Hồng Phúc Dao

Chương 12:




“Ha…” Duỗi lưng, Lưu Tích Tứ ngồi dậy trên giường, bên người đã sớm không có người, hắn cũng không thèm để ý, hắn cảm thấy chính mình có chút phóng túng đối với Ly Nghiêu, ngẫm lại, trong lòng có chút tư vị không phải, vậy cũng không giống hắn, lại cho phép kẻ khác leo lên trên đầu mình.
Trời nóng, màn không buông, Lưu Tích Tứ thấy người quỳ gối bên giường, không để ý, tự xuống giường, sai người bưng tới nước rửa mặt. Chậm rãi ăn điểm tâm, uống chén trà, lại chơi với chú chó một lúc, Lưu Tích Tứ mới một lần nữa trở lại phòng ngủ, nằm trên giường mềm đá đá người đang quỳ trên mặt đất.
“Lão Nhất, ngươi thế nào lại bắt chước không nghe lời? Bổn vương đã nói, đừng có sáng sớm lại quỳ cạnh giường bổn vương, bổn vương còn chưa có chết đâu, ngươi quỳ như vậy là có ý gì? Thật mong bổn vương sớm chết sao.”
“Thuộc hạ không dám.” Lão Nhất mặc thường phục dập đầu nói, “Thuộc hạ phạm lỗi lớn, thỉnh vương gia trách phạt.”
“Lỗi? Ngươi làm cái gì?” Trong mắt Lưu Tích Tứ hiện lên suy đoán, bất quá rất nhanh thu hồi.
“Thuộc hạ… Thuộc hạ đêm qua không khống chế được… đụng vào… người của vương gia.” Giữa lời nói của lão Nhất mang theo tức tối, rốt cuộc đêm qua hắn là bị hạ dược lúc nào.
“Cái gì?! Ngươi… Ngươi tên hỗn đản này, đụng vào Liên Y?!” Phẫn nộ của Lưu Tích Tứ làm lão Nhất vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải vương gia hạ dược hắn?
“… Dạ, thuộc hạ đáng chết!” Lão Nhất lại dập đầu một cái.
“Lão Nhất ơi lão Nhất, nhìn không ra a, ngày thường trong mấy người các ngươi thì ngươi thận trọng nhất, nếu không bổn vương cũng sẽ không gọi ngươi lão Nhất, không nghĩ bổn vương chỉ là bảo ngươi đưa một người đi, ngươi nhưng lại… Ngươi thật đúng là to gan lớn mật, Liên Y chính là thanh quan, bổn vương còn chưa có hưởng qua, ngươi đã ra tay. Nếu không phải bổn vương đêm qua thân mình khó chịu, làm sao bảo ngươi đưa người!” Lưu Tích Tứ “giận giữ” đạp mạnh lão Nhất.
“Thuộc hạ đáng chết, thỉnh vương gia trách phạt!” Lão Nhất cũng hồ đồ, dù có cho hắn mười cái mật hắn cũng sẽ không đụng vào người của vương gia.
“Hừ! Quên đi,” Lưu Tích Tứ ngồi xuống, “Đứng lên đi, Liên Y cũng bất quá là một tiểu quan, dù gì bổn vương cũng sẽ đổi người, hắn đã không còn sạch, bổn vương cũng sẽ không đụng tới hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi đêm qua có làm người ta bị thương không.”
Lão Nhất nắm chặt hai nắm tay, nghẹn một lúc lâu mới nói: “Thuộc hạ đêm qua lỗ mãng… làm bị thương.” Rốt cuộc là loại xuân dược nào, lại làm hắn mất khống chế, không phải vương gia thì là ai?
“Ngươi làm bị thương người ta liền chạy? Tuy nói Liên Y kia là người trong lâu, nhưng ngươi thế này cũng là làm mất mặt bổn vương, người khác không biết còn tưởng rằng người trong quý phủ bổn vương đều là hỗn đản vô tâm vô phế (1) đấy. Đi, phái người đưa chút thuốc qua, chờ vết thương của hắn tốt lên lại đưa hắn về.” Lời này Lưu Tích Tứ nói mà không chút để ý, làm như thái độ đối với lão Nhất cũng không sinh khí. Nhưng hắn nói xong lời này, lão Nhất lại không đáp lại, sắc mặt lần đầu tiên hiện ra vài phần do dự.
“Thế nào, chẳng lẽ ngươi bảo bổn vương tự mình đi?” Lần này Lưu Tích Tứ không vui.
“Dạ, vương gia.” Lão Nhất rốt cuộc lĩnh mệnh.
“Vẫn còn,” khi lão Nhất sắp đi, Lưu Tích Tứ nói, “Thân phận của ngươi đặc thù, Liên Y… Bổn vương không muốn để cho người trong cung biết, ngươi đón hắn về chỗ ngươi đi, chờ hắn khỏe, ngươi tự mình đưa hắn trở về.”
“… Dạ…” Lời nói của vương gia hợp tình hợp lý, cho dù không muốn, lão Nhất vẫn là đáp ứng…
Lão Nhất vừa đi, Lưu Tích Tứ nở nụ cười, vỗ tay xuống, một gã hắc y xuất hiện bên cạnh hắn, “Lão Nhị, thế nào, bổn vương nói đúng đi, lão Nhất quả thực sẽ ra tay, ngươi thua.” Lưu Tích Tứ đưa tay về phía sau.
Lão Nhị cũng không khách khí mà nói: “Vương gia, nếu người không hạ dược lão Nhất, hắn làm sao có thể lại ra tay với Liên Y, lần này không tính.” Cố ý đè thấp thanh âm lại lộ ra vài phần giọng nữ.
“Hạ dược cái gì, con mắt nào của ngươi nhìn thấy bổn vương hạ dược?” Lưu Tích Tứ không kiên nhẫn thúc giục, “Nhanh lên chút nhanh lên chút, ngươi thua, thành thật đi, nếu không bổn vương trực tiếp động thủ a.”
Trong mắt lão Nhị lộ ra vẻ không cam lòng, khẽ cắn môi, tháo xuống che mặt chưa bao giờ gỡ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.
“Ai, lão Nhị à, ngươi thật là không phải, rõ ràng là một nữ oa, lại muốn suốt ngày trốn trong tấm vải đen như mực kia, cũng không phải mặt rỗ sẹo, che cái gì nha.” Chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, Lưu Tích Tứ bảo lão Nhị ngồi xuống.
Lão Nhị không khách khí rót chén trà cho mình, cầm lấy một miếng điểm tâm bắt đầu ăn: “Ta cùng cha ta đánh cuộc, nếu ta có thể tránh thoát hắn hai năm, hắn sẽ cho phép ta vào Triêu Thiên giám.” Ai nói nữ tử không thể vào Triêu Thiên giám, nàng càng muốn.
“Lão Nhị, vào Triêu Thiên giám làm cái gì? Ta thật nhìn không ra ngươi thích giết người.” Lưu Tích Tứ nheo mắt lại đánh giá lão Nhị một phen, bộ dạng xinh đẹp như vậy, tâm lại tàn nhẫn như thế, quả nhiên là mỹ nhân rắn rết a.
“Ai nói ta thích giết người,” Lão Nhị trừng mắt nhìn Lưu Tích Tứ một cái, “Ta chính là ghét cha ta suốt ngày bắt ta học nữ công, thi từ ca phú cái gì, nói ta làm sao làm sao không ai thèm lấy. Nữ tử thì nhất định phải lập gia đình sao? Lập gia đình có cái gì tốt? Cưới ngươi, còn muốn lấy một đống tiểu thiếp, vậy còn chưa đủ, thêm vào đấy, lấy lão bà bất quá chính là vì sinh hài tử, ta hà cớ gì cùng đám nam nam nữ nữ kia đi tranh thủ tình cảm, nếu như vậy ta thà rằng không lấy chồng.”
“Bộp bộp bộp.” Lưu Tích Tứ vỗ tay, trong mắt mang theo ngưỡng mộ, “Không tồi không tồi, không hổ là người của bổn vương, ý tưởng thoát tục như vậy, cũng không uổng bổn vương ngày thường mang bọn ngươi đi ra ngoài trải sự đời.” Cũng bởi vì như thế, hắn mới có thể khiến cho lão Nhị theo hắn hai năm.
“Có điều, Triêu Thiên giám kia bản vương cũng không cho rằng ngươi thích hợp đi.” Lời của Lưu Tích Tứ dẫn tới sự bất mãn của lão Nhị. “Vương gia vậy còn không phải xem thường nữ tử?”
“Ngươi sai rồi, ngươi muốn tranh cao thấp cùng nam tử, vậy không có gì sai, nhưng Triêu Thiên giám là nơi thế nào? Đấy là nơi vì triều đình giết người, bán mạng. Ngươi đừng tưởng rằng vào bên trong làm chút nhiệm vụ điều tra tin tức là xong, ở nơi đó sẽ không bởi vì ngươi là nữ tử mà có đánh giá khác với ngươi, cũng sẽ không bởi vì quan hệ với cha ngươi mà nhường ngươi, ngươi phải biết, chủ tử của cha ngươi chính là nhị ca của bổn vương, Vanh thân vương là người ra sao, ngươi nên rõ ràng, ngươi cảm thấy ca của bổn vương là chủ biết thương hương tiếc ngọc sao?”
Lão Nhị cắn môi, phản bác không được, nàng chỉ nghĩ muốn thoát khỏi số phận lấy chồng, muốn tách khỏi hết thảy những gì thế đạo áp lên nữ tử.
“Thúy Thúy.” Lưu Tích Tứ gọi nhũ danh của lão Nhị, đưa cho nàng chiếc khăn, “Bổn vương có chuyện muốn giao cho ngươi, việc này có chút nguy hiểm, bất quá nếu ngươi làm thành việc này, cha ngươi hiển nhiên liền rõ ràng năng lực của ngươi. Đến lúc đó, bổn vương ra mặt, cho ngươi vào trong cung làm nữ quan.”
“Vương gia! Người nói giữ lời?” Tô Ly Thúy lau khô nước mắt kinh hỉ hỏi.
“Đấy là đương nhiên, bổn vương có khi nào nói chuyện không giữ lời?” Cốc lão Nhị một cái, Lưu Tích Tứ nói, “Thúy Thúy, ta để ngươi đi phương bắc, ngươi có dám đi?”
“Dám!” Tô Ly Thúy lập tức thu hồi tâm trạng hỗn loạn. Lưu Tích Tứ nói một hồi bên tai nàng, Tô Ly Thúy khẽ gật đầu.
“Vương gia, thuộc hạ ngày mai liền đi!” Tô Ly Thúy đứng lên, kiên định nói, nàng nhất định phải hoàn thành chuyện vương gia giao cho nàng.
“Ừm, nhớ kỹ, chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, cần phải làm việc bí mật.” Trên mặt Lưu Tích Tứ xuất hiện vẻ nghiêm trang cùng cẩn thận ít thấy, “Thuốc này ngươi mang theo, có lẽ sẽ phải dùng đến.”
“Dạ, vương gia.” Tô Ly Thúy nhận thuốc, cài lại che mặt, ly khai. Lưu Tích Tứ chậm rãi uống trà, trong lòng nghĩ cái gì đó.
………
“Vương gia, hạ quan thất trách, lại để cho người nọ chạy, thỉnh vương gia trách tội.” Sáng sớm, Nghiêm Thụy liền chạy đến quý phủ của Lưu Tích Tứ thỉnh tội, hắn làm sao nghĩ lại có người lớn mật như thế.
“Đứng lên đi,” Lưu Tích Tứ đùa với chú chó của hắn, miễn cưỡng nói, “Nếu đã biết có tội, nên nghĩ bù lại như thế nào, đến chỗ bổn vương thỉnh tội có ích gì? Hôm nay một Ly Nghiêu có thể chạy trốn được, ngày mai nói không chừng một Ly Nghiêu khác cũng có thể chạy trốn. Kinh thành là nơi như thế nào, là nơi hoàng thượng hoàng tử, vương công quý tộc ở, ngay cả phạm nhân trong lao cũng có thể trốn ra, nếu trốn ra chính là trọng phạm triều đình, vậy kinh thành chẳng phải là không an bình? Với bổn vương thì không sao, dù sao chuyện triều đình bổn vương luôn luôn mặc kệ, cũng sẽ không trị tội ngươi, nhưng những người khác… bổn vương cũng không dám đảm bảo.”
“Dạ dạ, vương gia giáo huấn phải.” Nhìn người phía trước, Nghiêm Thụy âm thầm kinh hãi, tiểu vương gia này… Bọn họ ngày thường có phải nhìn sai hắn hay không.
Đùa xong với chú chó, Lưu Tích Tứ lấy khăn lau tay, vòng qua Nghiêm Thụy đi vào đình nghỉ mát ngồi, Nghiêm Thụy vội vàng theo sau.
“Vương gia, hạ quan đã phái người đi tìm Ly Nghiêu kia, chỉ cần hắn còn ở kinh thành, hạ quan chắc chắn sẽ bắt hắn. Chỉ là…” Nghiêm Thụy khó xử mở miệng, “Chỉ là nghe nói… Ly Nghiêu kia là thượng khách của vương gia… Hạ quan…” Nghiêm Thụy không hiểu nổi trong hồ lô tiểu vương gia này bán cái thuốc gì.
“Bắt, vì sao không bắt.” Lưu Tích Tứ lộ ra tâm tình thực không tốt, “Hắn chọc bổn vương, bổn vương có thể để hắn dễ chịu sao? Hắn cứ trốn thoát lần nào, ngươi liền bắt hắn lại lần đó, đến khi bổn vương thu hồi mệnh lệnh mới thôi.”
“Dạ, vương gia, hạ quan đã biết.” Nghiêm Thụy không hỏi lại, trong lòng biết người nọ là thật chọc giận vị vương gia tính nết hay thay đổi nhất này.
“Được rồi, ngươi về đi.” Lưu Tích Tứ không kiên nhẫn phất tay, bắt đầu đuổi người, Nghiêm Thụy lập tức lĩnh mệnh rời đi. Hắn vừa mới đi, một người liền ngồi bên cạnh Lưu Tích Tứ.
“Ly Nghiêu tưởng rằng vương gia đã hết giận.” Trong mắt Ly Nghiêu có tia dò xét, người này, càng ở chung với hắn, càng nhìn không ra hắn, điều này khiến cho y xác thực có chút nghi hoặc, mê hoặc vì tình huống chưa từng có này.
“Con mắt nào của ngươi nhìn ra bổn vương hết giận?” Lưu Tích Tứ hừ lạnh một tiếng, “Ngươi hôm qua quấy nhiễu nhã hứng của bổn vương, càng khiến cho bổn vương tức chết. Mà ngươi, muốn đến thì đến, còn muốn đi thì đi, coi bổn vương không ra gì. Lại đừng nói ngươi ngay từ đầu chỉ cho bổn vương một nửa sách, cố ý khơi mào hứng thú của bổn vương… Ly Nghiêu, bổn vương là người thù dai, tất cả chuyện này… ngươi cho rằng bổn vương sẽ nguôi giận sao?”
“Ồ? Vậy Ly Nghiêu nên làm như thế nào, vương gia mới có thể nguôi giận?” Nụ cười khóe miệng Ly Nghiêu lộ ra hứng thú, ánh sáng trong mắt lóe lên tia phục tùng.
“Vậy bổn vương nên suy nghĩ thật kỹ…” Đứng lên, Lưu Tích Tứ hô, “Vương Thuận nhi, bổn vương muốn tiến cung, chuẩn bị xe.”
“Ly Nghiêu vừa tới, vương gia đã muốn đi, là không muốn nhìn thấy Ly Nghiêu sao?” Nhãn thần Ly Nghiêu thay đổi.
“Sao không thử đoán xem?” Tâm tình Lưu Tích Tứ vô cùng tốt tiêu sái, bỏ lại Ly Nghiêu lộ ra lãnh ý.
Chú thích
(1) vô tâm vô phế: không tim không phổi ↑

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.