Hồn Thiên

Chương 32: Kỳ Kiếm




Lý Tinh nhìn lão vương chủ im lặng, trong lòng có chút chột dạ, lúc nãy có phải là hắn đã biểu hiện quá lố rồi không, lão vương chủ gọi hắn đến đây rõ ràng là muốn nói cho hắn biết ở Vương thành không có thứ gì có thể che mắt được lão.
Im lặng một lúc, Đường Ngạo Thiên lên tiếng.
- Lần này tiểu tử ngươi có công không nhỏ, ngươi muốn ta ban thưởng thứ gì?
Lý Tinh dứt khoác trả lời.
- Thảo dân muốn một danh ngạch thí luyện Thiên Nhãn thần hồ.
- Muốn thí luyện ở Thiên Nhãn ít nhất phải đạt đến hồn tướng, quy định đã đặt ra bổn vương không thể phá vỡ.
- Vậy… thảo dân muốn chọn ba vật trong quốc khố.
- Chuyện này bổn vương có thể đồng ý.
Lần thắng cượt này đã giúp lão vương chủ có được 5 món thần binh địa cấp thượng phẩm so với bất cứ thứ gì trong quốc khố đều trân quý hơn.
Trước đại môn to lớn, một già một trẻ liếc mắt nhìn nhau.
- Tiểu tử có cần lão phu giúp người lựa chọn không?
- Đệ tử sao dám làm phiền sư phụ.
- Không phiền… không phiền.
Cao Cường liên tục lắc đầu, ánh mắt gian như cáo của lão đảo liên miên.
- Ta biết bên trong có mấy thứ rất tốt để ta giúp ngươi lấy.
- Vậy… cũng được.
Hai người đi đến trước cửa quốc khố, nơi này trọng binh canh giữ nghiêm ngặt, đao kiếm khắp nơi.
- Đứng lại, hoàng cung trọng địa không phận sự cấm vào.
Lý Tinh lấy tấm kim bài lão vương chủ đã đưa cho hắn, binh lính hai bên lập tức tránh đường, Lý Tinh nhanh chóng đi qua nhưng Cao Cường thì bị chặn lại.
- Sao ta lại không được vào?
- Chỉ có người mang kim bài mới được tiến vào.
Lý Tinh nghe mấy tên hộ vệ nói trong lòng thầm hô Vương chủ vạn tuế.
- Sư phụ không cần phải đợi đồ nhi, người cứ về trước, đồ nhi làm xong việc sẽ tự về.
- Tiểu tử thúi…
Nhìn lão sư phụ xám mặt rời đi, Lý Tinh tiếp tục tiến vào bên trong, hắn đi qua một bức tường dày hơn 3 trượng thì gặp phải một lão đầu.
Lão dùng ánh mắt mờ đục nhìn hắn.
- Chuyện gì?
Lý Tinh cảm nhận một cổ khí tức bàn bạt ập tới hắn nhanh chóng lấy ra kim bài đưa cho lão.
- Vương chủ lệnh cho tiểu bối chọn 3 vật tùy ý bên trong.
Lão đầu cầm kim bài, khẽ gật đầu.
- Để không gian trữ vật lại, tiểu tử ngươi có ba canh giờ để chọn lựa.
Lý Tinh tháo không gian trữ vật xuống sao đó theo một thông đạo vào bên trong, ánh sáng mờ ảo của dạ minh châu chiếu gọi đường đi, trước mặt hắn là một không gian rộng lớn chứa đầy gương báu, hộp ngọc, kệ sách…
- Thăm ngàn… thăm ngàn…
Hắn vận vô ảnh bộ chạy khắp phòng, nơi này có nhiều báo vật như vậy muốn trong một ngày chọn ra 3 thứ quý nhất là chuyện không thể, chỉ có thể dựa vào nhân phẩm.
Sao một lúc tìm kiếm, Lý Tinh lấy được 3 khối địa cấp linh kim to chà bá nếu có thêm huyền băng vạn năm thì có thể tiến sâu vào thiên địa cấm trận.
Tính toán một chút vẫn còn dư rất nhiều thời gian, Lý Tinh quyết định ở lại tìm thêm, hắn phát hiện phía trước có một cái mai rùa màu đen đặt trên kệ cao, mai rùa to như nắm tay trên lưng có khắc hoa văn hình thái cực với hai màu đen trắng.
- Âm dương quy thuẫn, thứ tốt.
Thứ này được chế tạo từ mai của một con địa cấp yêu quy, bên trên còn được gia cố thêm trận pháp phòng ngự có thể dễ dàng ngăn cản công kích của cường giả bên dưới hồn hoàng.
Hai giờ sao Lý Tinh xuất hiện trước mặt lão đầu, hắn lấy ra một cái mai rùa, một thanh tiểu kiếm màu bạc, một khối địa cấp linh kim siêu lớn để lên bàn.
Lão đầu nhìn qua một lần sao đó ném không gian trữ vật lại cho Lý Tinh.
- Đi đi.
Lý Tinh nhận lại không gian trữ vật cẩn thận kiểm tra qua mấy lần sao đó mang theo ba món trên bàn rời đi, lão đầu nhìn theo bóng lưng của hắn hai mắt nổi lửa, không ngờ một tên viện tử lại dám nghi ngờ lão trộm đồ của hắn nếu không nể mặt vương chủ thì lão đã dùng một chưởng đập bẹp tên tiểu tử kia.
Vừa trở về phòng, hắn lấy ra thanh tiểu kiếm màu bạc dài hơn gang tay đặt lên bàn, kế tiếp hắn trích huyết vào một cái ly rồi dùng máu huyết của mình đồ theo những đường vân mờ nhạt trên thanh tiểu kiếm.
Hắn vẽ đến đâu lớp bạc bên ngoài rơi ra đến đó cuối cùng chỉ còn lại một thanh tiểu kiếm gần như là trong suốt.
- Ngự kiếm thuật lên.
Thanh tiểu kiếm vô hình bay lơ lửng giữa không trung theo thủ pháp của Lý Tinh mà chuyển động, nữa giờ sao hắn đã hoàn toàn thành thạo ngự kiếm thuật.
- Tỏa hồn kiếm... thật không ngờ một kì vật như vậy lại rơi vào tay lão tử, trời cao có mắt.
Trên đời này nói về thanh kiếm huyền diệu nhất chắc chắn là tỏa hồn kiếm, tương truyền tiểu kiếm vô hình được đúc ra từ một khối thần thạch ngoại thiên có thể xuyên qua tất cả lớp phòng ngự được tạo ra từ hồn lực nếu đối thủ không mặt bảo giáp thì chắc chắn cửu tử nhất sinh.
Ba ngày sao trận chiến, mọi người trong vương thành vẫn kể nhau nghe trận chiến kinh thiên giữa Lâm Tử Hào với Trường Vô Phong, bên cạnh đó bạch y mỹ nữ Mộng Tử Đài một mình độc chiến 3 thiên tài Huyết Nguyệt vương quốc cũng được mọi người chú ý nhưng phía trước mặt nàng vẫn còn cái bóng quá lớn của Tần Như Nguyệt nên danh tiếng của nàng như hoa phù dung sớm nở tối tàn.
Lý Tinh bước vào phòng của sư phụ, tâm tình của hắn vô cùng tốt, tối qua lại vừa đột phá hồn sĩ thất cấp.
- Hello sư phụ.
- Tiểu tử thúi lại đột phá à?
- Đêm qua đệ tử vừa đột phá hồn sĩ thất cấp.
Cao Cường nhíu mày nhìn tên đệ tử trước mặt, bình thường càng tu luyện càng khó đột phá còn tên trước mặt thì thời gian đột phá càng lúc càng nhanh.
- Tiểu tử có phải ngươi chơi thuốc không?
- Thuốc gì?
- Thuốc kích thích.
- Không có, đệ tử là tự thân đột phá.
- Vậy thì tốt, tiểu tử ngươi đừng tham quá mà hóa ngu đấy.
- Vâng.
Lý Tinh gật đầu, ánh mắt nhìn một vòng xung quanh, trong phòng bây giờ chỉ có hai thầy trò hắn.
- Tiểu Hi sao bây giờ còn chưa tới nhỉ?
Tiểu công chúa lúc nào cũng đúng giờ, từ ngày hắn quen nàng chưa bao giờ thấy nàng tới muộn. Cao Cường thản nhiên lên tiếng.
- Nha đầu kia bệnh rồi.
- Bệnh? Tiểu Hi bị bệnh sao?
- Nghe nói là nhiễm phong hàn nên xin nghỉ.
Lý Tinh nghe sư phụ nói liền lắc đầu, Đường Hi say mê luyện kim còn hơn hắn làm sao có thể vì một chút phong hàn mà nghỉ học, nhất định có vấn đề.
- Sư phụ hôm nay đồ nhi…
- Đi đi.
- Đa tạ sư phụ.
Lý Tinh chạy tới phòng học tìm Tử Nghiên, tiểu nha đầu này bình thường nhiều chuyện nhất định sẽ biết nguyên nhân.
- Đường Hi bệnh đến không xuống giường được? sao ngươi không cho ta biết?
Lâm Tử Nghiên áy náy nhìn đối phương.
- Là tiểu Hi dặn ta không được nói cho ngươi.
- Ngoan quá ta, từ khi nào lại biết nghe lời như vậy?
Lý Tinh nói xong liền chạy đi, Tử Nghiên vội đuổi theo.
- Ngươi muốn đi đâu?
- Ta đi thăm tiểu Hi.
- Đợi một chút, ta cũng muốn đi.
Hai người đi thẳng vào hoàng cung, trên người Lý Tinh có lệnh bài của Đường Hi nên dễ dàng tìm tới phòng của nàng, mấy nha hoàng thấy một nam tử xông vào phòng công chúa liền ngăn lại.
- Không được bước vào.
Tử Nghiên kéo Lý Tinh ra phía sao.
- Ta muốn gặp cửu công chúa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.