Hồn Thiên

Chương 35: Bí Ẩn Dưới Tây Hồ




Thanh âm the thé từ xa vọng lại kèm theo 4 viên đạn pháo bay tới, Trường Vô Phong vừa tránh né vừa đỡ đạn.
- Keng…
Cánh tay truyền đến cảm giác tê tê đã nói cho hắn biết đối thủ không phải dạng vừa đâu.
- Là ai? Mau bước ra đây.
- Ngươi không nhận ra gia gia sao?
Thêm 5 viên đạn pháo bắn ra lần này là từ 5 hướng khác nhau khiến cho Trường Vô Phong kinh hãi, lẽ nào hắn đã lọt vào vòng vây của địch.
Lại thêm 10 viên đạn pháo bắn ra, Trường Vô Phong hết đường né tránh đành phải kết thuẫn chống đỡ.
- Thiên địa dẫn thủy, kết.
Đạn pháo va vào thủy thuẫn bật ngược trở ra, Trường Vô Phong lập tức nhận ra những thứ kì lạ tấn công hắn là pháp bảo chứ không phải hồn lực chứng tỏ thực lực đối phương không cao, nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy yên tâm.
- Các ngươi có biết ta là ai không?
- Vậy ngươi có biết gia gia là ai không?
Thêm mấy viên đạn pháo bắn tới đều bị thủy thuẫn cảng lại, Trường Vô Phong liếc nhìn xung quanh hắn muốn dựa vào giọng nói để tìm vị trí đối phương.
- Dám tổn thương ta thì Trường Hà vương quốc sẽ không tha cho các người.
- Pằng chíu…
Thêm mấy viên đạn pháo bắn tới.
- Ngươi làm gia gia sợ quá, lỡ tay bắn nhầm.
- Tiểu nhân vô sỉ.
- Về mức độ tiểu nhân thì gia gia tự nhận không bằng ngươi, đúng là hậu sinh khả úy.
- Ngươi…
- Pằng chíu…
Lần này là mấy chục viên đạn pháo bắn ra, đạn pháo vừa chạm vào thủy thuẫn liền nổ tung biến thành một màn đen dày đặt, Trường Vô Phong vội vận khí ngưng thở đề phòng có độc.
Đúng lúc này một luồn khí tức nguy hiểm ập đến, một thứ gì đó xuyên qua lớp thủy thuẫn cắm thẳng vào tim hắn.
- Keng…
Trước ngực Trường Vô Phong lóe lên vô số tia lửa, y phục rách một lỗ lớn để lộ bảo giáp bên trong.
- Vạn lý hành không.
Trường Vô Phong hét lên hóa thành một vệt kim quang bay mất, Lý Tinh thu lại tỏa hồn kiếm nếu không phải sợ đám người Trường Hà tìm đến đây phá hư đại sự thì hắn đã xiên tên kia rồi.
Lý Tinh tiến lại chỗ đống đá đỗ nát nhìn thấy Mộng Tử Đài thương tích đầy người, hơi thở lúc có lúc không hắn vội lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng nàng sao đó mang nàng để vào bên trong hắc xà.
Trường Vô Phong chạy được một đoạn thì gặp đám người Trường Trung Học.
- Trưởng lão.
- Vô Phong sao chỉ có mình ngươi, Tử Đài đâu?
- Trong lúc ta cùng Tử Đài dẫn dụ Huyết nhãn hắc sa thì gặp thêm một đầu hắc sa, bọn ta quyết định chia nhau ra chạy.
Trường Trung Học nghe xong càng thêm lo lắng, Mộng Tử Đài đang mang trọng thương chắc chắn không chạy được bao xa, lẽ ra lão không nên nghe lời Trường Vô Phong mà mang nàng ta theo.
- Mau, chia ra tìm.
Trường Vô Phong nhìn mọi người tản đi, ánh mắt lạnh lùng, Mộng Tử Đài đã trúng phải Thái âm chưởng của hắn không chết thì cũng bị phế tu vi, nghiêm trọng hơn nữa sẽ dẫn đến hồn mạch tan vỡ bây giờ nàng ta rất có thể đã trở thành người bình thường.
- Một người bình thường có thể sống dưới Tây hồ sao? ha ha ha…
Hắc xà tạm thời tìm một chỗ ẩn nấp, Lý Tinh nhìn nữ tử hôn mê trước mặt, y phục rách nát để lộ bảo y ở bên trong.
- Nếu không có bảo giáp hộ thân e là nàng đã hương tiêu ngọc vẫn.
Tuy giữ được tính mạng nhưng một thân tu vi đã bị phế, hồn mạch vỡ nát, từ một thiên tài tuyệt thế đã rơi rụng thua cả một viện tử bình thường.
- Thái âm chưởng.
Loại chưởng pháp này vô cùng thâm độc tuy bên trong hồn thư có ghi lại nhưng hắn không thèm luyện bởi vì hắn có công pháp khác lợi hại hơn.
Vấn đề bây giờ là làm sao xử lý nữ tử trước mặt, mang nàng giao cho đám người Trường Hà nhất định sẽ bị Trường Vô Phong hạ thủ, để nàng ở lại đây cũng không ổn, không trọng thương chết cũng đuối chết.
- Mặc kệ, làm xong đại sự rồi tính.
Hắc xà tiếp tục tiến sâu vào bên trong cấm trận, càng vào sâu nhiệt độ càng tăng lên, Huyết nhãn hắc sa càng đông đúc, đi một khúc thì gặp một con, đi thêm một lúc thì gặp một cặp, Lý Tinh có cảm giác đám hắc sa này giống như bảo vệ của Tây hồ.
Bên trong thiên địa cấm trận chỉ cần đi sai một bước là vạn kiếp bất phục nếu đánh nhau với hắc sa khởi động cấm trận thì tử vong là kết quả duy nhất.
- Có khi nào bọn chúng đang bảo vệ thứ bên trong cấm trận không?
Nữa giờ sao Lý Tinh thu lại đám tiểu đệ, hắn dùng toàn bộ hồn thạch còn lại kích hoạt huyền băng vạn năm, một lớp băng mỏng bao quanh hắc xà tạm thời giảm đi cơn nóng.
Nhìn bọt nước nối đui nhau nổi lên tạo thành một bức tường trắng xóa Lý Tinh có chút do dự không biết phía sao bức tường kia là thứ gì, lỡ như hắn đánh thức một con thần thú đang ngủ say hậu quả thật không dám tưởng tượng.
- Người hiền sẽ gặp lành, lão tử sống gương mẫu bỏ mẹ.
Hắn lấy ra một cây B40 sao đó bỏ vào một đầu đạn được làm từ huyền băng vạn năm, viên đạn bắn xuyên qua bước tường sao đó nổ tung thành từng mãnh, bên trong đầu đạn chính là lưu ảnh thạch, viên đạn vừa nổ tung lưu ảnh thạch cũng bị đốt cháy nhưng đã kịp truyền tới một số hình ảnh cho hắn.
Phía sao bức tường là một biển lửa đang rực cháy giữa lòng Tây hồ, Lý Tinh cẩn thận quan sát nhìn thấy bên trong biển lửa có một quả cầu màu đỏ bên dưới quả cầu có một cái gì đó nhìn giống như la bàn.
- Là trận đồ.
Nếu như thu được trận đồ thì hắn hoàn toàn có thể khống chế được thiên địa cấm trận nhưng còn cái thứ bên trên trận đồ kia là gì?
Lý Tinh cẩn thận quan sát hỏa cầu phát hiện bên trong hỏa cầu hình như còn có một ngọn lửa nhỏ, trong đầu hắn chợt nhớ tới một thứ mà tất cả hồn giả đều mơ ước, thiên địa thần hỏa.
Trên đại lục có những thứ được cho là thần như thần binh, thần dược… nhưng đó đều là do đám người phàm tục chém bừa, thứ trước mắt Lý Tinh mới xứng đáng với chữ thần.
Ở phàm giới chỉ cần dùng hồn lực kích hoạt thần hỏa thì có thể thiêu đốt vạn vật, ở tiên giới chỉ cần dùng tiên lực kích hoạt hồn hỏa thì có thể thiêu rụi tiên nhân, dùng thần lực kích hoạt hồn hỏa thì gần như vô đối.
Nhưng vấn đề ở đây là chưa từng có người khống chế được thần hỏa, tuy chưa ai khống chế được thần hỏa nhưng Lý Tinh biết có một vài thứ có thể khắc chế thần hỏa, một trong số đó hiện giờ đang ở trên người hắn, hồn thư.
Lý Tinh cố nén kích động trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, hắn nhắm chặt hai mắt, một tia kim sắc ánh sáng từ trong người hắn bay xuyên qua bức tường trắng dừng lại phía trên hỏa cầu.
Hồn thư ban đầu chỉ là một trang giấy màu vàng giờ lại như một quyển thư tịch mở ra hút lấy quả cầu vào bên trong sao đó bay trở lại vào người Lý Tinh, tất cả quá trình diễn ra vô cùng nhẹ nhàn.
Lý Tinh nhìn hồn thư giờ đã biến thành một quyển thư tịch có hai trang, một trang vẫn trống không nhưng bên trong là hàng vạn truyền thừa, trang còn lại có một ngọn lửa nhỏ đang hừng hực cháy như muốn thiêu đốt thiên địa.
Hắn ngồi ngây ra như khúc gỗ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kia như sợ nó bay mất, đến khi tỉnh lại hắn chỉ muốn nói cho toàn bộ hồn giả trên đại lục biết hắn đã thu được một ngọn thiên địa thần hỏa sao đó hàng vạn người sẽ tìm đến hắn, xem hắn như một miếng mồi ngon mà tranh đoạt.
- Hình như không ổn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.