Trên quan đạo từ Hứa Xương tới Huỳnh Dương, đội vận chuyển quân nhu của liên quân được bộ binh bảo vệ đang thong thả hành quân trên đường.
Xung quanh quan đạo đều là núi đồi chập chờn. Các ngọn đồi ở đây đều cao hơn đầu người, trên đó có rất nhiều lùm cây, cái bụi gai rậm rạp cả người và súc vật đều rất khó di chuyển.
Một kỵ mã xích hầu của liên quân đang đứng trên một đỉnh đồi, thỉnh thoảng lại cảnh giác ngó nghêng quan sát động tĩnh chung quanh.
Âm thang xé gió thê lương bất chợt vang lên, phá tan sự yên tĩnh nơi hoang dã, tên xích hầu liên quân vội vàng quay đầu lại thì hàn quang loé lên trước mắt hắn, hắn cảm thấy cổ họng mình mát lạnh. Tên xích hầu chậm rãi cúi đầu, hắn bi ai phát hiện ra cổ họng mình đã bị một mũi lang nha tiễn xuyên qua. Lông chim gắn ở đuôi mũi tên đang nhẹ nhàng lắc lư theo gió.
Trong tiếng lỗ mũi thở phì phò của chiến mã, đằng sau ngọn đồi xuất hiện một chiến mã như quỷ dị.
Trong ánh tà dương từ phía tây chiếu tới, toàn thân kỵ mã màu trắng, phát ra ánh sáng trắng như ngọc bích, cây Ngân Thương phát ra ánh sáng chói mắt chỉ lên trời. Một toán kỵ binh Tây Lương đông nghịt từ sau ngọn đồi xông ra giống như một bầy sói, tụ tập trên ngọn đồi bên quan đạo, ánh mắt lạnh như băng quan sát con mồi đang uốn lượn trên quan đạo.
Thiết kỵ Tây Lương uy chấn thiên hạ. Vũ khí sắc bén nhất của thiết kỵ không phải là Trảm mã đao sắc bén và là tốc độ nhanh như chớp giật. Bình thường địch quân chỉ kịp nhận được tin báo động, thiết kỵ Tây Lương đã đuổi tới. Con mồi bị theo sát thậm chí không kịp có phản ứng gì bị tàn sát thê thảm.
Trên quan đạo
"Báo…" Âm thanh thê lương vang lên khắp nơi, một tên thám mã liên quân lướt nhanh như gió tới trung quân. "Phát hiện bỵ binh địch quân. Phát hiện kỵ binh địch quân!".
Tiếng hú dài của thám mã liên quân còn chưa dứt, trên các ngọn đồi hai bên quan đạo đã vang lên tiếng kèn lệnh không ngừng. Tướng sĩ liên quân đang thong thả hành quân kinh hãi ngẩng đầu lập tức sợ hãi đến vỡ mật. Trên các gò đất xung quanh quan đạo không biết từ bao giờ đã xuất hiện thiết kỵ Tây Lương đông nghịt.
Trên đỉnh đồi.
Ngân Thương trong tay Mã Siêu chỉ thẳng về phía trước, lập tức tiếng gào thét nổ lên mãnh liệt. Trong tiếng hô long trời lở đất đó, ba ngàn thiết kỵ Tây Lương ào xuống phía dưới mãnh liệt như hồng thuỷ quyết tràn qua đê.
"Ôi, không xong rồi"
Trong lúc thiết kỵ Tây Lương đang từ trên các ngọn đồi ào xuống như nước triều lên, Mã Siêu vẫn đứng nghiêm nghị trên đỉnh quả đồi nhỏ, hắn phát hiện ra tình hình có chút bất thường. Đáng lẽ lúc này đám binh lính chuyên chở quân nhu phải rất hoảng hốt thì lại có vẻ rất bình tĩnh. Thoạt nhìn thì rất hỗn loạn, binh sĩ chạy đi chạy lại, không ngừng gào thét.
Tuy nhiên Mã Siêu vẫn phát hiện ra một sơ hở.
Ngoại trừ những binh sĩ chạy hỗn loạn trên quan đạo, những binh sĩ vận chuyển khác vẫn bình tĩnh đứng yên ở vị trí của mình. Bọn chúng giống như một sát thủ kinh nghiệm, lạnh lùng, đứng tại chỗ chờ quân thiết kỵ Tây Lương xông tới.
"Thổi kèn lệnh" Mã Siêu đột nhiên giơ cao Ngân Thương, hắn lạnh lùng quát to: "Đình chỉ tấn công".
Mã Siêu vừa ra lệnh, âm thanh trầm thấp, thê lương của kèn lệnh vang lên. Quân thiết kỵ Tây Lương đang đánh xuống xuống mãnh liệt như gió cuốn đột nhiên nghe thấy kèn lệnh, không chút do dự quay đầu ngựa, thay đổi hướng chạy, vòng theo chân đồi, bỏ mặc toán quân chở quân nhu của liên quân, quay trở về điểm xuất phát.
"Truyền lệnh" Ma Siêu chỉ thẳng Ngân Thương lên trời, hắn lạnh lùng nói: "Rút quân, quay về Huỳnh Dương'.
Hạ Hầu Uyên trợn mắt tức tối nhìn quân Tây Lương đang xông tới như gió cuốn lại lập tức quay lại như nước triều rút. Hắn nhìn Tào Nhân ở bên cạnh hỏi: "Tử Hiếu, con mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao quân Tây Lương lại đột nhiên rút quân?"
"Không thể nào" Tào Nhân không hiểu vò đầu, gãi tai nói: "Chẳng lẽ kỵ binh Tây Lương đã phát hiện ra sợ hở gì sao?"
Hạ Hầu Uyên liếm môi, hắn trầm giọng hỏi: "Vậy có cần phải triệu hồi quân mai phục không?"
Tào Nhân cau mày nói: "Quân kỵ binh Tây Lương không mắc mưu, không rút phục binh thì để làm gì?"
Hạ Hầu Uyên không cam lòng nói: "Chẳng lẽ cứ như thế này rút quân?"
Tào Nhân ảo não nói: "Vậy còn làm gì nữa đây?"
Hạ Hầu Uyên giận dữ vung truỳ đánh mạnh vào càng một xe chở quân nhu bên cạnh. Lập tức càng xe bị đập bể thành hai đoạn. Màn che phủ xe bị xe toạc ra, năm tên giáp sĩ trang bị đầy đủ từ trong xe hò hét nhảy ra. Đám giáp sĩ đó không may bị Hạ Hầu Uyên trong tâm trạng bực bội đánh ngã lăn hết ra đất.
Sau khi chiếm lại Trường Xã thì trời sắp tối, Viên Thuật liền hạ lệnh cho đại quân tạm trú trong thành Trường Xã.
Đại trướng trung quân.
Viên Thuật đang triệu tập các lộ chư hầu cùng tướng lãnh chủ yếu dưới trướng và các mưu sĩ thương nghị thì thấy hai người Hạ hầu Uyên, Tào Nhân ủ ê, cúi đầu đi vào trong đại trướng.
Viên Thuật chưa kịp hỏi gì, Hạ Hầu Uyên đã ôm quyền nói: "Viên Phiêu Kỵ, mạt tướng vô năng, đã để ngài thất vọng'.
Viên Thuật hỏi: Thế nào, thất bại hả?"
Hạ Hầu Uyên lắc đầu nói: "Không".
Viên Thuật hỏi: "Vậy có thắng không?"
"Cũng không" Hạ Hầu Uyên nói: "Không biết tại sao khi quân Tây Lương sắp rơi vào bẫy mai phục thì chúng lại lui binh. Thật tức chết".
"Cái gì? Quân Tây Lương không trúng kế?"
Viên Thuật nghi hoặc liếc nhìn Quách Gia một cái, sắc mặt Quách Gia vẫn bình thản như thường.
Quách Gia cười ha hả một hồi rồi hắn lãnh đạm nói: "Chuỵên đó cũng trong dự liệu của Gia. Nếu Mã đồ phu có thể dễ dàng trúng kế như vậy thì hắn đã không phải là Mã đồ phu".
Hạ Hầu Uyên nói: "Quân sư, chủ tướng của quân Tây Lương chặn đánh quân chở quân nhu hình như là Mã Siêu'.
"Mã Siêu?" Hạ Hầu Uyên vừa nói xong, trong đại trướng đột nhiên vang lên một tiếng hét thê lương. Một bóng người nhảy ra ngoài, người đó nghiến răng nhìn Viên Thuật nói: "Chúa công, gã Mã Siêu này đã giết chết Đổng Tập, Trần Vũ và cả Trình Phổ ba vị tướng quân. Hắn còn… cắt lỗ mũi và hai tai của của mạt tướng,ôi, ôi, ôi. Chúa công nhất định phải báo thù cho mạt tướng".
Mọi người vội ngẩng đầu nhìn thì thấy người này chính là Đại tướng tâm phúc của Viên Thuật, Kiều Nhụy. Lúc này đầu Kiều Nhuỵ quấn khăn trắng, hình như máu từ trong vẫn rỉ ra. Tướng mạo Kiều Nhuỵ bây giờ vô cùng xấu xí. Kiều Nhuỵ vừa dứt lời, mãnh tướng Giang Đông Tôn Kiên lập tức bước ra. Hắn đứng dưới trướng, lạnh lùng nói: "Mạt tướng nguyện mượn ba ngàn quân tinh binh, thề sẽ đuổi giết Mã Siêu, thề sẽ đâm chết Mã Siêu thay Kiều Nhuỵ tướng quân".
Đang thương thay Tôn Kiên, một đời được coi là mãnh tướng mà phải rơi vào hoàn cảnh mượn quân đi báo thù. Còn có ai rơi vào hoàn cảnh chua xót hơn thế này không?
"Văn Đài" Viên Thuật bước xuống vỗ vai Tôn Kiên và khuyên nhủ. "Hãy an tâm, không được nóng vội. Chuyện báo thù không nên vội vàng".
"Báo…" Viên Thuật vừa nói xong, một tên tiểu giáo bước nhanh vào trướng, hắn lớn tiếng nói: "Chu Thái, Tưởng Khâm, nhị vị tướng quân ở ngoài trướng xin cầu kiến".
"Chu Thái, Tưởng Khâm?" Tôn Kiên vô cùng mừng rỡ khi nghe không tin đó. Hắn vỗ mạnh vào vai Từ Thứ, vui sướng quá độ hét lớn: "Nguyên Trực, ngươi có nghe thấy không, Chu Thái, Tưởng Khâm còn sống? Quân Giang Đông tinh nhuệ của ta vẫn chưa bị chết hết. Ha, ha, ha, toàn quân vẫn chưa bị diệt. Ôi, ôi, ôi'.
Từ Thứ run rẩy, hắn nói khẽ: "Chúa công…".
Sắc mặt của các lộ chư hầu cùng văn võ bá quan trong trướng đều vô cùng ảm đạm. Tất cả đều xúc động vì tình nghĩa sâu nặng của Tôn Kiên với bộ hạ. Trong việc đối xử tử tế với bộ hạ rõ ràng không ai hơn Giang Đông Tôn Văn Đài.
Viên Thuật vỗ vỗ vai Tôn Kiên, hắn ngẩng đầu phấn khích nói: "Mau cho mời nhị vị tướng quân Chu Thái, Tưởng Khâm'.
"Phiêu Kỵ tướng quân có lệnh, cho mời nhị vị tướng quân Chu Thái, Tưởng Khâm vào trướng".
Tên tiểu giáo hú dài một tiếng, bên ngoài trướng chợt vang tiếng bước chân nặng nề. Hai bóng người nhanh chóng xuất hiện, Tưởng Khâm, Chu Thái, khôi giáp sộc sệch bước nhanh vào trướng dù cả hai đã vô cùng mệt mỏi nhưng thân hình vẫn hiên ngang, cao ngạo đi tới giống như hai cây tùng ngạo nghễ thẳng đứng ngàn năm trên núi đá.
"Mạt tướng Chu Thái (Tưởng Khâm)" Chu Thái, Tưởng Khâm thản nhiên ôm quyền, trầm giọng nói: "Tham kiến chúa công, tham kiến Phiêu kỵ tướng quân, tham kiến chư vị tướng quân".
Tôn Kiên tiến lên một bước, nắm chặt tay Chu Thái và Tưởng Khâm, hồi lâu không nói gì.
Viên Thuật thấy Tưởng Khâm, Chu Thái hai người đều lưng hùm vai gấu, mắt loé sát khí, hắn không nhịn được cảm xúc tự đáy lòng mình thở dài nói: "Thật là bậc hổ tướng".
Ngay lúc đó mưu sĩ của Viên Thiệu, Hứa Du vì không phục uy danh của Quách Gia liền bước ra khỏi hàng nói: "Như mới rồi nhị vị tướng quân Hạ Hầu, Tào Nhân có nói, có vẻ kế sách phục kích của Phụng Hiếu tiên sinh cũng không hiệu quả lắm thì phải?"
"Ha, ha" Quách Gia cười lớn rồi hắn lãnh đạm nói: "Tại hạ vốn cũng không hy vọng cuộc phục kích sẽ thành công'.
"Hả?" Hứa Du lạnh lùng nói: "Nếu như vậy tấn công Huỳnh Dương, phục kích Mã Siêu cũng chỉ là nguỵ kế thôi sao?"
"Chưa cần nói cái gì là nguỵ kế" Quách Gia nói: "Nếu có thể đoạt lại Huỳnh Dương, hoặc phục kích Mã Siêu thành công cũng tốt. Nếu không thành công cũng không liên quan gì tới đại cục bởi vì lần này liên quân vì đại cục xuất chinh. Mục đích thực sự đó chính là đoạt lại Trường Xã".
"Cái gì?" Hứa Du thất thanh nói: "Nếu là như thế huy động toàn quân chỉ để đoạt lại một huyện thành thôi sao?' xem tại TrumTruyen.vn
Quách Gia nói: "Tử Viễn tiên sinh đừng xem thường cái huyện thành nhỏ bé này. Nếu liên quân có thể lợi dụng những toà thành nhỏ này, mạnh mẽ đẩy lui, từng bước ép sát là có thể đẩy lui năm vạn kỵ binh Tây Lương của Mã đồ phu vào Hổ Lao quan. Chỉ cần kỵ binh Tây Lương bị chôn chân ở Hổ Lao Quan thì lúc đó chúng sẽ giống như mãnh hổ mất răng nanh, ác lang mất đi lợi trảo, không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào với liên quân. Khi đó liên quân có thể ta cần ta cứ lấy, ta lấy cái ta cần, công thủ tự nhiên, thế cục đều nằm trong tay chúng ta".
Từ Thứ vừa nghe vừa liên tục vuốt cằm, mắt hiện lên vẻ quái dị. Đột nhiên trong lúc đó Từ Thứ quay đầu lại như có linh tính, hắn kinh hãi khi bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Quách Gia. Từ Thứ cười nhẹ nhưng trong lòng thầm nghĩ: Cơ trí người này vượt xa mình, vì đại nghiệp của chúa công trong tương lai, tuyệt đối không thể lưu lại người này"
Lý Túc đi vào đại trướng nhìn Lý thôi vui mừng nói: "Chúa công, có tin vui".
"Hả?" Lý Thôi vui mừng hỏi: "Có tin vui gì?"
Lý Thôi nhìn quanh không thấy rat hữu hai bên lúc này mới thì thào: "Tướng quân Hồ Xích Nhi vừa mới phái người mang mật thư tới cho tiểu nhân'.
"Hồ Xích Nhi?" Không phải sau khi Quách Dĩ chết hắn đã đầu hàng Mã đồ phu sao?" Lý Thôi hỏi: "Hiện giờ hắn đâng ở đâu?"
Lý Túc nói: "Ở ngay Vũ Quan".
"Cái gì?" Lý Thôi trầm giọng hỏi: "Hồ Xích Nhi ở ngay Vũ Quan?"
"Đúng" Lý Túc trầm giọng nói: "Hồ Xích Nhi ở ngay Vũ Quan. Hồ Xích Nhi đưa tin tới nói rằng Mã đồ phu đối xử vô cùng bạc bẽo với hàng quân Lương Châu. Hồ Xích Nhi và tướng sĩ bản bộ rất oán hận vì vậy hắn mới sai người đưa mật thư tới đây, hắn muốn dâng cửa quan đầu hàng".
Lý Thôi vui mừng hỏi: "Có thật không?"
'Rất chính xác" Lý Túc khẽ nói: "Hiện tại tất cả các lộ liên quân đều thất bại. Nếu chúa công người có thể bất ngờ đánh chiếm Vũ Quan chắc chắn sẽ làm sĩ khí liên quân lên cao, đến khi đó Thiên Tử sẽ vui mừng tất có trọng thưởng. Đây cũng là công lao hiển hách không ai có được. Cho dù là Phiêu kỵ tướng quân Viên Thuật cũng phải nhìn tướng quân với con mắt nể trọng. Ha, ha, ha".
"Hay!" Lý Thôi phấn chấn nói: "Lập tức phái người đi liên lạc với Hồ Xích Nhi, ước định ngày hiến quan, bản tướng quân sẽ trực tiếp dẫn đại quân đi tiếp ứng"
"Tuân lệnh'.
Lý Túc ôm quyền thi lễ rồi hắn xoay người rời khỏi trướng.
Ly Thôi dẫn hai ngàn bộ hạ Lương Châu cũ (đều là kỵ binh) thừa dịp đêm tối nhổ trại, bí mật tiến đến Vũ Quan.
Bởi vì không có sự tin tưởng lẫn nhau nên bốn lộ liên quân tách ra đóng trại riêng rẽ nên khi Lý Thôi dẫn quân mã bản bộ rời đi cũng không làm kinh động tới ba lộ liên quân của Lưu Biểu, Hứa Cống và Trần Kỷ. Sáng sớm ngày hôm sau khi Lưu Biểu phát hiện đại doanh của Lý Thôi đã trống rỗng thì quân mã của Lý Thôi đã cách đó hơn mười dặm.