Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 439: Mã đồ tể là nhược điểm lớn nhất của quân đoàn Lương Châu (1)




Hứa Xương tháng mười đã là đông lạnh giá rét, nước đóng thành băng, từng đội quân Tào từ trong thành Hứa Xương chầm chậm đi ra, xuất phát về bắc phương. Trong đội hình, Tào Tháo từ trên lưng ngựa chậm rãi quay đầu lại nhìn, ngắm nhìn thành Hứa Xương ở đằng sau, thành Hứa Xương dưới ánh mặt trời ngày đông lộ ra vẻ trữ tình mà lại tường hòa, trong không khí không hề ngửi ra khí tức đao binh.

"Chúa công, Quách Gia xin từ biệt với ngài."

Đằng sau vang lên một giọng nói khàn khàn mà lại vô lực, trong con ngươi của Tào Tháo không khỏi lóe lên vẻ lo lắng. Quay đầu lại nhìn, sắc mắt trắng bệch của Quách Gia trong khoảng khác ánh vào trong mi mắt của Tào Tháo. Quách Gia trên người mặc một cái áo lông cừu dày cộp, nhưng cho dù là như vậy thì tựa hồ như vẫn không thể ngăn cản được cái giá lạnh của mùa đông.

Quách Gia cả người co quắp trên giường mềm, thân thể hư nhược đã khiến hắn không thể cưỡi ngựa được nữa rồi.

"Phụng Hiếu." Tào Tháo vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào Quách Gia, một lúc sau mới thốt ra được một câu: "Ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể đấy."

Quách Gia cười nhạt một tiếng, tuy bệnh tình trầm trọng nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn lộ ra mấy phần khí tức hào hiệp, nói với Tào Tháo: "Thường nói sinh tử là do mệnh, phú quý ở trời, Mã đồ tể tuy hung tàn, Cổ độc sĩ tuy âm hiểm, nhưng bọn chúng muốn tính mạng của tại hạ thì lại không dễ dàng như vậy đâu. Tại hạ vẫn đợi về Hứa Đô uống rượu mừng công với chúa công đó, ha ha ha...

"Phụng Hiếu, vậy thì một lời đã định nhé!" Viền mắt của Tào Tháo đã hơi ươn ướt, trong ngữ khí cũng hơi mang theo vẻ ngẹn ngào: "Sau khi đánh bại Viên Thiệu và Mã đồ tể, cô sẽ bày tiệc trong tướng phủ, cùng chư quân thống ẩm..."

Quách Gia lại ho kịch liệt hai tiếng, sắc mặt đột nhiên biến thành ửng hồng, miễng cưỡng giơ tay lên vái Tào Tháo, sau đó được thân binh khiêng về phái quan đạo ở mặt tây. Cùng quân Tào đang chậm rãi xuất phát về hướng đông phân thành hai cỗ, một đội thuận theo quan đạo thẳng tắp tiếp tục bắc thượng, một đội lại theo Quách Gia vòng về hướng tây, đi tới Hổ Lao quan.

Tào Tháo đứng lặng trong gió, một mức dõi theo bóng hình của Quách Gia, cho tới khi khuất dạng tại đường phẳng mờ mịt.

Mưu sĩ Trình Dục, Tuân Du phi ngựa lên, thấp giọng nói với Tào Tháo: "Chúa công, Phụng Hiếu đã đi xa rồi, cục thế của Duyên Tân, Bạch Mã đang cấp bách, chúng ta cũng nên xuất phát thôi."

Tào Tháo lặng lẽ gật đầu, giục ngựa quay lại.

Gió gào thét, cát cuồn cuộn. Ba vạn quân Tào tinh nhuệ hội tụ thành một đạo kim qua thiết lưu, rầm rập tiến về Quan Độ.

...

Nam Dương, bờ sông Dục Thủy.

Mã Siêu thân mặc một bộ chiến bào cũ nát, trươc ngực sau lưng dùng dây thừng buộc thành áo giáp, đầu không đội mũ, để mặc cho tóc đen rối tung rủ xuống, theo cuồng phong gào thét như sóng lớn phiêu đãng, càng đặc biệt tăng thêm mấy phần phiêu dật, mấy phần cuồng dã, mấy phần phiêu hãn.

Đằng sau Mã Siêu, Pháp Chính thân mặc áo bông dày cộp, lộ ra thể hình cồng kềnh, trên đầu còn đội mộ cái mũ lông cừu, giống như con buôn Quan Đông tới Tây Bắc.

Ở trước mặt Mã Siêu, tám trăm thiết kỵ đã hoàn tất tập kết xong.

Không còn là Sơn Đan quân mã thuần một màu, không còn là huyền hắc thiết giáp thuần một màu, cũng không có trảm mã đao kiểu cách sắc bén và lao cán dài sắc bén. Phóng mắt nhìn, bờ sông Dục Thủy là một mảng lăng loạn, đây không phải là một nhánh Tây Lương thiết kỵ trang bị tinh lương, căn bản chính là một đám mã tặc vãn lai, tung hoành ngàn dặm.

Mã Dược hít sâu một hơi lạnh, cao giọng nói: "Lần này xuất chinh chính là cô quân xâm nhập, chúng ta sẽ gặp phải tuyệt cảnh không có bổ cấp, không có viện quân, không có đường lui, đây là một lần xuất chinh không có hi vọng. Có lẽ... tất cả mọi người, bao gồm cả bản tướng quân đều sẽ chiến tử tại sa trường người nào không nguyện ý xuất chinh hiện tại có thể bước ra khỏi hàng."

"Không có ai muốn chết cả, tất cả mọi người đều có quyền được lựa chọn sinh tồn. Bản tướng quân tuyệt không ép buộc người khác, cũng tuyệt không có ai vì chuyện này mà khinh thường các ngươi. Các ngươi vẫn là Tây Lương thiết kỵ anh dũng, là binh sĩ kiêu dũng thiện chiến nhất trên thế giới này!"

Gió bắc gào thét, bờ sông Dục Thủy là một mảng tĩnh mịch. Ánh mắt của Mã Siêu sáng rực như đuốc, quét qua người tám trăm tướng sĩ rồi lại hét lên một lần nữa: "Bản tướng quân cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ai không nguyện ý xuất chinh, hiện tại lập tức ra khỏi hàng!"

Cuối cùng, có một tiểu tốt quân Lương không nhịn nổi, vỗ nựa phi lên trước Mã Dược, nói: "Tương quân, đội ngũ ở trước mặt ngài là một một đám đàn ông của Quan Trung, chứ không phải là đám đàn bà Quan Trung đâu!"

Mã Dược nhìn chằm chằm như hổ đói vào tiểu tốt quân Lương đó, điềm nhiên nói: "Rất tốt, ngươi tên là gì?"

Tiểu tốt quân Lương ôm quyền trên lưng ngựa, ầm rầm trả lời: "Tiểu nhân Hàn Đức, vì mang giáp trụ trên người nên không thể hành đại lễ tướng kiến, xin tướng quân thứ tội!" Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"Hàn Đức, bản tướng quân nhớ kỹ ngươi rồi! Hi vọng biểu hiện của ngươi có thể hay như những lời ngươi vừa nói, nếu lần này ngươi có thể sống sót về tới Quan Trung, bản tướng quân nhất định sẽ thỉnh công với Lương hầu cho ngươi, trực tiếp tấn thăng ngươi lên làm tướng quân." Mã Dược nói đến đây bèn dừng lại, quay sang nói với tám trăm tướng sĩ còn lại: "Các ngươi cũng vậy, chỉ cần các ngươi có thể sống sót về tới Quan Trung, các ngươi tất cả đều trở thành tướng quân!"

"Ngao ngao ngao..."

Mã Dược vừa dứt lời, tám trăm trướng sẽ lập tức rú lên như đám dã lang.

Khí tức hừng hực bao trùm cả giáo trường, tướng quân... cái này đối với mỗi một binh sĩ bình thường mà nói thì chính là dụ hoặc cực lớn, tướng quân không những đại biểu cho địa vị cao quý, còn có nghĩa là cẩm y ngọc thực, càng có nghĩa là lương điền mỹ trạch và kiều thê mỹ thiếp, thử hỏi nam nhi thiên hạ, có ai không nguyện ý sống một cuộc sống như vậy?

"Hô hô hô..."

Mã Dược kéo dây cương, chiến mã bên dưới thở ra hai hơi rồi tung vó lao đi vun vút, trong tiếng gào thét như trời long đất lở, tám trăm thiết kỵ đuổi theo sau Mã Dược rầm rầm đi về hướng đông, không tới một khắc sau đã biến mất trên đường phẳng bao la, chỉ có bụi mù mờ mờ dần dần bốc lên cao bên bờ Dục Thủy, cuối cùng thì phiêu tán theo gió.

...

Huyện Lư Giang.

Trong đại sảnh ở dinh thự của Tôn Kiên tiếng người huyên náo, đám văn võ Giang Đông Tôn Sách, Thái Tử Sừ, Phan Chương, Hoàng Cái, Từ Thứ, Trương Chiêu, Cố Ung, Bộ Trắc, Ngu Phiên, Trương Hoành đều tự tụ trong một đường. Tôn Kiên ngồi sau án, thỉnh thoảng lại ngển cổ nhìn ra ngoài cửa chính, tựa hồ con đợi nhân vật nào đó.

Vào lúc Tôn Kiên đang sốt ruột, thân binh ở ngoài trướng đột nhiên hét to: "Thủy quân đại đô đốc Chu Du, cùng hai vị tướng quân Chu Thái, Tưởng Khâm giá lâm!"

"Tới rồi, rốt cuộc đã tới rồi."

"Công Cẩn tới rồi."

"Lần này đều đến đủ rồi, có thể bắt đầu rồi."

Văn võ trong thính nhao nhao thở phào một hơi, lộ ra vẻ mặt như cởi được gánh nặng.

Tiếng bước chân gấp rút ở ngoài cửa vang lên, bóng người lấp loáng. Chu Du vẻ mặt nho nhã, khí độ tiêu sái dưới sự vây quanh của hai viên hổ tướng Chu Thái, Tưởng Khâm ngang nhiên bước vào. Chu Du hôm nay mặc một thân nhung trang, càng lộ ra vẻ anh võ bất quần, quả thực khiến người ta ao ước, đố kỵ, không hổ là Mỹ Chu Lang.

Chu Du, Chu Thái, Tưởng Khâm ba tướng đứng nghiêm ở trong sảnh, ôm quái vái Tôn Kiên, cao giọng nói: "Tham kiến chúa công."

Tôn Kiên vội vàng giơ tay nói: "Công Cẩn, Ấu Bình, Công Dịch mau miễn lễ."

"Tạ ơn chúa công."

Ba vị tướng bọn Chu Du cúi người vái một cái nữa, sau đó quay người ngồi sang bên phải.

Tôn Kiên quét nhìn chúng nhân một vòng, cao giọng nói: "Cô hôm nay mời chư vị đến phủ, thực ra là có chuyện muốn thương lượng. Hiện giờ Viên Thiệu, Tào Tháo ở phương bắc đang đại chiến. Mã đồ tể cũng tham dự vào đó, đây tất sẽ là một cuộc đại hỗn chiến thảm liệt. Cô muốn nhân cơ hội mà dẫn quân tây hướng thảo phạt Lưu Biểu, chư vị cứ nói ra xem trận này nên đánh thế nào?"

"Không được đâu chúa công." Tôn Kiên vừa dứt lời, mưu sĩ Trương Chiêu liền bước ra khỏi hàng, nói: "Hiện giờ Lưu Giang mới được bình yên, nhân tâm tư định, chính là lúc nên chăm lo việc nước, cùng dân nghỉ ngơi điều dưỡng, không nên khai chiến."

Trương Hoành bước ra khỏi hàng phụ họa: "Lời của Tử Bố huynh rất đúng, mấy năm nay quân Ngô liên tục thảo phạt đám quân phiệt cát cứ Viên Thuật, Lưu Diêu, Vương Lang, Hứa Công, Lưu Huân. Tuy mở rộng ngàn dặm dất, nhưng tương sĩ mệt mỏi, quân tâm chán ghét chiến tranh, phủ khố tiền lương đã tiêu hao gần hết. Nếu tùy tiện khai chiến, vạn nhất chiến sự không thuận lợi, không thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến tranh, thì hậu quả không thể lường được."

"Đúng vậy, hiện tại không thể tùy tiện khai chiến được."

"Là lúc nên nghỉ ngơi lấy sức mới đúng."

"Tây Bắc Mã đồ tể hung tàn như vậy, hiện tại chẳng phải cũng đang nghỉ ngơi dưỡng sức sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.