Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 82:




Hắn thật sự muốn mất đi nàng sao? Không, nghĩ đến khả năng đó, tim Cận Thế Phong lập tức nhói đau, hắn nhất định sẽ tìm nàng trở về, dẫu có là chân trời góc biển, bất luận nàng ở nơi nào, hắn phải tìm được nàng. Nàng đã là người hắn mua về, thì cả đời cũng không thể rời bỏ hắn! Hắn tự nhủ trong thâm tâm.

Sáng sớm hôm sau, Cận Thế Phong thức dậy trong phòng Yên Lam, bên cạnh là quần áo của nàng, nhưng vẫn không nhìn thấy người, tối hôm qua nàng chính là không trở về. Hắn tụ chuẩn bị mọi thứ cho mình, ăn bữa sáng xong liền đi ra cửa, lúc ra ngoài bác Trương còn hỏi đến Yên Lam, hắn chỉ nói có một số việc về nhà rồi.

Một trong nguyên tắc của Cận Thế Phong là tuyệt đối không để cho đàn bà ảnh hưởng đến công việc, cho nên hôm nay hắn vẫn đi tới công ty sớm cv, ban đầu hắn cho rằng ở trong công ty sẽ nhìn thấy nàng, nhưng mà ai dè theo Kỷ Tồn Viễn biết, Yên Lam đã xin nghỉ phép rồi. Chết tiệt, là ai cho phép nàng xin nghỉ, hắn chính là cấp trên mà không biết! Rốt cuộc nàng đi đâu rồi chứ?

Cố gắng khiến tâm tư mình trở lại với công việc, rất nhanh đến buổi trưa, Cận Thế Phong thấy quyển tạp chí trên bàn.

Ảnh bìa là ảnh chụp hắn cùng Y Lâm, tiêu đề là "Fan hâm mộ chụp ảnh vén màn bí mật tình cảm, Cận Thế Phong ngầm thừa nhận tình cảm với Y Lâm" lại còn có tiêu đề là, " Tiểu thiên hậu Y Lâm công khai tình yêu ngọt ngào", " Nữ chủ nhân tiếp theo của tập đoàn 'Khải Thành'!?" còn có tiêu đề quá đáng hơn một chút, đem ảnh chụp của hắn cùng Yên Lam đăng lên, "Cận đại tổng tài quen chơi đùa, thư ký hay tiểu thiên hậu Đài Loan, cuối cùng là mới đúng là chân mệnh thiên nữ?", "Fan hâm mộ công khai lên án kẻ thứ ba, thề bảo vệ

tình yêu ngọt ngào của Y Lâm." Nhất thời, đủ loại tiêu đề đều có ..

Chết tiệt, những tên phóng viên kia đang viết bậy những cái gì thế? Không muốn để liên luỵ

đến Yên Lam, rốt cuộc vẫn bị bọn này làm phiền hà. Lần này, chí ít phải mất một thời gian không có lấy cuộc sống yên ổn. Cận Thế Phong buông chí xuống, ấn huyệt thái dương, tối hôm qua làm như vậy có đúng là hơi quá đáng hay không? Cầm lấy chìa khóa trên bàn, hắn chính là quyết định phải đi tìm Yên Lam.

"Nếu như trên đời không có đứa ngốc" tiếng chuông điện thoại di động đánh thức Yên Lam.

Tối hôm qua khóc, lúc ngủ được đã quá muộn rồi, cho nên nàng vẫn còn đang ngủ.

"Này, Lam Lam phải không?" Bên trong điện thoại truyền ra tiếng hét của Trần Mạt.

"Ừ, là mình, Mạt Mạt, có chuyện gì sao?" Yên Lam đáp.

"Rốt cuộc cậu với Cận Thế Phong là xảy ra chuyện gì hả! Còn có cả tiểu thiên hậu Y Lâm kia nữa, cái gì mà quan hệ tam giác, lộn xộn vậy!

"Cậu đang nói cái gì hả! Mạt Mạt." Yên Lam có chút mơ hồ.

"Cậu còn không biết?" Mạt Mạt kia lớn giọng từ trong điện thoại, khiến Yên Lam phải đem điện thoại rời xa mình. "Chính là chuyện lễ quảng cáo ra mắt đêm qua a! Bây giờ đầu đề các trang bìa báo chí lớn đều là chuyện các cậu, nói cái gì cậu là kẻ thứ ba. Mình nói cô Y Lâm kia mới phải, cậu cùng Cận Thế Phong ở cũng cùng một chỗ đã lâu như vậy, sao có thể là người thứ ba..."

Mạt Mạt còn đang nói gì đó, nhưng mà Yên Lam đã không nghe nổi nữa, cái gì? Chuyện này lại ầm ĩ lớn như vậy.

"Mạt Mạt, bất quá cũng đã nói rồi, tối hôm qua Cận Thế Phong không phủ nhận chuyện tình cảm của hắn với Y Lâm trong lúc đó, nhưng mà, anh ta phủ nhận mình, nói mình không phải là người của anh ta." Yên Lam đau khổ nói.

"Cái gì? Cận Thế Phong lại nói cậu như vậy?" Trần Mạt không dám tin nói.

"Là thật, Mạt Mạt. Cậu cũng không biết, cảm giác lúc mình nghe như vậy, giống như trời sập vậy. Mình..." Yên Lam không nói được nữa.

"Lam Lam, trước tiên cậu đừng khóc nha! Sau việc đó hắn không tìm cậu giải thích sao?

Cậu phải biết rằng, tại buổi họp báo có thể là bọn họ cố tình thả ra tin tức nói hai người đi lại a!" Trần Mạt an ủi nói.

"Không có, mình thừa dịp phóng viên còn đang bị phân tán, thì rời đi. Mình sợ mình ở nán lại thêm sẽ không nhịn được mà khóc ra. Hơn nữa, vì sao bọn họ muốn cố tình thả ra tin tức chứ?" Yên Lam nghi hoặc hỏi.

"Trời ạ, Lam Lam, cậu rõ là đơn giản, vì sao chứ? Dĩ nhiên là vì tuyên truyền quảng cáo a!

Bọn họ ồn ào ra scandal, sẽ có nhiều người đi chú ý đến bọn họ hơn, chú ý quảng cáo. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Không phải như vậy liền thay quảng cáo làm tuyên truyền miễn phí a!" Trần Mạt dùng giọng điệu ám chỉ cậu thật là ngớ ngẩn giải thích.

"Sao cậu biết!"

"Là học trưởng kia kià của cậu, Kỷ Tồn Viễn nói cho tớ biết rồi!" Trần Mạt dáng vẻ trẻ con không thể không nói. "Vả lại, loại việc này người có đầu óc cũng sẽ nghĩ đến có đúng như

vậy hay không, ngành công nghiệp giải trí luôn luôn là như thế này mà!"

"Cậu nói chính là thật sao? Cận Thế Phong thực sự không thích Y Lâm, scandal trong lúc đó của bọn họ là giả?"

"Vậy chuyện này tự cầu đi tìm lời giải đi, nghe Cận giải thích Thế Phong một chút. Xem hắn sẽ nói như thế nào." Trần Mạt còn nói thêm, "Điểm này cũng không giống cậu lúc đầu, Yên Lam mình biết là dũng cảm tự tin, hơn nữa chẳng nhẽ cậu không cảm thấy sao? Chí ít mình ở bên cạnh chứng kiến chính là hắn thích cậu, chẳng lẽ cậu chưa từng cảm thấy. Lam Lam, hắn là thích cậu, còn nhớ rõ lần đó cậu bị trói bắt đi không? Khi đó tình cảm Cận Thế Phong bộc lộ tới không giống như là giả, hắn là thực sự quan tâm cậu."

"Vậy cậu nói, Cận Thế Phong là thích mình?" Yên Lam không dám khẳng định hỏi.

"Lam Lam, cậu chừng nào thì trở nên không tự tin như thế này, cậu vốn đâu phải như thế!"

Trần Mạt giọng điệu ngưng trọng nói, "Cho dù hắn không thích cậu thì sao, trong lòng không có cậu lại thế nào! Vậy thì cậu nghĩ biện pháp đi, nếu như hắn cũng không nói gì đến đã thích cậu, vậy haỹ khiến hắn nói, khiến hắn thừa nhận cảm giác của hắn, khiến hắn đối xử nghiêm túc với tình cảm của chính hắn đi! Thích một người là không nên dễ dàng từ bỏ

như vậy. Lam Lam, cậu chính là thích hắn."

Yên Lam nghe Trần Mạt nghiêm túc phân tích, cậu ấy nói chính là không sai lấy một điểm, nếu thích như vậy thì không nên dễ dàng buông tay, nhưng mà lần này không phải nàng buông tay, mà là Cận Thế Phong buông tay nàng ra trước, tối hôm qua hắn căn bản là cũng không thèm nhìn đến nàng ở bên dưới. "Mạt Mạt, anh ấy hẳn là... sẽ không tìm mình rồi."

"Ai nói! Kỷ Tồn Viễn nói cho mình, tối qua sau khi cậu rời khỏi, Cận Thế Phong liền đứng ngồi không yên, sau đó còn rời hội trường sớm đi tìm cậu. Buổi sáng hôm nay cũng là tâm trí không yên đi tới công ty. Cho nên, tớ đề nghị cậu hay là nghe Cận Thế Phong giải thích đi, để tránh sau này phải hối hận."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.