Hồn Thiên

Chương 17: Thương Vân Thành




Năm ngày sao, đám người hoàng gia học viện tiến vào Thương Vân thành, nơi này chỉ cách Tây Hồ hơn 10 dặm đường. Bên trong thành có vô số hàng hóa được bài bán chủ yếu là lấy từ Tây Hồ, vì khoảng cách hai nơi khá gần, thời gian vận chuyển nhanh nên đa số hàng hóa ở đây đều thuộc loại tươi sống.
Đường Vân dẫn mọi người tới một khách điếm nghĩ ngơi, sáng ngày mai sẽ tiến vào Tây Hồ.
Lý Tinh vừa tiến vào phòng đã bị người khác rõ cửa.
- Tới liền.
Bên ngoài là Đường Hi, Tử Nghiên đang dùng ánh mắt hưng phấn nhìn hắn.
- Các ngươi uống lộn thuốc sao? nhìn ta như vậy làm gì?
Tử Nghiên nhanh nhẹn lên tiếng.
- Bọn ta muốn đi mua thức ăn.
- Ừ… đi đi.
- Ngươi không muốn đi cùng sao?
- Ta cưỡi chim mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
- Nếu ngươi không đi thì bọn ta sẽ đi rủ Lỗ Dương.
Lý Tinh nghe tiểu nha đầu nói, vẻ mặt sáng hẳn lên.
- Ta hết mệt rồi, mau đi thôi.
Ba người rời khách điếm đi dạo vài vòng bên trong Thương Vân thành, Lý Tinh nhàm chán nhìn xung quanh xem thử có hàng tốt giá rẻ thì mua còn hai tiểu nha đầu lại bận rộn đi tìm đặt sản nơi này.
Một lúc sao, Tử Nghiên kéo mọi người tới một cửa hàng bán cua.
- Hai ngươi thấy Quy giải ở đây thế nào? mỗi người một con nha.
Lý Tinh nhìn con cua có cái mai như mai rùa, bề ngang dài hơn hai thước sao đó lại nhìn thân hình khoảng 1m 65cm của Tử Nghiên.
- Ngươi có chắc là ăn hết con này không?
- Yên tâm bổn tiểu thư ăn rất tốt.
Lâm Tử Nghiên gật đầu chắc chắn, nói về ăn uống nàng nhất định là một thiên tài. Lý Tinh quay qua nhìn Đường Hi.
- Ngươi cũng thích ăn cua sao?
Đường Hi khẽ lắc đầu, nàng chỉ qua một cửa hàng gần đó.
- Ta thích ăn Huyết Tử Hà.
- Vậy chúng ta đi mua Huyết Tử Hà.
Lâm Tử Nghiên nhìn hai người rời đi liền kéo Lý Tinh lại.
- Nè ngươi chưa trả hồn thạch mà.
- Ta không ăn thì sao phải trả.
- Chẳng lẽ ngươi lại bắt một nữ nhi chân yếu tay mềm như ta trả hồn thạch sao?
- Vậy chẳng lẽ phải bắt một tên thân cô thế cô, không nhà không cửa như ta trả tiền.
- Ngươi… ngươi đừng hòng ngụy miệng, Đường Hi nói mấy ngày trước ngươi vừa thắng 100 vạn hồn thạch ở Đổ phường.
Lý Tinh trừng mắt nhìn Đường Hi, tiểu nha đầu này sao lại để lộ tài phú của hắn cho người ngoài biết chứ. Đường Hi dùng ánh mắt xin lỗi nhìn hắn.
- Ta không cố ý.
- Không sao, số hồn thạch đó ta dùng để làm đại sự nên không thể tùy tiện sử dụng nếu Tử Nghiên tiểu thư muốn ta trả hồn thạch thì ta chỉ còn cách bán hồn thú để trả.
Lâm Tử Nghiên nhìn bộ dáng hi sinh của hắn chỉ hận không thể một cước đá chết tên đó.
- Không cần, để bổn tiểu thư tự trả.
Vì hai tên kia không ăn cua nên Tử Nghiên chỉ mua một con, lúc nàng quay lại thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng suýt té ngửa, tiểu tử kia lấy ra một đóng hồn thạch để mua hai con Huyết Tử Hà.
- Không phải ngươi nói hồn thạch của ngươi dùng để làm đại sự sao?
- Đối với ta mua thức ăn cho Đường Hi chính là đại sự.
- Ngươi… ngươi chờ đó…
Tử Nghiên tức giận dặm chân, Đường Hi đứng bên cạnh đỏ mặt cuối đầu, trong lòng có chút vui mừng nho nhỏ.
Sao khi mua được một ít thức ăn, ba người quay trở lại khách điếm giao số thức ăn cho chủ điếm chế biến, còn mình thì lên phòng nghỉ ngơi. Lý Tinh vừa vào phòng, một bóng đen lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
- Tiểu tử ngươi đúng là đồ hám ăn.
Tiểu hắc xà không trả lời mà há ra cái mồm to của nó, Lý Tinh hiểu ý liền ném cho nó một góc linh dược màu đen, gốc ám dược này là hắn vô tình mua được ở vương thành bên trong mang theo một chút ám hệ có thể khôi phục thêm một chút sức mạnh cho Ám ngục địa long xà.
Cho rắn ăn xong, Lý Tinh lập tức vào việc, hắn cầm lấy hồn châu của tiểu hắc bắt đầu chế tạo, mấy ngày nay Lý Tinh liên tục cải tạo lại hồn châu hắn muốn tạo ra một viên siêu cấp hồn châu có thể chứa được nhiều hồn thú như vậy khi đồ sát một bầy yêu thú cũng không cần lấy ra từng viên để thu phục.
Sáng hôm sao đoàn người tiếp tục lên đường, theo như kế hoạch khi đến được Tây hồ thì các học viên sẽ chia ra hành động, mỗi nhóm 2 người, tất cả học viên chỉ được hoạt động trong phạm vi 20 dặm để đảm bảo an toàn.
Rời Thương Vân thành 5 dặm, đoàn người tiến vào một khu rừng, nơi đây khá ẩm ướt, nhiều nơi trên mặt đất là bùng lầy.
- Phía trước không xa chính là đầm lầy, nơi đó có yêu thú hoạt động, các ngươi phải cẩn thận.
Đường Vân vừa đi vừa nhắc nhở, một khi đã bắt đầu săn thú thì cũng đồng nghĩa với việc trở thành con mồi của yêu thú nếu không cẩn thận thì hươu chết về tay ai còn chưa biết.
- Các ngươi chỉ có 15 ngày ở đây, mỗi tối đều phải bắn tín hiệu báo bình an nếu ai không làm theo sẽ bị phạt theo quy định.
- Rõ.
- Xuất phát.
Lý Tinh nhìn 4 nhóm đã rời đi, lại nhìn Đường Hi bị nhị tỷ của nàng giữ lại, hắn đành phải tìm một chỗ xem phim tình cảm chị em.
Đường Vân đưa một chiếc nhẫn trữ vật cho tiểu muội.
- Muội nhất định không được mạo hiểm, tốt nhất là nên đi gần nơi này như vậy tỷ sẽ nhanh chóng đến cứu muội.
- Muội biết rồi.
- Muội đã nhớ hết những thứ đêm qua tỷ nói chưa?
- Muội nhớ rồi.
- Hi nhi hoàng tộc chúng ta không thiếu tài nguyên, muội thiếu thứ gì tỷ cũng có thể tìm giúp muội hay là muội đừng đi.
Đường Hi kiên định lắc đầu.
- Muội không muốn làm phiền nhị tỷ, muội biết nhị tỷ còn có chuyện cần làm không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cho muội, Đường Hi muốn mạnh lên để giúp nhị tỷ.
- Hài tử ngốc.
- Muội không ngốc, muội đi đây.
Đường Vân nhìn tiểu muội rời đi, vẻ mặt khôi phục lại nét lạnh lùng nhìn Lỗ Dương bên cạnh.
- Đi thôi.
- Nhị công chúa đã không muốn tiểu muội gặp nguy hiểm sao lại để nàng đi, cách làm này không giống với phong cách vốn có của công chúa.
- Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, đừng quên nhiệm vụ của ngươi.
- Chỉ là một đầu huyền cấp yêu thú, hai chúng ta hợp sức nhất định có thể đánh bại.
Lỗ Dương nhếch miệng cười, ánh mắt âm thầm nhìn đối phương, nữ nhân này sớm muộn gì cũng là của hắn.
Lý Tinh nhìn tiểu công chúa chạy tới, nhịn không được nói.
- Có ai nói với ngươi là không nên mặt y phục vừa phức tạp vừa sặc sỡ như thế này vào rừng không?
Đường Hi khẽ lắc đầu.
- Ta cảm thấy bộ y phục này rất ổn.
- Lúc bị yêu thú đuổi thì chạy bằng niềm tin chắc?
- Không phải còn có ngươi sao? nam tử phải bảo vệ cho nữ tử.
- Lúc sống chết thì thân ai nấy lo, đường ai người đó chạy.
Lý Tinh nhìn vẻ mặt không hài lòng của tiểu công chúa lại nói thêm một câu.
- Nhưng ta chắc chắn sẽ chạy phía sao của ngươi.
- Xem như ngươi có lương tâm.
- Ấy ấy… ngươi đừng hiểu lầm, ngươi là hồn sư còn ta chỉ là hồn sĩ cho dù ngươi dùng hai tay để chạy cũng nhanh hơn ta.
- Có ngươi mới dùng tay để chạy… đồ đáng ghét... Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.