Hồn Thiên

Chương 54: Thú Triều




Hắc xà thu lại khí thế biến thành tiểu trùng bò lên bàn tay Lý Tinh, nó há miệng phun ra một sợi tơ màu trắng thân hình di chuyển y như loài nhện, đây chính là một trong những biến dị của hắc xà, ngoại trừ phi hành thì mọi thể loại còn lại nó đều có thể chơi được.
- Chăm chỉ làm việc, sao này ta sẽ giúp ngươi tiến cấp.
- Gâu gâu…
- Ngoan lắm.
Sao khi Ám ngục địa long xà hoàn toàn dung hợp thì bên cạnh Lý Tinh đã có được hai đầu địa thú chiến đấu trên đất liền, bên trong tiểu thiên bí cảnh có thể xem là vô đối.
- Hắc hắc… thời của lão tử tới rồi…
Bầu rời Bách Luyện hôm nay u ám lạ thường không phải là vì Lý Tinh ngang trời xuất thế mà là có một hung tin đã truyền đi khắp bí cảnh, ba ngày trước gần 100 hồn giả do 3 tên viện tử Đế viện dẫn đầu truy đuổi Ma môn kết quả tử thương hết 8 phần, trong đó có cả hoàng gia viện tử.
Tin đồn một số tên kể lại, khi đám hồn giả truy đuổi Ma môn vào một sơn cốc thì bị một đầu địa thú truy sát nhưng bọn chúng nào biết toàn bộ đệ tử Ma môn đã bỏ mạng dưới nanh vuốt của đầu yêu thú kia còn trước cả đám hoàng gia viện tử.
Lúc này Lý Tinh đang cùng tiểu đệ tung hoàng ngang dọc khắp bí cảnh, trong vòng 5 ngày hắn đã thu gần 10 góc linh dược địa cấp trong đó có 6 gốc Bách Luyện thụ chưa thành thục, 3 đầu địa thú cùng vô số huyền thú phải nói là thời của hắn lên như diều gặp gió, lửa gặp dầu không ai ngăn nổi.
- Không có cách nào làm cho nó ló đầu ra sao?
Trước mặt Lý Tinh là một đầu địa cấp yêu quy bị hắn mang từ dưới hồ lên, yêu quy trời sinh chậm chạp không có cơ hội bỏ trốn nhưng nó lại rút vào mai làm cho Lý Tinh hết cách, ngay cả hàm cá mập cũng không cắn vỡ được mai rùa, không đánh tên này mất đi ý thức thì không thu được vào càn khôn giới chỉ.
Lý Tinh tức giận đá vài cái, chẳng biết yêu quy tu luyện kiểu gì mà mai của nó cứng như kim loại, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, Ám ngục địa long xà đứng bên cạnh tức đến bốc khói, nó vừa xuất đạo lại vấp phải con ô quy này.
Đường Hi đứng bên cạnh khẽ nói.
- Hay là chúng ta tha cho nó đi, dù sao cũng đã lấy được linh dược.
- Không được, lúc nãy tiểu hắc mém chút nữa bị tiểu tử này cắn đứt đuôi, không thể bỏ qua.
- Ẳng… ẳng…
Ám ngục địa long xà vẫy đuôi rắn ủy khuất nhìn tiểu công chúa, nếu Lý Tinh không thu yêu quy nó sẽ lập tức há miệng nuốt vào rồi từ từ dung hợp.
- Tiểu Chu trói nó lại.
Hấp huyết chu phun tơ trói kín yêu quy, một lúc sao yêu quy đã trở thành một khối bạch cầu khổng lồ.
- Lão tử muốn nhìn xem tiểu tử ngươi thở như thế nào.
Bạch cầu đứng yên một lúc thì bắt đầu lắc lư sao đó chuyển động dữ dội mãi đến nữa canh giờ sao thì dừng lại, Lý Tinh ra lệnh hấp huyết chu thu lại yêu tơ để lộ ra một con yêu quy nằm bẹp trên đất, hai mắt trợn trắng, lưỡi lè ra.
Lý Tinh tiến lại kiểm tra, cũng mai là chưa chết.
- Cuối cùng cũng xong.
- Lý Tinh chúng ta nên rời đi thôi.
Đường Hi đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhỡ, bọn hắn đã ở trong bí cảnh gần nữa tháng nếu giờ không trở về chỉ sợ là không kịp.
Lý Tinh gật đầu, cả ba người hướng tới thông đạo bí cảnh rời đi nhưng hắn lại phát hiện có chỗ không ổn, đi được nữa ngày trời mà không gặp được tên hồn giả nào.
Mãi đến ngày hôm sao, trước mặt bọn họ xuất hiện một đám người đang vội chạy đi, Lý Tinh liền tiến lên chào hỏi.
- Vị huynh đệ này, mọi người đang tính đi đâu vậy?
- Ngươi không nghe nói Ma môn xuất thế sao?
- Có nghe qua.
- Bọn ta đi tiêu diệt Ma môn.
Lý Tinh đổ mồ hôi hột, lúc trước hắn chỉ tùy tiện bịa chuyện Ma môn mà bọn này muốn tiêu diệt Ma môn chẳng phải là tiêu diệt hắn sao?
- Các vị biết mấy tên Ma môn ở đâu sao?
- Chính là ở sơn cốc phía trước, tất cả hồn giả trong bí cảnh đều tập trung ở đó.
- Tiêu diệt Ma môn là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, ta cũng muốn tham gia.
- Tốt.
Phía trước sơn cốc đứng đầy hồn giả, Lý Tinh đếm sơ qua cũng hơn 2000 người, xem ra phần lớn hồn giả đều tập trung ở đây.
Đứng đầu là mấy chục tên viện tử Đế viện đang bàn bạc kế hoạch tấn công Ma môn.
- Bên trong sơn cốc tràng ngập hắc vụ, không thể tùy tiện tiến vào.
- Vậy chúng ta phải làm sao?
- Ta đề nghị chúng ta ở bên ngoài mai phục, đên khi bí cảnh sắp đóng lại thì đám người Ma môn chắc chắn sẽ xuất hiện.
- Chỉ sợ lúc đó bọn chúng sẽ liều mạng ngăn chúng ta rời khỏi bí cảnh…
Cách đó không xa, Tần Như Nguyệt cầm trường kiếm lạnh lùng nhìn vào bên trong, chỉ tiếc tu vi của nàng yếu kém nếu có thể đột phá hồn vương thì một mình nàng cũng có thể chém đầu địa thú kia.
Sao một hồi nghe ngóng Lý Tinh biết được bên trong sơn cốc là một đầu địa thú, ánh mắt hắn sáng ngời nhìn vào đám hắc vụ bên trong.
Nhưng có một vấn đề lớn cần phải giải quyết là ở nơi này có quá nhiều người nếu địa thú lao ra khỏi hang động thì đám người ở ngoài có hơn một nữa là đi gặp diêm vương.
Lý Tinh đi tới chỗ hai nữ bàn bạc, trước tiên phải tìm cách đuổi đám người này đi sao đó sẽ thu thập đầu địa thú bên trong sao.
Thời hạn bí cảnh đóng cửa còn 10 ngày, đám người bên ngoài sơn cốc bắt đầu lo lắng, từ sơn cốc đến lối ra mất đến gần 7 ngày nếu còn tiếp tục ở lại không chừng sẽ không có cơ hội trở ra, một số hồn giả có tu vi thấp bắt đầu rời đi.
Đám viện tử Đế viện bắt đầu lo lắng, bọn chúng không biết bên trong sơn cốc có bao nhiêu đệ tử Ma môn, cũng không rõ thực lực của địa thú nên không dám tùy tiện xong vào, hồn giả rời đi ngày càng nhiều, tình hình trước mắt vô cùng bất lợi.
- RỐNG…
- HÚ…
- NGÁO…
Lúc này mặt đất rung chuyển dữ dội, hàng trăm tiếng kêu giận dữ của yêu thú từ xa truyền tới, mấy tên đứng trên đỉnh núi nhìn hàng ngàn yêu thú như thủy triều cuốn tới, chân tay run rẫy, một số tên ngồi bệch trên mặt đất.
- Thú triều…
- Chạy mau là thú triều…
5 con yêu thú phi như bay tới chỗ sơn cốc trong đó đáng chú ý nhất là có một con ô quy vừa chạy vừa lè lưỡi thở như chó, đợi khi tới nơi chắc chỉ còn được nữa cái mạng.
- Mau rút…
Đám viện tử Đế viện nhanh chóng rời đi, một khi đám yêu thú xong tới thì đám đệ tử Ma môn chết chắc không cần bọn chúng phải ra tay. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.