Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 446: Quân Lương thế như chẻ tre, Quan Vũ dẫn quân về triều (2)




Uyển thành bắc hiệu, trong quân trướng của Quách Gia.

"Khụ khụ khụ..."

Một tràng tiếng ho khiến người ta uất nghẹn vang lên, trong trướng lập tức là một mảng tĩnh mịch, ngoài quân trưởng, Tào Chân tay cầm thư tín hỏa tốc, bước chân do đự, không biết có nên vén màn vào trướng hay là quay người bỏ đi?

"Ngoài trướng là công tử à?"

Khi Tào Chân đang không biết làm gì thì trong trướng đột nhiên vang lên giọng nói hữu khí vô lực của Quách Gia, Tào Chân chỉ đành vén rèm vào trướng.

Trong quân trướng, Quách Gia đang uể oải dựa vào đệm nhung ngồi cạnh lò sưởi để sưởi ấm, thấy Tào Chân tiến vào cũng không có sức để hành lễ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, nói: "Công tử, tại hạ thân thể mệt mỏi, xin thứ cho không thể hành lễ."

Tào Chân vội vàng nói: "Quân sư không cần phải đa lễ."

Quách Gia lại ho khẽ hai tiếng, hỏi: "Công tử, quân Lương ở đối diện có động tĩnh gì không?"

Tào Chân nói: "Quân lương trong vòng một đêm trước sau hai lần tập doanh, đây đều là việc nằm trong ý liệu của quân sư, bản công tử tuân theo sự an bài của quân sư, đã giết cho quân Lương phải lui về rồi."

"Ừ." Quách Gia uể oải gật đầu, nói: "Quân Lương đây là muốn thăm dò hư thực của quân ta, chiến tranh lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, công tử ngàn vãn lần đừng lơ là thiếu cảnh giác."

Tào Chân ôm quyền nói: "Xin nhớ kỹ lời dạy dỗ của quân sư."

Tào Chân ôm quyền nên Quách Gia liền nhìn thấy phong thư hỏa tốc trong tay hắn, không khỏi hỏi: "Công tử, trong tay ngài cầm là văn thư khẩn cấp phải không?"

Tào Chân khó xử nói: "Cái này..."

"Công tử." Quách Gia nói: "Đây đã là lúc nào rồi, mau nói đi, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì rồi?"

"Ài." Tào Chân thở dài, nói: "Nhân thúc sai khoái mã tới đưa tin, năm vạn đại quân Lương Châu chia bia ba lộ, tấn công mạnh Hàm Cốc, Lạc Dương. Hàm Cốc quan tối đa chỉ có thể trụ được ba ngày, Lạc Dương cũng khó có thể thủ lâu. Hiện giờ Nhân thúc đã sai Tào Thái hiền đệ chia binh thủ Hổ Lao, đã là tấm lá chắn cuối cùng của Hứa Xương. Nhân thúc tự mình dẫn quân tử thủ Lạc Dương, quyết tâm ngọc nát đá tan với quân địch."

"Bà ngày?" Quách Gia sầu thảm nói: "Chiếu theo thời gian mà tính, Hàm Cốc quan giờ đã thất thủ rồi!"

Tào Chân ảm đạm nói: "Quân sư, e rằng Lạc Dương không cũng đã không giữ được rồi, hiện tại chỉ còn lại Hổ Lao quan, tấm lá chắn cuối cùng mà thôi. Nếu Hổ lao quan cũng thất thủ, năm vạn quân Lương Châu sẽ có thể đánh thẳng một mạch, quân tiên phong bức thẳng tới Hứa đô! Nếu như vậy, quân ta công thế Nam Dương cũng hoàn toàn vô nghĩa!"

"Thật ư?" Quách Gia vẻ mặt sầu thảm, thở dài một tiếng rồi nói với Tào Chân: "Quân Lương có thể công phá Hàm Cốc, Lạc Dương vốn là điều nằm trong ý liệu của bản quân sư rồi, nhưng bản quân sư không ngờ là Hàm Cốc quan và Lạc Dương lại thất thủ nhanh như vậy, quân Lương Châu của Mã đồ tể quả thật là không tầm thường!" xem tại TrumTruyen.vn

Tào Chân nói: "Quân sư, hiện tại hồi sư Lạc Dương e rằng đã không kịp nữa rồi!"

"Ừ." Quách Gia gật đầu, ngay lập tức nói: "Công tử, hỏa tộc truyền lệnh cho ba quân, ngay đêm khởi binh lui về Dĩnh Xuyên!"

...

Uyển thành, quân trướng của Mã Dược.

"Ha ha ha..."

Tin chiến thắng truyền về, Mã Dược, Cổ Hủ, Lý Túc nhìn nhau cười, bầu không khí trong trướng vô cùng nhiệt liệt.

Mã Dược vỗ mạnh một cái lên địa đồ ở trên bàn, mãn nguyện nói: "Phương Duyệt công phá Hàm Công, Cao Thuận công hãm Lạc Dương, Từ Hoảng dẫn ba ngàn khinh kỵ binh đang đêm bôn tập Hổ Lao. Một khi tấm lá chắn cuối cùng này sụp đổ, cả Hứa Xương sẽ giống như một mụ đàn bà bị lột trần, lõa lồ lộ ra dưới 'thương sắt' của quân ta.

Lý Túc mặt mày hồng hào tiếp lời: "Nếu như vậy, công thế của Quách Gia ở Nam Dương sẽ biến thành không còn ý nghĩa, cho dù hắn có thể kềm chế hai vạn quân tinh nhuệ của chúa công tại Uyển thành thì sao chứ? Cũng không thể giúp Hứa Xương không bị sụp đổ. Quách Gia cho dù là kỳ tài ngút trời, tính toán không để bỏ xót, nhưng hắn thủy chung không thể thay đổi sự chênh lệch quá lớn về thực lực giữa quân Tào và quân ta!"

Cổ Hủ nói: "Không sai, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều không có đất dụng võ."

"Quách quỷ tài rồi cũng chỉ có vậy mà thôi!" Mã Dược xua tay, cao giọng nói: "Tào Tháo bại vong đến nơi rồi, mối hoạn tâm đầu này một khi được tiêu trừ, cô cuối cũng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ha ha ha..."

"Báo..." Mã Dược đang cười to thì Cú Đột bước vào trong trướng, quỳ xuống nói vội: "Chúa công, quân Tào ngay đêm nhổ trại, lui về phía Dĩnh Xuyên rồi!"

"Quách Gia muốn chạy ư?" Mã Dược vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Không có cửa đâu, Điển Vi đâu rồi?"

Điển Vi bước vào, cao giọng nói: "Chúa công có gì phân phó?"

Mã Dược nói: "Truyền lệnh, toàn quân lập tức tập kết, truy kích quân Tào!"

Lý Túc nói: "Chúa công, quân ta trong một đêm đã xuất kích hai lần, đã cực kỳ mệt mỏi rồi. Lần này còn truy kích e rằng sẽ bại vào tay quân Tào mất."

"Không thể nào đâu! Quân Tào lui như vậy tất không có lòng ham chiến, cứ yên lòng mà truy kích!" Mã Dược nói đến đây thì dừng lại, mắt lộ ra tinh quang khiến người ta sợ hãi, cười lạnh nói: "Cơ hội tốt do trời ban thế này, hắc hắc, há có thể để cho Quách Gia yên thân mà lui? Cho dù tổn hại hai vạn quân đội, cũng phải bắt sống Quách Gia cho bằng được!"

Cổ Hủ đồng ý nói: "Quách Gia nếu chết, Tào Tháo lập tức giống như một con ác điểu gãy cánh, không còn gì đáng sợ cả!"

Mã Dược phất tay, cao giọng nói: "Lập tức tập kết quân đội, đuổi theo!"

...

Dĩnh Xuyên, Quan Vũ đang xuất lĩnh một ngàn khinh kỵ nam hạ Hứa Xương.

Khi Quan Vũ đang giục ngựa phi nhanh thì đằng sau đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, quay đầu lại nhìn thì thấy Hạ Hầu Đức dưới sự vây quanh của mấy chục thân kỵ đang đuổi tới, cao giọng nói: "Quan Vũ tướng quân xin chậm bước!"

Quan Vũ ghìm ngựa lại, hỏi: "Hạ Hầu tướng quân có gì phân phó?"

Hà Hầu Đức đưa tay ra chỉ về hướng đông, chất vấn: "Quan Vũ tướng quân có phải là đi sai đường rồi không? Tới Mang Nãng sơn thì phải đi theo quan đạo đó, quan đạo này là đi Hứa Đô mà!"

"Không sai."Chòm râu đẹp dưới cằm Quan Vũ không có gió mà tự nhiên lay động, "Quan mỗ chính là muốn đi con đường này."

"Hả." Hạ Hầu Đức nhíu mày nói: "Tướng quân đây là có ý gì?"

Đôi mắt phượng đang nhắm hờ của Quan Vũ đột nhiên mở ra, Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay hóa thành một chiếc cầu vồng xanh, giống như thiểm điện chém qua cổ Hạ Hầu Đức. Hạ Hầu Đức lập tức trợn tròn hai mắt, nhìn Quan Vũ với vẻ không dàm tin, tựa hồ như đến lúc chết cũng không dám tin rằng Quan Vũ không ngờ lại dám hạ sát thủ đối với hắn!

"Phốc!"

Đầu lâu của Hạ Hầu Đức vụt sang một bên, lộp bộp rơi xuống đất, máu từ cái cổ không đầu phun ra như suối, hóa thành một màn sương máu, dưới ánh sáng của tàn dương ngày đông ánh ra vẻ mỹ lệ thê lương. Mấy chục thân binh của Hà Hầu Đức giật mình bừng tỉnh, khi đang muốn phản kích thì thân binh của Quan Vũ sớm đã ùa lên, dùng loạn đao chém chết.

Quan Vũ tập kết năm trăm kỵ binh mà Hạ Hầu Đức mang theo lại, sau đó ném mấy chục cái đầu của Hạ Hầu Đức và kỵ thân binh của hắn ra thị chúng, cao giọng quát: "Hà Hậu Đức âm mưu phản bội thừa tướng, giờ đã bị Quan mỗ chém chết rồi, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải nghe theo quân lệnh của bản tướng quân, ai trái lệnh... giết chết không tha!

Đôi mắt phượng của Quan Vũ trợn lên, trong mắt lộ ra sát cơ, năm trăm tướng sĩ khiếp đảm, nhao nhao tỏ ý nguyện hàng.

...

Quan Độ.

Tào Tháo có được tin tình báo của Hứa Du, biết quân lương của Viên Thiệu chất ở Ô Sào, liền lệnh cho đại tướng Tàn Bá thủ chắc đại doanh, tự mình dẫn năm ngàn khinh kỵ ngay đêm giết tới Ô Sào để đốt lương thảo của Viên Thiệu. Thủ Tướng Ô Sào là Thuần Vu Quỳ nghe tin Tào Tháo tự mình dẫn tinh binh tập kích Ô Sào, vội vàng sai khoái mã tới đại doanh cầu cứu, Viên Thiệu nghe tin vội vàng triệu tập các mưu sĩ, võ tướng để thương nghị đối sách.

Quân sư Điền Phong nói: "Chúa công, lương thảo ở Ô Sào rất quan trọng, mau mau sai trọng binh tới cứu."

Trương Hợp cũng khuyên: "Lời của quân sư rất đúng, Ô Sào không thể không cứu được."

Mưu Sĩ Phủng Kỷ đảo mắt, đột nhiên nghĩ ra một kế hiến cho Viên Thiệu: "Chúa công, Tào Tháo đã tự mình dẫn tinh kỵ bôn tập Ô Sào, đại doanh Quan Độ tất nhiên phòng ngự trống rỗng, không bằng nhân cơ hội này mãnh công đại doanh của quân Tào đi? Đại Doanh của quân Tào lo sợ, tất sẽ cấp báo cho Tào Tháo, Tào Tháo sợ đại doanh sẽ mất tất sẽ quay binh về cứu, Ô Sào không cần đánh mà tự được giải nguy!"

Thẩm Phối cũng nói: "Kế này rất diệu, chúa công hãy sai trọng binh tấn công mạnh đại doanh của quân Tào, mà không cần phải lao sư tập viễn đi cứu viện Ô Sào làm gì."

Viên Thiệu thấy thủ hạ có ý kiến trái nhau, nhất thời do dự khó quyết, thấy mưu sĩ Tân Bình từ ngoài trướng tiến vào, mắt lập tức sáng lên, hỏi: "Trọng Trì (tự của Tân Bình) tới đúng lúc lắm, Tào A Man tự mình dẫn kỵ binh tinh nhuệ tập kích Ô Sào, cô nên phái binh cứ viện Ô Sào hay là nên nhân cơ hội mà tấn công đại doanh của quan Tào ở Quan Độ đây?"

Tân Bình nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Ô Sào có hai vạn tinh binh của Thuần Vu tướng quân trấn thủ, Tào Tháo cho dù tự mình dẫn tinh kỵ tới tập kích cũng chưa chắc có thể đắc thủ, chúa công không bằng phái một nhánh quân yểm trợ tới Ô Sào, cắt đứt đường lui của quân Tào, lại sai trọng binh nhân cơ hội tấn công đại doanh của quân Tào ở Quan Độ, như vậy, Tào Tháo trước sau đều gặp khó khăn, tất bại vô nghi!"

"Hay!" Viên Thiệu vỗ bàn nói: "Cứ theo ý của Trọng Trì đi, Trương Hợp, Tương Kỳ, Hàn Mãnh nghe lệnh!"

"Mạt tướng ở đây!"

Ba tướng bọn Trương Hợp bước lên trước, đứng sánh vai trước mặt Viên Thiệu.

Điều Phong ở bên cạnh lắc đầu, mắt lộ ra vẻ buồn bã, hiện tại Viên Thiệu càng lúc càng không thèm nghe lời khuyên của hắn nữa rồi.

Viên Thiệu lạnh lùng nói: "Mỗi người dẫn ba vạn tinh binh từ ba hướng bắc, tây, đông đồng thời khởi xướng tấn công đối với đại doanh quân Tào, nhất định phải công phá được Tào doanh trước khi đại quân của Tào Tháo công phá Ô Sào, bức quân Tào hội sư tự cứu!"

"Tuân lệnh!"

Ba tướng bọn Trương Hợp ầm ầm lĩnh mệnh, quay người lại bước đi thật nhanh. Trương Cáp tuy phản đối việc nhân lúc đại doanh của quân Tào trống rỗng mà tấn công, nhưng Viên Thiệu đã quyết định như vậy rồi thì hắn cũng chỉ đành phụng mệnh mà hành sự.

...

Hứa Xương.

Khi Quan Vũ suất lĩnh một ngàn khinh kỵ xuất hiện ở ngoài bắc môn, tự nhân là phụng mệnh Tuân Úc quay về Hứa Xương phục mệnh, giáo úy thành môn không nghĩ ngợi gì mở cửa thành ngay, kết quả bị Quan Vũ một đao chém thành hai mảnh. Giáo đao thủ theo sau hắn giống như hổ lạc vào giữa bầy dê, chém tận giết tuyệt thủ tốt thành môn bất ngờ không kịp đề phòng.

Thành công đánh lén bắc môn, Quan Vũ quay đầu lại nói với nghĩa tử Quan Bình: "Quan Bình nghe lệnh."

Quan Bình giục ngựa lên, trước, nói: "Hài nhi ở đây, phụ thân đại nhân có gì phân phó?"

Quan Vũ nói: "Dẫn năm trăm kỵ binh giết tới hoàng cung, sau khi cướp được thiên tử (lúc này đang là lúc thượng triều, văn võ bá quan đang họp trên triều đường) và văn võ bá quan thì lập tức ra khỏi Hứa Xương đi về phía nam, nếu có người dám ngăn cản, giết hết cho ta!"

"Tuân lệnh!" Quan Binh ôm quyền lĩnh mệnh, quay đầu lại giơ trường đao trong tay về phía trước, cao giọng nói: "Các huynh đệ, theo mỗ nào!"

Ngay lập tức có năm trăm kỵ binh theo Quanh Binh giết vào hoàng cung. Quan Vũ quay đầu lại nói với năm trăm kỵ binh còn lại: "Các tướng sĩ còn lại, theo bản tướng quân tới tướng phủ, giết!"

"Giết giết giết..."

Năm trăm kỵ binh hô vang, đuổi theo sau Quan vũ như lang như hổ giết tới tướng phủ của Tào Tháo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.