Hồn Thiên

Chương 10: Đánh Bạc




Sáng hôm sao Lý Tinh đợi Đường Hi ở trước cổng học viện, một lúc sao tiểu công chúa xuất hiện, nàng vận một bộ hoàng y màu nhạt nhìn qua khá bình thường nhưng vẫn không che đi được nét cao quý di truyền của hoàng tộc. Phía sao Đường Hi còn có mấy tên thị vệ, trang phục trên người bọn chúng giống y như đám người đã bắt Lý Tinh đến chỗ Đường Vân.
Đường Hi tung tăng chạy tới chỗ Lý Tinh.
- Người đợi ta có lâu không?
- Không lâu.
Lý Tinh vừa nói vừa dùng ánh mắt hướng tới mấy tên thị vệ.
- Mấy vị đại ca đây cũng muốn đi chơi sao?
- Bọn họ là thị vệ của ta, phụ vương có lệnh nếu ta muốn rời học viện thì phải có bọn họ đi cùng.
- Người có một phụ vương tốt thật.
- Đúng vậy.
Đường Hi gật đầu, phụ vương đối với nàng đúng là rất tốt, nghĩ đến đây gương mặt vui vẻ nhìn Lý Tinh.
- Chúng ta đi đâu?
- Theo ta.
Lý Tinh đã sớm có chuẩn bị, không cần suy nghĩ mà kéo tiểu công chúa đi thẳng một mạch đến trung tâm Huyết Nguyệt vương thành.
Nữa giờ sao hai người dừng lại ở trước một tòa lâu đài lớn, Đường Hi nhìn hai chữ Đổ phường bên trên sao đó quay qua nhìn Lý Tinh.
- Nơi người nói là chỗ này sao?
- Không phải, muốn đi chơi phải có hồn thạch nhưng ta lại không có nhiều nên muốn vào trong kiếm một ít, vào thôi.
Tên bảo vệ vừa thấy đám người Lý Tinh bước vào lập tức chạy tới tiếp đón, vẻ mặt mỉm cười cung kính.
- Các vị đại nhân mời vào trong.
Đường Hi nhìn cả ngàn người tụ tập la hét, cảm giác vô cùng mới lạ, ánh mắt ngây thơ hiếu kì nhìn khắp nơi, Lý Tinh lấy 500 khối hồn thạch đổi thành thẻ bài sao đó kéo theo Đường Hi đi lên lầu, nơi chỉ giành cho những khách quý.
Lúc hai người lên tới lầu 1 thì bị nhân viên cản lại.
- Xin lỗi, muốn chơi ở lầu một cần có ít nhất 1000 hồn thạch.
- Có chuyện này nữa sao?
Lý Tinh không biết là có quy định này nên chỉ mang theo 500 hồn thạch nhưng không sao hắn chỉ cần xuống chơi vài ván là có đủ. Đường Hi khẽ lên tiếng.
- Ta có 5000 hồn thạch, làm phiền giúp ta đổi thành thẻ bài.
- Xin khách quan đợi chút.
Lý Tinh cười hì hì nhìn Đường Hi.
- Thật ngại quá ta mới đến đây chơi nên không biết là có quy định này.
- Ta đã đến nơi này vài lần rồi.
- Thật không ngờ cửu công chúa cũng là dân cờ bạc.
Đường Hi lắc đầu.
- Lúc mấy vị ca ca dẫn khách đến đây chơi ta có đi theo vài lần nhưng không được chơi, bọn họ nói ta chưa đủ tuổi nên hôm nay ta muốn chơi thử một lần.
- Ta thấy ca ca của người nói không sai, người vẫn chưa đủ tuổi để chơi mấy trò này hay là giao số hồn thạch của người cho ta để ta chơi giúp người.
- Người nằm mơ.
Sao khi nhận đủ thẻ bài, hai người tiến vào bên trong, tầng 1 rộng không thua gì tầng trệch nhưng số người chơi ở đây còn không bằng hai phần bên dưới nên không gian vô cùng rộng rãi.
Lý Tinh đi tới một góc phòng nơi có trò chơi giống như bầu cua ở địa cầu, tỉ lệ cá cược trên này hấp dẫn hơn so với bên dưới, trước mặt hắn có 2 bàn chơi bầu cua một bàn dùng 3 con súc sắc với tỉ lệ 1 ăn 1, bàn còn lại dùng 1 con súc sắc với tỉ lệ 1 ăn 3.
Lúc này có vài người chơi nhìn thấy Đường Hi đi tới, tuy bọn họ biết vị công chúa này ngây thơ nhưng lại không dám trêu chọc, vì nàng có một người cha bá đạo, có một đại ca, nhị tỷ cường hãn không nói lý lẽ. Mọi người xung quanh chỉ gật đầu chào sao đó lặng lẽ lui đi, xung quanh bàn chơi chỉ còn 2 người.
Lý Tinh nhìn qua mức cược trên bàn, ít nhất cũng phải 1000 thẻ bài nhiều nhất lên tới 10 vạn, giờ hắn mới hiểu vì sao muốn vào nơi này phải có ít nhất 1000 hồn thạch.
- Đường Hi cho ta mượn một ít hồn thạch được không, chút nữa ta trả cho.
- Bao nhiêu?
- 1000.
- Được.
Đường Hi đưa cho Lý Tinh 1000 cái thẻ bài, vẻ mặt tươi cười.
- Xem như là ta trả ơn người đã giúp ta được làm học đồ của Cao lão sư.
Lý Tinh lập tức phản đối.
- Ta giúp người là vì chúng ta là bạn, hồn thạch ta vẫn phải trả.
- Người đã nói chúng ta là bạn, vậy số hồn thạch này xem như là ta giúp cho người.
- Không ngờ trên đời lại có người cho tiền bạn đi cờ bạc, hiếm thấy hiếm thấy.
Đường Hi nghe giọng điệu trêu chọc của hắn liền giơ ra ngọc thủ, cái miệng nhỏ chu lên.
- Không muốn thì trả đây.
- Công chúa đã có thành ý nếu ta không nhận là đại bất kính, tội này ta không gánh nổi nên số thẻ bài này ta nhất định phải nhận hơn nữa sẽ không trả.
- Ngươi… người đúng là mặt dày.
- Quá khen… quá khen hắc hắc…
Lý Tinh có đủ số thẻ bài, hắn bắt đầu sự nghiệp tài lộ của mình, đặt hết 1500 thẻ bài vào một ô hồn thú với tỉ lệ 1 ăn 3, kết quả tất nhiên là chiến thắng, hắn tiếp tục đặt toàn bộ vào một ô khác, mỗi lần đặt đều dùng toàn bộ số vốn, sao một lúc thắng 4 ván liên tiếp trong tay hắn đã có gần 40 vạn nếu hắn thắng thêm một ván nữa sẽ có hơn 150 vạn hồn thạch.
Đường Hi đứng bên cạnh ánh mắt nhìn Lý Tinh đã không nói nên lời, tên trước mắt chỉ chơi một chút mà hồn thạch của hắn đã nhiều hơn số hồn thạch phụ vương cho nàng trong 3 năm.
Mấy tên xung quanh cũng bắt đầu để ý đến Lý Tinh nhưng đa số điều nghĩ hôm nay cửu công chúa thiếu hồn thạch nên mời một đại sư đổ thạch bên trong hoàng cung đến để kiếm chút hồn thạch về dùng.
Lúc này tên quản lý của Đổ phường cũng xuất hiện, để tổn thất 150 vạn hồn thạch chỉ sợ chủ nhân của Đổ phường sẽ không bỏ qua cho lão.
- Cửu công chúa đếm thăm, lão phu không đón tiếp từ xa đúng là thất lễ.
Đường Hi khẽ gật đầu xem như là chào hỏi.
- Hôm nay ta chỉ đến chơi một chút, không muốn kinh động đến mọi người.
Lão quản lý vừa lao mồ hôi vừa nói.
- Lão phu đã chuẩn bị phòng riêng cho cửu công chúa, mời hai vị đi theo lão phu.
- Không cần.
Lý Tinh đi tới chỗ lão quản lý, vẻ mặt cười thân thiện.
- Cửu công chúa có việc bận nên phải đi ngay, làm phiền quản lý đổi giúp toàn bộ thẻ bài thành hồn thạch có được không?
- Tất nhiên là được, lão phu lập tức đi làm ngay.
Lão quản lý không biết làm sao để tiễn người thì tên trước mặt lại muốn rời đi, thật đúng là trời cao có mắt còn thương lão già này.
Rời đổ phường Lý Tinh lấy một nữa hồn thạch đưa cho Đường Hi nhưng lại bị nàng trả lại.
- Hồn thạch của người, ta sẽ không nhận.
- Lúc nãy người tặng hồn thạch thì ta nhận đến ta tặng thì người lại không nhận như vậy có công bằng không? người không xem ta là bạn sao?
Tiểu công chúa cảm thấy hắn nói rất có lý nhưng nàng không thể nhận nhiều hồn thạch như vậy, giọng nói của nàng có chút nhỏ lại.
- Hay là ta chỉ lấy 1000 hồn thạch có được không?
- Không được, ít nhất phải 20 vạn.
- Người vừa bước vào con đường tu luyện sao này sẽ cần rất nhiều tài nguyên, người nên giữ lại số hồn thạch này.
- Chuyện này người không cần quan tâm, khi nào thiếu ta sẽ tới Đỗ phường mượn một ít.
Đường Hi liếc nhìn Lý Tinh.
- Người không sợ bọn chúng đánh người sao?
- Chỉ cần có người đi cùng thì bọn chúng sẽ không dám động đến ta.
- Thì ra người rủ ta đi chơi là muốn lợi dụng ta?
Lý Tinh thành thật gật đầu.
- Cho nên số hồn thạch này người cũng có phần nên nhất định phải nhận lấy. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.