" Tướng quân ~~"
Một con ngựa phóng như bay, từ phía bắc phi nhanh đến, Hoàng Trung đang buồn bực vì tìm không được hành tung của Tám Trăm Lưu Khấu nhất thời tinh thần rung động, rốt cuộc có tin tức rồi sao? Sớm từ lúc rạng sáng, Hoàng Trung đã suất đại quân tiến đến Tùy Huyền, nhưng lại phát hiện Tám Trăm Lưu Khấu đã kéo nhau đi mất tăm rồi, cả tòa Tùy Huyền sớm đã thành một tòa thành trống.
Nhưng rất nhanh, Hoàng Trung liền phát hiện tình huống có vẻ không đúng.
Kị binh này từ phía bắc đến, hơn nữa cũng không phải là thám mã do hắn phái ra, định thần nhìn lại tử tế, đó không phải là tiểu cữu tử Văn Sính của Tần đại nhân đấy sao? Vì sao lại trở nên chật vật như thế!? Đầu tóc rối loạn, y sam rách nát, trên người còn dính đầy máu, trông như là mới từ trong loạn quân trùng sát đi ra vậy.
Văn Sính giục ngựa vọt tới trước mặt Hoàng Trung, hai tay ghì mạnh cương ngựa, chiến mã chịu đau liền dựng đứng cả thân lên, hai chân sau giẫm lên mặt đất hai lần mới thu trụ được thế xông về phía trước. Ánh mắt Hoàng Trung chợt đanh lại, không ngờ Văn Sính tuổi còn nhỏ mà một thân khí lực lại không hề nhỏ tí nào, kị thuật lại càng tinh trạm, là một nhân tài hiếm có.
" Văn Sính, ngươi không ở Phục Dương hộ vệ Tần Đại Nhân, như thế nào lại chạy đến Tùy Huyền?"
Văn Sính thần tình ảm đạm, giọng điệu muốn khóc nói: " Tướng quân, đại sự hỏng rồi!"
" Đừng kinh hoảng, từ từ nói lại cho ta."
Hoàng Trung thần sắc đanh lại, Ngụy Hòa và Thái Mạo cũng nghe thấy mà vây cả lại.
Văn Sính thở dài một tiếng, đem hết mọi chuyện phát sinh đêm qua kể lại một lượt, Hoàng Trung ba ngươi nghe xong nhất thời hít một ngụm lãnh khí, tất cả đều lộ vẻ sợ hãi đầy trong mắt! Cái tên Mã Dược này, đích thực xảo trá dị thường, mọi người cho rằng hắn sau khi tập kích được Tùy Huyền, tất nhiên sẽ thuận thế nam hạ Giang Hạ, ai ngờ lại là đòn nghi binh để đánh ngược về Phục Dương.
Ngụy Hòa tắc sắc nói: " Tần đại nhân cùng Trâu đại nhân như thế nào rồi?"
Văn Sính buồn bã nói: " Tỷ phu bệnh năng, khốn ở huyện nha vô phương hành động, tại hạ lúc đột phá trùng vây thì Trâu đại nhân cùng mấy trăm tướng sĩ cũng thân hãm trùng vầy, chắc … đã bất hạnh rồi."
" Ai!"
Thái Mạo nặng nề giậm chân, trên mặt đầy vẻ ảo não.
Ngụy Hòa quay qua Hoàng Trung, trầm trọng nói: " Tướng quân, thỉnh nhanh hạ lệnh quay về Phục Dương!"
Thái Mạo vội vàng khuyên can: " Chậm đã, nếu chúng ta quả thực quay về phía bắc, sao biết được đây lại không phải là quỷ kế của Mã Dược? Tám Trăm Lưu Khấu nếu lại quay đầu nam hạ đi tập kích Giang Hạ, thì phải làm sao?"
Ngụy Hòa hừ một tiếng nói: " Đó là việc của người Giang Hạ, cùng chúng ta người Nam Dương không có quan hệ!"
Thái Mạo biến sắc, quát: " Ngụy Hòa! Ngươi đừng quên ta cũng là người Giang Hạ."
Hoàng Trung cơ mặt co quắp, cơ hồ nghiến nát cả hàm răng, hung tợn hét: " Truyền lệnh, hậu đội cải làm tiên phong, toàn quân quay về Phục Dương!"
Thái Mạo hung hăng nói: " Muốn quay về thì các ngươi cứ về, lão tử không phụng bồi."
Hoàng Trung lãnh đạm nói: " Chũ không lấn khách, tôn giá mời tự rời đi, giá."
Chỉ lát sau, Hoàng Trung, Ngụy Hòa suất 2000 Nam Dương binh hồi quân bắc thượng, Thái Mạo tất suất 1000 Giang Hạ binh tiếp tục nam hạ, đi đến dãy Lục Nhất cùng Lí Thông, Triệu Từ sở bộ hội hợp không đề cập tới nữa.
Lại là nguyên một đêm vội vã hành quân, rạng sáng hôm sau, đợi lúc Hoàng Trung suất hai ngàn Nam Dương binh mệt mỏi rã rời chạy về Phục Dương thì chờ đón bọn họ lại là một tòa thành trông không chút đề phòng! Toàn bộ Phục Dương thành tứ môn mở rộng, không tiếng quạ kêu, trên đường hành nhân tuyệt tích, gà chó không nghe thấy tiếng.
" Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ trong này có trá?" Ngụy Hòa thần sắc đanh lại, trầm giọng nói: " Không bẳng điều tiểu đội sĩ tốt tiến vào thành tra thám."
" Ừ!" Hoàng Trung đồng ý hạ lệnh: " Đại quân ở ngoài thành nghỉ ngơi, tam quân tướng sĩ y giáp không được cởi ra, đao không được rời tay! Văn Sính nghe lệnh."
Văn Sính giục ngựa tiến lên phía trước, trầm giọng nói " Có mạt tướng."
" Lĩnh 200 quân, tiến vào trong thành tham thính, phải chăng có lưu khấu mai phục."
Văn Sính ôm quyền vái chào, cao giọng nói: " Mạt tướng tuân mệnh."
Văn Sính lãnh quân lệnh, điểm lấy 200 sĩ tốt từ nam môn Phục Dương tiến vào thành, mà lúc này, Tám Trăm Lưu Khấu toàn bộ buộc khăn trắng đã chạy đến phía đông Uyển thành mười dặm rồi.
Trong mấy ngày nay, Phục Dương bị chuyền tay luân phiên giữa quan quân và lưu khấu, bách tính trong thành mặc dù chưa từng tao phải lưu khấu đồ độc, nhưng đã rét lạnh tim gan, lần này dù biết triều đình đại quân đánh trở về, lại không có ai dám ra thành nghênh đón. Quan quân vừa đến, biết đâu được lưu khấu sẽ không theo vào thành nữa? Quân đội triều đình đã bị lưu khấu kích bại hai lần, làm sao biết sẽ không có lần thứ ba?
Văn sính lục soát toàn thành không hề thu được gì, bèn hạ lệnh cường hoành bắt mười mấy tên bách tính vô tội khảo vấn, dưới sự khảo vấn biết được Tám Trăm Lưu Khấu đã lâu nhưng về phần đi về nơi nào, đám ngươi Tần Hiệt, Trâu Tĩnh ở trong thành hạ lạc nơi đâu, nhưng hỏi đi hỏi lại ba lần cũng không ai biết. Thương cảm cho những tiểu dân thấp bé, làm sao biết được bậc quân cơ đại sự như thế?
Hoàng Trung chỉ đanh phải bỏ qua, đại quân lại không dám vào thành trú trát, chỉ ở ngòau thành trát hạ doanh trại, một mặt tăng cường giới bị một mặt phái nhiều thám mã ra bốn phía trinh sát, đến giữa trưa ngày thứ hai thì thám mã mới truyền về một tin kinh thiên động địa --- Uyển thành thất thủ! Cái tin tức này quả thực làm cho hai người Hoàng Trung, Ngụy Hòa cự kỳ hoảng sợ.
Uyển thành không thể nào so sánh với Phục Dương được, Phục Dương chỉ là một toàn tiểu thành nho nhỏ, Uyển thành lại là một tòa quân trì sở tại thành cao hào sâu, có hơn một ngàn Nam Dương binh tinh nhuệ trấn thủ, còn có Đô Úy Trương Huân tọa trấn, cho dù là tao phải mấy chục vạn Hoàng Cân tặc vây công cũng đủ để chống đỡ mấy tháng, Tám Trăm Lưu Khấu của Mã Dược cũng không phải là thiên binh thiên tướng, như thế nào lại có thể trong một đêm công hạ Uyển thành cơ chứ?
Phản ứng đầu điên của hai người Hoàng Trung, Ngụy Hòa là trong này có trá? Đợi lúc tàn binh từ Uyển thành đào thoát đến đem cái tin buồn kìa báo cho bọn họ thì hai người Hoàng Trung, Ngụy Hòa mới tin tưởng được! Thật sự có thể nói là sét đánh ngang tai, Tần Hiệt đại nhân không ngờ đã mất đi, Mã Dược tặc tử ghê tởm, cánh nhiên lấy linh cữu của Tần Hiệt đại nhân trá thành, làm ra việc khinh nhục vong linh như thế, cũng chỉ có Mã Dược loại tặc khấu vô sĩ như thế mới có thể làm ra được.
Ngụy Hòa sắc mặt ưu lo, nói: " Hán Thăng huynh, Uyển thành đã mất, đại nhân đã chết, mọi việc không thể vãn hồi nữa rồi. Duy có *** Dương huyện phòng bị hư không, tùy thời có thể tao phải lưu khấu tập kích, nếu có xui xẻo gì, chúng ta xem như hết đường lui rồi! Không bằng hồi quân cố thủ, chờ triều đình phái tân nhậm Thái Thú đến, sau đó mới tình tiếp?"
Hoàng Trung yên lặng gật đầu, thở dài nói: " Thôi hết rồi, cũng chỉ làm được như thế nữa mà thôi."
…………………………….
Uyển thành cục thế từ từ bình ổn xuống, thân ảnh Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu đồng thời xuất hiện tại bên ngoài Thái thú phủ nha.
" Bá Tề, ngươi tìm chúng ta?"
Mã Dược gật đầu nói: " Lão Bùi, ngươi mang một trăm huynh đệ, đem những binh khí đào thải, khí giới dư thừa, còn có thiết khí tịch thu được từ trong các nhà phú hộ, tất cả gom lại cả cho ta."
" Thu gom thiết khí? Cái này là muốn làm gì đây? Bá Tề, các huynh đệ binh khí đã đủ tinh lương rồi, không cần phải chế tạo nữa đâu."
" Câm miệng, bảo ngươi làm cài gì thì đi làm đi."
" Tuân mệnh."
Bùi Nguyên Thiệu bèn ngậm miệng lại, tuy bị Mã Dược chửi mắng, lại không chút phật lòng.
" Lão Quản, ngươi mang theo trăm huynh đệ, đm thợ rèn trong phương viên trăm dặm xung quanh Uyển thành đều bắt lại hết cho ta."
" Tuân mệnh." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m
"Còn có, mấy ngày nay phân phái các huynh đệ học cưỡi ngựa, trong vòng một tuần, toàn bộ mọi người đều phải được cưỡi ngựa, nếu không, chờ đến lúc đại quân di chuyển, đừng trách ta quăng chúng lại Uyển thành chờ chết."
Mã Dược tiếng nói vừa dứt, Bùi Nguyên Thiệu liền buồn bực nói: " Sao, chúng ta còn phải di chuyển nữa ư? Lưu ở Uyển Thành tốt hơn a, đây chính là một tòa thành lớn nha, dể dàng mới đánh hạ được, bỏ đi thiệt là đáng tiếc đó? Kỳ thật cho dù là Phục Dương, ta nghĩ cũng nên lưu lại nhân mã trấn thủ, đến lúc đó tốt xấu gì cũng có đường lui, phải không?"
Mã Dược lạnh lùng nói: " Tổng cộng hơn ngàn người, nơi này phân binh, nơi kia trấn thủ, cuối cùng còn có thể còn lại bao nhiêu người, thủ nổi sao?"
" Nhân thủ không đủ có thể đi chiêu binh mà, bách tính phụ cân rất nhiều, chỉ cần đốt hết nhà cửa bọn họ, đoạt hết lương thực bọn họ, bọn họ muốn sống thì phải đi theo chúng ta, trong vài ngày liền có thể tu tập hàng vạn người rồi, hắc hắc, Trương đại soái, Lưu đốc suất trước kia chín là đều làm như vậy cả."
Mã Dược hung hăng trừng Bùi Nguyên Thiệu một cái, nghiêm mặt nói: " Cho nên, Trương Mạn Thành, Lưu Tích bọn chúng đều chết cả rồi đấy!"
Bùi Nguyên Thiệu liền cụp mặt xuống, ngậm chặt miệng lại không nói được lời nào nữa.
Mã Dược nhíu chặt chân mày, kiên nhẫn giải thích: " Ta nói cho các ngươi biết, tại sao lại không thể làm như vậy! Trương Mạn Thành, Lưu Tích một đám bọn chúng, đích xác có thể trong thời gian ngắn tụ tập đến mấy vạn người, mấy chục vạn người thậm chí là mấy trăm vạn người, nhưng đó cũng phải là quan đội năng chinh thiện chiến, chỉ bất quá là một bầy ô hợp mà thôi. Ngoại trừ lãng phí lương thực, hô hào vài hơi thanh thế, bọn họ còn có thể làm được cái gì? Giống như Trương Mạn Thành, mấy chục vạn người vây công vài ngàn quan quân trấn thủ Uyển thành, đánh hết mấy tháng, chết hết mấy vạn người mới đánh hạ được, đó cũng có thể gọi là quân đội sao!?"
" Hơn nữa, một khi quy một đội ngũ khổng lồ, triều đình sẽ bắt đầu chú ý đến, đến lúc đó đem hết tinh nhuệ Hán quân trong thiên hạ đến trấn áp, chúng ta lấy cái gì để ngăn cản đây? Chỉ bằng vào đám ô hợp đó sao? Dĩnh Xuyên Ba Tài vì sao mà thất bại? Nam Dương Trương Mạn Thành lại vì sao phải chết, Ký Châu Trương Giác lão đạo cũng đã muốn chết một nữa rồi đấy."
"Cho nên mới nói, học theo cái đám Trương Giác, Trương Mạn Thành, Ba Tài kia là không có đường sống, hiện tại, con đường sống duy nhất của chúng ta là làm lưu khấu! Chỉ cần đối ngũ không quá lớn, triều đình sẽ không chú ý, cũng sẽ không điều tinh binh cường tướng đến trấn áp, chúng ta mới có đường sống."