* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 2
Snape nghĩ Merlin đang chơi đùa ông, cho ông một tia sáng, rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó.
Có lẽ Merlin có thú vui thích trêu chọc ông!
Hôm đó, tiếng chuông đã tắt ngay giây trước khi ông cầm được ống nghe. Như thể ai đó đang chơi khăm ông.
Nhưng ít nhất đó cũng là một tia hy vọng, ông đứng bên cạnh ống nghe, kiên nhẫn chờ tiếng chuông vang lên lần nữa.
Không đồng hồ, không phép thuật, ông cũng không biết mình đã chờ bao lâu, nhưng ông chắc chắn đã lâu lắm rồi, vì ông đã đếm từ 1 đến 100 không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, tiếng chuông cũng vang lên, ông nóng lòng nhấn nút trả lời trên ống nghe.
"Xin chào?"
Tiếng chuông không dừng lại, vẫn phát ra từ trong thân điện thoại.
Nhưng không có âm thanh nào từ ống nghe.
Chưa đầy ba giây, tiếng chuông ngừng hẳn, không gian lại trở nên yên lặng.
Là một gián điệp hai mang, điều quan trọng nhất mà Snape cần là kiên nhẫn. Dù sao ông cũng không thể làm gì khác, ông có thể đợi tiếng chuông tiếp theo vang lên, tuy nó chưa chắc đã hữu ích, nhưng ngồi yên chờ chết, trước giờ không phải là phong cách của ông.
Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần.
Snape ước chừng cảm nhận được, tiếng chuông reo liên tiếp năm lần, mỗi tiếng chuông cách nhau trong cùng một khoảng thời gian, vừa lúc ông mong đợi lần đổ chuông thứ sáu, thì tiếng chuông 'Reng reng' dễ nghe kia lại không vang lên.
Lần thứ bảy cũng không có.
Ông như bị bỏ rơi một lần nữa.
Sau một thời gian dài im lặng, ngay khi Snape bắt đầu tự hỏi liệu tiếng chuông mình vừa nghe có phải là do mình tưởng tượng hay không, thì tiếng chuông lại vang lên, và lần này vẫn như cũ không có tiếng trả lời trong ống nghe.
Chuông reo thêm bốn lần nữa, kết quả giống nhau, dừng lại hai lần và tiếp tục reo năm lần...
Tiếng chuông lại vang lên bốn lần, kết quả như cũ, ngừng hai lần, tiếp tục vang năm lần...
Chết tiệt! Đừng nói với ông là điện thoại cũng phải nghỉ giải lao!
Một khi nói cho ông biết đầu dây bên kia là ai, ông chắc chắn sẽ ném tất cả ác chú mà ông có thể nghĩ ra vào đối phương!
Chính là sự tức giận xen lẫn hy vọng này, làm Snape vẫn bắt máy khi chuông reo.
1 lần
5 lần
10 lần
20 lần
50 lần
100 lần
200 lần
...
Ngay cả những người kiên nhẫn nhất cũng sẽ hao mòn nhiệt huyết và sự tin tưởng vì kết quả không thay đổi.
Đây là một không gian kỳ lạ, ông không thấy đói, không thấy khát, cũng không thấy mệt, ông không có bất cứ nhu cầu sinh lý nào, không cảm thấy thời gian trôi qua, thậm chí ông còn không già đi. Hình như không có gì ngoài không gian trắng xóa và chiếc điện thoại khổng lồ, vô lý này.
Snape biết, nếu một người nhàn rỗi trong một thời gian dài, bị cô lập trong một không gian nào đó, không có gì để làm và không có đối tượng để trò chuyện, thì trí thông minh, phản xạ, tư duy, v.v... của họ sẽ dần dần suy thoái trên mọi phương diện, ông không thể để bản thân bị đánh gục bởi tất cả những điều này.
Vì vậy, ông bắt đầu nói chuyện với không khí, cố gắng nhớ lại những công thức điều chế ma dược đã khắc sâu trong trí nhớ mình, đọc chúng, tưởng tượng mình đang cầm đũa phép trong tay, cảm giác ma lực đang chảy trong cơ thể, vẫy vẫy tay, hướng về phía kẻ thù vô hình phía trước để niệm ác chú; Ông cởi áo ngoài ra, cuộn lại thành một bó, đặt dưới chân điện thoại. Giả vờ đó là bạn ông, hai chiếc cúc trên đó là đôi mắt nó, ông đặt tên cho nó là "Green", ông nói chuyện với nó, mổ xẻ nội tâm ông cho nó nghe, kể lại tất cả những trải nghiệm từ lúc ông nhận thức được đúng sai, hết lần này đến lần khác,...
Không phải Snape không muốn từ bỏ, trên thực tế, ông đã từng cố tự sát, nếu có đũa phép hay ma dược, thì ông sẽ có hơn 100 cách để khiến mình đi chầu trời.
Đáng tiếc, ông không có thứ gì hết, ông đã thử mọi cách, leo lên đỉnh điện thoại rồi nhảy xuống, cố thắt cổ bằng dây điện thoại, đập đầu vào thân điện thoại, dùng răng cắn mạnh lưỡi...
Chết tiệt! Đừng nói đến việc có miệng vết thương! Thậm chí ông còn không thấy đau!
Snape cảm thấy mình sắp điên rồi, bị tra tấn bởi thế giới màu trắng đầy buồn tẻ này, phát điên với tiếng chuông lại thỉnh thoảng vang lên, dù nhấc máy nhanh đến đâu cũng không thể nghe thấy lời phản hồi. Thực tế, ông không thể cho dù ông có cố gắng thế nào đi nữa. Không thể thoát khỏi sự dày vò của số phận. Bị tra tấn đến phát điên.
Ai tới giết ông đi!
Ai cũng được!
Giết ông đi!
Ông không muốn tiếp tục nữa!
Ông sẵn sàng trả giá tất cả cho nguyện vọng đó, chỉ cần ai đó có thể giúp ông giải thoát!
"Reng reng- "
Harry thấy đau đầu, hôm qua là ngày 2 tháng 5. Vào chủ nhật, cậu trở lại Hogwarts, choàng áo choàng tàng hình đi quanh hầm. Căn phòng quen thuộc đã sớm được thay thế bởi một giáo sư mới. Trước kia, cậu đã may mắn được xem qua nó, còn bây giờ bài trí bên trong đã không còn giống như trong trí nhớ. Mọi thứ được đổi mới hết. Đáng lẽ là một căn phòng âm u ẩm ướt, lại trở nên sáng sủa ngăn nắp. Đáng lẽ là một tủ gỗ chứa đầy những lọ ma dược khác nhau, lại trở thành giá sách trắng tinh đẹp đẽ. Đáng lẽ là một người đàn ông cau có nghiêm túc, lại trở thành một phụ nữ béo lúc nào cũng cười tươi.
Không còn dấu vết chứng minh người đàn ông đó từng sống trong lâu đài, trừ bức tranh chân dung luôn ngồi cúi đầu đọc sách, không mở miệng nói một lời nào trong phòng hiệu trưởng.
SEVERUS SNAPE
09.01.1960 ~ 02.05.1998
Tên người đàn ông được khắc trên tấm bia đá lạnh băng bằng những nét chữ cứng nhắc, và đó hình như là tất cả những gì ông có sau khi chết, không ảnh chụp, không lời nhắn gửi.
Những việc làm của anh hùng được báo chí đưa tin, nhưng sau khi tất cả đã yên ổn, hầu như không ai đặt bó hoa lên bia mộ ông.
Có vẻ như hầu hết các anh hùng đều được phong cho danh hiệu "anh hùng" sau khi chết.
Nhưng đó là chuyện cần phải làm.
Ông bị chôn vùi trong dòng chảy bất tận của lịch sử, ông không có tương lai mà tương lai cũng không còn cần đến ông.
Severus Snape đã vĩnh viễn ngủ say trong khuôn viên trường Hogwarts.
Hết chương 2