Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại

Chương 6:




Lạc Vân Phi tìm vài ngày, đầu tiên là tìm được phụ thân của Triệu Trường Thanh. Triệu Luân lúc đó đã bị Giang Hàn Yên phái người trong coi, Lạc Vân Phi ép hỏi những người đó, liền nhanh chóng tìm được nơi Giang Hàn Yên thanh tu bế quan.
Nhưng cái nơi này cũng không nhỏ, khả năng chờ hắn tìm được Giang Hàn Yên, thì đã có người thông báo cho hắn rồi. Lạc Vân Phi đang lo lắng, thất xảo đồng tâm trong tay gã nhàm chán lay động phát ra tiếng kêu dài sắc xảo.
Lạc Vân Phi lập tức phát hiện nơi tiếng vang phát ra, nhưng khi gã đến nơi, đã là vườn không nhà trống. Bởi vì Giang Hàn Yên đi vội vội vàng vàng, để lại không ít đầu mối. Lạc Vân Phi thường xuyên đi lại trong chốn giang hồ, rất nhanh liền tìm được Giang Hàn Yên đang ở trên một cái thuyền lớn trên hồ. Thuyền đang ly khai bờ, nhẹ nhàng thư thái hướng ra giữa hồ. Vượt qua hồ này, liền ra sông, đó là chính là thuỷ vận cửa sông lớn nhất.
Lạc Vân Phi hái một mảnh lá cây, ném lên mặt hồ, hai chân một điểm(*), cả người đã nhẹ nhày nhảy lên, lúc hạ xuống, mũi chân điểm trên bề mặt lá cây, lá cây nhanh chóng chìm xuống hồ, Lạc Vân Phi thân thể lần thứ hai bay trên, nhẹ nhàng đáp xuống đầu thuyền, mà thuyền không hề nhúc nhích.(võ công Phi ca cao quớ^^)
Thấy gã lộ ra thân thủ cao siêu, người chèo thuyền lập tức đứng như trời trồng, quên cả việc chèo thuyền. Lạc Vân Phi một chưởng đánh hắn hôn mê, đi vào khoang thuyền.
Bên trong có bậc thềm điêu khắc đẹp đẽ, lịch sự tao nhã thanh tịnh, đúng là thập phần rộng rãi.
Gã vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy tổng quản ôm Giang Hàn Yên mà dỗ ngon dỗ ngọt, hai người bị bắt gian tại chỗ sẽ kinh hoảng vô cùng, Triệu Trường Thanh dập đầu cầu xin tha thứ, ai ngờ là Giang Hàn Yên trên tay cầm trường kiếm, trên khuôn mặt mềm mại tú lệ đều là địch ý, bên cạnh đang quấn chăn đơn là một thân thể rất nhỏ rung động, dường như là Triệu tổng quản sợ hãi, trốn ở trong mà run.
Lạc Vân Phi không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Hàn Yên, ta đối với ngươi là chi tâm, ngươi không rõ sao? Cái người này *** loạn hạ lưu, vô cùng tầm thường, đâu so được với ta?”(Phi ca à chính anh đeo cái tỏa đó cho người ta rùi khen người ta này nọ giờ chê là sao?)
Giang Hàn Yên ngây người ngẩn ngơ, hiển nhiên hắn nhất thời quên mất, Lạc Vân Phi vẫn chưa hay biết gì. Hắn xảo trá cười, nói: “Vân Phi ca ca, ngươi nếu là hảo hảo mời ta, ta nào dám không đi, thế nhưng ngươi cường ngạnh bắt ta, đương nhiên sẽ làm ta khó chịu. Kỳ thực ta là... Ai, ta đem Triệu tổng quản mang đi, cũng là vì muốn ngươi tự mình tới tìm ta. Ai biết ngươi như thế lâu quá không đến, thực sự là rất tổn thương tâm người ta nga.”(trùi ui ta nổi da gà=.=!)
Lạc Vân Phi trên gương mặt tuấn tú không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi đến gần, nói: “Vân Phi ca ca lần này đến đây, đương nhiên là bồi tội với ngươi rồi. Yên Yên, theo ta trở về đi.”
Giang Hàn Yên kêu một tiếng, liền như muốn nhào vào vòng ôm ấp của Lạc Vân Phi. Chính vào lúc này, mũi kiếm của Giang Hàn Yên hướng thẳng vào Lạc Vân Phi, nhằm vào yết hầu của gã đâm tới.
Lạc Vân Phi lập tức khua tay áo, Giang Hàn Yên cứ tưởng sẽ bị khói mê áp đảo, lúc này lập tức ngừng thở, ai ngờ lần này nhưng lại không có bột phấn, Lạc Vân Phi kéo chăn đơn ra, chiếc chăn rơi xuống lộ ra Triệu Trường Thanh xích lõa sắc mặt ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, đúng là nói tình sắc không nên lời.
Lạc Vân Phi lập tức thấy được trên mắt cá chân Triệu Trường Thanh là thất xảo đồng tâm tỏa, ngơ ngẩn cả người: “Yên Yên, ngươi làm cách nào gở đồng tâm tỏa ra?”
Giang Hàn Yên trừng mắt nhìn, nói: “Ta đương nhiên tự có biện pháp.”
Giang Hàn Yên tuy rằng giảo hoạt, thế nhưng kinh nghiệm giang hồ không ít như Lạc Vân Phi. Gã chỉ sửng sốt một chút, thấy Giang Hàn Yên thần sắc cổ quái, lập tức biết là Giang Hàn Yên nói bừa, nhưng nếu nói buổi tối hôm đó bồi hắn trên giường cư nhiên là Triệu Trường Thanh, loại đả kích này đối với Đình Vân công tử mà nói, thật sự là không nhỏ.(shock chết chưa? Phi ca)
Thế nhưng Triệu Trường Thanh hình dáng hiện tại thật sự là vô cùng liêu nhân, hầu như khó có thể làm cho người ta tin rằng y là Triệu tổng quản tầm thường kia.
Vô luận như thế nào, cũng chỉ có đem người mang về là tốt nhất.
Lập tức, Lạc Vân Phi trên tay là 1 nắm mê hương, cười mỉm: “Yên Yên thông minh như thế, nói cho Vân Phi ca ca biết làm cách nào?”
Giang Hàn Yên cười nói: “Hảo, Vân Phi ca ca, ngươi lại gần ta, ta nói nhỏ cho ngươi nghe.”
Lạc Vân Phi vẻ mặt si tình, chậm rãi đi qua, không đợi Giang Hàn Yên động thủ, gã liền vung tay áo lên. Gã ném ra rất nhiều mê hương, lúc này cả khoang thuyền đều là bột phấn. Đại khái nếu như là chần chừ quá lâu, ngay cả có giải dược Lạc Vân Phi cũng sẽ bị bất tỉnh.
Giang Hàn Yên không khỏi trúng phải một chút, mắng: “Lạc Vân Phi, ngươi điên rồi!”Lập tức nín thở, bất chấp Triệu Trường Thanh, xuyên qua cửa sổ nhảy ra. Ra bên ngoài, liền nhảy xuống nước, biến mất không thấy tăm hơi.
Lạc Vân Phi biết hắn lập tức sẽ muốn phá thuyền, khéo léo ôm lấy Triệu Trường Thanh, ra khỏi khoang thuyền, 1 tay cầm lấy cánh cửa khoang thuyền, theo cách cũ, liền hướng bờ hồ bay đi.
Gã khéo léo bế người trên tay, vẫn vô cùng nhanh nhẹn lướt đi. Thoáng cái đã không thấy hình bóng.
Chú giải:
(*)cái này ta cũng chỉ đoán là Phi ca nhún chân đó, nhưng không biết đúng không, mấy cái khi công ta mù tịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.