Hứa Vị Trọng Sinh Ký

Chương 126: Kết cục cuối cùng [1]




Thiếu nữ cũng chính là Tuệ Khả khi nhìn thấy Phương Hạo Nhiên đi tới, sắc mặt hơi đổi, lập tức liền rũ mi mắt, nhẹ giọng hô một tiếng “Phương bá bá hảo.” Dứt lời, liền ra vẻ ngại ngùng e lệ đứng ở một bên.
Mà Hứa Vị vừa thấy Phương Hạo Nhiên trên mặt liền vui vẻ, nhãn tình sáng lên, xoay người hướng Phương Hạo Nhiên bước nhanh đi tới, vui mừng nói “Cha! Ngươi đã trở lại!” Quay đầu nhìn về phía Trương Minh Thụy, tuy rằng đối Trương Minh Thụy cùng xuất hiện với cha hắn thì có chút kỳ quái, nhưng căn cứ vào lễ phép, Hứa Vị hữu lễ đối Trương Minh Thụy mỉm cười chắp tay “Hứa Vị kiến quá Trương đại nhân!”
Trương Minh Thụy trên mặt đạm cười, đối Hứa Vị khẽ gật đầu, khóe mắt cũng miết hướng Tuệ Khả đang ngại ngùng e lệ đứng ở một bên, khẽ cười nói “Đó là Tuệ Khả?”
Phương Hạo Nhiên lúc này đối Tuệ Khả ngoắc ngoắc , một bên cười ha hả nói “Không tồi! Tuệ Khả. Ngươi kêu nàng là Tuệ Khả đi. Tuệ Khả, lại đây! Viễn nhi đâu? Sao chưa cùng ngươi đến đây ?”
Tuệ Khả nhẹ bước lại đây, ánh mắt hơi hơi quét Trương Minh Thụy một cái, trong lòng cảnh giác, Trương Minh Thụy này không thể xem thường , nhưng trên mặt lại điềm tĩnh cười “Đại ca ca để cho ta lại đây trước, hắn nói muốn đi làm chút việc, qua mấy ngày sẽ trở lại.”
Phương Hạo Nhiên gật đầu, trong lòng cũng có chút chần chờ, làm chút việc ? Việc gì?
“Tốt lắm, Hạo Nhiên, ta xem, chúng ta trước nên đem Tuệ Khả an bài cho tốt mới đúng .” Trương Minh Thụy lúc này đột ngột mở miệng, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa nhạt nhẽo.
“Ân, cũng phải .” Phương Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, có chút áy náy nhìn về phía Tuệ Khả, hài tử này đi theo đứa con lớn nhất của nhà hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới Nam Cương , cũng thật sự rất vất vả .
Vì thế, mấy người trước đem Tuệ Khả an bài ở lại trong một tiểu viện , sau thì Trương Minh Thụy liền đi theo Phương Hạo Nhiên trở về tiểu viện riêng , Hứa Vị đứng ở trên hành lang uốn của tiểu viện , nhìn hai người kia vẫn như cũ tay trong tay đi ở phía trước, trong lòng giật mình sửng sốt , cũng đột nhiên có chút cảm giác mờ mịt nói không nên lời , rất là phức tạp.
Cha hắn cùng Trương Minh Thụy này, chẳng lẽ…… Hứa Vị không dám nghĩ tiếp nữa , chỉ là trong lòng chua xót nghĩ tới nương hắn — Tống Chân.
Vào tiểu viện , trong phòng, Phương Hạo Nhiên xoay người, nhìn về phía Trương Minh Thụy trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt , có chút khó hiểu “Ngươi không quay về ?”
“Ân, không quay về .” Trương Minh Thụy nhẹ nhàng đem Phương Hạo Nhiên kéo vào trong ngực mình , cúi đầu nhu hòa cười “Sau này ta sẽ đi theo ngươi , được không?”
Phương Hạo Nhiên ngửa đầu nhìn Trương Minh Thụy, ánh mắt chuyên chú “Chờ hết thảy đều xong, Viễn Viễn cùng Tuệ Khả thành thân, Vị Vị cũng có một kết quả, ta liền cùng ngươi quay về Ngọc Thạch cung, về sau, chúng ta muốn dạo chơi thì đi ra , muốn yên tĩnh thì chúng ta trở về Ngọc Thạch cung.” Dừng một chút, Phương Hạo Nhiên nghiêm túc nói “Ta là nói thật.”
Trương Minh Thụy nghe, trong lòng nổi lên toan sáp, phần sau lời nói này ….. Là hắn từng đối Hạo Nhiên nói qua , nhưng khi đó, hắn nói, hắn lại không làm được, bởi vì tự thân vô năng, hắn bảo hộ không được Hạo Nhiên, hắn cùng Hạo Nhiên…… Mất đi suốt mười sáu năm…… Chậm rãi cúi đầu xuống, Trương Minh Thụy nhẹ nhàng hôn lên trán Phương Hạo Nhiên, tay ôm Phương Hạo Nhiên càng chặt , thấp giọng nỉ non nói “Hảo.”
**********
Mà lúc này ở kinh thành, lại đột nhiên hỗn loạn lên, ở khu phố phồn hoa nhất nơi kinh thành, trên con đường có Lâm Tiên lâu , rất nhiều hộ vệ cùng thủ vệ kinh thành bắt đầu trùng kích Hương Viễn các ở đối diện Lâm Tiên lâu !
Sau lúc ban đầu khi thủ vệ đột nhiên nhảy vào khiến người trong Hương Viễn các chấn động sửng sốt , liền đó có một đám hắc y nhân mang hơi thở túc sát không ngừng đá bọn thủ vệ này ra ngoài .
Hắc y nhân dẫn đầu cầm trong tay một thanh đao phiếm lam quang , lạnh lùng đứng ở trước đại môn Hương Viễn các, trầm giọng nói “Hương Viễn các nhất không có trái với pháp lệnh triều đình, nhị không có đắc tội quá các vị quan gia, hiện giờ làm việc như thế này là có ý gì ?!”
“Cút ! Mặc Qủy đạo là đám chó săn ! Ngươi tốt nhất tránh ra! Chúng ta phụng mệnh nhị hoàng tử, tiến đến tru sát mặc quỷ yêu vật!”
Hắc y nhân dẫn đầu kia nghe vậy, hắc hắc cười lạnh hai tiếng “Tru sát mặc quỷ yêu vật ?! Một ngàn năm trước sớm đã có pháp lệnh, nếu mặc quỷ yêu vật không có làm xằng làm bậy thì không thể tru sát! Nếu các vị quan gia là tới tru sát mặc quỷ yêu vật ! Vậy thỉnh đưa ra pháp lệnh của quan phủ, còn có — căn cứ chính xác rằng bọn ta có làm xằng làm bậy ! Nếu như không có! Hôm nay cho dù đánh tiến đại điện hoàng cung, các ngươi cũng phải cho Hương Viễn các chúng ta một cái công đạo!”
“Vậy xem các ngươi có thể đi ra khỏi Hương Viễn các hay không! Các huynh đệ, chúng ta lên ! Giết hết đám mặc quỷ yêu vật này !”
“Người tới! Đem đàn chó điên này đuổi ra cho ta !”
Vì thế, một hồi chém giết rốt cục tại trên đường này bắt đầu rồi!
Mà ở thời điểm đằng trước đánh nhau khó phân thắng bại, hậu viện Hương Viễn các, Mặc Tam diện vô biểu tình xóa đi hình ảnh hiện ra trong chậu nước , đạm mạc nói “Xem ra, Sở Hiền đã sắp thiếu kiên nhẫn !”
“Hôm nay, lão sư lấy được lệnh bài Liên gia, lệnh bài Vệ gia cũng đã đưa tới , hắn đương nhiên sẽ thiếu kiên nhẫn!” Kim Đại Vĩ cười nói, trong giọng nói có chút hưng phấn.
Mặc Tam quay đầu nhìn lại, cũng đột ngột hỏi “Ngươi không lo lắng cho Tống gia ngũ tiểu thư?”
Kim Đại Vĩ ngẩn ra, lập tức lặng im trong chốc lát, mở miệng nói “Nàng đã đáp ứng gả cho nhị hoàng tử .”
Mặc Tam nghe vậy, không khỏi rũ mi mắt.
Mà trên mặt Kim Đại Vĩ xẹt qua một tia trào phúng cùng dày đặc mất mát , nhớ tới ngày ấy……
Hắn do dự thật lâu mới dám gõ cửa đại môn Tống gia. Trong lòng hắn sớm có định luận, cho dù hắn có đứng ở bên nhị hoàng tử kia, chỉ sợ cuối cùng người thắng vẫn sẽ là tam hoàng tử! Thôi , mặc kệ là nhị hoàng tử cũng tốt, tam hoàng tử cũng thế, hắn cũng không thể ở lúc này phản bội ly khai !
Bề ngoài giả ý đáp ứng nhị hoàng tử, cũng là để tiện lấy tin tức bên nhị hoàng tử, nên hôm nay khi thủ vệ kinh thành đột kích Hương Viễn các, vệ sĩ Mặc Qủy đạo cũng đúng lúc ra mặt.
Nhưng, cũng thật không ngờ, khi hắn đi vào Tống gia, tính toán thuyết phục Thần Nguyệt chờ mình, nhất định phải tin tưởng kiên trì, Thần Nguyệt…… Cũng lại lộ vẻ lãnh đạm nói “Ta muốn gả cho nhị hoàng tử. Ngươi về sau đừng đến tìm ta .”
……
“Sau đại điển sắc phong hoàng tử, mới là đại lễ thành hôn của hoàng tử .” Mặc Tam ở trong một mảnh trầm mặc , thản nhiên nói .
Chỉ cần trong đại điển sắc phong hắn thắng Sở Hiền, như vậy Tống Thần Nguyệt sẽ không cần gả cho Sở Hiền !
Kim Đại Vĩ sửng sốt, lập tức bài trừ tươi cười miễn cưỡng “Hiểu được , cám ơn tam hoàng tử.”
Mặc Tam nhìn quét Kim Đại Vĩ một cái, ở thời điểm xoay người rời đi, tung ra một câu “Một nữ nhân lúc trước chịu vứt bỏ hết thảy để đi theo bên cạnh ngươi bốn năm, không phải dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy đi?”
Kim Đại Vĩ chấn động, đúng vậy! Lúc trước Thần Nguyệt đã theo mình suốt bốn năm a!!
********
Hứa Vị ở hành lang uốn giật mình sửng sốt một hồi lâu, mới chậm rãi xoay người đi trở về tiểu viện của mình .
Nhưng vừa quay người lại, đã thấy Tuệ Khả đứng ở phía sau mình, Hứa Vị sửng sốt, lập tức cười cười hỏi “Tuệ Khả, ngươi tìm ta có việc sao ?”
Tuệ Khả bình tĩnh nhìn Hứa Vị, sau một lúc lâu, mới cúi đầu, nhỏ giọng nói “Vị Vị, thực xin lỗi .”
Hứa Vị ngẩn ngơ “A?” Lập tức chớp mắt, đã thấy Tiểu Bạch nằm hôn mê ở phía sau Tuệ Khả, tim Hứa Vị đều run lên , vừa định mở miệng, lại thấy trước mắt nhoáng lên một cái, ngay sau đó, trước mắt Hứa Vị tối sầm, trước khi ý thức lâm vào hôn mê , chỉ kịp thấy vẻ mặt Tuệ Khả áy náy lại thêm biểu tình khổ sở “Vị Vị…… Thực xin lỗi ……”
Mà lúc này, trong phòng Phương Hạo Nhiên, Phương Hạo Nhiên đẩy ra người nào đó cơ hồ muốn đem mình áp lên giường , trên mặt ửng hồng, trừng mắt thấp giọng nói “Đứng lên!”
Trương Minh Thụy rất muốn bảo trì tư thế như vậy, loại tư thế đem người dưới thân ôm vào trong ngực này , chỉ có như vậy bản thân mới cảm nhận được chân thật …… Đã tưởng niệm thật lâu …… nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải thời điểm, trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt an nhu nở nụ cười , đứng dậy ngồi vào trên giường , thuận thế kéo Phương Hạo Nhiên, tay vẫn gắt gao ôm trên lưng Phương Hạo Nhiên, cúi đầu cười nói “Tốt lắm, không nháo ngươi .”
Phương Hạo Nhiên đảo trắng mắt , người này chính là hồ ly, mỗi lần đều nói không nháo, nhưng qua không được bao lâu khẳng định lại không thành thật! Hừ!
Để tránh hồ ly bên người mình cả ngày nghĩ ra mấy cái chủ ý méo mó , Phương Hạo Nhiên quay đầu, nghiêm túc hỏi “Ta cảm thấy dường như ngươi đối Tuệ Khả có bảo lưu nhiều thành kiến nha ?”
Trương Minh Thụy sửng sốt, lập tức bật cười, cảm giác của người này luôn mẫn tuệ sắc bén như vậy nha. Thuận thế gật gật đầu “Đó là một yêu vật.”
“Ngươi đối yêu vật vẫn có thành kiến?” Phương Hạo Nhiên nhíu mày.
“Không. Chính là…… Hài tử kêu Tuệ Khả vừa nãy kia dường như sẽ đối Vị Vị gây bất lợi……” Trương Minh Thụy lắc đầu nói. Trong lòng hắn cũng không nói thành lời được là vì cái gì , nguyên nhân chỉ vì là yêu vật, tâm tư yêu vật quỷ dị khó dò nhất, nhưng , yêu vật cũng tốt, mặc quỷ cũng thế đều có được sức mạnh vượt qua khả năng con người…… Con người so với họ , thật sự quá mức yếu ớt . Chính hắn có thể có được hết thảy hiện giờ, cũng bởi vì ở trong huyết thống dơ bẩn của hắn có một nửa là huyết thống hỗn hợp của không biết bao nhiêu mặc quỷ yêu vật…… Mà trọng yếu nhất, lúc trước khiến cho Hạo Nhiên rời đi chính mình …… Tông chủ kia tựa hồ cũng là yêu vật?
Trương Minh Thụy dứt lời, Phương Hạo Nhiên lại ngẩn ra, lập tức thay đổi sắc mặt , đứng lên, vừa nói, vừa phóng ra bên ngoài “Không tốt! Vị Vị!”
Trương Minh Thụy nhìn Phương Hạo Nhiên xông ra ngoài, cũng đứng dậy bước nhanh ra ngoài, trong lòng xoay chuyển , chỉ sợ lúc này…… Tuệ Khả kia có thể đã mang Hứa Vị đi rồi ? Nhìn thân ảnh trước mắt sốt ruột, Trương Minh Thụy rũ mi mắt, mặc dù không phải hắn cố ý, nhưng cũng là ra vẻ không biết, chỉ mong tam hoàng tử kia có thể giải quyết hết thảy việc này.
Thời điểm Phương Hạo Nhiên lao ra, chỉ thấy ở trước việc nơi hành lang uốn có một Tiểu Bạch đang nằm hôn mê bất tỉnh !
Phương Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nằm trên mặt đất, trong lòng chợt lạnh, Vị Vị đã bị Tuệ Khả bắt đi ?! Lập tức, Phương Hạo Nhiên giận dữ mà xoay người, nhìn chằm chằm Trương Minh Thụy đứng phía sau, mà Trương Minh Thụy cũng chỉ lẳng lặng đứng, một đôi mắt trầm tĩnh dừng ở Phương Hạo Nhiên, hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, Phương Hạo Nhiên mới hít sâu một hơi, cố gắng duy trì ngữ điệu bình tĩnh , hỏi “Ngươi sớm biết ? Vì cái gì không cho ta biết? Ngươi muốn để Tuệ Khả mang Vị Vị đi?”
Trương Minh Thụy dừng ở Phương Hạo Nhiên, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói “Mục đích của tông chủ chỉ có một , chính là mở ra cấm địa , mở ra cấm địa , cần phượng tộc huyết mạch, ngươi cùng Vị Vị đều được tông chủ nhận định là phượng tộc huyết mạch, lúc trước tông chủ đem ngươi lừa tiến cấm địa , ngươi mở ra cấm địa , nhưng không biết vì cái gì, đại môn cuối cùng cũng không có cách nào để mở ra …… Tông chủ hiện tại nhận định, ngươi không thích hợp, Vị Vị mới thích hợp. Tuệ Khả mang Vị Vị đi, chỉ sợ cũng bởi vì Phương Viễn bị bắt , tông chủ hiếp bức, Tuệ Khả mới đến mang Vị Vị đi.”
Phương Hạo Nhiên trong lòng trầm xuống, Phương Viễn bị bắt ? Cũng phải ! Chỉ có Phương Viễn mới có thể ảnh hưởng đến Tuệ Khả, mới có thể buộc Tuệ Khả tiến đến bắt đi Vị Vị! Nhưng — “Ngươi cố ý , ngươi muốn đ tông chủ kia bắt được Vị Vị !?” thanh âm Phương Hạo Nhiên không khỏi có tức giận.
Trương Minh Thụy lẳng lặng dừng ở Phương Hạo Nhiên “Thực xin lỗi, Hạo Nhiên.”
Phương Hạo Nhiên đầy ngập tức giận, nháy mắt đã bị một câu “Thực xin lỗi” này kiêu diệt, trong lòng đột nhiên mỏi mệt, Phương Hạo Nhiên quay đầu đi “Vì cái gì…… Ngươi làm chuyện gì cũng không thương lượng cùng ta? Vì cái gì ngươi luôn tùy ý làm bậy như vậy? Minh Thụy…… Ta biết, ngươi khẳng định có lý do, nhưng ngươi cũng biết, Vị Vị…… Là nhi tử của ta ! Hắn cùng Viễn Viễn đều là con ta!!”
“Phải, con của ngươi, nhi tử của ngươi cùng Tống Chân .” Trương Minh Thụy vẻ mặt bình tĩnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.