Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Chương 8: Muốn thì bứt dây động rừng




Tuyết Ninh ra khỏi Nguyệt Lạc Các rồi vội vàng đến huyện nha, mình biết không nên lỗ mãng như vậy, nhưng lại không làm gì được với Lãnh Nguyệt Hàn, không quan tâm nữa
Bóng đêm u ám, Tuyết Ninh cảm nhận được, có người đang theo dõi mình, khẽ cong môi cười, bước chân nhanh hơn, quẹo vào ngõ tắt, vốn tưởng rằng có thể thành công vứt bỏ người đang theo dõi mình, nhưng thật không ngờ, mình lại bị người phía sau điểm huyệt đạo, không thể động đậy, Tuyết Ninh âm thầm thở dài, mình làm sao có thể quên, ở đây còn có công phu điểm huyệt này chứ.
Tuyết Ninh vẫn như cũ không một chút hoang mang, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Các hạ là người phương nào" một Hồng Ảnh hiện lên, chỉ thấy một nữ tử áo đỏ thẫm sắc Thúy Yên, váy đỏ, thân màu đỏ lụa mỏng, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, da nõn nà, phong cách yêu mị, tuy mỉm cười nhìn mình, giữa trán lộ sắc khí, người này theo mình từ kinh thành đến Giang Nam. Ninh Ninh đi vào nhanh.
Tuyết Ninh âm thầm nhíu mày nhớ kí ức, mình chưa từng gặp qua nữ tử này, không biết đối phương sao lại nhìn mình như vậy, chỉ thấy nữ tử áo đỏ khẽ nói "Hoàng hậu nương nương đã lâu không gặp" âm thanh tràn đầy thù hận, Tuyết Ninh khó hiểu nhìn Giang Nam nói: "Cô nương, chúng ta quen biết nhau sao" âm thanh tràn ngập nghi hoặc
Giang Nam nhẹ cười "Hô hô...nương nương trí nhớ người thật kém, không nhớ rõ Giang Nam là ai sao" Tuyết Ninh thấp giọng lặp lại nói: "Giang Nam, ngươi là Giang Nam" ha ha... Lãnh Nguyệt Hàn thật hao tâm tổn huyết, đem hai mỹ nhân xinh đẹp như thế, vậy mà bỏ được đưa làm nha hoàn cho ta.
Giang Nam sâu xa hỏi: "Nương nương đang nghĩ lại" Tuyết Ninh cười nói "Giang Nam đã lâu không gặp, không biết ngươi có ý gì" Giang Nam cười nói " Ta nói ta muốn giết ngươi, ngươi có sợ hay không" âm thanh tràn đầy châm chọc.
Tuyết Ninh không hoảng sợ, chỉ bình thản nói: "Vì sao" Giang Nam từng bước từng bước một đi tới Tuyết Ninh, đột nhiên bóp chặt cổ Tuyết Ninh "Ngươi không phải cực kì thông minh sao, không phải cái gì ngươi cũng hiểu biết sao, đại hỏa thiêu đốt ngươi không chết, điểm ấy ngươi thật sự không biết" Trong giọng nói tràn ngập không cam lòng.
Tuyết Ninh không phản bác, chỉ khẽ cười nói: "Ngươi hận ta, vì Lãnh Nguyệt Hàn" Giang Nam trừng mắt nhìn Tuyết Ninh, bóp chặt cổ Tuyết Ninh, vẫn chưa dùng lực, Tuyết Ninh tiếp tục nói: "Bởi vì ngươi thích hắn" đây không phải nghi vấn mà là khẳng định.
Giang Nam cười điên cuồng, buông lỏng tay bóp cổ Tuyết Ninh, cười nói: "Đúng, ta thích hắn" nói xong nhìn Tuyết Ninh nói: "Nhưng hắn thích ngươi" âm thanh tràn đầy mất mác, làm cho người ta nghe xong cảm thấy đau lòng.
Tuyết Ninh thở dài tình yêu a, hại biết bao nhiêu người đau khổ, Tuyết Ninh an ủi nói: "Giang Nam cần gì vì một người nam nhân không thích mình mà hao tổn tinh thần như vậy" Giang Nam quay đầu quát lớn: "Ngậm miệng, Khương Tuyết Ninh, ngươi ở trong này nói mát, không cần ngươi phán xét tình yêu của ta, lo nghĩ cho bản thân của ngươi đi, ngươi vội vàng nhìn chủ tử, tốt a, bản cô nương mượn ngươi đi đổi chủ tử"
Vừa dứt lời, chỉ thấy Hồng Ảnh xuất hiện, Giang Nam nắm cằm Tuyết Ninh, đột nhiên che mặt Tuyết Ninh, đem viên thuốc nhét vào miệng Tuyết Ninh, Tuyết Ninh bất đắc dĩ không động được, chỉ mặc cho Giang Nam sắp xếp, khuôn mặt Giang Nam hiện lên ý cười, đột nhiên giơ tay, đánh Tuyết Ninh bất tỉnh, khiêng Tuyết Ninh đi, dần dần biến mất trong màn đêm
Lưu phủ
Bên trong phòng, truyền đến âm thanh tức giận "Ngươi chơi đùa không tốt, phụ thân đã nói với ngươi rồi, đừng ở bên ngoài gây chuyện, bây giờ bị chế giễu, vì một người nữ tử, sẽ bị dân chúng trong thành khiển trách" Lưu Thạch Hồng ở phòng khách nói, nhìn Lưu Uyên Bác quỳ trên mặt đất, mắng chỉ vì muốn con tốt hơn.
Lưu Uyên Bác bị thương ở tay khóc nói: "Phụ thân, người xem, hai tay của con đều bị người ta phế bỏ, người nói xem làm sao con có thể nuốt trôi cơn giận này" nói xem cố ý đem vết thương ở tay ra đưa đến trước mặt Lưu Thạch Hồng
Lưu Thạch Hồng hừ lạnh nói: "Phụ thân sẽ không dễ dàng để cho danh tiếng của con bị phá hủy, con nói con bởi vì nữ nhân nên đến nông nổi này, ta không tin, nữ nhân đều cùng một loại, có thể hấp dẫn như vậy , không phải là một nữ nhân thôi, muốn ít hoặc nhiều không có sao, đáng giá để chém giết như thế này"
Lưu Uyên Bác giải thích: "Phụ thân, không giống nhau, người không biết, Nguyệt Lạc cô nương rất xinh đẹp, từ lúc con vừa gặp nàng thì đã yêu nàng đến chết đi sống lại mất rồi"
Lưu Thạch Hồng ném ly trà, quát lớn: "Đủ rồi, trước mặt ta, nói mang về một nam tử, giờ ở nơi nào rồi"
Lưu Uyên Bác vừa nhớ tới Lãnh Nguyệt Hàn thì nổi cáu: "Phụ thân, người không biết, cái tên Lãnh gì gì đó, rất đáng ghét, hai tay của con đều bị hắn phế, người nhất định phải giết hắn, báo thù cho Hele"
Lưu Thạch Hồng không dám tin hỏi: "Ngươi nói cái gì, nam tử họ Lãnh kia" Lưu Uyên Bác gật gật đầu, Lưu Thạch Hồng chửi ầm lên: "Ngươi là tên súc sinh, ngươi có biết hay không, nam tử họ Lãnh mà ngươi vừa nói là vua của một nước, người như vậy mà ngươi còn dám trêu chọc, ngươi đã gây phiền toái cho ta ngươi biết không"
"Lưu đại nhân sợ phiền toái a" đột nhiên trong không trung truyền tới âm thanh lạnh lùng của Lãnh Nguyệt Hàn, chỉ nghe va chạm một tiếng, vừa mở ra khép lại, Lãnh Nguyệt Hàn cùng Lăng Thiên đã ở trong phòng khách. Lưu Thạch Hồng ngẩn người, miệng mở ra giống như trứng gà.
Lưu Uyên Bác nhìn Lãnh Nguyệt Hàn đến thì phát cáu, không nghĩ hắn từ trong nhà tù chạy ra, vừa muốn lên tiếng, chỉ nghe bịch một tiếng, cha mình đã quỳ xuống. Lệ rơi đày mặt khóc: "Hoàng thượng vạn tuế, thần dạy con không tốt, tội đáng chết vạn lần"
Lưu Uyên Bác đặt mông ngồi xuống đất, không thể tin nhìn Lãnh Nguyệt hàn nói: "Ngươi là hoàng thượng" Lưu Thạch Hồng tát một cái, liều mạng dập đầu nói: " Tiểu nữ thần vô lễ, mong hoàng thượng thứ tội"
Lãnh Nguyệt Hàn trực tiếp đi qua hai người, đi đến trên ghế dựa ngồi xuống, có vẻ như không quan tâm nói: " Lưu đại nhân là quan thanh liêm cũng thật không dễ dàng, thiếu chút nữa trẫm đã bị ngươi lừa gạt"
Lưu Thạch Hồng sợ tới mức mồ hôi chảy ròng, nói không nên lời, Lãnh Nguyệt Hàn cười nhẹ "Coi Lưu đại nhân sợ tới mức này, trẫm cũng không phải là hổ, sẽ không ăn thịt người" quay đầu nói với Lăng Thiên: "Lăng Thiên, mau đi đỡ Lưu đại nhân dậy, quỳ như vậy mệt lắm a" Lăng Thiên cung kính nói: "Vâng, hoàng thượng"
Nói xong trên mặt âm trầm cười bước từng bước một đi đến Lưu Thách Hồng, Lưu Thạch Hồng sợ tới mức thiếu chút nữa đái ra quần, chỉ thấy Lăng Thiên đi đến trước mặt Lưu Thạch Hồng, tay dùng lực, đem Lưu Thạch Hồng được kéo lên, chỉ nghe thấy rắc rắc một tiếng, âm thanh xương cốt vang lên, đau, Lưu Thạch Hồng thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ, nhưng trước mặt Lãnh Nguyệt Hàn lại không dám nói, đành phải nhịn xuống

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.