà ông lão vẫn giẫm lên nó, rõ ràng ông không nhìn thấy gì hết.
Cho dù bị phong ấn đạo hạnh thì người tu hành cũng không đến mức không nhìn thấy oán quỷ.
Người phàm dưới đất không có linh cảm, kinh ngạc trước thuật lơ lửng, “bản tin mỗi ngày” cũng không hề nhắc đến chuyện huyền học. Trên trời kia, hai phái đang đấu tranh kịch liệt, liều mạng triệu hoán y.
Rõ ràng dòng máu huyền học vẫn còn tồn tại, có lẽ đã chuyển vào nơi sâu hơn rồi.
Thái bình thịnh thế, huyền học ẩn náu, không có thế đạo nào thích hợp để “vật đại hung” trốn tránh hơn nữa.
Trên hành lang tối tăm, Ân Nhận hài lòng dang rộng cánh tay, cảm nhận nước mưa trút xuống người mình.
Mưa bão ngày hè mang theo hơi ấm, rửa sạch cái lạnh lẽo âm u của phong ấn. Cuộc sống tốt đẹp ở ngay trước mắt, Ân Nhận đang định hít thở sâu thêm mấy nhịp, bỗng ngay gần đó chợt vang lên một âm thanh bén nhọn.
“Két…”
Tiếng ma sát bén nhọn y chưa từng nghe qua, theo đó là tiếng bánh xe chuyển động lọc cọc trên nền đất.
Âm thanh ấy chói tai lạ thường, nó xé tan tiếng sấm trong mưa, văng vẳng trên đường phố trống trải.
Cảm giác quen thuộc diệu kỳ.
Ân Nhận chậm rãi rụt tay về, quay mặt về phía phát ra âm thanh.
Bên đó có hơi thở của người sống.
Hết chương 1
Lời tác giả:
Quy tắc cũ, update vào bảy giờ tối mỗi ngày. Update mỗi ngày và hoàn thành xong bốn bộ, đảm bảo không hố. Nếu như có việc không thể update sẽ xin nghỉ trước + bồi thường số chữ tùy theo tình hình.
Tác phẩm này sẽ sử dụng nguyên tố kinh dị không thường thấy, thiết lập khác đều do tôi bịa ra, nếu có tương đồng chỉ là trùng hợp. Nhát gan không dám xem tài liệu, cho nên bộ này chắc cũng không sợ lắm đâu. _(:з」∠)_
Mặc dù thoạt nhìn nhân vật chính có vẻ vô địch, nhưng tin tôi đi, bộ này thuộc dạng “trưởng thành thăng cấp”.
Theo thường lệ, đẹp trai nhất định là nguyên nhân khách quan.
Do yêu cầu của nội dung, thành phố cụ thể sẽ không dùng ABC để thay thế. Bối cảnh tưởng tượng, vui lòng không so sánh với thực tế!
Cuối cùng theo thường lệ, đừng nuôi béo nha.
Lặp lại điều quan trọng một lần nữa:
Từ chối công kích cá nhân và tranh luận sử dụng những từ ngữ mang tính sỉ nhục người khác, mong mọi người hiểu cho.
Ý kiến và thẩm mỹ của mỗi người khác nhau là chuyện thường, không cần thiết phải thuyết phục ai. Không thích, không hợp khẩu vị cũng càng bình thường hơn nữa, mong mọi người sẽ tôn trọng lẫn nhau và biểu đạt lịch sự