Hồn Thiên

Chương 20: Lạc Đường




Lỗ Dương vừa đánh bay một đầu yêu thú thì có một con khác xong tới.
- Không ổn, đám yêu thú này đã phát hiện chúng ta.
Đường Vân nhìn đám yêu thú như thủy triều cuốn tới, nàng lấy ra một tấm hồn phù, bộ dáng dứt khoác.
- Rút.
Hồn phù được kích hoạt hai người như hai tia sáng hướng ra bên ngoài đầm lầy lao đi, thoáng chốc đã rời khỏi phạm vi tấn công của đám yêu thú.
Lý Tinh nhìn đám yêu thú điên cuồng tranh giành, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn đã bôi bạo dược lên đầu đạn chỉ cần thứ này gặp phải huyết thú sẽ lập tức tan ra, một khi phát độc sẽ làm cho máu dồn lên não mà điên cuồng tấn công nếu không phải sợ làm bẩn mắt Đường Hi thì hắn đã bôi thêm một ít xuân dược vào.
- Lão tử vẫn còn nhân từ chán.
Đường Hi nhìn thấy nhị tỷ rời đi trở nên an lòng, tiểu công chúa bắt đầu chuyên tâm tấn công yêu thú, Lý Tinh lấy ra thêm một cái máy tính bảng ngồi bên cạnh nàng.
- Có muốn đánh cược không?
- Cược gì?
- Cược xem ta với người ai bắn được nhiều hơn, ai thua chung 1 vạn hồn thạch.
- Tốt.
Đường Hi lập tức đồng ý, mấy tháng nay nàng cùng hắn tới đỗ phường không ít lần bây giờ cũng có thể xem là một tiểu phú bà.
Hai người tập trung tiêu diệt yêu thú bên ngoài hồ đa số là hoàng cấp yêu thú, đám kiến thám tử tạo thành một vòng tròn lớn bảo vệ chủ nhân, yêu thú tới gần sẽ lập tức bị phát hiện.
Nữa giờ sao Lý Tinh đã bắn giết được mấy chục con yêu thú nhưng số lượng yêu thú vẫn không giảm mà liên tục tăng lên hắn cũng không có thời gian mà đuổi giết, lúc này Lý Tinh chuyển một tiêu tới hồn quả.
Ở giữa hồ, hồn quả đã bắt đầu phát ra từng tia sáng mờ ảo đây là dấu hiệu thành thục, Lý Tinh ra lệnh toàn bộ tiểu đệ cướp lấy hồn quả chuẩn bị đánh nhanh rút gọn.
Đường Hi ở phía sao khẽ lên tiếng.
- Lý Tinh, ta cảm giác có chút không ổn.
- Không ổn chỗ nào?
Lý Tinh nhìn khắp người tiểu công chúa phát hiện nàng không bị thương, chỉ là vẻ mặt hơi lo lắng.
- Đừng nói với ta là người tới tháng nha.
- Ngươi nghiêm túc một chút có được không?
Đường Hi trừng mắt nhìn Lý Tinh, nhị tỷ nàng có ở đây thì đã một chưởng đập dẹp tên này.
- Ta cảm giác có một luồn khí tức rất nguy hiểm.
- Có sao?
Lý Tinh biết tiểu công chúa không phải loại người thích đùa, hắn lập tức dùng vệ tinh bồ câu kiểm tra nhưng không phát hiện được gì, hắn chuyển qua chế độ nhiệt lượng thì phát hiện cách bọn chúng gần 10 dặm có một chấm đỏ to lớn, hắn điều khiển bồ câu lại gần quan sát đến khi thấy được đối phương thì vẻ mặt tái mét.
- Chạy…
Lý Tinh mang một đôi giày gia tốc chạy đi, Đường Hi đuổi theo phía sao, tu vi của nàng cao hơn hắn rất nhiều nên không cần mang giày cũng đuổi kịp, kiến thám tử chạy phía trước mở đường giúp chủ nhân tránh đụng phải yêu thú, đám tiểu đệ cũng rút lui.
Sau khi chạy được mấy chục dặm hai người dừng lại nghĩ ngơi, Đường Hi tò mò hỏi tên nam nhân bên cạnh.
- Con yêu thú lúc nãy là gì vậy?
- Ám đường lang.
- Chính là một trong những tử thần sâm lâm sao?
- Nó đó.
Bên trong đầm lầy có một nhóm yêu thú gọi là tử thần sâm lâm nếu mai mắn đụng phải chúng thì nữa đời còn lại sẽ được an nhàn nơi cực lạc.
Ám đường lang là một trong những tử thần sâm lâm hùng mạnh, không chỉ có tài ngụy trạng siêu hạng mà còn sở hữu tốc độ siêu nhanh, miễu sát đối thủ là chuyện như cơm bữa, con bọ ngựa đen lúc nãy to như một con bò nếu dựa vào kích thước để suy đoán thì con yêu thú này đã gần tiếp cận địa cấp.
Lý Tinh tự tin trong vòng vài giây có thể hạ được con bọ ngựa nhưng đó là chuyện của mấy năm sao, trước mắt còn có chuyện quan trong cần phải làm.
- Xem như tiểu tử người mai mắn.
Trong lúc chạy thục mạng hắn không kịp xác định phương hướng chỉ chọn đường không có yêu thú mà chạy nên giờ không biết bản thân đang ở đâu. Lý Tinh điều khiển vệ tinh bồ câu bay vài vòng kiểm tra, kết quả chỉ phát hiện một màu xanh lá, xa xa còn có một đám sương mù lớn như một dãi núi chắn ngang giữa trời.
Đường Hi nhìn thấy đám sương mù, vẻ mặt trở nên lo lắng.
- Bây giờ phải làm sao? hay là chúng ta dùng tín hiệu cầu cứu nhị tỷ.
Tương truyền Tây hồ được bao phủ bởi một lớp sương trắng, khi tiến vào bên trong cũng như đi vào đêm tối hoàn toàn không thấy được đường, càng không thể xác định được phương hướng, một khi bị lạc thì chỉ có thể làm mồi cho yêu thú.
Lý Tinh thử dùng bản đồ nhiệt lượng quan sát bên trong lớp sương mù, kết quả không nhìn thấy được gì.
- Sương mù ở đây không đơn giản.
- Bên trong Tây hồ sử kí có ghi lại lớp sương mù này là do linh hồn của một con thượng cổ thần thú hóa thành có thể nuốt chửng vạn vật.
- Tên tác giả đó chỉ biết chém gió câu like thôi, lớp sương trắng này có thể là dị tượng thiên địa, bên dưới Tây hồ có thiên địa kì bảo đó.
Tiểu công chúa khẽ nhíu đôi mi xinh đẹp.
- Thứ gì có thể tạo ra một lớp sương mù lớn như vậy?
- Ta cũng không biết.
Tuy bên trong Loạn thư có ghi chép về Tây hồ nhưng lại không nói rõ nguồn gốc của lớp sương trắng, từng có cường giả xuống đáy hồ tìm kiếm nhưng tìm mãi cũng không phát hiện được gì.
Lý Tinh để kiến thám tử canh chừng xung quanh còn hắn thì tìm chỗ nghĩ ngơi, phía trước là Tây hồ phía sao có tử thần sâm lâm đúng là tiến thoái lưỡng nan.
- Xem ra tối nay chúng ta phải qua đêm ở chỗ này.
Đường Hi khẽ gật đầu, đôi mắt ngập tràn lo lắng.
- Nơi này rất gần Tây hồ, lỡ như có yêu thú cấp cao tấn công thì sao?
- Chúng ta không còn lựa chọn.
Lý Tinh dùng ánh mắt kiên định trấn an tiểu công chúa.
- Người yên tâm, cho dù là tử thần sâm lâm chạy tới thì ta cũng sẽ bảo vệ người.
- Ai cần người bảo vệ.
Đường Hi dứt lời liền quay mặt nơi khác che đi đôi gò má dần ửng đỏ, trong lòng ẩn hiện niềm vui khó tả, loại cảm giác này ấm áp như nắng mai, ngọt ngào như đường mật nhưng lại không tồn tại được lâu vì câu nói tiếp theo của tên đáng nghét nào đó.
- Ta tất nhiên phải bảo vệ cho ngươi, chẳng phải nam tử phải bảo vệ cho nữ tử sao? không có ngươi thì làm gì có dame để đánh yêu thú.
Lý Tinh đang nói thì nhìn thấy tiểu công chúa rời đi.
- Nè, ngươi đi đâu đó?
- Tìm chỗ nghĩ ngơi.
- Đợi ta với…
Khi hai người dựng trại xong thì trời cũng đã sập tối, Đường Hi lấy ra pháo hiệu chuẩn bị cầu cứu nhị tỷ thì bị Lý Tinh ngăn lại.
- Ta thấy có gì đó không ổn.
Tiểu công chúa nhíu mi.
- Có gì không ổn?
- Lỡ như có kẻ đến trước nhị tỷ của ngươi thì sao?
Hai người đang ở rất gần Tây hồ mà nơi đây yêu thú còn nhiều hơn nhân tộc, lỡ như có mấy chục con yêu thú ham vui chạy tới thì toang. Đường Hi thấy tên trước mặt nói có chút đạo lý nên tạm thời dừng lại.
- Vậy ngươi nói xem phải làm sao?
- Ta có cách này… đưa pháo hiệu cho ta.
Lý Tinh lấy pháo hiệu buộc vào vệ tinh bồ câu sao đó cho bồ câu lượn vài vòng trên trời rồi nổ pháo.
- Chíu… bùm… bùm...
Một tia sáng cắt ngang màng đêm bắn thẳng lên bầu trời nổ thành một chùm sáng đỏ rực, rực rỡ như một đóa hoa đang nở. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.