Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Chương 35: Hiệp nghị (1)




Lãnh Nguyệt Hàn rời khỏi đại điện, Thượng Quan Thiên Dật cũng nối gót theo sau đi ra ngoài, Tuyết Ninh quan sát cung điện tráng lệ này, những ngày vào cung đây là lần đầu tiên mình mới bước chân tới nơi này, a...cung điện của Lãnh Nguyệt Hàn quả nhiên có phong thái, khí phách, giường rồng này so với giường trong cung của mình lớn hơn. Trong lòng không khỏi cảm thán, người trong cung cũng biết hưởng thụ.
Tuyết Ninh đang quan sát ở bên trong, Lãnh Nguyệt Hàn đã vào rồi, không thấy hình dáng của Thượng Quan Thiên Dật, Tuyết Ninh hỏi:" Có chuyện gì sao? Thượng Quan đại nhân đã đi rồi àh" Lãnh Nguyệt Hàn l ên tiếng: " Thật không ngờ, hoàng hậu lại quan tâm tới quốc sư như vậy" Tuyết Ninh lười trả lời lại với hắn, chỉ biết mình đang quan sát những cảnh vật trong điện.
Lãnh Nguyệt Hàn vừa định nổi giận, Phúc công công đã đến báo lại: " Hồi bẩm hoàng thượng, lão nô đã lấy thuốc đưa đến đây rồi" Âm thanh của Lãnh Nguyệt Hàn nói: " Bỏ trên bàn đi, không có việc gì thì ngươi lui xuống trước đi, không có sự cho phép của trẫm không được cho bất kì ai bước vào đây nửa bước" Phúc công công lĩnh mệnh đi xuống. Bố cục bên trái, bên phải, bên giữa, ba bộ phận, Ngự Thư Phòng, phòng nghị sự, tẩm cung tất cả mọi thứ đều ở tại nơi đây ư, rất có ý tứ, khỏi cần phải chạy đi khắp nơi, tất cả đều ở cùng một nơi, đi thăm quan cũng đã nửa ngày, mình cũng thật mệt rồi, không cần phải suy nghĩ gì nhiều liền đến bên giường nghỉ ngơi, dù sao mình không được đi nơi khác,coi đây là nơi ở của mình không cần bạc đãi bản thân mình, ta phải nghĩ ngơi trên giường rồng.
Lãnh Nguyệt Hàn vội vàng đi về phía bên trái nằm trong điện, cứ nghĩ rằng Tuyết Ninh sẽ không ngoan ngoãn nghe lời ở lại, giờ thì tốt rồi, định đi tới Điện Nguyệt Lạc dẫn người về, không nghĩ khi tiến vào đã thấy mỹ nhân ngủ, Tuyết Ninh an ổn nằm trên giường rồng mà ngủ, Lãnh Nguyệt Hàn không khỏi bật cười, thầm nghĩ, chỉ có nữ nhân này mới nghĩ và làm những chuyện như vậy.
Nhẹ nhàng bước đến bên giường, khuôn mặt sưng đỏ của Tuyết Ninh đang nằm trên giường, ngủ an ổn, lần trước bị bàn tay mình đánh ngã, giờ đã tiêu tan không ít.
Lãnh Nguyệt Hàn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tuyết Ninh, trong lòng không thể nào bình tĩnh nỗi, vừa rồi đi ra ngoài, là bởi vì muốn đi xem Phượng Nhi, lúc đó ở ngự hoa viên đám người đó diễn trò, đến cả Phượng Nhi cũng đã nghe được tất cả những lời nói nặng nhẹ của đám người đó, bởi vì lo lắng nên đi xem thử; thứ hai tạm thời tránh chạm mặt với Tuyết Ninh, giờ nghĩ lại không khỏi khẽ cười "A" Từ lớn đến giờ hôm nay đây là lần đầu tiên mình bị cường hôn, nữ nhân chết tiệt này, thật đúng là lớn mật, làm tinh thần cũng bị hỗn loạn theo nụ hôn đó, cho nên đi xem Phượng Nhi. Cùng lúc đó, không hiểu sao trong đầu mình vẫn luôn nhớ tới nụ hôn vừa rồi, nhìn thấy Phượng Nhi cũng không làm mất đi những hình ảnh trong đầu. Cả đầu đều là hình ảnh giọng nói, cử chỉ, hình dáng và cả nụ cười của Khương Tuyết Ninh, giống như sẽ khắc sâu trong ý nghĩ của mình, hay bởi vì mình diễn quá nhập vai nên chắc là... Lãnh Nguyệt Hàn không khỏi hoài nghi, cũng không dám suy nghĩ gì thêm nữa.
Lòng thầm nhắc nhở chính mình, tất cả mọi thứ đều là mình đang diễn trò với nàng, hơn nữa bản thân còn phải lợi dụng nàng để chơi đùa một lúc
Trò chơi hay giờ mới là lúc bắt đầu không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.