Long Khoa là bệnh viện của đại gia. Vì thế, hoàn cảnh nơi này dĩ nhiên cũng xứng tầm với mấy từ “Bệnh viện đa khoa quốc tế”.
Ngoài việc sở hữu một đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Long Khoa còn có một vườn hoa rất lớn nằm trước khu nội trú. Mặc dù không sưu tập nhiều giống loài quý hiếm, nhưng thiết kế hợp lý, phong cách trang nhã đã khiến cho vườn hoa này thu hút được sự yêu thích của đông đảo bệnh nhân.
Vì vậy, hiện tại, nơi này cũng có không ít tang thi. Có điều, bọn chúng đều bị chém nát đầu, ngã đầy trên đất.
- Tiểu Ngữ. Em nói nơi này có thực vật biến dị sao?
- Phải. Cho em thêm một chút thời gian, em nhất định tìm được bọn chúng.
Nhóm người Quách Vũ vốn đang đợi Kha Hùng bên ngoài khu vực Khoa Sản. Bỗng nhiên, Quách Ngữ cảm nhận được dao động thuộc tính mộc mạnh mẽ. Cô nàng liền kéo theo anh trai và Chu trợ lý chạy vội tới đây.
Vừa tới nơi, liền bị lũ zoombie trong hoa viên phát hiện, vây công. Cũng may, chỉ có vài chục con. Bị ba người liên thủ tiêu diệt.
Quách Ngữ cảnh giác, vừa đi vừa điều khiển mộc thuộc tính, kết nối với đám cây cối, hoa cỏ. Mấy gốc hồng, mấy gốc hoa quế đều bỏ qua. Mấy bụi trúc cảnh không có hơi thở sinh mệnh. Ngoài ý muốn, cuối cùng, Tiểu Ngữ lại phát hiện ra, thứ hấp dẫn cô tới đây lại chính là dây Cát Đằng đầy những bông hoa màu xanh tím, thập phần xinh đẹp.
- Đại ca. Là nó…. Cẩn thận.
Vừa tính báo động với hai người Chu Phong, Quách Vũ, dây Cát Đằng vốn đang nằm im trên giá đỡ đã “thức tỉnh”. Những sợi dây xanh biết từ kẻ lá mọc ra, liên tục phát triển. Dây thì trườn trên mặt đất, dây thì loạn vũ giữa không trung, tấn công bọn họ. Thanh âm vù vù như tiếng trực thăng hạ cánh, gây náo động cả khu vực này.
Đấu với loại thực vật biến dị như thế này. Tốt nhất là sử dụng dị năng.
Quách Vũ phóng ra những lưỡi đao bằng băng, cắt ngang mấy sợi dây giữa không trung. Đồng thời, trước mặt hắn, một bức tường băng cũng được dựng lên, ngăn cản những dây đằng xà tránh thoát lưỡi đao băng mà công kích tới.
Cùng lúc đó, dưới sự điều khiển của Quách Ngữ, liền có một đám dây leo màu xanh khác phá thổ, xông ra. Quấn chặt lấy mớ dây Cát Đằng như thanh xà, tấn công về phía của cô. Thỉnh thoảng, cũng hỗ trợ Chu Phong, đang lợi dụng thuộc tính tốc độ, liên tục vung lưỡi đao trong tay, chém rụng đám dây leo biến dị xung quanh mình.
Ba người phối hợp với nhau. Mặc dù mới thức tỉnh dị năng có vài hôm, nhưng nhờ hấp thu tinh hạch, lại có thêm Kha Hùng chỉ dẫn, cả bọn đều là dị năng giả cấp một đỉnh cao. Nhưng khi giao đấu với thực vật yêu, lại gặp phải khó khăn hơn tưởng tượng.
- Thực vật đều có tâm. Phải tìm được tâm của nó mới có thể giết chết nó được.
- Hùng ca. Anh đến rồi.
- Tập trung chiến đấu đi. Tiểu Ngữ. Muội thử cảm nhận xem. Tâm của dây Cát Đằng này nằm ở đâu.
- Vâng. Em đã biết.
Bởi vì có đám người Tiểu An và Lão Hắc chạy tới hỗ trợ. Cát Đằng yêu nhanh chóng bị chế phục. Quách Ngữ lặng yên thả dị năng của mình ra xung quanh. Tìm kiếm tâm của Cát Đằng.
Mấy phút sau, cô nhóc mừng rỡ reo lên.
- Tìm thấy rồi. Hùng Ca. Bản thể của nó mang trốn bên trong vườn cẩm tú cầu. Tâm thực vật. Chắc chắc ở đó.
- Rất tốt. Việc còn lại, mọi người có thể tự lo.
Kha Hùng cười cười. Chỉ là một sợi dây Cát Đằng, không đáng để hắn bận tâm. Thứ hắn thật sự lo lắng chính là một lá cờ trắng treo trên lầu năm của khu nội trú. Trên đó có ba kí tự SOS nổi bật. Kha Hùng triển khai kim nhãn. Nhìn thấy được một nhóm người mặc trang phục hộ lý đứng phía sau cánh cửa kính, khấp khởi hi vọng, nhìn xuống nơi đây.
Kha Hùng mở Kim Nhĩ, thử nghe họ trò chuyện để phán đoán tâm tính của nhóm người đó. Nhìn chung, cơ bản là không có người không đáng cứu. Ba hộ lý này vì không có người thân, nên đăng ký trực lễ Giáng sinh. Mạt thế tới, họ sống nhờ vào những lương thực, thực phẩm được tồn lại tại phòng nghỉ dành cho nhân viên. Lúc đã cạn lương thì tự truyền nước biển và chất dinh dưỡng trong tay cho nhau. Nhưng tất cả những thứ có thể duy trì tính mạng cho họ đều đã cạn kiệt vào hôm qua.
Nếu bây giờ Kha Hùng bỏ mặc. Họ chỉ có thể chết đói, chết khát hoặc táng thân trong miệng tang thi.
- Hùng ca. Đây là bản thể của Cát Đằng.
Trong lúc Kha Hùng còn đang quan sát tình hình xảy ra trên lầu năm của khu nội trú. Hai huynh muội Quách Gia đã mang được bản thể của Cát Đằng lại đây. Gốc Cát Đằng này dài chỉ hơn một mét, nhưng dây của nó lại to bằng cánh tay. Toàn thân bao phủ bởi lớp lông tơ màu đỏ vô cùng quỷ dị.
Con quái thú hệ thực vật bị Quách Vũ dùng băng phong kín lại. Kha Hùng hơi dùng lực, thân thể của nó liền tan thành mảnh vụn. Một viên tinh thể hình thoi màu xanh lục liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
- Mọi người nhìn xem. Thứ này là tinh hạch của thực vật biến dị, cũng chính là tâm của chúng. Đối với dị năng giả hệ mộc, đặc biệt hữu hiệu. Quách Ngữ. Nó vốn thuộc về muội.
- Đa tạ Hùng Ca.
Kha Hùng thảy viên tinh hạch của Cát Đằng yêu cho Quách Ngữ. Sau đó, hắn chỉ tay về phía căn phòng có treo cờ trắng trên lầu cao, nhìn mọi người, nghiêm túc nói.
- Trên đó có người sống. Chúng ta phải đi cứu họ.
- Hùng ca. Chỉ cần anh quyết định. Mọi người đều nhất nhất nghe theo.
Chu Phong vừa lên tiếng. Mọi người đều đồng loạt gật đầu. Đoàn người lập tức rút đao, từng bước xông vào khu nội trú.
Hơn chục người một đường chém giết. Ánh đao chớp nhoáng, đầu lâu lũ zoombie ào ào rụng xuống như mưa. Kha Hùng đi tiên phong, chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Năm người Lão Hắc không quen dùng đao. Họ sử dụng dị năng, cũng giết được không ít tang thi. Nhưng mà, trong không gian chật hẹp, muốn dùng dị năng mà không ảnh hưởng tới đồng đội, cũng là một chuyện khó khăn.
- Móa. Lão Hắc. Anh cẩn thận điều khiển lửa của mình. Mém chút nữa là đốt cháy mông lão tử rồi.
- Ai, chạy nhanh thêm chút nữa. Ngươi là dị năng tốc độ đó.
- Đậu xanh rau má. Dị năng giả tốc độ cũng là người.
- Hắc hắc…
Đám người nhốn nháo gần nửa giờ, cũng giải quyết xong tang thi ở tầng một. Bắt đầu chia ra mấy cầu thang, dẫn lên lầu hai.
Trần Tiểu An và Chu Phong đi theo Kha Hùng, rất nhanh chóng đã đặt chân lên hành lang chính của dãy lầu.
- Hùng Ca, chỗ này có không ít thứ tốt.
- Phải. Đợi giải quyết hết tang thi. Chúng ta sẽ mang cả đi.
- Căn phòng kia có người sống kìa.
Kha Hùng nghe Chu Phong nói, có chút nghi ngờ, đưa mắt nhìn qua. Phòng 205, có hai giường bệnh. Giường bên ngoài trống. Giường bên trong, dưới tấm chăn dày cộp là một ụ nhỏ đang nhúc nhích. Một góc áo trẻ em theo mép chăn lộ rõ bên ngoài.
Chu Phong vừa định xông vào. Đã bị Kha Hùng dùng tay cản lại.
- Cậu nghĩ là người sống thật sao?
- Hùng Ca…
- Cẩn thận!
Vốn dĩ Chu Phong còn muốn nói gì đó, đã bị Kha Hùng đẩy sang một bên. Tử Kiếp Diệt Hồn Lôi trên tay hắn liên tục bắn ra. Xuyên qua đầu của tang thi trẻ con vừa chui ra khỏi chăn, giương móng vuốt tấn công về phía bọn họ.
Con tang thi chỉ kịp gào lên một tiếng rồi bị đốt cháy, viên tinh hạch màu xanh văng về hướng Kha Hùng, bị hắn chụp trong tay.
- Hùng Ca. Là tang thi cấp hai.
- Đúng vậy. Tiểu An. Nàng nhìn xem trong kia.
Theo hướng chỉ của Kha Hùng. Hai người Tiểu An và Chu Phong đưa mắt nhìn theo. Ngay khi tấm ra trải giường bị giở lên. Một đống bạch cốt đập vào mắt của họ. Cả hai thoắt cái trợn trừng.
- Ít nhất có gần hai chục người bị con tang thi này ăn thịt.
- Một con tang thi nhỏ xíu, sao lại có thể…
- Tiểu An. Em phải nhớ. So với tang thi trưởng thành. Tốc độ tiến hóa của tang thi trẻ con đều có phần vượt bậc hơn. Chỉ cần hôm nay chúng ta không giết nó, nó có thể ăn thịt mấy người trên lầu năm rồi thăng lên cấp ba. Như vậy mới là họa thật sự.
Kha Hùng biết, Trần Tiểu An vốn bản tính rất thiện lương. Chu Phong nhìn bề ngoài nhanh nhảu, hời hợt. Nhưng cũng là người đầy nhiệt tâm. Nếu không cảnh báo bọn họ, chỉ e sớm muộn cũng chuốc họa vào thân.
Chu Phong vốn còn đang muốn nói gì. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy sắc mặt Kha Hùng thay đổi.
- Hùng ca. Sao vậy?
- Chết tiệt. Sao ta lại không nghĩ ra sớm hơn. Chu Phong. Cậu lập tức gọi tất cả mọi người tập trung lại đây. Nhanh lên, nếu không, họ sẽ gặp nguy hiểm.
Chu Phong nghe vậy hoảng hốt. Vù một cái, thân ảnh liền biến mất. Còn lại Tiểu An vẻ mặt đầy lo lắng, hướng nam nhân của mình, cẩn trọng lên tiếng.
- Hùng ca. Nơi này có gì nguy hiểm sao?
- Tang thi cấp hai, giai đoạn này có thể xem là bá vương. Nhưng con tang thi này lại trốn ở đây. Rõ ràng là nó đang e ngại, thậm chí, phải nói là sợ hãi. Nhưng thứ mà làm cho nó sợ hãi… em nghĩ xem. Đó là thứ gì?
………………………………………………………………..