Sát thủ Bạch cho rằng Tần Hợp Hoan nhất định sẽ xấu hổ khi hay tin nhưng khi nàng kể cho cô về việc cô ở trên người nàng cọ tới cọ lui, Tần Hợp Hoan lại dùng giọng điệu chuyên nghiệp để trả lời nàng.
"Mộng tinh có thể thỏa mãn tính dục, đối với thể xác cùng tinh thần của chúng ta đều có lợi. Cao trào trong lúc ngủ không chỉ khiến cho chúng ta thoát khỏi áp lực tinh thần ban ngày mà còn bồi thường cho chúng ta tính thỏa mãn đối với đời sống hiện thực."
Tựa như cảm giác được sát thủ Bạch đối diện có phản ứng khác thường, dừng một chút, Tần Hợp Hoan tiếp tục bổ sung nói: "Cho nên, tôi ở trên người cô cọ tới cọ lui, chẳng qua phản ứng biến hóa ở trong mộng thôi."
Tần Hợp Hoan đúng tình hợp lý trả lời vấn đề của sát thủ Bạch, sát thủ Bạch đối diện không có cơ hội mở miệng, cô lại tiếp tục hỏi: "Hay nói, cô chán ghét loại tiếp xúc này? Không thành vấn đề, hôm nay chúng ta đi mua vật dụng để cô có thể nằm trên sàn nhà."
Rõ ràng là Tần Hợp Hoan sai đến cuối cùng người sai lại là sát thủ Bạch.
"Người mù, thời điểm trước khi cô mù có phải cũng không biết xấu hổ như vậy?" Sát thủ Bạch cảm thấy chính mình muốn điên lên, nàng dùng những từ đơn trộn lẫn với tiếng Anh để đáp lại Tần Hợp Hoan, nàng bị Tần Hợp Hoan làm cho tức đến quên cách nói tiếng Hoa Hạ như thế nào.
"Không, tôi chỉ dùng lý luận pháp y chuyên nghiệp để lý giải vấn đề của cô thôi..."
"Nhưng hiện tại cô không phải pháp y, cô chỉ là một người mù làm ở tiệm mát xa." Sát thủ Bạch đánh gãy lời cô, cảm thấy Tần Hợp Hoan nên nhìn thẳng về hiện thực.
"Đúng vậy, tôi vẫn là từ góc độ nhân viên mát xa mà nói, không có sinh hoạt tình dục lâu dài, đã độc thân lại cấm dục sẽ cảm thấy hư không tịch mịch." Tần Hợp Hoan lại nói cho nàng nghe về lý luận mới, phảng phất như mặc kệ nói như thế nào, tính mộng đều là sự kiện quang minh chính đại.
"Được, tôi hiểu, đây là phản ứng bình thường, tỷ tỷ, có thể không, cầu xin cô, mau thả tôi ra." Nội tâm sát thủ Bạch gần như sắp hỏng, bởi vì lúc này Tần Hợp Hoan đang ngồi trên đùi nàng, cách cự vật của nàng một chút.
"Nga, đây là lần đầu tiên tôi có mộng tinh, còn muốn cô nói cho tôi nghe về trạng thái lúc đó, xem ra, không thể tự mình thực nghiệm rồi." Tần Hợp Hoan lộ vẻ tiếc hận buông lỏng tay ra, sửa sang lại tóc dài của mình một chút, che khuất đôi tai đã sớm đỏ bừng.
Cô thật sự không bình tĩnh như thế, cô chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lúc ngủ bên cạnh một người xa lạ lại có thể có giấc mộng tinh ngu xuẩn như vậy, lại còn dán trên người người khác cọ tới cọ lui. Có điều Tần Hợp Hoan cũng không có da mặt dài đến vậy.
Cô nói như thế, chỉ là không muốn sát thủ Bạch cười nhạo chính mình.
"Cảm tạ trời đất, tôi vẫn nên ngủ dưới sàn... À, tôi hiện tại trở về thu dọn hành lý" Sát thủ Bạch cảm khái, nàng luôn vô tình chèn tiếng Anh vào, rõ ràng nàng vẫn không thể sử dụng tiếng Hoa Hạ hoàn toàn. Tần Hợp Hoan nghe hiểu tiếng Anh không nhiều, bất quá cũng không thèm để ý, cô chỉ sờ soạng mặt giường, tiếp tục tìm kiếm quần áo của mình.
Động tác của cô hơi lớn, mông hơi nâng lên, váy ngủ kia theo đường cong cơ thể mà vuốt ve thân mình, sát thủ Bạch không khỏi nghiêng đầu, muốn nhìn xem bộ dáng thật được giấu dưới bóng ma kia, lại bỗng nhiên cảm thấy hành động của mình thật ngu ngốc.
Tần Hợp Hoan kêu lên một tiếng rồi rời khỏi sát thủ Bạch, đi theo nàng để nói ra yêu cầu của mình.
"Chờ một chút, giúp tôi tìm quần áo với."
Sát thủ Bạch lúc này không kháng nghị bất cứ điều gì, nàng từ trên mặt đất sờ một vòng. Cuối cùng tìm được quần áo bị mất nằm dưới giường. Tần Hợp Hoan dùng tay vuốt lại quần áo, cho đến khi xác định đây là quần áo đi làm, lúc này mới lấy quần áo.
Nhìn thấy vậy, sát thủ Bạch đối với việc thay quần áo của người mù trước mắt sinh ra hứng thú, nàng ngồi xổm bên kia, muốn thưởng thức một Tần Hợp Hoan gợi cảm liêu nhân như đêm qua.
Tần Hợp Hoan có thể cảm nhận được tầm mặt của sát thủ Bạch, cô không rõ tên trộm này vì sao luôn thích nhìn chằm chằm cô. Nhưng tối qua những thứ không nên thấy đều đã thấy hết, hôm nay hết thảy cũng không sao.
Cô cởi bỏ váy ngủ, hiện lên dáng người mỹ diệu dưới nắng sớm, bộ ngực hơi theo tiết tấu hô hấp mà run rẩy, hai hạt anh đào phía trên đã sớm đứng thẳng, lộ ra đầu nhỏ mượt mà, tựa như trái cây tươi đẹp. Bụng nhỏ cùng đường cong nơi eo hòa thành một thể theo động tác thân thể của cô, cô hơi nâng mông lên để mặc quần vào.
Động tác Tần Hợp Hoan rất chậm, thậm chí có thể nói là trì độn, nhưng cố tình mỗi động tác đều thực hấp dẫn người.
Nhưng mặc đến một nửa, cô đã bắt đầu mệt thở dốc, không biết bởi vì không nhìn thấy mà khiến cho việc mặc quần áo trở nên quá sức, hay vì cô hiện tại hết thảy đều để lừa gạt sát thủ Bạch.
Vì thế, cô ngã lên giường, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Người mù, cô mặc quần áo luôn mệt như vậy sao?"
"Không, chỉ vì để thỏa mãn thị giác của cô, có phải bắt đầu cảm thấy ở cùng tôi lời to không?" Tần Hợp Hoan đáp lại, nàng nằm lên giường, môi hơi mở ra, phun ra khí nóng, dường như đang khát vọng sát thủ Bạch đến nhấm nháp. Mặc dù sát thủ Bạch biết cô vì mệt mỏi nên như vậy nhưng vẫn nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng.
"Cô rất khẩn trương?"
"Không có."
"Nhưng tôi nghe được âm thanh cô nuốt nước miếng."
"Mặc kệ ai khi nhìn thấy một nữ nhân trước mặt mình biểu diễn một màn thay quần áo này cũng sẽ có phản ứng giống tôi thôi." Sát thủ Bạch cố gắng phản bác, lại thấy Tần Hợp Hoan hiện lên tư thế từ bỏ đùa nghịch, dùng ngữ điệu vô lực nói: "Cô chẳng lẽ không hiểu ý tứ của tôi?"
Sát thủ Bạch suy nghĩ nửa ngày, muốn lắc đầu, lại nhớ đến người mù căn bản không nhìn thấy, vì thế mở miệng nói: "Hay là cô đối với tôi là phương diện yêu thích kia?"
Tần Hợp Hoan nhẹ nhàng bật cười, nói: "Không phải, tôi đang dùng ngôn ngữ cơ thể để nói với cô, lăn đi."
Sát thủ Bạch bừng tỉnh nga lên một tiếng, theo cửa sổ lần thứ hai bò ra ngoài. Dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai của hàng xóm, tựa như không biết tên trộm này rốt cuộc đến từ nơi nào mà làm càn như vậy.
Tần Hợp Hoan hoàn toàn sửng sốt, cô cho rằng tên trộm đáng chết đó sẽ vì kích thích của mình mà liều mạng nhưng không nghĩ đến nàng thật sự lăn đi. Hơn nữa còn dùng phương thức lúc vào, từ cửa sổ mà lăn ra ngoài.
"Đã nói đi từ cửa ra, thật không nghe lời." Tần Hợp Hoan lắc đầu, cô ngồi thẳng người lại, rốt cuộc bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo vào. Cô biết rõ, tên trộm kia không còn ở đây nhưng tàn hương của nàng nhắc nhở cô rằng, từ giờ trở đi, sinh hoạt của cô từ một người biến thành hai người.
Hơn nữa, người kia còn là tên trộm.
"Tần tỷ, chị điên sao, ở chung với một tên trộm!" Chủ tiệm nghe Tần Hợp Hoan kể về chuyện tối qua, tức đến độ thiếu chút nữa đã vỗ nát cái bàn trước mặt.
Tần Hợp Hoan lộ vẻ bình tĩnh, rõ ràng vẫn luôn kêu người kia là chủ tiệm nhưng cô trong tiệm mát xa này cũng hoàn toàn không phải nhân viên bình thường. Nghe được tiếng rống giận của chủ tiệm, Tần Hợp Hoan nhẹ nhàng sờ tai mình, nói: "Con bé là một đứa trẻ, bản tính không xấu, mỗi ngày dạy dỗ từng chút thì có thể hướng về phía trước."
Chủ tiệm nhịn không được nói một câu, "Tần tỷ, chị vừa rồi nói dạy dỗ sao?"
Tần Hợp Hoan khóe miệng hơi mỉm cười, "Anh nghe lầm rồi."
Chủ tiệm lắc đầu phủ định, "Chị nhất định nói dạy dỗ! Tên trộm này dù không có bản lĩnh lớn nhưng sẽ đả thương người, tôi sợ chị...."
Trong tay Tần Hợp Hoan bỗng hiện lên dao phẫu thuật, kề ngay cổ chủ tiệm, cô lạnh lùng nói: "Dù tôi có mù nhưng tay nghề vẫn còn đó, không ai có thể xúc phạm tôi, huống chi chỉ là một kẻ trộm."
Chủ tiệm không nói nữa, hắn biết thủ đoạn của Tần Hợp Hoan, nếu không phải vì vướng vào chuyện này, cô hiện tại vẫn là pháp y Tần cao cao tại thượng.
"Còn có, tôi tuyệt đối không có nói dạy dỗ." Tần Hợp Hoan lặp lại lần nữa.
"Không nói... Được, chị không nói." Chủ tiệm không biết vì sao Tần Hợp Hoan đối với từ "dạy dỗ" này lại chấp nhất như vậy, nhưng vẫn phải đầu hàng trước cây dao phẫu thuật kia.
Tần Hợp Hoan rốt cuộc đem dao phẫu thuật buông xuống, để bên trong túi tiền, khóe miệng cô hơi giơ lên, có điều vẫn nói: "Nhưng mà, nhớ đến thời điểm lần đầu tiên nuôi chó, cảm giác mỗi ngày đều trở nên vui hơn."
Chủ tiệm lo lắng nhìn Tần Hợp Hoan, cảm thấy từ lúc mù đi, tính cách Tần Hợp Hoan càng trở nên vặn vẹo. Tưởng tượng đến dung mạo bình thường của sát thủ Bạch ngày hôm qua, chủ tiệm vẫn nhắc nhở nói: "Hy vọng đến cuối cùng chị không phải phát hiện ra bản thân nuôi một con bạch nhãn lang."
Tần Hợp Hoan không thèm để ý, lại không biết được, sát thủ Bạch không chỉ là một con lang, hơn nữa là sát thủ liên hoàn giết người đến nghiện.