Hồn Thiên

Chương 58: Huyễn Trận




Vài ngày sao, đám người Lý Tinh rời Trường Hà vương thành tiến thẳng về Huyết Nguyệt, tính sơ qua thì hắn đã rời đi gần nữa năm cũng đã đến lúc trở về.
- Phía trước có một trấn nhỏ, tối nay chúng ta sẽ nghĩ ở đó.
Cách vương thành 200 dặm có một trấn nhỏ tên là Hoàng Kiều, nơi này dân số không quá vạn người, ngay cả Vạn bảo các cũng không màn mở chi nhánh.
Ba người chọn một cái khách điếm nghỉ chân, vừa tiến vào trong thì gặp một đám hắc y nhân đi ra, Lý Tinh liếc qua một cái rồi cùng hai nàng đi thuê phòng.
Vừa vào phòng, Lý Tinh lấy ra một tấm bảng đồ da thú, thứ này được giấu bên trong cổ hộp mà chìa khóa dùng để mở ra chính là kim tỏa được Lý Tinh mua ở Bành thành.
Ánh mắt hắn đảo qua Tử Đài.
- Ngươi chắc chắn sư phụ của ngươi không có bà con với tên Tử Dạ kia chứ?
- Không cho ngươi nói xấu sư phụ.
Lý Tinh nhìn tấm bản đồ trên tay, địa điểm lần này chính là một nơi cách Hải thành 2000 dặm về phía Nam, một nơi nằm sâu trong Vô Tận hải.
Nếu Thiên Nhãn thần hồ là tuyệt địa Nam vực thì Vô Tận hải chính là tuyệt địa của Hồn thiên đại lục, có thể xem đại lục là một hòn đảo được bao quanh bởi đại dương mênh mông, đại dương đó chính là Vô Tận hải, chưa từng có ai vượt qua được nơi này.
Nhiều năm về trước có một vị hồn thánh sắp phi thăng tiên giới, đạo hạnh sâu không lườn được, trước lúc phi thăng hồn thánh quyết định làm một chuyến du lịch cuối cùng ở Vô Tận hải kết quả lúc đi hết mình lúc về hồn, tứ chi chỉ còn một nữa, hồn mạch tan nát, trọng thương đến không còn thuốc cứu cuối cùng thân tử đạo tiêu.
Trên tấm bản đồ có ghi chú “Bách Điệp đế tướng Lâm Tuyên” cũng chính là một trong những đại tướng nổi danh của Bách Điệp đế triều, theo ghi chép trước khi Thuận thiên đế chủ lật đổ Bách điệp đế chủ thì phần lớn đế khố đã được đưa đi chuẩn bị đông sơn tái khỏi, Lâm Tuyên chính là một trong những vị đại tướng cuối cùng bị tiêu diệt.
Như vậy khả năng rất cao tấm bản đồ này dẫn đến nơi cất giữ đế khố năm xưa.
- Vô Tận hải đúng là một nơi tốt để giấu đồ nhưng…
Tiến vào Vô Tận hải không ai đoán trước được ngày mai, hơn nữa đã có bài học từ tên Tử Dạ khiến cho hùng tâm của Lý Tinh giảm xuống không ít.
Đường Hi nghe đến Vô Tận hải, trong lòng nàng thật sự không muốn hắn đi tới đó cho dù bên trong đế khố có thứ mà cả đại lục mơ ước thì nàng cũng không muốn.
- Lý Tinh bây giờ cuộc sống của chúng ta vẫn rất tốt, chàng không cần phải mạo hiểm.
- Chuyện này không vội, sao này sẽ tính.
Mộng Tử Đài đứng bên cạnh nghe hắn nói, lòng nàng như được thả lỏng, nhẹ thở ra một hơi, trong đầu nàng chợt nhớ đến lời sư phụ nói, cả người đứng ngẩn ra.
Lý Tinh đưa tiểu công chúa vào càn khôn giới chỉ, hắn xoay người lại thì thấy băng nữ đang ngẩn người, trong lòng lại muốn trêu chọc nàng.
- Nếu bản đồ này là thật thì ngươi có hối hận khi đưa cho ta không?
Tử Đài bị hắn làm tỉnh giấc, mờ mịt hỏi.
- Vì sao ta phải hối hận?
- Một thứ quan trọng như vậy ngươi lại không đưa sư phụ mà lại cho ta, có phải ngươi kết ta rồi không?
- Ta mệt rồi, muốn về phòng nghĩ ngơi.
Lý Tinh nhìn thân thể nàng lướt qua người hắn, đại thủ giơ ra nắm lấy tay nàng.
- Bên trong giới chỉ sẽ an toàn hơn.
Cảm giác ấm áp từ cánh tay truyền đến xóa đi nỗi lạnh lùng cô đơn băng giá không biết đã ngự trị bao lâu trong lòng nàng, đôi gò má lần đầu ửng đỏ, trái tim nhỏ như bị bàn tay kia bóp chặt.
Giữa màng đêm u tối, một bóng đen lặng lẽ rời Hoàng Kiều trấn hướng tới khu rừng lân cận, đi được vài dặm, trước mặt hắn xuất hiện một căn nhà gỗ, hắn dừng lại bắt đầu nghe ngóng.
Bên trong nhà gỗ, vài tên hắc y nhân vừa ăn vừa nói.
- Đường chủ, khi nào phía trên phái người tới?
- Rất nhanh sẽ đến.
- Không biết lần này chúng ta được diện kiến vị đại nhân vật nào?
- Ta nghe nói là một vị trưởng lão.
Tên đường chủ nhìn mấy tên đồng bọn, hắn mỉm cười.
- Các người yên tâm, ta đã nói rõ mọi chuyện nhất định không thiếu phần các người, cung chủ đại nhân thưởng phạt rất công bằng.
- Đa tạ đường chủ.
- Trước khi trưởng lão đến nơi các người phải canh giữ nơi đó cho thật tốt.
- Tuân lệnh.
Bên ngoài căn nhà gỗ, Lý Tinh tìm một chỗ ẩn nấp, hắn biết đám người này cách 3 canh giờ sẽ thay phiên đi tới chỗ đó canh gác đề phòng có biến, theo thông tin kiến thám thử nhận được thì 2 canh giờ trước đã có một đám rời đi như vậy một canh giờ nữa sẽ đến lượt thay phiên.
Một lúc sao mấy tên hắc y nhân rời đi, Lý Tinh lặng lẽ bám theo sao, cả đám người cùng đi tới một hẻm núi, đám hắc y nhân trước mặt đột nhiên biến mất.
Lý Tinh nhìn trên màn hình, tính hiệu vẫn ở phía trước nhưng hắn không thấy ai ở đó, Lý Tinh cẩn thận tiến lại quan sát phát hiện càng tiến về phía trước thì tinh thần hắn càng hoảng loạn.
- Là huyễn trận.
Đột nhiên một con yêu hùng đột nhiên xuất hiện tấn công Lý Tinh, trong lúc nguy cấp hắn nhanh chóng di chuyển tới một gốc của trận pháp, yêu hùng lập tức biến mất.
Lúc này hắn lại nhìn thấy vài bộ thi thể, từ y phục bên ngoài cho thấy đám người này đa số là tán tu bị huyễn trận vây khốn cho đến chết.
Lý Tinh tiến vào bên trong, hắn đi đến bên cạnh đám hắc y nhân, khoảng cách giữa hai bên chỉ là vài bước nhưng đám hắc y nhân không thể nhìn thấy Lý Tinh.
- Đêm nay lão tử sẽ cho đám Ma môn các ngươi biết cái gì gọi là ma.
Mấy tên hắc y nhân vốn không thể phá giải được trận pháp nên đã thông báo lên cao tầng, trước khi trưởng lão đến bọn chúng chỉ có thể đứng bên ngoài canh chừng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng quạ kêu vang vọng trong màng đêm, từng tiếng khóc thét theo gió truyền đến.
- Này, ta có cảm giác không ổn.
- Có gì không ổn?
- Các người không nghe thấy âm thanh gì sao?
- Rắc… rắc…
Bọn họ theo hướng âm thanh nhìn lại thì thấy mấy bộ xương khô đang đứng dậy cầm binh khí đi tới.
- Tưởng gì? chỉ là ảo giác.
Tên hắc y nhân sợ đồng bọn không tin liền đưa tay ra cho một bộ xương chém thử.
- Á…
Mấy tên hắc y nhân vội kéo theo tên đồng bọn chạy đi, bọn chúng không sợ đối thủ mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu.
Lý Tinh nhìn đám người kia rời đi, hắn tiến lại thay đổi huyễn trận thành một cái huyễn sát song trận sao đó đi tới tâm trận, nơi này có một cái địa đạo đi sâu xuống lòng đất nhìn sơ qua chỉ thấy một màu đen u ám.
Hắn để mấy tên tiểu đệ đi trước dò đường còn hắn thì đi phía sao đề phòng có kẻ đánh lén, Lý Tinh nhìn những bật thang bình thường dưới chân đều ẩn giấu cơ quan chỉ cần đi sai một bước sẽ gặp phải vô số công kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.