Edit: Phương Uyên
Khoảnh khắc hai mắt giao nhau, Quý Minh Châu kêu một tiếng, lắp bắp, "Xong...Xong rồi."
Không, không phải xong rồi ——
Cô nhanh chóng muốn đi qua, nhưng không dám nhìn vào miếng vải kia, bầu không khí xung quanh nóng lên, mắt cô nhìn loạn quanh phòng.
Nếu có ai đó bảo Quý Minh Châu kể những lúc đáng xấu hổ nhất của cô từ bé đến giờ, thì mọi thứ vừa xảy ra xong chắc chắn được nằm trong top 3.
"Xong rồi?"
Giang Tịch lặp lại lời cô nói, sau đó dựa vào cửa, bộ dáng ung dung tự tại.
Ánh mắt cũng nhìn thẳng tới, tư thế như muốn cô giải thích cặn kẽ mọi chuyện.
"... Sao hôm nay anh lại đến đây?" Quý Minh Châu hắng giọng một cái, đổi chủ đề.
"Mấy ngày nay khá rảnh."
Quý Minh Châu nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu ngầm đuổi người, "Tôi muốn dọn đồ tiếp."
"Ừ." Giang Tịch thu mắt về, trả lời.
Vừa nói xong, Giang Tịch đứng thẳng dậy, sau đó cúi người ngồi xổm xuống, nhặt miếng vải đen rơi dưới đất lên.
Quý Minh Châu đứng yên tại chỗ, nhìn ngón tay thon dài của anh nắm lấy, sau đó treo bộ quần áo mỏng như cánh ve sầu lên nắm cửa.
Nó rũ xuống một cách tự nhiên, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
"Cất đồ đi." Trước khi bước ra khỏi phòng, Giang Tịch lại nói, "Đừng quên đấy."
Quý Minh Châu:....
...
Cuối cùng khi cánh cửa đóng lại, Quý Minh Châu nhanh chóng cầm lấy mảnh vải đen treo trên nắm cửa, đặt lại vào cái hộp ban đầu.
Nhìn chằm chằm vào hộp quà lộn xộn, suy nghĩ của cô dần trở lại.
Cảnh tượng vừa rồi cứ tua lại như một thước phim, từng đoạn từng đoạn hiện lên.
Tại sao Giang Tịch lại đến Bách Duyệt? Tại sao lại mở cửa phòng cô?
Ngay cả dải lụa đen bay ra ngoài không kiểm soát và tình cờ rơi xuống dưới chân anh.
Liệu anh ấy có hiểu lầm rằng mình muốn có được hạnh phúc với anh ấy theo cách này không?
Có Chúa chứng giám... Cô hoàn toàn không có ý đó!
Tất cả các loại tình cờ đến với nhau phá vỡ sự yên tĩnh ban đầu của ngôi nhà này.
Tựa như là mặt hồ không gợn sóng, sau đó có người ném vào một cục đá, cho dù ném nhẹ, cũng không ngăn được mặt hồ rung động.
Nghĩ đến vẻ mặt Giang Tịch vừa mới nhìn mình, Quý Minh Châu lại thấy một luồng khí vọt lên đỉnh đầu, mất hết cả hình tượng.
Quý Minh Châu mở điện thoại lên, ấn vào khung chat của Liên Đường.
Giọng của Giang Tịch rất dễ nhận biết, âm thanh lạnh lùng và rõ ràng đặc trưng.
Vừa rồi anh lên tiếng, tất nhiên Liên Đường có nghe được, cô thốt lên, "Ồ ~~"
Giang Tịch vừa nói xong câu đầu tiên, Liên Đường đã tự động cúp điện thoại.
Không có ý muốn giúp đỡ gì cả.
Quý Minh Châu: Muốn chết à.
Quý Minh Châu: Còn dám cúp máy, mày đang tiếp tay cho giặc đấy à!
Liên Đường:... Bình tĩnh bình tĩnh!
Liên Đường: Mày cũng không thể trách tao được, tao đang cho hai người khoảng trời riêng mà.
Liên Đường: Vậy... có tác dụng không?!
Quý Minh Châu:?
Quý Minh Châu: Tác dụng gì? Tác dụng gây hiểu lầm cực mạnh à?
Trước đây Liên Đường chưa bao giờ thấy Quý Minh Châu lo lắng như vậy, giọng điệu cũng khác khác, ngay lập tức dò hỏi.
Liên Đường: Sao lại thế.
Liên Đường: Có chuyện gì... Mà Giang Tịch lại hiểu lầm?
Liên Đường: Mau nói cho tao biết!!
Liên Đường ngây thơ chỉ biết là hai người nói chuyện với nhau, còn lại cái gì cũng không biết, đầu óc mơ mơ hồ hồ.
Quý Minh Châu thấy cô còn đem chuyện nghĩ đi xa, lập tức hít một hơi thật sâu.
Quý Minh Châu: Không phải mày muốn có chữ ký của nhóm ACE sao?
Liên Đường: Đúng vậy.
Liên Đường: Mày có à?!
Liên Đường: Hehehehe, chụy yêu Tiểu Bát nhất!
Quý Minh Châu lần này cực kì tàn nhẫn ——
Quý Minh Châu: Không.
Quý Minh Châu: Tao chỉ muốn nói với mày một câu thôi.
Quý Minh Châu: Còn lâu!
Liên Đường:?
...
Vì vụ việc này mà mãi về sau Quý Minh Châu cũng không bước chân ra khỏi phòng.
Ngoài cửa im ắng, không có động tĩnh gì.
Nhưng —— thỉnh thoảng cô ra ngoài chuyển đồ từ phòng khách vào phòng ngủ, hoặc đi rót cốc nước uống, cũng không hẹn mà gặp Giang Tịch đang đi ra từ phòng làm việc.
Một cảm giác như có tật giật mình dâng lên.
Mỗi lần cô bắt đầu lặng lè dò xét anh, kiểu gì cũng bị Giang Tịch thấy được, sau đó phải đón nhận ánh mắt bình tĩnh của anh.
Lúc này đã qua buổi trưa.
Nắng mặt trời ấm áp làm mùa đông dịu đi, vô cùng sảng khoái.
Ánh sáng viền trắng xuyên qua tấm cửa sổ sát đất, lộ ra những hạt bụi nhấp nhô lên xuống bay trong không khí.
Cũng giống như tâm trạng của cô.
Quý Minh Châu nhìn ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Giang Tịch, làn da trắng như ngọc, con ngươi đen láy.
Như bị quỷ thần xui khiến, cô mở miệng nói câu đầu tiên, "Tối nay anh có ở lại đây không?"
Quý Minh Châu hỏi như vậy cũng có nguyên nhân.
Trước kia đến đây, Quý Minh Châu chưa từng gặp phải anh, hôm nay lại gặp, anh còn nói mấy hôm nay không có việc gì.
Bây giờ đến đây, cũng khá là rảnh rỗi nhỉ.
Giang Khiết chân dài đứng ở quầy bếp, thong thả xay cà phê.
Nghe thấy Quý Minh Châu, anh cũng không biểu hiện gì, chỉ hỏi ngược lại, "Cô không ở lại à?"
Quý Minh Châu sững sờ trong hai giây, sau đó gật đầu, "Đồ của tôi dọn gần xong rồi."
Lúc đầu cô muốn ở nhà thêm mấy ngày nữa, nhưng gần ngày đăng video mới, cô còn chưa chỉnh sửa xong, mà toàn bộ thiết bị mang hết sang bên này rồi.
Cứ vậy thì về nhà cũng không tiện lắm.
Quý Thiếu Ngôn đã hẹn thím Lý đến dọn dẹp và giặt giũ sạch sẽ, giường đệm đều thay mới, giống y hệt mùi ở nhà.
Quý Minh Châu yêu cầu vô cùng cao với điều kiện sống hàng ngày, vậy nên Quý Thiếu Ngôn đã sắp xếp mọi thứ sớm để cô có thể cảm thấy thoải mái nhất.
...
Mặc dù phòng cô ở biệt thự Bách Duyệt đã được thím Lý trang hoàng cẩn thận, nhưng vẫn còn nhiều đồ quan trọng phải tự mình sắp xếp.
Phòng ngủ của cô hướng ra mặt trời, ngăn cách bởi bàn trang điểm bên phải, có phòng tắm và phòng thay đồ. Phòng làm việc lớn ở tầng trên cô để cho Giang Tịch dùng, anh cả ngày bận bịu, cô cũng không bận đến mức đấy.
Vì vậy cô đi lên gác xép nhỏ trên tầng hai, tự động trang trí lại theo phong cách cô thích, thế là có một thế giới của riêng mình.
Cô có thể cắt ghép video hoặc làm một số việc linh tinh ở đây.
Quan trọng là cô cần không gian rộng rãi thoáng mát để chỉnh sửa video, cô không thích bị làm phiền khi đang tập trung.
Mà từ khi quen biết Giang Tịch, cô biết anh tính luôn lãnh đạm, cũng thích yên tĩnh.
Tính tình này từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi.
Vậy cũng tốt.
Sau khi mọi việc ổn thỏa, Quý Minh Châu đi lên gác xép, bắt đầu bận rộn, cô vừa quay xong một video trải nghiệm khi về Trung Quốc, tuy chỉnh sửa hơi rườm rà, nhưng cô thích.
Quý Minh Châu sinh ra trong một gia đình danh giá, mà thế hệ này họ nhà Quý, trừ Quý Minh Châu ra thì toàn là con trai.
Mặc dù được chiều chuộng, nhưng vấn đề về học tập, cô không thay đổi được sắp xếp của gia đình, cuối cùng học tài chính.
Nếu nói là thích, thì cô chỉ thích công việc quay video cuộc sống hàng ngày của mình.
Đi du lịch một mình nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, cô đều muốn ghi lại hết để lan tỏa năng lượng tích cực này đến với mọi người.
Khả năng thích ứng với mọi tình huống của Quý Minh Châu từ nhỏ đã rất tốt, trước khi trào lưu vlog nổi lên ở Trung Quốc, cô đã bắt đầu đăng video của mình lên các trang web lớn. Đến khi cả nước bắt đầu rầm rộ lên, Quý Minh Châu đã có chút danh tiếng rồi, cô luôn nổi bật giữa hàng trăm blogger, trong nước hay ngoài nước đều thích xem.
Tập trung vào chỉnh sửa video, thời gian trôi nhanh lúc nào không biết.
Sau khi tắm rửa xong, Quý Minh Châu thay đồ ngủ rồi lại đi lên gác xép, sau khi tắt màn hình, cô kiểm tra lại các thứ rồi mới yên tâm đi xuống tầng.
Các khâu chỉnh sửa và cắt ghép video đã gần xong, hiệu ứng chuyển cảnh và chèn phụ đề cũng rất ok.
Tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng mất, tâm trạng của Quý Minh Châu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Trong phòng khách còn một ít đồ đang chất đống, là mấy thứ nhỏ linh tinh, nhưng cô cũng không vội cất.
Quý Minh Châu dứt khoát ngồi xổm xuống, dùng tay chọc chọc.
Trong đó có một hộp nhạc do mẹ Quý tặng khi cô còn nhỏ, có khắc tên cô ở dưới.
Hộp nhạc là loại gỗ màu nâu đen cao cấp, có mùi gỗ đàn hương nhẹ.
Quý Minh Châu luôn mang món đồ này bên người, trước giờ ra nước ngoài cũng không quên mang theo, như hình với bóng.
Cô nhấn nút, âm thanh trầm thấp từ từ phát ra.
Đúng lúc này ——
Trên tầng vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
Nhưng Quý Minh Châu dường như không nghe thấy, tiếng chân rất nhỏ, bị âm thanh của hộp nhạc át mất.
Giang Tịch cũng không nghĩ là lại gặp Quý Minh Châu.
Cô gái đang ngồi một góc trong phòng khách, lông mi rũ xuống, đang lắng nghe cái gì đó.
Mặc dù váy ngủ không phải là loại bó sát, nhưng tại cô ngồi xổm xuống, nên dáng người đẹp đẽ hiện ra.
Vòng eo mảnh khảnh được váy ngủ ôm sát lại, bên trên lộ ra một mảnh trắng như tuyết.
Giang Tịch dừng chân lại, thu hồi ánh mắt.
Ở bên cạnh cầu thang có một tấm gương, nhìn qua càng thấy rõ hơn.
Nhất cử nhất động của cô đều hiện trong đó.
Khi ánh sáng lóe lên, quai hàm của anh cứng lại.
Hết chương 3.