Hồng Nhan Nhược Tuyết

Chương 10: Ý loạn tình mê




"Hả? Ta?" Vân Tịch kinh ngạc - quay đầu, câu nói kia mang theo một loại sức mạnh không cho cự tuyệt, làm cho sống lưng nàng thoáng chốc lạnh toát...
Thương Tuyết Vi đứng dậy, gương mặt lãnh diễm tuyệt mỹ thoáng cái ép tới, hơi thở gần kề giống như lần đầu tiên thực hiện huyễn thuật đối với nàng... Vân Tịch nhìn vào đồng tử sâu thẳm của Thương Tuyết Vi, cảm giác mê muội liền vây lấy nàng càng sâu, tựa hồ trong máu đã hình thành một cỗ nhiệt lưu, ở trong thân thể nàng đấu đá lung tung, nóng rực khó nhịn...
"Ha, không phải cô không tin bất luận kẻ nào sao? Giáo vương Bệ Hạ, cô..." Vân Tịch giẫm lên thảm lông Ba Tư đẹp đẽ quý giá lui về sau một bước, hoàn toàn không rõ Thương Tuyết Vi muốn làm cái gì!"
Thương Tuyết Vi dần dần không thể khống chế bản thân, đêm nay uống rượu mua vui quá độ lại bị dược tính của mê hương ăn mòn, dù đã uống qua giải dược nhưng nàng vẫn lâm vào mơ hồ... Nàng không có nói cho Vân Tịch, trong dược phối Hồi Long thang vốn có thôi tình dược rất mạnh, cho nên trước kia sau khi luyện công nàng phải triệu Vũ tới thị tẩm. Mà hôm nay Vân Tịch lại liều chết thay thế Vũ tiến vào, giống như đưa con mồi tới cửa...
Thương Tuyết Vi không kìm lòng được kéo cánh tay Vân Tịch, vuốt ve làn da trơn bóng mịn màn dần dần hướng lên trên, xẹt qua bả vai của nàng, dịu dàng vuốt ve sợi tóc màu nâu đậm của nàng. Lần đầu tiên thân mật chạm vào nàng như vậy, Thương Tuyết Vi phát hiện người con lai bí ẩn này rất đẹp rất hấp dẫn, tròng mắt màu xanh sâu thăm thẳm giống như đại dương mênh mông, lông mi cong dài, sống mũi tú đĩnh vi kiều, môi căn mộng như đao khắc, làn da tinh tế như bạch ngọc, thân thể bởi vì khô nóng mà đỏ ửng lên. Đem Vũ được sủng ái suốt hai năm so sánh nhất thời bị lu mờ đi...
Áp đôi môi đỏ mọng sát tai nàng, Thương Tuyết Vi thì thầm nói: "Ta không tín nhiệm ngươi, cho nên tùy thời ta đều có thể thương tổn ngươi, nhưng ta không muốn ngươi hận ta..."
Vân Tịch chỉ cảm thấy thân thể run lên nhè nhẹ, Thương Tuyết Vi ở trước mặt như thay đổi thành một người khác, dùng loại ngữ khí ôn nhu mị hoặc thì thầm ở bên tai mình, đây chính là người hay đối với mình châm chọc khiêu khích sao, nữ Giáo vương người đã giam giữ nàng lợi dụng nàng đây sao? Nữ ma đầu này lại muốn làm cái gì đây... Không lẽ do mê dược ăn mòn? Cả hai đều bị dược tính làm mất đi chính mình sao?
"Thương tổn ta cũng không cho phép ta hận cô? Cô không biết mình... rất hay khi dễ người sao?" Ánh mắt xanh thẳm của Vân Tịch lóe lên tia sáng lạnh, muốn đẩy nàng ra...
"Ừ... Ta đúng là rất thích, khi dễ ngươi!" Thương Tuyết Vi gần như mê muội chợt vịn chặt mặt Vân Tịch, nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào đôi môi của nàng, ngay lúc Vân Tịch muốn giẫy ra thì bất ngờ bị hôn lên...
"Hmm..." Cả người Vân Tịch thoáng cái cứng đơ như người chết, đột nhiên bị người khác hôn môi, nàng đâu có ngờ Thương Tuyết Vi sẽ làm ra động tác kinh thế hãi tục như thế, lúc Vân Tịch trừng lớn hai mắt cố gắng giẫy giụa, thì hai tay Thương Tuyết Vi đã ôm chặt lấy eo của nàng, ghì chặt vào trong lòng khi nàng vẫn còn đang ngơ ngác... Đầu lưỡi Thương Tuyết Vi linh hoạt cạy mở môi với răng của nàng, gắt gao cuốn lấy xoáy tròn đảo quanh, nụ hôn ập đến như mưa rền gió dữ dường như muốn quét sạch Vân Tịch mới thôi. Nếu như số mệnh đã sắp đặt cho mình chiếm lấy thứ gì đó, thì cứ phóng túng đi!
Dược tính của mê hương như sóng triều hướng nàng ập tới, Vân Tịch chỉ cảm thấy ngạt thở, máu huyết toàn thân đều theo nụ hôn đầu trong đời mà sôi trào lên. Làm cho đầu óc của nàng trở nên trống rỗng, choáng váng ngày càng mãnh liệt làm cho nàng gần như không có khả năng chống lại hành động bá đạo của Thương Tuyết Vi... Cuối cùng bất chấp địa vị tôn ti gì đó, hai tay Vân Tịch đột nhiên nắm chặt lấy bả vai nữ Giáo vương đẩy mạnh, hé ra được một chút khe hở, thở hổn hển nói: "Cô có phải điên rồi hay không! Cô nhìn cho rõ, ta không phải Vũ... không phải cô ta!"
"Ta đương nhiên biết... Ngươi không phải Vũ." Tóc dài đen như mực ở hai bên tai có chút rối, ánh mắt Thương Tuyết Vi nóng rực mà lại mê ly, đôi môi đỏ mộng yêu dã hơi hơi mấp máy: "Sở Vân Tịch... Ta vô cùng tỉnh táo..."
"Cô tỉnh táo còn... " Lời Vân Tịch còn chưa dứt đã bị Thương Tuyết Vi hôn chặn lại, lúc này đây động tác của nàng càng trở nên ôn nhu uyển chuyển hơn, khẽ cắn môi Vân Tịch đẩy sâu vào bên trong... Thân thể Thương Tuyết Vi cũng nóng rực dù cách một tầng lụa mỏng, trong lúc ôm hôn Vân Tịch còn không ngừng cọ xát...
Chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác kỳ diệu này làm cho Vân Tịch càng thêm mềm yếu vô lực, cho đến khi người nọ phóng túng hôn sâu hút đi toàn bộ... Thương Tuyết Vi đưa tay cởi ra vạt áo Vân Tịch, nàng lập tức sờ vào, vuốt ve hình xăm Tuyết Mạn hoa bên ngực trái Vân Tịch, sau đó thuận thế trượt xuống phía dưới, tay đã muốn chạm vào nơi nào đó nhô cao mềm mại...
"Ưm..." Vân Tịch ngâm khẽ một tiếng, lần đầu tiên bị người khác vuốt ve thân thể như thế, theo bản năng muốn chống lại, nhưng bởi vì động tác của Thương Tuyết Vi cực kỳ khiêu khích nên cự tuyệt của nàng lại giống như ra vẻ mời chào. Khóe miệng Thương Tuyết Vi cong lên như trăng lưỡi liềm, nàng cười lên, vuốt ve khiêu khích xẹt qua khắp nơi trên người Vân Tịch, nó như mồi lửa cháy lan trên đồng cỏ...
"Tô Thánh nữ, quấy nhiễu Giáo vương luyện công, giết!"
Đang lúc hai người ở trong Tây Lương cung bị mê hương nhiễu loạn, lửa tình sắp cháy đến nơi, thì ngoài cung đột nhiên truyền đến tiếng quát hơi lớn của lính gác. Tiếng quát của Thủ vệ giáo đồ cùng với tiếng đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ khá ồn ào, truyền vào sâu bên trong Tây Lương cung... Ngay sau đó, tiếng hô của một nữ tử phá tan đêm đen tĩnh mịch: "Tô Di Á cầu kiến Giáo vương Bệ Hạ! Tô Di Á cầu kiến Giáo vương Bệ Hạ!"
Thương Tuyết Vi buông Vân Tịch ra, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhíu mày nhìn chằm chằm hướng cửa cung... Vân Tịch ngừng thở, thần trí mới vừa rồi còn mơ hồ đột nhiên tỉnh táo lại, như thể bị tạt một gáo nước lạnh, Tô Di Á sao lại tới đây! Đã biết ban đêm Tây Lương cung canh phòng nghiêm ngặt, vậy mà còn tùy tiện đến chọc giận Thương Tuyết Vi, hậu quả rất khó lường a...
Vân Tịch đang muốn mở miệng xin cho Tô Di Á, Thương Tuyết Vi chợt xoay người, lấy áo choàng bằng lông cừu phủ lên người, giấu đi ngọc thể như ẩn như hiện dưới lớp sa y Lưu Vân. Tô Di Á đột ngột quấy rầy làm cho không khí cực nóng vừa rồi nhanh chóng tan đi, mặt nàng không chút thay đổi liếc mắt nhìn Vân Tịch một cái, tựa hồ cũng đã cố gắng ổn định tâm tình, cái gì cũng không nói, liền bước nhanh như gió đi đến cửa cung.
Tô Di Á quỳ ở cửa cung Tây Lương như bức tượng, đến khi thấy Vân Tịch và nữ Giáo vương đi ra, mới thở dài một hơi giải phóng tích tụ trong lòng... Từ khi Vân Tịch được sắc phong làm Thánh sứ, gần như cả ngày đều ở bên cạnh Thương Tuyết Vi làm nàng không có cơ hội gặp mặt, mỗi đêm Tô Di Á đều lo lắng chỉ biết chờ đợi người trong lòng trở về, cả hai luôn ngủ cùng nhau, thường tâm sự thâu đêm, nhưng bởi vì là tình đầu nên cả hai đều ngượng ngùng mà không có da thịt chi thân...
Đêm nay mãi đến giờ hợi cũng không thấy Vân Tịch về, Tô Di Á nóng lòng đi ra ngoài tìm, từ trong miệng thủ vệ tuần tra nghe được mới biết Vân Tịch đi vào Tây Lương cung còn chưa trở ra, nàng nghe vậy lại càng lo lắng cho Vân Tịch sợ Vân Tịch sẽ bị Thương Tuyết Vi hành hạ tổn thương, nàng chỉ hận không thể xông vào liều mạng với nữ Giáo vương!
Giờ phút này rốt cục nhìn thấy người ở trong lòng bình an vô sự, Tô Di Á bất chấp hậu quả cho hành động liều lĩnh của mình, si ngốc nhìn Vân Tịch. Thấp thoáng dưới ánh trăng gương mặt đỏ ửng kia còn chưa nhạt bớt, thoạt nhìn lông tóc không có tổn hại. Tô Di Á như trút được gánh nặng mỉm cười: "Vân Tịch không sao chứ?"
"Ừm!" Vân Tịch trả lời mà có chút xấu hổ, xoay người nhìn Thương Tuyết Vi, đôi môi đỏ mọng trong bóng tối lộ ra cười giễu lạnh lùng nói: "Không ngờ ngươi đối với Vân Tịch khẩn trương như thế, đã trễ như vậy, ngươi còn đích thân chạy đi tìm người!"
Tô Di Á thân mình run lên, cúi thấp đầu: "Tô Di Á biết sai, thỉnh giáo vương Bệ Hạ giáng tội!"
Giáng tội? Thương Tuyết Vi thật sự muốn hung hăng trừng phạt Tô Di Á, nhưng mà biết gán tội gì đây, ngược lại chính mình đuối lý mới đúng, nửa đêm canh ba còn giữ người yêu của người ta bên mình, lại dưới tác dụng của mê huyễn dược mà kìm lòng không được đi hôn Sở Vân Tịch... Thương Tuyết Vi cũng không giống với lời đồn đãi bên ngoài, không phải là người xa hoa dâm đãng, nàng chẳng qua chỉ thân cận hai cái thị sủng tuyệt sắc mà thôi... Chợt Thương Tuyết Vi cảm thấy trong lòng rối loạn.
Bên ngoài Tây Lương cung lãnh nguyệt như câu, băng tuyết ngưng đọng, hình như trên trời lại có tuyết rơi. Một trận gió lạnh thổi vào người Thương Tuyết Vi, khiến cho người từ nhỏ lớn lên ở Tuyết Sơn lại chịu không được mà rùng mình, gió lạnh cắt vào da thịt rốt cuộc làm nàng tỉnh táo lại, dập tắt ngọn lửa tình mê loạn ở trong lòng...
Tô Di Á đang quỳ chờ đợi, gương mặt lãnh định an tường. Thương Tuyết Vi không khỏi cười lạnh, tiểu cô nương này qua ba năm quả nhiên là đã trưởng thành, càng ngày càng không úy kị chính mình, ngược lại còn chủ động khiêu khích...
Thương Tuyết Vi lại quay đầu nhìn xem Sở Vân Tịch, nàng mím chặt môi mỏng đến trắng bệch, ánh mắt lóe lên bất định, còn cố ý tránh né không nhìn mình, dấu hôn nhàn nhạt trên mặt tựa hồ còn lưu lại... Thương Tuyết Vi nhanh chóng xoay đầu lại, sợ nhìn nhiều thêm một chốc, sẽ lại sa lầy vào dục vọng.
"Ngươi trở về đi." Nàng thản nhiên mở miệng, ngữ điệu không nhanh không chậm, đã khôi phục lại giọng điệu trong trẻo lạnh lùng ngày thường.
"Giáo vương Bệ Hạ..." Vân Tịch trong lòng hơi kinh ngạc, trong ánh mắt kinh ngạc lại có tia kinh hỉ, xem ra nữ Giáo vương hôm nay đại phát từ bi, không có trách phạt Tô Di Á. Nhưng khi cảm giác vui mừng qua đi, trong lòng lại có chút mất mác buồn bả vô cớ, như là trong lòng bị người khác lấy đi cái gì, trán lại bắt đầu nóng hâm hấp...
Mới vừa rồi bị gây sức ép cùng với dược tính ăn mòn làm cho Vân Tịch rốt cục chịu không được nữa, nàng cúi thân, hướng Thương Tuyết Vi nói: "Thuộc hạ cáo lui!"
Thương Tuyết Vi không nói thêm câu nào, nàng phất tay áo, xoay người mà đi. Như một trận gió quét vào tẩm cung, nến cháy hết ánh lửa cũng lụi dần...
Đêm đó, Vân Tịch sốt cao...
Nàng về tới Thánh Nữ cung nằm trên giường quen thuộc, cả người nằm thẳng, ánh mắt tan rả mơ màng. Mười hai Thánh nữ vốn đã đi ngủ lúc này đều bị đánh thức, mọi người tự phân công chia ra chăm sóc Vân Tịch. Giống như lúc dưỡng thương sau ngày huyết tế.
"Làm phiền các tỷ muội rồi..." Vân Tịch nằm ở trên giường, áy náy nhìn mọi người vì nàng mà bận rộn. Tử Kiếm nhìn Tô Di Á tựa vào đầu giường lo lắng, thở dài nói: " Cô đó, nếu muốn cám ơn chúng ta, thì đừng tiếp tục làm cho Tô Di Á lo lắng vì cô nữa! Biết không?"
"Được... Nhất định!" Vân Tịch đáp ứng, nắm tay Tô Di Á, Tô Di Á đắp cái khăn lên trán Vân Tịch, hai mắt ngấn lệ, hỏi tiếp chuyện lúc nãy: "Vân Tịch nói cho muội biết, rốt cuộc nữ ma đầu kia đã làm gì tỷ? Nếu không sao tự nhiên lại bị sốt a!"
"Cô ta không có làm gì hết." Vân Tịch nói dối, chuyện nàng và Thương Tuyết Vi có hành vi thân mật trăm triệu lần không thể để Tô Di Á biết được, ánh mắt Vân Tịch lơ đễnh nhìn xa xăm, "Giáo vương... Đang giúp tỷ khôi phục trí nhớ."
"Cái gì! Ả lại dùng cái huyễn thuật đáng ghét đó đào móc bí mật của tỷ sao!" Tô Di Á kinh hãi, nàng cúi xuống hôn hai má Vân Tịch, đau lòng nước mắt rơi trên mặt Vân Tịch: "Ta hận chết người đàn bà đó, ta thật sự rất hận!"
"Được rồi... Không có việc gì, chỉ là trong thân thể nóng một chút, sắp ổn rồi..." Vân Tịch nhắm nghiền hai mắt, nhưng trong nháy mắt đó nàng lại nhìn thấy gương mặt của Thương Tuyết Vi, mọi chuyện xảy ra trong ba tháng gần đây liền ở trong đầu nàng tái diễn lại từng màn giống như đang lật sách... Nữ ma đầu vô tình lạnh như băng đó từng đem nàng nhốt vào địa lao u ám, biến nàng thành tế phẩm đem đi huyết tế với Thiên Thần, sau lại đột ngột phong nàng làm Thánh sứ, rồi ở trong mê hương yêu dị liêu nhân hôn lên môi nàng, lúc đó Vân Tịch có thể cảm nhận được hơi thở chân thật cực nóng của Thương Tuyết Vi cùng mình hòa chung một chỗ, mà mỗi một tấc da thịt bị đầu ngón tay người nọ chạm qua, tựa hồ cũng để lại ấn ký không thể phai mờ...
Tất cả chuyện này, đến tột cùng sẽ đi đến đâu, ngày mai khi mặt trời lên, phải đối mặt với người nọ thế nào?
"Tô Di Á... Tuyết ở Côn Luân Sơn, có phải đã tan chảy rồi không?"
"Hả? Cái gì? Vân Tịch tỷ nói cái gì?" Tô Di Á nhích lỗ tai lại gần sát môi của nàng, nhưng lại không nghe thấy lời nói mơ hồ kia nữa, hai mắt Vân Tịch nhắm nghiền, rốt cục yên lặng ngủ giống như một đứa trẻ.
Ngày kế khi tỉnh lại, không ngờ mặt trời đã lên cao...
Nàng ngủ mê man mặc kệ thời gian trôi qua, quên hết mọi thứ phiền nhiễu... Vân Tịch chậm rãi mở mắt ra, màn che rủ xuống, mùi hương son phấn quanh quẩn dưới tia nắng tán lạc trong khuê phòng, thân mình mệt mỏi được chăn Lăng La đỏ thẫm ấm áp bao bọc, bỗng nhiên có loại khao khát cứ như vầy bình yên trôi qua một đời.
Vân Tịch xoa nhẹ huyệt thái dương, tối hôm qua ngủ rất ngon, không giống mấy ngày trước mỗi đêm đều mơ thấy một phần ký ức rải rác. Mới vừa nhẹ nhỏm, nháy mắt liền nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua... Cảm giác cả người nóng rực như lửa đã tan, thần trí mơ hồ mê loạn đã thanh tỉnh, nhưng mà Vân Tịch vẫn cảm thấy trong lòng có điểm bế tắc, làm cho nàng không muốn rời giường, muốn nhắm hai mắt lại trốn tránh.
"Vân Tịch!" Nàng nghe thấy có người ở bên tai thân thiết gọi tên nàng, ngay sau đó, một cái hôn mang theo cười khẽ như mưa rơi điểm vào trán của nàng, vừa mở mắt, tầm mắt đã bị gương mặt Tô Di Á chiếm hết chỗ. "Ha ha, là muội a!" Vân Tịch cười vỗ vỗ gương mặt của Tô Di Á, Tô Di Á làm bộ giận dữ: "Đã sớm tỉnh đúng không, lại còn giả bộ!"
"Tỷ ngủ chưa đã, vẫn chưa muốn dậy, Di Á, hiện tại giờ nào rồi?" Vân Tịch cuối cùng từ trong chăn ngồi dậy. Tô Di Á đưa tay sờ trán nàng, khẽ cười nói: "Cuối cùng đã hạ sốt rồi, tối hôm qua người tỷ xuất mồ hôi làm ướt hết cả giường, tỷ còn bệnh nên nghỉ ngơi thật tốt, nằm thêm một ngày cũng được, nữ ma đầu mà có trách tội muội sẽ gánh thay tỷ!"
Nhờ Tô Di Á nói làm Vân Tịch nhất thời nhớ ra cái gì, nàng nhanh chóng đứng dậy thay đồ, vội vàng nói: "Tỷ quên mất, tỷ còn phải đi Quỳnh Hoa Điện chờ lệnh, giờ cũng trưa rồi, tỷ nên đi bồi Giáo vương dùng bữa!"
"Này, sao tỷ phải sợ như vậy!" Tô Di Á nhẹ cau mày, "Vân Tịch... Không cần gấp gáp.., nữ ma đầu sáng nay không có triệu kiến tỷ, như vậy cũng không cần đi Quỳnh Hoa Điện, ngay cả Tây Lương cung cũng không cần đi. Mấy sư tỷ đi luyện kiếm cũng không có nhìn thấy ma đầu đó, muội còn đang kỳ quái đây không lẽ nữ ma đầu cũng ngủ nướng sao!"
"Ha... Thật không..." Vân Tịch ngẩn ra, có chút mê mang nhìn ngoài cửa sổ, chợt im lặng không nói. Đôi mắt xanh thẳm lần đầu tiên trở nên sâu không thấy đáy, không biết nàng đang nghĩ đến cái gì... Tô Di Á giúp nàng buộc lại xiêm y, tinh tế đánh giá Vân Tịch, tình cảnh này giống như kiều thê trong nhà chuẩn bị tiễn trượng phu đi xa, Vân Tịch nhìn bộ dáng nàng ôn nhu săn sóc, cảm thấy như có một dòng nước ấm rót vào tim, hai người nhìn nhau cười, thoả mãn hài lòng.
"Tỷ phải đi rồi." Tay Vân Tịch ôm đầu vai Tô Di Á, thở dài nói, "Mặc kệ buổi sáng Thương Tuyết Vi ở nơi nào, giờ ngọ ba khắc tỷ phải đúng giờ có mặt ở Quang Hoa Điện tiếp ngũ đại hộ pháp, Liễu Vô Ảnh và Tô Lãnh sư tỷ, cùng nhau dùng cơm trưa.
"Muội biết rồi..." Tô Di Á nhìn người trong lòng, lưu luyến không rời thì thầm: "Vân Tịch... Vì sao muội luôn cảm thấy, như đã lâu chưa nhìn thấy tỷ!"
"Nói ngốc cái gì đó!" Vân Tịch cười rộ lên trông rất đẹp mắt, vuốt ve hai má Tô Di Á an ủi, "Không phải mỗi đêm chúng ta đều bên nhau sao, như thế nào thành thật lâu không thấy!"
"Nhưng phần lớn thời gian tỷ đều ở bên Thương Tuyết Vi!" Tô Di Á lầu bầu nói, nàng không thích chuyện này. "Di Á..." Vân Tịch cố gắng khuyên nàng, "Nếu chúng ta muốn một ngày kia có thể chạy khỏi Côn Luân, phải thừa dịp lúc chúng ta còn có giá trị lợi dụng đối với cô ta, phải mười phần thuận theo, làm cho cô ta tín nhiệm chúng ta, thế mới có cơ hội thoát thân a! Phải nhẫn nại hơn nữa, được không?"
"Nữ ma đầu chết tiệt!" Tô Di Á căm giận mắng, "Đợi chúng ta trốn thoát rồi, sư phụ muội chắc chắn đem ma đầu đó tháo thành tám khối! Hoàng Đế sư huynh của muội nếu biết nhất định sẽ san bằng Côn Luân Sơn, hừ... Thương Tuyết Vi, ả chết chắc rồi!"
"Di Á!" Vân Tịch vẻ mặt thành thật nhìn nàng, cuối cùng nhịn không được chặn lại nói: "Chúng ta đối phó nữ ma đầu kia không thể dùng cứng đối cứng, hơn nữa cô ta... Cũng không phải là tội ác tày trời, vẫn để lại cho chúng ta con đường sống trên lãnh địa của cô ta a!"
"Tỷ..." Tô Di Á chán nản, khó có thể tin trừng mắt nhìn Vân Tịch, nhịn không được nổi giận lên: "Tỷ vậy mà nói đỡ cho ả ta! Tỷ thế nhưng... Muội không để ý tới tỷ nữa!"
"Ha... Di Á! Này!" Mắt thấy bộ bạch y của nàng từ ngón giữa của mình rơi xuống, Tô Di Á giống như cái bóng không giữ được nhanh chóng xoay người rời đi, nàng không để ý tới Vân Tịch ở phía sau kêu gọi, chuyện đột ngột xảy ra làm nàng khó chịu.
"Ta... Nói sai gì sao..." Vân Tịch có chút mờ mịt nhìn Tô Di Á giận dỗi bỏ đi, lắc đầu thở dài.
- ----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.