HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu

Chương 15: Đối thoại – Nghiên cứu




“Ngày hôm qua, có một con mèo bị hóa đá… Trên tường còn viết chữ bằng máu… Ta là người phát hiện đầu tiên, cho nên mọi người nghi ngờ là do ta làm… Ta không biết ai làm, nghe Hiệu Trưởng nói là mật thất Slytherin đã bị mở, chuyện này sẽ còn tiếp tục nữa sao?…”
England tháng mười một là những ngày đông giá rét, ngoài cửa sổ gió vù vù gào thét, ban đêm còn trở nên đáng sợ hơn. Gia tinh đã đốt lò sưởi lên, trong phòng ngủ Gryffindor là một mảnh ấm áp.
“Hắc, Harry, đang làm gì a?” Ron một bên cởi vớ, một bên hỏi.
Seamus liếc qua nhìn một cái: “Ngươi như thế nào bắt đầu viết nhật ký?”
“Vài dòng suy nghĩ thôi.” Harry cười nói, “Cũng sắp xong rồi.”
Hắn viết mấy dòng cuối cùng: “Ta không biết nên làm gì bây giờ, vì sao thế giới Ma Pháp lại nguy hiểm như vậy!”. Đóng nhật ký lại, hắn mỉm cười. Trên mặt bìa, cái tên Tom Riddle loé lên một ánh sáng không đổi — trò chơi đã bắt đầu.
Vòng thi đấu Quidditch sắp bắt đầu, giữa trưa ngày hôm sau Oliver liền thông tri cho Harry, bắt đầu từ hôm nay, sau giờ học buổi chiều bắt đầu đợt huấn luyện Quidditch. Nói đến Quidditch, Harry lại nhớ đến Dobby, lần này cũng đừng xảy ra sự kiện bị trái Bludges truy đuổi nữa đi.
Sau khi tan học vào buổi chiều, Harry thành thành thật thật mang cây chổi bay đi đến sân Quidditch. Từ xa, đã thấy một nhúm màu vàng đỏ và xanh bạc đan vào nhau, sẽ không đánh nhau đi. Harry bước nhanh lên phía trước, quả nhiên, đội Slytherin đang chiếm sân, đang cùng đội Gryffindor tranh cãi.
“Đây là sự phê chuẩn của giáo sư Snape!” Đội trưởng đội Slytherin Markus Flint huơ huơ tấm da dê trong tay.
“Ta nhớ rõ… viện trưởng hình như không có quyền ra quyết định về việc sử dụng sân bóng, học trưởng…” Harry bước đến trước mắt hắn.
“Harry Potter… ngươi nói là ý gì?” Một thành viên đội Slytherin tức giận hỏi.
Harry chỉ chỉ tấm da dê đang mở: “Chữ ký này cùng với bút tích của giáo sư Snape không giống lắm a… Nếu không… ta đi tìm y ‘chứng minh’ một chút?” Hai mắt hắn cười đến thành nguyệt loan, giống y một đứa nhỏ thiên chân vô tà, nhưng lời nói lại không lưu tình chút nào.
“Không… Không cần!” Markus một phe đoạt lại tấm da dê, “Chúng ta đi!”
“Đừng có gấp…” Harry cười nhẹ, “Tất cả mọi người đều muốn luyện tập Quidditch, chi bằng cùng nhau tập, giống như một trận đấu, hơn nữa… còn huấn luyện thêm được một chút Tầm Thủ của các ngươi…” Ánh mắt hắn nhìn Draco đang đứng phía sau.
Draco kiêu ngạo hừ lạnh: “Ta sẽ không thua ngươi!”
“Ta cũng không…”
Hai bên lập tức triển khai một trận đấu giả, Harry đạp nhẹ một cái rồi bay lên, mỉm cười. Slytherin, bọn nhỏ đáng yêu, bất quá đứa nhỏ không nghe lời thì phải chịu phạt nga… hắn nhẹ nhàng phun ra vài chữ: “Slytherin giả mạo chữ ký giáo viên, trừ năm mươi điểm.” Không biết đến khi Snape phát hiện học viện của mình đột nhiên thiếu mất năm mươi điểm, có thể hay không sẽ nổi trận lôi đình a?
Buổi tối, Harry mở quyển nhật ký ra, vừa viết ngày xong, một hàng chữ đẹp như hoa liền hiện ra: “Nhĩ hảo, ta tên là Tom Riddle.”
Harry dừng bút, quả nhiên không kiềm chế được, khẩn cấp muốn gặp một hồn phiến khác. Harry giả bộ thất kinh mà viết: “Ngươi… ngươi là ai? Như thế nào lại xuất hiện trong quyển nhật ký của ta…”
“Ta là chủ nhân trước đây của quyển nhật ký… là một đoạn ký ức được cất giữ trong đây…”
“Ta tên Harry Potter, nhĩ hảo…”
“Ngày hôm qua ngươi kể chuyện thạch hoá, là đã xảy ra chuyện gì?
“Chính là…”
Harry đem chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó kể lại từ đầu đến đuôi, nghĩ thầm, quả nhiên là tuổi trẻ, mới bắt đầu đã nhịn không được. Lúc này, Tom Riddle bất quá chỉ mới mười sáu tuổi, hắn lại thông minh như thế, so ra vẫn còn kém hơn Harry một chút. Trải qua một cuộc chiến tàn khốc, Harry, với những âm mưu quỷ kế, hắn so với bất luận kẻ nào đều không hề kém cỏi.
“Ân, ta nên xưng hô với ngươi như thế nào?”
“Ngươi có thể gọi ta là… Tom…”
Harry có thể tưởng tượng được biểu cảm trên khuôn mặt của Tom Riddle, hắn oán hận phu thân Muggle của hắn, dùng tên này với hắn mà nói nhất định là thập phần khó chịu.
“Tom… Ta có thể trò chuyện với ngươi nhiều hơn không?”
“Đương nhiên, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu… Ngươi có thể mang theo ta như vật tuỳ thân, có tâm sự gì đều có thể nói ta biết.”
Đúng vậy, vật tuỳ thân, thật hảo thuận lợi để khống chế linh hồn của ta… Harry cười lạnh, nhìn xem chúng ta là ai sẽ khống chế ai đi!
Trước khi đi ngủ, Harry đem quyển nhật ký đặt dưới gối đầu, hắn muốn Tom Riddle tín nhiệm mình hơn nữa. Vận dụng Bế Quan bí thuật, Harry nhợt nhạt đi vào giấc ngủ.
Đứa nhỏ gầy yếu lùi vào trong góc phòng xép, ông dượng Muggle hung hăng mà đánh hắn… Đau, đau quá. Vì cái gì lại đối với ta như vậy…Dudleycùng bằng hữu của y đem hắn như trái banh cao su mà đá tới đá lui, cười lớn tiếng… Hắn chạy lên nóc nhà trốn… Hắn bị mắng là “Quái vật”. Trong phòng xép tối om… Ta thật là khó chịu… Ta hảo hận!
Khi Harry tỉnh dậy, trời đã sáng trưng. Hắn xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Đêm qua nhớ lại một đoạn ký ức bị ngược đãi, lại thêm những toan tính hận thù, Tom Riddle nhất định sẽ mắc mưu, bởi vì mình và hắn có rất nhiều điểm tương đồng. Chỉ tiếc… Ta có tình yêu cứu lấy ta… nhưng hắn thì không.
***** Ta là phát hiện bảo vật phân cách tuyến *****
Harry quyết định đem quyển nhật ký bỏ quên trong một hai ngày, làm Tom Riddle sốt ruột một chút. Trong hai ngày này, Harry ở trong phòng Cần thiết, bắt đầu nghiên cứu mấy đồ vật ma pháp Salazar để lại.
Harry tìm trong túi lưu trữ tìm một trận, lấy ra một quả cầu thuỷ tinh, thoạt nhìn có tác dụng không tệ. Đáng tiếc, hắn đối với bói toán từ trước đến nay đều không có hứng thú, mấy món này chỉ làm hắn nhớ đến phòng học của Trelawney — mùi thơm nồng nặc và sương khói mờ ảo, làm đầu người ta choáng váng.
Đây là cái gì? Tay Harry chạm vào một cái băng đeo tay màu đen, rờ lên thực thoải mái, nhưng lại không nhìn ra được chất liệu gì. Harry thử đeo lên cổ tay, không có gì xảy ra. Kỳ quái, đó không có khả năng chỉ đơn giản là một cái băng đeo tay. Hắn thử điểm lên một chút ma lực, từ bên trong bật ra một cung tên màu đen. Nguyên lai là sử dụng như vậy. Harry điểm một chút ma lực, một mũi tên nhỏ màu đen xuất hiện, Harry thử lắc cổ tay, chỉa thẳng vào tường nhắm bắn. (Kirei: giống như vận nội công trong truyện kiếm hiệp nhỉ)
“Sưu —“ mũi trên nhỏ cắm phập vào tường, từ chỗ đầu mũi tên tiếp xúc, bức tường lập tức bị xói mòn thành một cái động lớn. Thật lợi hại nhìn vách tường phòng Cần thiết từ từ liền lại, Harry nghĩ, thứ này nếu bắn trúng người… toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Là thứ tốt, liền mang đi, dù sao hắn cũng là cầu thủ Quidditch, mang băng đeo tay thì thực bình thường.
Tiếp tục cúi người lục lọi, đây là… bài Tarot? Harry lôi ra một hộp gỗ kỳ quái, mặt trên viết… bằng chữ Xà ngữ? Harry đông cứng người, nguyên lai Xà ngữ cũng có thể viết được… hắn thử đọc mấy ký hiệu nhỏ hình con rắn. Bên trong hộp chính là bài Tarot do Salazar tự chế, nếu người sử dụng có đủ pháp lực, không những đoán được tương lai, thậm chí còn cải biến được vận mệnh người khác — nhưng tính năng này chỉ có thể sử dụng được một lần, những lần sử dụng sau, bài Tarot cũng sẽ mất đi hiệu lực. Thực rất thú vị, Harry dự định ngày nào đó sẽ hướng Salazar học thuật bói toán, hướng Slytherin – người sáng lập học viên mà học hỏi nhìn chung vẫn tốt hơn nữ nhân điên điên ưa cằn nhằn Trelawney.
Lại tiếp tục cúi người tìm, Harry muốn đau cả đầu, đồ vật quá nhiều, hắn mãnh liệt yêu cầu Salazar liệt kê một danh sách vật phẩm cho mình, bằng không hắn cũng không có nhiều thời gian rảnh mà nhìn mấy đống kia. Xếp lại hảo túi ma pháp, Harry bắt đầu mở ra xem mấy quyển sách Hắc Ma pháp.
Harry nhận thấy, ma pháp cũng không phân biệt hắc bạch. Chỉ cần dùng chính xác cách thức, Hắc ma pháp cũng có thể trợ giúp người; nhưng nếu dùng sai cách, Bạch ma pháp cũng sẽ làm hại người rất nặng. Trong sách phần lớn liệt kê những đại hình ma pháp trận, những đại hình này có tác dụng hết sức quan trọng trong chiến tranh, nhưng yêu cầu ma lực phải cực cao, muốn liên tục phát động đại hình ma pháp trận, nhất định phải có mười mấy pháp sư cùng đồng thời tiến hành. Khiến Harry cảm thấy hứng thú nhất chính là, có một phần ma pháp dùng cổ ngữ Rune để viết, bất quá tuy chỉ có mấy chữ ngắn gọn, nhưng khi cần sử dụng thì một hai cái đã có thể tạo thành lực sát thương cực lớn. Harry đối với cổ ngữ Rune nghiên cứu không sâu, quá phức tạp có xem cũng không hiểu, nhưng vẫn có thể hiểu mù mờ một ít cái đơn giản.
Hắn thử sử dụng một cái có nghĩa ngọn lửa “ζψ” (sowilo algiz – lửa mặt trời), đầu ma trượng xuất ra một đường xoắn ốc hình ngọn lửa màu đen. Uy lực thật sự rất lớn, chính là không chỉ yêu cầu ma lực phải cao, còn phải có sự hiểu biết cực kỳ rõ ràng về nghệ thuật cổ ngữ Rune. Xem ra phải dành thời gian đến mật thất một chuyến, hướng Salazar học cổ ngữ Rune một chút. (Kirei: mình cũng muốn học nữa, đỡ phải đi tra, kiếm tài liệu về cái này thật khó nha, cực muốn chết.)
Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Harry chuẩn bị quay về tháp Gryffindor ngủ. Mặc áo tàng hình vào, Harry dựa vào ánh sáng mờ mờ mà đi. Hy vọng đêm nay sẽ không tên âm hồn bất tán Snape.
“Potter!” Một bày tay kéo tàng hình của hắn xuống.
Thật là, chuyện gì mình sợ thì nó sẽ đến! Harry thở dài: “…Giáo sư…”
“Chết tiệt, là ngươi làm đúng không?” Snape gào, xem ra tức giận không nhẹ đi.
“?” Ta đã làm gì chọc đến y? Harry nghi hoặc.
“Lại còn giả ngu với ta! Ai cho phép ngươi trừ Slytherin năm mươi điểm? Ngươi…”
Phát hiện bị trừ điểm mới đến tìm ta sao? Harry ảm đạm, không phải như vậy chứ, ngươi căn bản đã quên ta là ai. Trên mặt hắn vẫn cười lạnh lùng như trước: “Giáo sư… Lý do Ngài cũng biết (lý do bị trừ điểm thì viện trưởng có thể xem được), ta làm như vậy… cũng không quá đáng…”
“Chết tiệt… Đi chơi đêm… Gryffindor trừ…”
“Ngươi trừ bao nhiêu điểm, ngày mai ta sẽ trừ điểm Slytherin gấp ba lần!” Harry đánh gãy lời của y, “Nói không chừng, Slytherin năm nay cúp học viện cũng không có được?”
“Ngươi – dám – uy – hiếp – ta!” Snape gằn từng tiếng.
“Ta đã rút khỏi cuộc sống của ngươi, ngươi không cần vì mẫu thân ta mà đi bảo hộ ta, không phải sao? Ngươi có thể sống một cuộc sống của riêng ngươi, không cần phải làm gián điệp gì đó, không cần làm thuộc hạ Voldermort! Chúng ta… nước giếng không phạm nước sông. Giáo sư, Ngài không đến tìm ta, ta cũng sẽ không đến tìm Ngài…” Harry lạnh lùng nhìn hắn, “Tái kiến, giáo sư Snape…” Hắn nhặt áo tàng hình dưới đất lên, biến mất trong bóng đêm…
Chết tiệt, chết tiệt! Không đúng như thế, hoàn toàn không đúng! Ta đâu có không quan tâm đến hắn, nhưng chung quy vẫn còn thiếu một cái gì đó đại loại như… Chết tiệt Potter! Chết tiệt! Snape siết nắm tay, chết tiệt, ta làm sao vậy? Không thèm đi quản tiểu quỷ kia nữa! Hắn và Lily tuyệt không giống nhau, hắn không phải Lily! Điểm ấy bản thân mình biết rất rõ, nhưng vì sao… tất cả toàn bộ lại rối loạn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.