Hôn Nồng Nhiệt Hoa Hồng Nhỏ

Chương 27:




Edit: Phương Uyên, wattpad @phuongguyen
Quý Minh Châu nói xong, nhìn anh bước từng bước tới.
Trong tay Giang Tịch nhẹ nhàng xách hai hòm rượu, đến khi tới gần, anh mới khó hiểu nhìn cô, "Em vừa nói gì?"
Quý Minh Châu phải chờ anh đứng ngay ngắn trước mặt mình rồi mới lên tiếng, "Em muốn hỏi, giữa anh và Triệu Lan có quan hệ gì?"
Nếu đúng như những gì đã đoán, vậy thì cô cũng không muốn để cho bản thân chịu thiệt thòi.
Cô và Giang Tịch cùng sống dưới một mái nhà, gặp nhau thường xuyên, dù thế nào đi nữa thì cô, Quý Minh Châu, cũng không để cho Triệu Lan ngày ngày chạy đến nhà mình đè đầu cưỡi cổ.
Mà nếu không phải quan hệ như cô đoán, thì... việc Giang Tịch nhận buổi phóng vấn này là đã vướng phải "tội ác tày trời" rồi.
Dù sao, Triệu Lan cũng có dụng ý khác.
Giống như những gì cô vừa nghĩ, một khi cuộc phỏng vấn này được phát sóng, Giang Tịch chắc chắn sẽ không thoát khỏi Triệu Lan.
Ngược lại Quý Minh Châu lại muốn biết câu trả lời của Giang Tịch là gì.
Giang Tịch khóa xe, nhấc chân đi tới thang máy để lên nhà.
Dường như anh có vẻ không quan tâm đến chủ đề này lắm, sau khi cách cô vài bước, anh mới hờ hững hỏi, "Ai?"
Quý Minh Châu theo sát Giang Tịch, lúc đi vào thang máy nghe được câu trả lời của anh, không khỏi sững sờ mấy giây.
Đợi một chút ——
Ai...?
Anh vừa hỏi là "Ai" phải không?
Quý Minh Châu hơi nghi ngờ, "Anh không biết? Là người nhà họ Triệu ở phía bắc, cháu gái của ông Triệu đó."
Giang Tịch suy tư vài giây, giống như là rốt cuộc cũng nhớ đến người này, "Em hỏi cô ấy làm gì."
Cô vừa mới nói xong giờ anh còn hỏi lại.
Người này đang giả vờ vô tội, hay là...
Trong đầu Quý Minh Châu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, cô lập tức hỏi, "Không phải là anh chỉ nhớ mỗi mặt, còn tên người ta thì không biết đấy chứ?"
Vừa dứt lời, Quý Minh Châu giống như là phát hiện ra một chuyện khó tin, âm thầm cười nhạo Triệu Lan.
Chưa kể đến việc Triệu Lan còn đem cả người thân bạn bè, lấy "ông Triệu" để đối phó với Giang Tịch, thậm chí còn chặn trước phòng làm việc ở tầng cao nhất của Giang thị.
Cả chạng vạng tối ngày hôm đó, hai người đứng cạnh nhau ở Thành Bắc.
"Anh không có quan hệ gì với cô ấy."
Khi cửa thang máy từ từ mở ra, Giang Tịch để lại một câu nói như vậy.
... Không có quan hệ?
Không biết qua bao lâu, Quý Minh Châu vẫn đang trầm tư thì bị giọng nói của Giang Tịch cắt ngang —— "Còn không vào à?"
Cô ngẩng đầu nhìn lên, Giang Tịch đã thay xong giày, đứng ở cửa trước đợi cô.
...
Sau khi Quý Minh Châu về phòng, cô đi thẳng vào phòng thay đồ để thay quần áo.
Xong xuôi, cô vươn vai một cái rồi bước tới bên giường, ngồi xuống nhìn con gà Sally nhỏ.
Nó lọt thỏm ở dưới ngối, nằm xiêu xiêu vẹo vẹo ở đó.
Thoạt nhìn thì thấy một bộ dáng đã quen với việc bị chà đạp hàng ngày, có mấy nhúm lông dựng đứng lên, cả người xộc xệch.
Ánh mắt Quý Minh Châu lơ đễnh một lúc lâu, cứ ngồi thẫn thờ cả buổi.
Câu nói "không có quan hệ gì" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, chiếm hết mọi suy nghĩ.
Quý Minh Châu cầm con gà Sally lên, chẳng hiểu sao hôm nay nhìn một cục vàng hoe này lại thấy vô cùng thuận mắt.
Nhắc đến gấu bông, Quý Minh Châu lại nhớ tới buổi sáng nay trước khi đi, bên suối nước nóng tặng cho hai người một đôi búp bê vải.
Lúc nãy ở trong nhà để xe dưới hầm, cô chỉ đeo mỗi túi xách của mình, còn lại là Giang Tịch cầm hết.
Nghĩ đến đây, Quý Minh Châu xỏ dép lê, định đến hỏi anh xem để nó ở đâu.
Kết quả là vừa mới mở cửa ra, không biết con robot nhỏ mới "sống lại" đã đứng ở cửa chờ từ khi nào, như kiểu ôm cây đợi thỏ vậy.
Quý Minh Châu dừng lại, theo bản năng đợi nó đi tới.
Nhưng kỳ lạ là hôm nay nó không nhào đến cọ vào chân khi thấy cô nữa.
Yên lặng đứng một chỗ, ngoan ngoãn vâng lời, như một cô con dâu nhỏ.
Quý Minh Châu tò mò, cô ngồi xổm xuống rồi xoa đầu nó, "Tomi, sao hôm nay ngoan vậy?"
"Robot đang trong chế độ mất ý thức, nếu cô chủ có việc thì có thể tìm ông chủ, báo cáo xong, hết!"
Âm thanh máy móc phát ra, đôi mắt vốn đặc biệt tràn đầy năng lượng của Tomi giờ đây lại mờ dần đi.
Tay chân ngắn cũn dựa vào bên tường, bộ dáng quy củ đàng hoàng, giống đang bị phạt.
Quý Minh Châu cảm thấy buồn cười, "Nhìn cứ như đang đi tập huấn quân sự vậy."
Nhưng không có câu trả lời nào cả, robot nhỏ vẫn ngoan ngoãn nép bên tường.
"Đứa nhỏ đáng thương, có phải mi bị chủ nhân ức hiếp đúng không?"
Tomi trước giờ vẫn thích gây phiền phức và dính người, giờ đây nó như một người chiến sĩ kề vai sát cánh với cô trên mặt trận thống nhất, Quý Minh Châu cảm thấy các giác quan của nó đã lên một tầm cao mới.
—— "Ức hiếp gì?"
Câu nói này truyền đến ngay lập tức khiến sống lưng cô lạnh buốt, cảm giác rùng mình lan tràn lên trên.
Quý Minh Châu, người bị bắt tại trận chỉ giật mình một giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường, khi nhìn anh, giọng điệu rất nghiêm túc, "Anh nghe nhầm rồi, em đang hỏi nó xem có leo dốc* được không."
*Ức hiếp: xiépò
Leo dốc: xiépō
Sau đó, cô dừng một chút, giọng điệu ranh mãnh, "Nhưng hiện tại Tomi không nói được cũng không trả lời được ~ Em đành hết cách."
Giang Tịch nghiêng người dựa vào cánh cửa, khoanh hai tay vào nhau, nhìn cô từ trên xuống dưới.
Quý Minh Châu chỉ muốn gác lại chủ đề này nhanh chóng, cô đứng lên hỏi anh, "Hôm nay anh không đến công ty à?"
Cô thấy Giang Tịch cũng đã thay quần áo, mà cũng sắp tối muộn rồi, khả năng cao là anh sẽ không ra ngoài nữa.
Giang Tịch vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, nghe cô nói liền gật đầu.
"Hai con búp bê vải anh đang cầm, đưa cho em đi." Như thể sợ Giang Tịch không hiểu, Quý Minh Châu nhanh chóng nói thêm, "Cái mà chỗ suối nước nóng tặng đó."
"Ở chỗ này." Giang Tịch đứng thẳng người, hơi nhướng mày, "Vào phòng anh?"
"..."
Không biết có phải cô lại nghĩ nhiều không, cô luôn cảm thấy câu nói này của Giang Tịch có một loại ý tứ không thể giải thích được.
Tuy là câu hỏi nhưng giọng nói lại chắc nịch, như thể đã đoán trước được là cô sẽ bước vào.
Vậy thì sao, dù thế nào thì anh cũng không ăn tươi nuốt sống được cô.
Quý Minh Châu ổn định tinh thần rồi mới bước vào theo anh.
Phòng Giang Tịch cô chỉ mới nhìn trộm từ bên ngoài, chứ chưa vào trong bao giờ.
Hôm nay, là lần đầu tiên.
Trang trí trong phòng Giang Tịch ở đây thực ra cũng không khác với ở nhà họ Giang là bao.
Đơn giản mà ngăn nắp.
Cách bài trí phòng của anh cũng giống y hệt với phòng cô, chỉ có vị trí ban công là hơi khác một chút.
Bên cạnh cửa phòng ngủ của Quý Minh Châu ngoài ban công là chiếc cửa sổ lồi bên phòng Giang Tịch, rồi sang bên phải một chút nữa mới là ban công độc lập.
Đứng từ trên ban công của khu biệt thự cao cấp Bách Duyệt này có thể nhìn thấy sông Ngân ở đối diện trung tâm thành phố.
Về đêm, ánh đèn trên cây cầu vượt sông nhìn xa giống một vạch sáng, như một dải ngân hà vắt ngang bầu trời đầy sao.
Nhưng mà sao phòng Giang Tịch không chỉ có ban công, mà còn có thêm một cái cửa sổ lồi?!
"Giang Tịch, sao phòng em không có cửa sổ giống anh?"
Buổi chiều mát mà trải chăn bông với gối ôm lên nằm cạnh sửa sổ, đúng là hết nước chấm.
Giang Tịch lại đi để chỗ đó trống không, thoạt nhìn thấy không có sử dụng qua.
Người phía trước nghe cô hỏi, liền quay lại nhìn cô như đồ ngốc, "Lần trước là em chọn phòng mà, quên rồi à?"
Quý Minh Châu cắn môi, lông mi cụp xuống, lần trước cô không nhìn kỹ, nếu biết ở đây có thêm cửa sổ nữa thì chắc chắn sẽ chọn bên này.
"Thích cái này à?"
Như cảm nhận được sự im lặng của cô, Giang Tịch chỉ vào cửa sổ ở bên kia, "Vậy em đến đây ngủ đi."
"..."
"Ngủ chung với anh, em bị dở hơi sao?"
"Nếu phải hiểu theo ý này thì cũng không sao." Giang Tịch dừng một chút, "Dù sao thì cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau."
Cái gì mà... chưa từng ngủ cùng nhau??
Suy nghĩ lại thì.
Đại khái, có lẽ, đúng là hai người đã ngủ cùng nhau.
Là một đêm ở lại nhà họ Giang.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại ——
"Đấy là trường hợp bất khả kháng, không phải cam tâm tình nguyện —— mọi thứ đều phải diễn ra một cách tự nhiên."
Đôi mắt Giang Tịch hơi nhướng lên, mặc dù giọng nói hờ hững, nhưng Quý Minh Châu lại nghe được ý đùa cợt trong đó.
"Nếu mà Lâm phu nhân nghe được câu này, vậy thì lần sau mọi thứ sẽ tự động thuận theo tự nhiên." Nói xong, Giang Tịch bước sang một bên.
"Anh nói vậy... là có ý gì?"
Sao Giang Tịch cái lôi cả bác Lâm vào đây vậy?
"Ý trên mặt chữ." Giang Tịch nói xong, cũng không biết lấy con búp bê vải từ đâu ra, cắt đứt nghi hoặc của Quý Minh Châu, "Cầm đi."
Quý Minh Châu nhìn theo, trong tay Giang Tịch chỉ đang cầm một con búp bê vải.
Là đứa con trai.
"Em muốn cả đôi, sao anh đưa mỗi một con."
"Em muốn cả đôi làm gì?" Giang Tịch vẻ mặt bình tĩnh mà trầm mặc nhìn cô.
"Ai cần anh lo." Quý Minh Châu cầm lấy con búp bê vải, cuối cùng vẫn lên tiếng, "Em đánh nó không được à."
"Vậy để không bị đánh ——" Giang Tịch cố tình kéo dài giọng rồi dừng lại, "Con của em để ở chỗ anh."
Tên cẩu nam nhân này, sao giống như con heo nái già mặc áo lót* thế không biết, cứ thích nói đạo lý hết câu này đến câu khác.
*Con heo nái già mặc áo lót (老母猪戴胸): đại khái là một câu đùa vui của Trung Quốc, mà mình không hiểu lắm:) Ý kiểu thích dài dòng văn tự, thích đem kiến thức ra nói chuyện hay sao á. Ai hiểu giải thích giúp mình nhé:)
Anh nghe không hiểu là cô đang tùy ý bịa một cái lý do à.
...
Trở về phòng, Quý Minh Châu vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.
Vừa lúc cô nhận được tin nhắn Wechat, Quý Minh Châu dứt khoát ném con búp bê kia sang một bên rồi cầm lấy điện thoại.
Là Liên Đường gọi đến qua Wechat call.
Quý Minh Châu từ chối gọi video, trực tiếp nhắn tin qua ——
Quý Minh Châu:?
Liên Đường: Không tiện nghe à?
Quý Minh Châu: Không phải không tiện, tao vừa về đến nhà, hơi mệt. [khổ sở.jpg]
Liên Đường: Không sao, tao vừa thấy mày đăng Wechat, Tiểu Bát! Cưng thật tuyệt!
Liên Đường: Ảnh mày chỉnh thật sự rất đẹp! Duyệt! Lúc nào rảnh thì giúp tao thiết kế bìa sản phẩm được không ~
Đăng Wechat trong miệng Liên Đường chắc là cái ảnh Quý Minh Châu mới đăng không bao lâu lúc đi du lịch về.
Cô đơn giản chỉ chọn nhanh một tấm ảnh, không thêm filter, tùy tiện điều chỉnh ánh sáng và độ bão hòa theo ý muốn, xong rồi đăng lên Wechat.
Quý Minh Châu: Được, nhưng mà mày biết đấy, tao rất đắt, một lần một trăm vạn.
Liên Đường:?
Liên Đường: Mày đang nói chuyện với con vịt nào vậy?
Liên Đường: Với cả, vịt cũng không có một trăm vạn.
Liên Đường: Tao cũng không phải Giang Tịch!
Quý Minh Châu:....
Quý Minh Châu: Mày nói như kiểu anh ta đáng giá một trăm vạn ấy.
Liên Đường: Đương nhiên là đáng rồi hahaha, mày có ra đường cũng không tìm được ai chất lượng tốt như Giang Tịch đâu.
Liên Đường: Mày thật là có tính | phúc. [thẹn thùng.jpg]
*Tính phúc: 幸福/xìngfú có nghĩa là hạnh phúc, nhưng nếu viết nhầm thành 性福/xìngfú thì là đời sống tình dục hạnh phúc:)
Quý Minh Châu:?
Liên Đường: À xin lỗi.
Liên Đường: Tao đánh nhầm, là hạnh phúc!
Quý Minh Châu: Nếu chỉ cần một trăm vạn có thể bao được anh ta, thì nhất định tao phải nện đống tiền này vào người anh ta để ——
Liên Đường nhìn thấy câu này, ngập ngừng hỏi.
Liên Đường: Để anh ta với mày ở cùng một chỗ? [đẩy thuyền.gif]
Quý Minh Châu:... Mày đang nghĩ gì đấy?
Quý Minh Châu: Là để anh ta làm trâu làm ngựa cho tao!
Liên Đường: Không giống nhau sao?
Liên Đường: Được rồi, tao tìm mày có việc, lần trước mới nói là mấy người Tiêu Dịch, Trình Chí muốn gặp nhau á, tao vừa mới tạo nhóm, cho mày vào nhé?
Quý Minh Châu: À, được thôi.
Quý Minh Châu: Luôn đi.
Quý Minh Châu vừa rời khỏi, Wechat liền đẩy lên một khung chat mới ——
["Tiểu phú bà Ngân Thành" đã được "Mỹ nữ số một Ngân Thành" thêm vào nhóm "Vương quốc chăn nuôi và canh giữ gà heo"]
"..."
Cái tên nhóm ảo ma gì đây?!
Liên Đường: Vào đi!
Tiêu Dịch: Tiểu Bát tới.
Quý Minh Châu: Ai giải thích cái tên nhóm cho tui được không?
Liên Đường: Không cần giải thích, tự dùng mắt nhìn đi.
Tiêu Dịch: Em với Giang Tịch, là cái gì thế giới động vật được phát trực tiếp trên TV đó.
Liên Đường: Sao chỉ có anh, Trình Chí đâu?
Tiêu Dịch: Nó chắc đang diễn trò, không có thời gian xem tin nhắn đâu.
Trình Chí và Tiêu Dịch đều quen với Quý Minh Châu từ bé, cấp hai, cấp ba cũng học cùng trường, coi như gia đình khá thân nhau.
Nhưng mà trong mấy người bọn họ, chỉ có Trình Chí không kinh doanh hoặc thừa kế sự nghiệp của gia đình, ngược lại bước chân vào ngành giải trí, làm diễn viên, năm nay mới bắt đầu bùng phát, độ nổi tiếng không tệ.
Liên Đường: Như vậy thì, anh là người rảnh rỗi nhất.
Tiêu Dịch: Anh đây đang làm các dự án về robot, cũng rất bận được chưa?
Không biết nghĩ tới điều gì, anh lại nhanh chóng nhắn thêm một tin ——
Tiêu Dịch: Nói đến robot thông minh, anh còn đưa một con cho Giang Tịch.
Tiêu Dịch: Tiểu Bát, hai người trải nghiệm thế nào? [cười xấu xa.jpg]
Quý Minh Châu: Hóa ra là anh tặng!
Quý Minh Châu: Anh muốn nói đến trải nghiệm gì, muốn trải nghiệm qua cảm giác bị em cầm chảo đập cái đầu chó của anh không.
Tiêu Dịch:? Không phải chứ, anh thấy phát triển rất tốt mà.
Tiêu Dịch: Anh cài chế độ làm hài lòng dành cho tình nhân, có thể mở chế độ hai chủ cùng một lúc nữa, không chỉ phục vụ Giang Tịch mà còn phục vụ cả em.
Tiêu Dịch: Sao vậy, em dùng thấy không ổn? Hay là Giang Tịch vô dụng?
Quý Minh Châu:...
Để nói là làm hài lòng cô, thì đúng như vậy.
Nói là hai chủ một lúc, Tomi cũng gọi cô là "Cô chủ".
Cho nên, đây là chế độ dành cho đôi tình nhân sao?
Có lẽ là ba dấu chấm của Quý Minh Châu đã khiến cho Tiêu Dịch suy nghĩ viển vông, anh nhắn một câu.
Tiêu Dịch: Chậc chậc, nhìn Giang Tịch như vậy mà hóa ra là không được.
Nhưng mà, trước một giây khi anh gửi câu này đi.
Có một thông báo nhóm ——
["Giang thích ăn đấm" quét mã QR thành công gia nhập nhóm "Vương quốc chăn nuôi và canh giữ gà heo"]
Đương nhiên, Giang Tịch thấy được tin nhắn cuối cùng của Tiêu Dịch.
Giang Tịch: Tiêu Dịch.
Giang Tịch: Mày bảo ai không được.
Tiêu Dịch:...
Hết chương 27.
-------------------------------------
【Kịch trường nhỏ 】
Rất lâu sau, khi vận động xong.
Kê Kê: Vậy thì.
Heo Heo: Hả? [Hữu khí vô lực]
Kê Kê: Chồng em có được không?
Heo Heo:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.